Trang Chủ
Ngôn Tình
Thần Tiên Cũng Có Giang Hồ
Đá Liệt Địa

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
“Vương, mảnh đất Lạc Lối đã sắp tới lưng chừng núi rồi, bọn thuộc hạ vẫn đi theo nó, bây giờ vẫn đang bao vây nó.” Một tên ma đạo phủ rạp người dưới chân Ma Vương bẩm báo.

Hoa Tứ Hải không lên tiếng, chỉ nhìn nhìn khu rừng rậm, khẽ ừ một tiếng, tựa như đang nghĩ đối sách, không một chút hoang mang.

Người kia chỉ đành tiếp tục giải thích: “May nhờ Tây Bối quân sư và hữu đạo thủ tới kịp, không thì mảnh đất này chạy càng nhanh hơn nữa, nếu như chạy lên tới đỉnh núi, e là sẽ không tìm lại được nữa.”

Hoa Tứ Hải vẫn không lên tiếng, chỉ gật đầu tỏ vẻ tán thưởng, sau đó bóng người lay một cái, biến mất trong không trung.

Núi Vô Cùng rất nhỏ, nhưng sở dĩ nó có tên là “Vô Cùng”, là bởi vì nó cao tới không thấy đỉnh, càng lên cao, mây mù càng đặc, chưa từng có ai lên qua đỉnh cao của nó, có người rãnh sự leo qua vô số năm, cuối cùng chỉ đành xuống núi, không chịu được sự lạnh lẽo và địa hình chật hẹp của nó nữa.

Người của Tiên đạo tưởng Ma đạo gần đây mới hoạt động ở núi Vô Cùng, nhưng trên thực tế, từ sau khi hắn thống nhất hơn nửa Ma đạo thì đã cử người luân phiên xâm nhập núi Vô Cùng rồi. Nhưng người của hắn không leo núi, chỉ làm hai việc, một là đợi mảnh đất bùn đỏ biết di động vô cùng ít người biết đến kia ―― mảnh đất Lạc Lối xuất hiện, hai là khai phá một mật đạo, để tiện cho việc bí mật vận chuyển vật liệu cần thiết lên núi.

Có người nói qua với hắn, mảnh đất có trí tuệ này cực kỳ nhạy cảm với cả không bao giờ dừng mãi ở một nơi, nếu như nó không bị quấy rầy thì sẽ di động lên xuống núi Vô Cùng theo một trình tự nhất định. Còn nếu như bị động đến thì có thể nó sẽ trốn đi, không để người khác trông thấy nữa, hoặc là chìm vào lòng đất rồi biến mất. Cho nên hắn cử người ôm cây đợi thỏ dưới chân núi, qua biết bao năm rồi, ngày tháng gần đây mới tìm được tung tích của mảnh đất thần bí này. Chỉ tiếc là vào lúc này lại bị phái Thiên Môn phát hiện.

Để không rút dây động rừng, bản thân hắn chưa lập tức lên núi, mà là bảo thủ hạ từ từ bao vậy mảnh đất Lạc Lối lại, quan sát động tĩnh của nó, đồng thời sắp xếp tai mắt, bất luận là ai đến gần đều sẽ giết không tha. Bây giờ thời cơ chín muồi, hắn phải thi pháp giữ lại mảnh đất Lạc Lối, sau đó dựng tháp Thông Thiên ở phía trên!

Cũng may nha đầu phái Thiên Môn kia làm gãy Khước Tà Kiếm, khiến Bạch Trầm Hương không thể tập trung vào chuyện trên núi Vô Cùng, giúp hắn giảm đi không ít việc. Hắn chưa từng tin vào ý trời, nhưng đủ loại thời cơ đều có lợi cho hắn, lo gì không làm được chuyện lớn? Có lẽ nể mặt vấn đề này, nếu mà nha đầu đó thật sự bị cử tới đây, hắn có thể cân nhắc tha cho nàng một mạng.

Nghĩ tới đây, hắn cảm thấy Thủy Tâm Bàn trước ngực nóng lên. Hắn bất giác chau mày, không biết có phải là vì đã hút máu của nha đầu kia hay không, bây giờ mỗi khi hắn vô tình nghĩ tới nàng, Thủy Tâm Bàn sẽ không ngừng lay động, làm tim hắn cũng không được yên tĩnh.

“Tiểu Hoa ngươi tới rồi à!” Một giọng nói không mang chút nghiêm túc nào kêu lên, “Ma Vương đại nhân ngài mau lên chút đi, bổn quân sư sắp chống đỡ không nổi rồi này.”

