Trang Chủ
Ngôn Tình
Thần Tiên Cũng Có Giang Hồ
Có Một Quán Trọ

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
“Vương, vì sao muốn cứu nữ đệ tử phái Thiên Môn?” Trong đụn mây màu xám trân châu, một nam tử trẻ tuổi cúi người hỏi. Người này thân hình hạng trung, đôi mắt tinh quang xán lạn, nhìn qua trông rất có tài, là hữu đạo thủ[*] Mã Tiểu Giáp của ma đạo.    [*] Đạo thủ: chức vụ của người chỉ dưới trướng thủ lĩnh của phe tà (trong cổ đại) và phe phản động (trong hiện đại).

    Hoa Tứ Hải không lên tiếng, lặng lẽ nhìn ba người nọ cuối cùng cũng vượt được Biển Chết, đặt chân lên bờ, nha đầu cả cái đầu tóc ngắn màu đỏ sẫm kia thả mông ngồi bệt dưới đất, vô lại không chịu đứng lên, mà nam đệ tử với kiếm pháp vẫn có chút bình thường nọ cũng chỉ đành để mặc nàng.

    Vì sao muốn cứu nàng? Hắn nói không rõ lý do, có lẽ là do không muốn thấy trên đời này mất đi một kẻ ngốc hiếm có chăng, đều là người thông minh thì cuộc đời này còn có gì thú vị nữa. Ngoài ra, nàng ba lần bảy lượt gây ảnh hưởng đến pháp bảo của hắn, hắn lại muốn xem xem nàng là loại người gì.

   Là do trời cao cử tới phá hoại sao?

   Hừ. Hắn hừ lạnh, trời là cái gì chứ?

    Hắn không biết mình là ai, đến từ đâu, nhưng hắn biết bản thân hắn chính là trời của mình, không có gì có thể cản trở hắn!

    Cái gọi là tiên đạo chính phái, hắn chẳng màng tới, ngay cả tên Tây Bối Liễu Ty ngốc để lạc hành tung của ba đệ tử Thiên Môn hắn cũng không để tâm, hắn chỉ không ngờ lại gặp bọn họ trên đường về tổng đàn ma đạo.

   Bọn họ đến Tụ Quật Châu làm gì? Để thăm dò tổng đàn ma đạo, hay là còn có chuyện khác?

    Biển Chết là rãnh trời của Tụ Quật Châu, chỉ có cao thủ đứng đầu mới có thể bay trên cao bằng vũ khí của mình, chưa ai dám đi thuyền qua Biển Chết bao giờ, mà phái Thiên Môn ỷ vào việc có Kinh Nghê Kiếm, dám mạo hiểm đi thử, điều này đã nói rõ bọn họ đến Tụ Quật Châu chắc chắn là có chuyện gì đó vô cùng quan trọng, nhưng nếu đã quan trọng, vì sao lại cử đệ tử trẻ tuổi đi chứ? Trong đó còn có một người là đồ vô dụng nữa, trừ biến đá ra thì cái gì cũng không biết.

    Nhưng thần kiếm của phái Thiên Môn vẫn có chút thú vị, thảo nào Bạch Trầm Hương lúc nào cũng mang vẻ đáng ghét trời ban. Hắn đứng trên đụn mây xem hồi lâu, thấy ba người này lại có thể vượt biển, còn có thể đối phó với đám chim hung ác trong tình huống nguy hiểm như vậy, thật sự không đơn giản, mặc dù phương pháp dụ đám chim bay xuống có hơi điên khùng một chút, chắc hẳn là do nha đầu không giống người bình thường đó nghĩ ra.

    Nhìn bọn họ mạo hiểm hết lần này đến lần khác, hắn chưa lần nào nghĩ sẽ ra tay cứu giúp, chỉ là khi nha đầu kia sắp rơi xuống biển, từ nay không còn tung tích, hắn mới ra tay điều khiển thân thể của nàng, để tên nam đệ tử kia có cơ hội đỡ nàng. Bây giờ Mã Tiểu Giáp hỏi hắn vì sao lại cứu, tự hắn cũng rất ngờ vực, bởi vì lúc ấy gần như là hắn chưa nghĩ đã làm rồi.

   “Vương, có thể nào chúng ta ―― bị bọn họ phát hiện không.”

    “Phát hiện rồi thì sao?” Hắn thản nhiên nói, trên thực tế dựa vào công lực của hắn, được một tầng khí mây bao bọc, đừng nói chỉ là ba đệ tử trẻ tuổi, cho dù là bản thân Bạch Trầm Hương cũng chưa chắc phát hiện ra.

   “Phải đi theo bọn họ sao?” Mã Tiểu Giáp hỏi tiếp.

    Hoa Tứ Hải trầm ngâm chốc lát rồi nói: “Để ta. Ngươi mau chóng quay về tổng đàn, mang đá Liệt Địa đến núi Vô Cùng, ta sẽ đến sau.” Bốn đệ tử phái Thiên Môn thiếu đi một, chắc là quay về báo tin. Cũng có nghĩa là hành động của họ sẽ bị phái Thiên Môn ngăn cản, phải sớm chuẩn bị mới được. Mã Tiểu Giáp làm việc luôn nhanh nhẹn, không gì thích hợp hơn là cử hắn đi.

    Hắn tuy đã quen đến đi một thân một mình, nhưng nếu hắn đã thống nhất hơn nửa ma đạo, muốn hoàn thành chuyện cất giữ trong lòng kia, thì bắt buộc phải xây dựng mức thâm nghiêm bậc cao, trật tự đạo phái có trước có sau, những chuyện này cần có người làm thay hắn, cho nên hắn có hai đại tả hữu đạo thủ và cặp đại quân sư nam nữ.

