Trang Chủ
Ngôn Tình
Thần Tiên Cũng Có Giang Hồ
Đá Chân Hỏa

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
“Trả Kim Vĩ Vũ cho ta!” Vạn Sự Tri quẫy đạp vài phát, nhưng bị Trùng Trùng vươn tay chỉ một cái thì lập tức giữ an tĩnh lại, nằm trên đất như khóc tang, hận không thể chui cả đầu vào trong đôi cánh, “Chắc chắn là có vấn đề. À, có thiên kiếp, bằng không thì sao lại là ngươi chứ?!” “Sao lại không phải là ta? Oa ha ha ha ha, đây chính là ý trời, ta yêu ý trời!” Trùng Trùng đưa lông vũ màu vàng kim lên miệng cắn cắn, “Không tệ, hình như là vàng thật, ý, trên đó còn có một cái lỗ, vừa đúng để ta xỏ sợi dây qua làm dây chuyền.” Nàng hớn hở tự nói một mình, lại quay đầu nhìn, thấy Vạn Sự Tri đang đáng thương quỳ dưới đất, cứ như là gặp phải đả kích lớn nhất suốt ba ngàn năm vậy.

“Đừng trưng ra bộ dáng cổ quái nữa, ta có một sư phụ khó tính đã quá đen đủi rồi.”

“Ngươi đen đủi? Ta mới đen đủi đây!” Vạn Sự Tri bước lên trước vài bước, “Chúng ta thương lượng –”

“Đừng hòng, nô lệ chết tiệt, ngoan ngoãn làm theo sự sắp đặt của vận mệnh đi!” Trùng Trùng dập tắt ngọn lửa hy vọng trong tim Vạn Sự Tri, “Ngươi phải nghe theo đạo trời có biết không? Bằng không thì sẽ bị trời phạt đó. Yên tâm, ta là một chủ nhân nhân từ, chỉ cần ngươi nghe lời, ta đảm bảo ngươi ngày nào cũng được ăn quả mọng nước.”

“Không, ta không ăn nữa! Quả mọng nước hại chết ta.”

“Ngốc quá!” Trùng Trùng khom người xuống chọc chọc đầu của Vạn Sự Tri, “Ngươi không chết cũng chết rồi, còn không chịu ăn cho sảng khoái! Nào, gọi một tiếng chủ nhân cho ta nghe!”

“Ma nữ hỗn thế!”

“A? Ta nghe thấy tiếng của thiên lôi muốn đến bổ con gà nào đó rồi!”

“Hừ, ma nữ chủ nhân! Nha đầu thối chủ nhân!”

Dù cho Vạn Sự Tri có một trăm cái không cam lòng đi nữa, đến cùng vẫn phải nghe theo thiên mệnh. Nó phẫn nộ trừng vị cô nương vẻ mặt cười gian này, nỗi tuyệt vọng trong lòng không thể hình dung nổi. Nó đợi suốt ba ngàn năm để có được kết quả này sao? Muốn phản kháng nhưng lại sợ bị trừng phạt thật. Đây chính là bi ai của linh vật, là vật ắt phải có chủ, nhưng cái người trước mắt này rõ là vẫn quá kém.

Không biết là ai không có mắt mà ném nha đầu này đến đây chịu phạt, làm nó mấy ngày nay không phút nào được yên, không ngờ cuối cùng còn bị “thất thân”, trở thành linh vật của nàng. Làm sao đây? Lẽ nào vận mệnh của nó bi thảm như vậy sao?!

“Hê hê, ngươi thừa nhận là được rồi.” Trùng Trùng không ngại có thêm chữ gì trước hai từ “chủ nhân”, quan trọng là đúng chủ ngữ, “Nếu ngươi đã thuộc về ta, thì bây giờ ta đưa ra lệnh chủ nhân thứ nhất — sau này không có sự cho phép của ta, ngươi không được ẩn thân, bởi vì ta không có Thiên Nhãn Thông, không thấy được ngươi.”

“Lúc ngươi đi ngoài thì ta vẫn phải có mặt sao?”

Mặt Trùng Trùng thoáng chốc đỏ bừng, “Con gà chết tiệt, ngươi dám nhìn lén ta “xi xi”!”

“Hừ! Ai nhìn lén, như vậy sẽ tổn hao đạo hạnh đó! Huống hồ ngươi còn là nữ nhân!”

“A, ngươi kỳ thị phụ nữ, là một con gà phong kiến. Bây giờ ta rất không hài lòng về ngươi, đi ra kia, lập tức biến thân lên trên đỉnh tảng đá lưỡng giới cho ta xem, bằng không thì ta biến ngươi thành cháo gà, gà rán, gà quay, đem ngươi đi ngâm rượu xem như Viagra mà bán!”

“Viagra là gì?” (Là thuốc trị bệnh liệt dương)

“Dựa vào trí tuệ của một con gà như ngươi thì sẽ mãi mãi không hiểu được sự vĩ đại của y học loài người đâu! Bớt lắm chuyện đi, ta lấy thân phận chủ nhân ra lệnh cho ngươi, mau đi biểu diễn cho ta xem!”

