Trang Chủ
Ngôn Tình
Thần Tiên Cũng Có Giang Hồ
Đệ Tử Thiên Tài

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Trùng Trùng không phải là người rề rề rà rà, chuyện đã quyết định rồi thì sẽ mau chóng đi làm, hơn nữa còn là loại người cố chấp không đổ máu thì không bao giờ quay đầu. Cho nên nàng lập tức cân nhắc ngay chuyện đi Tụ Quật Châu, nhưng muốn đi thì trước tiên phải ra khỏi cái tầng năm của động Côn Ngô Liên Thiên này, mà vừa nghĩ đến chuyện của hiện thực, bụng của nàng lại lập tức trở nên không thoải mái.

“Vạn Sự Tri, ngươi có thể gỡ bỏ lực kiềm giữ của Liên Liên Khán không, ta cần đi ngũ tạng luân hồi một chuyến.”

“Ngũ tạng luân hồi? Là nơi nào, vui không?”

“Nhà xí đó, nơi để xử lý đó!” Trùng Trùng lớn tiếng giải thích, nhưng lại ngại ngùng mà nhìn ánh mắt của Vạn Sự Tri.

“Xin lỗi nha, mỹ nữ chủ nhân.” Giọng của Vạn Sự Tri toàn là vẻ xem trò vui, “Ta thuộc loại hình trí tuệ, tiên thuật thì chỉ biết vội vã bỏ trốn, võ lực thì thật đúng là lực bất tòng tâm thôi.”

Nhìn vẻ mặt cười trên sự đau khổ của người khác, Trùng Trùng hận không thể một cước đạp cho nó thành bánh nhân thịt gà, để lòng gà, mông gà, máu gà toàn bộ đều trộn vào nhau, nhưng bây giờ nàng tốt nhất là không nên động đậy, không thì bụng sẽ đau rất dữ dội.

“Hơn nữa ta không thể đi Tụ Quật Châu với ngươi được, bởi vì ta bị giam cầm tại núi Vân Mộng, không được rời khỏi.” Vạn Sự Tri nói tiếp: “Ngươi không cho ta ẩn thân, ta chỉ đành nhẫn nhục một chút làm vật cưng của ngươi, ở trước mặt người khác, ta sẽ không nói một chữ nào, cho dù ngươi có trưng ra dáng chủ nhân cũng vô dụng. Đây không phải là ta làm trái lời ngươi, mà là một khi bản lĩnh của ta bị lộ ra thì chỉ e là sẽ mang đến họa lớn, ngươi không cảm thấy kỳ tài của ta rất hấp dẫn người khác đến tranh giành sao? Yên tâm, ta ngoan ngoãn đợi ngươi ở đây, ngươi đã nhổ Kim Vĩ Vũ của ta thì chính là chủ nhân định mệnh sắp đặt cho ta, ta không nghe lời ngươi thì sẽ bị thiên lôi đánh đó.”

Nó lảm nhảm lải nhải nói không ngừng, lòng nàng thì mắng thầm không thôi. Thì ra nó không rời khỏi không phải là vì đợi chủ nhân định mệnh sắp đặt, mà là vì bị thần lực giam cầm, uổng cho nó khi nãy còn nói như là tuân thủ lời hứa vậy, nhưng thực tế thì căn bản là đồ vô tích sự, nhưng bây giờ nàng không có tinh lực mắng nó, trong lòng chỉ liều mạng nghĩ xem làm sao giải quyết vấn đề ngũ tạng luân hồi, đang lúc vô kế khả thi thì bỗng nghe thấy tiếng bước chân truyền tới từ bậc thang đá.

“Thất sư muội?” Một giọng nữ mềm mại dịu dàng hỏi với vẻ thăm dò.

A, thiên sứ! Trùng Trùng kích động đến suýt nữa khóc thành tiếng, cảm thấy giọng nói đó như là thiên lại[1] vậy.

[1] Thiên lại: âm thanh của tự nhiên, như tiếng gió, tiếng chim, tiếng nước…

Nàng chạy ra lớn tiếng kêu cứu mạng, dọa Dung Thành Hoa Lạc giật nảy mình, còn tưởng nàng xảy ra chuyện gì, sau khi tìm hiểu rõ ràng mới biết nàng buồn đi nhà xí thì quả thật là dở khóc dở cười, nhưng nhìn bộ dáng khó nhịn của nàng rồi vẫn mau chóng đi bẩm báo sư phụ.

Bạch Trầm Hương đang nghiên cứu chuyện gần đây xảy ra ở núi Vô Cùng cùng ba đại hộ pháp, bởi vì hành động của ma đạo tại đó ngày càng thường xuyên, Đao Lãng và Đào Hoa còn cố ý bí mật đi một chuyến, kết quả cũng không phát hiện có cái gì lạ. Nhưng nếu đã như vậy thì bọn ác đồ đó đến núi Vô Cùng làm gì chứ? Hay là trên núi có giấu bí mật gì mà bọn họ không biết?