Người dùng giọng điệu cợt nhả này nói ra loại chuyện nghiêm trọng, ngoài cái tên Tây Bối vô lại kia thì chẳng còn ai nữa. Hoa Tứ Hải giương cao mày, hắn biết mảnh đất Lạc Lối đang chạy theo hướng lên núi, nhưng lại bị ép phải ngừng lại ở lưng chừng núi. Nếu như để nó vốn đã bị kinh sợ tiếp tục chạy lên, tới đỉnh cao nhất của núi Vô Cùng, thì tháp Thông Thiên không còn dựng được nữa, vậy thì kế hoạch của hắn chỉ đành dùng cách thứ hai mà hắn vô cùng không muốn làm để thực hiện.

Hắn nâng bước vững vàng tiến về trước, đám thuộc hạ vây ngoài ba vòng, trong ba vòng lần lượt nhường một con đường cho hắn.

Ở nơi cách không xa, Tây Bối Liễu Ty và hữu đạo thủ Mã Tiểu Giáp cộng thêm các cao thủ ma đạo như Người Vượt Biển vân vân chia ra đứng ở bốn góc, mỗi người đều dùng pháp bảo của mình cắm vào trong đất, thi pháp trong thế đứng, ai ai cũng đều mồ hôi ướt áo, có người càng là cả người rung lên, rõ ràng đã rơi vào thế suy cơ sức yếu rồi.

Ở giữa, có một mảnh đất bùn vuông màu nâu đỏ chừng một thước, trông có vẻ rất nhão, kèm theo với việc lao trái đâm phải như muốn giãy khỏi lực kiềm chế của mảnh đất bùn, không ngừng có bọt khí nồng đặc xông lên, phát ra tiếng ùng ục, nghe như là đang tức giận.

Trong tức khắc, Hoa Tứ Hải cũng sửng sốt.

Hắn nghe qua người đó nói về mảnh đất Lạc Lối, nhưng cũng chỉ là lần đầu trông thấy. Giờ phút này cũng có chút nghi ngờ, mảnh đất này biết di động, có trí tuệ, địa chất lại nhão như vậy, chỉ e là người đứng trên đó cũng phải lún vào hoặc bị ngã, xây tháp Thông Thiên được chứ?

“Tiểu Hoa, trong thiên hạ này ta chỉ phục mình ngươi thôi, ngươi trông thấy thứ đồ chơi quái lạ như vậy mà ngay cả sắc mặt cũng không đổi, lúc ta thấy nó ta còn nhảy cả lên đó ngươi biết không.” Bên tai lại truyền tới lời nói nhảm của Tây Bối, “Nhưng mà, nếu có thể thì, Ma Vương đại nhân có thể ra tay trước được không, không thì bọn ta mãi mãi cũng sẽ không biết được mảnh đất nát này xây được nhà hay ――” Chữ cuối cùng còn chưa nói ra, bởi vì toàn bộ tinh thần đều dùng để đối phó với luồng lực đang muốn xông ra từ hướng của hắn.

Nhìn thấy cảnh này, Hoa Tứ Hải không chần chừ nữa, vọt người lên trên không, niệm tâm quyết, mặc kệ kết cục ra sao, nếu đã bắt đầu rồi thì phải đi đến cùng, đây chính là quan điểm làm việc không đổi của hắn.

Trong tức khắc, cách một trượng (mười thước) quanh người hắn đều tản ra ánh sáng bạc từ Tỏa Lân Long, tuy long khí chưa hiện, nhưng trông rất giống một chuỗi các con cá bạc đầu đuôi nối nhau, con này nối con kia, không ngừng dập dờn, khuấy động hơi nước nồng đậm, lóe lên ánh lung linh của trân châu, cả nơi này đều bị bao bọc bởi luồng hàn khí.

“Mang đá Liệt Địa ra!” Hắn thấp giọng quát một tiếng.

Một bóng đen vẫn luôn im hơi lặng tiếng vèo một tiếng luồn ra khỏi bụi cây, đến sau lưng Mã Tiểu Giáp, lấy cái bọc trên lưng y xuống, ném lên không. Hoa Tứ Hải thuận thế đeo lên, bốn tảng đá nhọn màu đỏ dị thường xuất hiện bên trên mảnh đất Lạc Lối, bắt đầu quay tròn, tựa như là muốn tìm vị trí của mình vậy, phát ra tiếng ù ù.

Một tay vẽ quyết pháp, một tay từ từ rút Băng Ma Đao ra, lực bài xích mạnh mẽ giữa đá Liệt Địa và mảnh đất Lạc Lối khiến Hoa Tứ Hải không dám chậm trễ. Hai luồng lực đánh ngược nhau này vô cùng mạnh, bất giác làm hắn nhớ lại cảnh cho đá Chân Hỏa vào lẵng Băng Hàn hôm ấy, hắn ấn vào đầu mình nơi đang gợi lại đôi mắt phượng năng động quyến rũ cùng câu nói “ta sờ cũng sờ rồi, ôm cũng ôm rồi, hôn cũng hôn rồi, ngươi yên tâm, ta sẽ chịu trách nhiệm” của nha đầu xấu xa kia.