“Đó là pháp thuật của ta, không phải trò hề!”

“Ta mặc kệ ngươi là cái gì, đây là mệnh lệnh của chủ nhân!”

#¥%…… &#¥%…… &……

Ba canh giờ sau, một người một gà cứ như vậy la lối om sòm cho đến khi mệt tới không còn sức để nói. Trùng Trùng ngồi dựa vào một tảng đá, cảm thấy tuy rất mệt, nhưng trong lòng lại vô cùng hả hê, cãi nhau vô cùng vui vẻ. Nàng uống một ngụm Lan Hoa Lộ, đột nhiên cười phá lên khi nhìn thấy Vạn Sự Tri đang tức tối đứng ở một bên, lông gà đều dựng hết cả lên, lòng thầm nghĩ đây hẳn là bộ dáng của gà trống khi đá thua chăng, mặc dù nó vẫn còn nhỏ, chỉ là con gà con ba ngàn tuổi.

“Qua đây uống một ngụm đi, làm khó mình cũng không lợi lộc gì cả.” Nàng nghiêng ống trúc, đưa đến trước mặt Vạn Sự Tri.

Trùng Trùng là chủ nhân định mệnh sắp đặt cho nó, chuyện này với nó mà nói là một tin dữ tuyệt đối ngoài ý muốn. Nhưng sau khi nó trải qua bốn giai đoạn tâm lý là phủ nhận, phẫn nộ, kìm nén và tiếp nhận thì bây giờ đã bình tĩnh lại chút ít. Ngước đầu nhìn hai má hồng hào đáng yêu của Trùng Trùng, hình như là đang rất vui, một đôi mắt trong trẻo sáng rực không nhiễm chút tạp chất, tuy có nghịch ngợm tinh quái, quỷ kế đa đoan, luôn trưng ra bộ mặt tính toán, nhưng có thể xác định không phải loại người hung ác, tàn nhẫn.

Ai, hay là — chịu thiệt chút đi! Gà không thể đấu với mệnh được.

Nó lại gần để uống vài ngụm Lan Hoa Lộ, ở khoảng cách gần cảm nhận hơi thở của Trùng Trùng, tuyệt vọng phát hiện chủ nhân của mình có pháp lực thấp kém đến mức có thể xem như không có, không khỏi ai oán bản thân là linh vật cao cấp như vậy mà lại có một chủ nhân như thế.

Nhưng lại nghĩ, trong lúc đang lắm chuyện xảy ra này, pháp lực thấp tương đương với chết nhanh nhất. Ừ, như vậy không tệ, nha đầu này mà chết thì nó sẽ lại được tự do, hơn nữa cũng sẽ không có thêm chủ nhân nào nữa.

Nghĩ đến đây, dường như nó nhìn thấy được tiền đồ sáng lạng lại rất sung sướng của mình, nên vui vẻ uống hết mấy ngụm Lan Hoa Lộ. Trùng Trùng nhìn thái độ nó thay đổi đột ngột thì thấy có chút lạ, nhưng trước giờ nàng vẫn luôn cẩu thả qua loa, được sao hay vậy, cho nên cũng không hỏi.

“Ma nữ chủ nhân, vì sao ngươi lại bị phạt ở đây?” Tâm trạng nó tốt nên tính tình cũng tốt lên.

“Không phải ngươi là Vạn Sự Tri sao? Hẳn là sẽ biết.”

“Cái này ta phải nói trước nhé, ta chỉ biết những chuyện đã qua đi, không thể thấy trước tương lai, cũng không thể đọc được ý nghĩ của con người, bởi vì đó đều là những chuyện rất khó làm.” Vạn Sự Tri nghiêm túc nói: “Hơn nữa chuyện liên quan đến thần vật, có lúc ta cũng không biết, bởi vì thần vật cũng có thần lực chống đỡ. Ta không thể phá vỡ nó. Đây chính là bi ai của linh vật bọn ta, không những phải có một chủ nhân định mệnh sắp đặt mà còn có rất nhiều cấm kỵ. Ta nhìn không ra lý do ngươi bị phạt, ắt hẳn là có liên quan đến thần vật đúng không?”

“Ta làm gãy Khước Tà Kiếm.” Trùng Trùng nhún nhún vai, thoải mái nói.

Ngược lại Vạn Sự Tri thì hít một hơi lạnh, đôi mắt như đậu xanh trừng to như đậu đen, “Ngươi ngươi ngươi — ngươi hủy thanh Khước Tà Kiếm một trong những bảo bối giữ núi của phái Thiên Môn rồi?! Ngươi làm sao mà hủy được?”

“Không có hủy, chỉ là gãy thành mấy đoạn thôi, ta cũng không biết rốt cuộc là sao nữa, nói không chừng là do phơi nắng phơi sương quá lâu, thanh sắt tàn đó đã sớm nát nhừ rồi, cho nên khi ta vừa khẽ rút ra thì đã ngủm củ tỏi, đi đời nhà ma rồi.