Đang lúc mặt ủ mày chau thì Dung Thành Hoa Lạc nói có chuyện bẩm báo, Bạch Trầm Hương còn ngỡ là ma đạo có động tĩnh, đợi đến khi ngũ đệ tử trước nay vẫn luôn ngoan ngoãn vừa xấu hổ vừa khó xử nói xong, hắn không biết là nên tức hay là nên mắng, tay run đến cầm không vững chén trà, mà ba đại hộ pháp đã sớm bật cười lên tiếng.

“Cô bé đáng thương.” Mặc Vũ cười lắc đầu, “Chuyện này phải trách chưởng môn sư huynh rồi, huynh nên nghĩ tới việc con kiến nhỏ của chúng ta không có một chút nền tảng tu tiên nào, trực tiếp nhốt cô bé lại, không cho ăn cũng không cho — Ai, khổ cho cô bé đã nhịn nhiều ngày như vậy. Nhưng mà, ha ha –”

Đào Hoa đã sớm vui đến lộ mặt thật, còn đâu tư thái hào hoa phong nhã ngày thường, chỉ có Đao Lãng là vẫn giữ lại chút dáng vẻ của hộ pháp, nhịn cười nói: “Chưởng môn sư huynh, huynh mau hạ lệnh cho Trùng Trùng ra đây một chuyến đi, để phái Thiên Môn chúng ta xảy ra loại án mạng như vậy chỉ e là không hay lắm đâu.”

“Cái gì mà không hay, quả thật là quá quá không hay rồi.” Đào Hoa cười đến đau cả bụng, “Nha đầu này cũng xem như còn có chút ưu điểm, ít nhất biết được không thể làm vấy bẩn động Côn Ngô Liên Thiên. Nhưng xem bộ dáng cô bé gấp đến vậy, chỉ e là kiên trì không được lâu nữa, chưởng môn sư huynh mau hạ lệnh đi.”

“Đệ quan tâm như vậy thì đệ đi tháo gỡ lực kiềm giữ của Liên Liên Khán đi.” Bạch Trầm Hương bực bội nói.

“Được đó được đó, đệ đang có ý này.” Đào Hoa không một chút khước từ.

Sống trên núi trăm năm quá buồn tẻ, bây giờ có một bảo bối có thể làm người khác vui vẻ thì đương nhiên là không thể bỏ qua, phải trông coi ở khoảng cách gần. Tuy Liên Liên Khán là của Bạch Trầm Hương, nhưng nó không phải là pháp bảo lợi hại gì, bọn họ ai cũng biết cách dùng, vì thế nên cũng không cần Bạch Trầm Hương chỉ, bước nhanh ra khỏi cửa lớn điện Tát Tinh, hóa thành một vầng sáng màu đỏ nhạt đi về hướng động Côn Ngô Liên Thiên.

“Huyền Ất, làm sao con biết Trùng Trùng nội gấp thế.” Đao Lãng ưu nhã hỏi.

“Thưa Đông sư thúc, đệ tử đang ngồi thiền trong phòng mà cứ cảm thấy tim đập như vỗ trống, sau đó thì nghe thấy tiếng thất sư muội gọi con.” Dung Thành Hoa Lạc cung kính đáp, “Thật ra con cũng không dám chắc chắn, nhưng chính là luôn cảm thấy thấp thỏm không yên, hình như là thất sư muội đang kêu cứu. Sư phụ đang bàn chuyện lớn, con không dám làm phiền, vì thế nên đã tự mình quyết định, mạo muội đi xem xét trước, nếu như có chỗ nào không thỏa đáng, xin sư phụ trách phạt.”

“Con đâu có làm sai chuyện gì, vì sao phải trách phạt?” Mặc Vũ nói: “Tầng năm động Côn Ngô Liên Thiên cũng chẳng phải cấm địa, chẳng qua là ngày thường không có ai đến mà thôi. Chưởng môn sư huynh, ý huynh thì sao?”

Bạch Trầm Hương gật đầu, vô cùng hài lòng với phong cách làm việc vững vàng thỏa đáng của ngũ đệ tử này, nhưng vừa nghĩ tới thất đệ tử thì lại đau đầu. Thật ra hắn cũng thấy có chút buồn cười, chẳng qua là không bằng lòng để lộ ra trước mặt các sư đệ mà thôi, trong chuyện này hắn vốn cũng có trách nhiệm, chỉ là lúc ấy bị nha đầu này chọc tức đến cái gì cũng nghĩ không ra thôi.