Đầu bỗng nóng lên, tinh thần suýt nữa không tập trung được, Hoa Tứ Hải vội vàng tập trung tầm nhìn để tịnh khí, điều chỉnh phương vị của bốn tảng đá, dưới ánh mắt kinh ngạc của Tây Bối Liễu Ty, vung mạnh Băng Ma Đao, ma khí mạnh mẽ mãnh liệt bổ thẳng xuống dưới, một luồng sáng bạc chia thành bốn hướng, đánh vào đá Liệt Địa.

Bốn tiếng nổ như sấm rền vang lên, đá Liệt Địa rít gào lao xuống, đóng ở bốn hướng chính đông chính tây chính nam chính bắc, đồng thời bốn luồng sát khí chọc trời hình thành một cột sáng chỗ nhọn chỗ cạnh, đâm xuyên qua cánh rừng!

Hoa Tứ Hải đáp xuống đất, một tay Băng Ma Đao, một tay Tỏa Lân Long, thi lực vào hai tảng đá Liệt Địa ở hướng chính đông chính bắc, hai đại tả hữu đạo thủ liên thủ giữ vững chính tây, Tây Bối Liễu Ty cùng vài cao thủ khác giữ chính nam, cưỡng chế ấn bốn tảng đá lại muốn xông khỏi mặt đất xuống.

Đất rung núi chuyển, đừng nói bọn Ma đạo ngiêng đông ngả tây, ngay cả núi Vô Cùng hình như cũng sắp bị luồng lực truyền từ lòng đất lật ngược, trong núi phát ra tiếng ầm ầm, những tảng đá khổng lồ rơi rụng, bùn cát lún xuống, rất nhiều cây già bị ngã rút cả rễ, gió lốc điên cuồng xoáy vòng quanh mảnh đất Lạc Lối, bầu trời vốn quang đãng bỗng chốc sinh ra đám mây đen to, đất biến đã dẫn tới thiên ứng (sự cảm ứng của trời cao)

Đám bùn nhão trên mảnh đất bùn đỏ như sôi sùng sục, sức lực mạnh mẽ của trời đất đẩy những người đang giữ ở bốn hướng về sau, từng bước từng bước, từng thước từng thước, từng trượng từng trượng ――

Hoa Tứ Hải đứng thẳng tựa bút, gương mặt kiên nghị như chạm đá, không một chút cảm xúc, tuy vì một người áp hai tảng đá mà phải chịu lực phản kháng nặng nhất, nhưng hắn vẫn đứng sững bất động.

Từ đầu gối trở xuống đã lún vào trong đất, những khúc cây, tảng đá khổng lồ lăn quét qua người hắn, thuận theo lực xô của vật chất, hắn giữ vững cân bằng và phương hướng, mắt dõi theo mảnh đất bùn đỏ với diện tích ngày một rộng, từ một thước vuông đã phát triển thành mấy chục trượng.

Ầm!

Một tiếng sét bổ vang trên bầu trời, đất lặng núi yên, gió ngừng dành không gian cho cơn mưa ào xuống, Hoa Tứ Hải đứng trong cơn mưa sa ngửa đầu cười lạnh, nghịch thiên đổi địa thì sao? Hoa Tứ Hải hắn làm được tất cả!

“Dựng tháp.” Hắn phát ra mệnh lệnh ngắn gọn.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Thần Tiên Cũng Có Giang Hồ

Avatar
Ivy trang18:07 12/07/2019
Hài nha, truyện nhảy chương liên tục làm đọc phải vận óc tưởng tượng chuyện gì vừa xảy ra hoài
Avatar
anhanh09:05 02/05/2017
nhanh ra chương mới đi hóng quá ak
Avatar
anhanh09:05 02/05/2017
nhanh ra chương mới đi hóng quá ak
Avatar
ana16:11 06/11/2014
troi , gio lai 3 ngay 1 chuong sao ma lau vay
Avatar
Bùm16:06 21/06/2014
Dạo này công việc bận rộn, cộng thêm các chương đã edit bị mất hết trong vụ bạo động vừa qua, nên editor ko thể post đúng hẹn được, mong các bạn thông cảm... Mọi tin tức editor đều thông báo trên bongbongbien.wordpress.com sau mỗi chap, các bạn truy cập để biết thêm thông tin nhé!
Avatar
Thanh Ha12:05 29/05/2014
3 ngày 1 chap mà sao gần cả tháng mới được thêm 1 chap vậy bạn. Chờ mãi mới thấy 1 chap, dài cổ luôn
Avatar
Bùm13:02 21/02/2014
3 ngày 1 chap nha bạn, bạn có thể ghé bongbongbien.wordpress.com để đón đọc chap mới nhanh nhất nhé!
Avatar
trang10:12 22/12/2013
bao zo mui koa chap mui z ad

BÌNH LUẬN FACEBOOK