“Thanh sắt tàn?! Này, ngươi nói cũng nhẹ nhàng quá, không ngờ Bạch Trầm Hương còn rất thiện lương, không đánh ngươi chết ngay tại trận.”

Trùng Trùng nhìn Vạn Sự Tri, cứ cảm thấy nó đối xử với nàng không có vẻ gì là cảm động hay thương tiếc đại loại thế, nhưng nàng biết Khước Tà Kiếm quan trọng thế nào với phái Thiên Môn, cũng biết địa vị của nó trong lòng Bạch Trầm Hương, nàng cũng rất áy náy vì mình đã vô ý hủy đi thần kiếm.

“Thân là đầy tớ, ngươi phải đưa ra một phương án giải quyết, nếu không sửa lại thanh kiếm đó, hoặc là tìm một thanh khác thay thế thì ta nghĩ ta sẽ phải ngồi mục cả cái nhà tù này mất. Như vậy ngươi cũng phải ở đây không được đi khỏi.”

Vạn Sự Tri phát ra tiếng cười rất vô sỉ, “Ngươi tưởng đây là đao kiếm bình thường bán ngoài chợ à? Còn bảo tìm một thanh khác thay thế, đúng là mơ tưởng! Đây là thần binh thượng cổ đó, trên đời này không có một thanh khác giống như vậy. Từ lúc ta ra đời, chưa thấy qua ai rút được thần binh bát kiếm đâu! Đến đời Bạch Trầm Hương, hắn vận đạo cao, tám thanh kiếm ngàn năm không ra ấy mà lại cùng được rút ra, tám vị kiếm chủ cũng trở thành đệ tử của hắn, nhưng thanh Khước Tà Kiếm quan trọng nhất lại bị chủ nhân điên là ngươi hủy mất. Chậc chậc, nhất định là hắn đã tức đến thổ máu.”

“Bớt nói nhảm đi, có biện pháp cứu vớt hay không?”

“Ta là ai? Vạn Sự Tri nha! Cho nên ta có biện pháp, chỉ không biết nha đầu thối chủ nhân có làm được hay không thôi?”

“Chớ khoác lác trước đã, nói ta nghe xem.”

“Có một loại đá, tên là đá Chân Hỏa, là đá năm xưa Chúc Dung[*] dùng để giữ lửa, chỉ cần ngươi có thể tìm được nó, ta sẽ có cách giúp ngươi đúc lại Khước Tà Kiếm.

[*] Chúc Dung là nhân vật trong thần thoại của Trung Quốc, hiệu Xích Đế, người đời sau gọi là Hỏa Thần (thần lửa), một bộ phận người Quảng Châu gọi là Nam Hải Thần, cũng có người nói Chúc Dung là một trong Tam Hoàng Ngũ Đế. Theo ghi chép trong “Sơn Hải Kinh”, Chúc Dung sống ở tận cùng phía Nam, lửa là do ông truyền về sau, là ông dạy loài người sử dụng lửa. (BB: thật ra ta cũng ko bik Chúc Dung là nam hay nữ, theo hình ảnh thì nữ, nhưng một số tư liệu thì ghi nam, nói chung là tư liệu rất nhiều cách nói khác nhau, giải thích này ta tóm tắt từ một trong các giải thích của Wiki Trung Quốc)

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Thần Tiên Cũng Có Giang Hồ

Avatar
Ivy trang18:07 12/07/2019
Hài nha, truyện nhảy chương liên tục làm đọc phải vận óc tưởng tượng chuyện gì vừa xảy ra hoài
Avatar
anhanh09:05 02/05/2017
nhanh ra chương mới đi hóng quá ak
Avatar
anhanh09:05 02/05/2017
nhanh ra chương mới đi hóng quá ak
Avatar
ana16:11 06/11/2014
troi , gio lai 3 ngay 1 chuong sao ma lau vay
Avatar
Bùm16:06 21/06/2014
Dạo này công việc bận rộn, cộng thêm các chương đã edit bị mất hết trong vụ bạo động vừa qua, nên editor ko thể post đúng hẹn được, mong các bạn thông cảm... Mọi tin tức editor đều thông báo trên bongbongbien.wordpress.com sau mỗi chap, các bạn truy cập để biết thêm thông tin nhé!
Avatar
Thanh Ha12:05 29/05/2014
3 ngày 1 chap mà sao gần cả tháng mới được thêm 1 chap vậy bạn. Chờ mãi mới thấy 1 chap, dài cổ luôn
Avatar
Bùm13:02 21/02/2014
3 ngày 1 chap nha bạn, bạn có thể ghé bongbongbien.wordpress.com để đón đọc chap mới nhanh nhất nhé!
Avatar
trang10:12 22/12/2013
bao zo mui koa chap mui z ad

BÌNH LUẬN FACEBOOK