Nghĩ tới đôi mắt khiêu khích nhưng lại trong trẻo của Trùng Trùng, lòng hắn bỗng nảy thót lên, hỏi: “Huyền Ất, con nói Mã Nghị truyền tâm âm cho con sao? Tình trạng lúc ấy ra sao, con nói rõ ràng một lần cho vi sư nghe xem.”

Dung Thành Hoa Lạc hồi tưởng lại rồi bẩm báo kỹ càng lại chuyện lúc ấy, tuy vẻ mặt Bạch Trầm Hương vẫn rất bình tĩnh, nhưng trong lòng lại mang cảm giác kinh hỉ. Lẽ nào vị đệ tử không chút sở trường, chỉ biết khoác lác và chọc hắn tức đến mất đi lý trí kia lại là một thiên tài về thuật đạo sao?

“Huyền Ất, chuyện hôm nay con làm rất tốt, bây giờ con quay về trước đi, không cần phải lo chuyện ở đây nữa.” Hắn nhẹ nhàng dặn dò, đợi Dung Thành Hoa Lạc vừa bước ra khỏi cửa điện liền quay sang hỏi Đao Lãng và Mặc Vũ: “Mã Nghị — có thể bồi dưỡng thành tài được chứ?”

“Nếu như cô bé có thể luyện được thuật Truyền Tâm đến mức độ này chỉ trong vài ngày ngắn ngủi thì không cần bàn nữa, cô bé chính là người có tư chất tốt nhất trong các đệ tử của phái Thiên Môn.” Mặc Vũ nói: “Đệ có hỏi qua Hắc sư huynh, nghe nói bình thường Trùng Trùng không quá chăm chỉ, thời gian tu luyện mỗi ngày chưa tới một canh giờ, nhưng phép Chướng Nhãn của cô bé đã đạt đến một nửa thành công rồi. Thuật Truyền Tâm khó hơn phép Chướng Nhãn rất nhiều, mặc dù cô bé tu luyện là do nóng lòng, nhưng chỉ mới vài ngày mà thôi. Cho nên chúc mừng sư huynh, có thể thất đệ tử của huynh là một thiên tài đấy.”

“Có lẽ là do luồng chân khí kỳ lạ trong người nó.” Bạch Trầm Hương suy nghĩ, “Nhìn bộ dáng của nó thì hình như cũng không biết đến sự tồn tại của luồng chân khí đó, rốt cuộc thì lai lịch của nó ra sao chứ? Thật sự là đã quên hết những chuyện quá khứ sao?”

“Đệ thấy chưởng môn sư huynh không cần quá sầu lo, luồng chân khí đó chính khí hạo nhiên, không một chút tà ác, Mã Nghị — chắc là có thể tin được.” Đao Lãng nói.

Bạch Trầm Hương đang suy tư, còn chưa trả lời Đao Lãng thì Đào Hoa đã hấp ta hấp tấp chạy trở về.

“Lại xảy ra chuyện gì nữa?” Bạch Trầm Hương vốn vững vàng nay bị cô bé thất đệ tử này kích thích đến nỗi tim cũng sắp vỡ ra đến nơi, bực nàng lại nghịch ra cái trò gì nữa rồi.

“Trùng Trùng nói, cô bé có cách đúc lại Khước Tà Kiếm.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Thần Tiên Cũng Có Giang Hồ

Avatar
Ivy trang18:07 12/07/2019
Hài nha, truyện nhảy chương liên tục làm đọc phải vận óc tưởng tượng chuyện gì vừa xảy ra hoài
Avatar
anhanh09:05 02/05/2017
nhanh ra chương mới đi hóng quá ak
Avatar
anhanh09:05 02/05/2017
nhanh ra chương mới đi hóng quá ak
Avatar
ana16:11 06/11/2014
troi , gio lai 3 ngay 1 chuong sao ma lau vay
Avatar
Bùm16:06 21/06/2014
Dạo này công việc bận rộn, cộng thêm các chương đã edit bị mất hết trong vụ bạo động vừa qua, nên editor ko thể post đúng hẹn được, mong các bạn thông cảm... Mọi tin tức editor đều thông báo trên bongbongbien.wordpress.com sau mỗi chap, các bạn truy cập để biết thêm thông tin nhé!
Avatar
Thanh Ha12:05 29/05/2014
3 ngày 1 chap mà sao gần cả tháng mới được thêm 1 chap vậy bạn. Chờ mãi mới thấy 1 chap, dài cổ luôn
Avatar
Bùm13:02 21/02/2014
3 ngày 1 chap nha bạn, bạn có thể ghé bongbongbien.wordpress.com để đón đọc chap mới nhanh nhất nhé!
Avatar
trang10:12 22/12/2013
bao zo mui koa chap mui z ad

BÌNH LUẬN FACEBOOK