    Mã Tiểu Giáp vâng một tiếng, biết xưa nay Ma Vương ma đạo luôn kiệm lời, đã nói ra thì không để ai phản bác, nên dứt khoát không nhiều lời.

   …

    Vừa tới Tụ Quật Châu, Trùng Trùng suýt nữa quỳ xuống rơi lệ, cảm tạ Thượng Đế trời cao đã ném nàng xuống Phụng Lân Châu chứ không phải Tụ Quật Châu. Chẳng qua chỉ cách nhau một bờ biển mà thôi, nhưng Phụng Lân Châu và Tụ Quật Châu khác nhau một trời một vực, thảo nào người của ma đạo muốn chiếm giang sơn hoa lệ của Phụng Lân Châu, bởi vì bên này thật sự là quá hoang vu cằn cỗi.

    Đi từ bờ Biển Chết vào trong hết mấy ngày liền mà không thấy chút hơi người nào, thậm chí cả chó hoang cũng không. Hơn nữa khí hậu thay đổi vô cùng bất thường, luôn làm nàng nghi ngờ mình đã đến cái nơi “sáng tết áo bông chiều tết vải, ôm lấy bếp lò ăn dưa hấu” như Tân Cương[2], không chỉ là nhiệt độ thất thường mà thỉnh thoảng còn có mưa, tuyết, thậm chí là mưa đá, có lúc thì cả ba loại tới cùng lúc.

    [2] Tân Cương là tên một địa danh ở Trung Quốc, nơi đó nhiệt độ rất khác thường, người ta hay ví von bằng hai câu “sáng tết áo bông chiều tết vải, ôm lấy bếp lò ăn dưa hấu”, tức lúc lạnh lúc nóng.

    Tụ Quật Châu là địa bàn của ma đạo, bọn họ lại lén lút đến đào bảo bối, tất nhiên là phải thu kiếm khí, giả thành nhà buôn đến Tụ Quật Châu làm ăn, đi xe căng hải, ngủ màn trời chiếu đất làm Trùng Trùng bỗng cảm thấy như mình lần nữa tham gia huấn luyện quân sự.

    Sư huynh và sư tỷ đều có đạo thuật, pháp thuật, đến lúc đó có kiếm khí hộ thể, đáng thương cho tiểu bạch nàng, chỉ đành nhăn nhở quá giang người ta, mới qua chưa lâu mà làn da vừa trắng vừa mịn của nàng đã sưng đỏ lên, còn lột da nữa, làm nàng không dám soi gương, cả ngày tự thôi miên mình ―― mình có một bí mật, mình rất đẹp, ai nhìn cũng thích mình.

    Khó khăn lắm mới thấy phía trước xuất hiện một khu rừng, tuy là rừng đá, nhưng tốt xấu gì trong đó cũng có một quán trọ, Trùng Trùng gần như là reo vui lao vào đó. Hiện giờ yêu cầu vật chất của nàng đã rất rất thấp rồi, từ ăn thịt ngủ giường nệm giảm thành chỉ cần có một mái hiên trú mưa, có chút đồ ấm ăn, có chút trà nguội uống là được.

    Thật ra nàng đã đói một ngày trời rồi, bởi vì đồ của nàng đều ném cả xuống Biển Chết, nếu không phải xâu thịt xiên nàng cắm trên thắt lưng còn dùng được thì nói không chừng bây giờ nàng đã chết đói rồi.

   Nàng là người, còn lâu mới thành kiếm tiên, ở chung với người không cùng cấp bậc thật là đau khổ.

    “Chưởng quầy, chưởng quầy, mau mang đồ ăn thức uống ra đây. Gì cũng được, miễn là nhanh.” Nàng rất không giữ hình tượng mà gõ lên bàn. Lại nhìn Yến Tiểu Ất và Dung Thành Hoa Lạc, ở tình huống này mà vẫn giữ nếp chỉnh tề, cử chỉ tao nhã, quả nhiên là có phong phạm của kiếm tiên, tiếc là đẹp thì rất đẹp, nhưng dễ gây sự chú ý, đặc biệt là khó lẫn vào trong đám người, xem ra làm kẻ đầu đường xó chợ chỉ có thể để loại tiểu bạch như nàng đi diễn.

    May mà bây giờ trong tiệm không có nhiều người là bao, trừ ông chủ tiệm thì chỉ có một người mập mạp, bộ dáng như tên khuân vác thuê ngồi nhai điên cuồng một thố bánh bao to.

    “Xin hỏi quý danh khách quan?” Một lão đầu bộ dáng khủng khiếp đi tới, tay cầm quyển sổ và bút lông, chính là chưởng quầy kiêm tiểu nhị.

   “Sao? Xét hộ khẩu à?” Trùng Trùng khi mệt mỏi thì lửa giận cũng to hơn, nói một cách khiêu khích.

    Đưa mắt nhìn xung quanh mới phát hiện tiệm này tuy to, nhưng cũ đến không thể hình dung, mới nãy ở ngoài chỉ cảm thấy lung lay sắp đổ, không ngờ bên trong càng đáng sợ hơn.

    Trong tiệm đặt rải rác ghế bàn, không cái nào không tu sửa qua, miễn cưỡng có thể đứng mà không đổ; quầy tính tiền chả hiểu sao mà mất đi nửa bên, nóc nhà với góc tường toàn là mạng nhện; cầu thang lên lầu trông như món đồ chơi trưng bày bằng gỗ, sẽ sập bất cứ lúc nào; dưới đất và mặt bàn toàn bụi là bụi, bức rèm che giữa sảnh và nhà bếp nói xám không xám, nói trắng không trắng, có một mảng vá cực to trên đó; chiếc ghế dưới mông nàng cứ kêu kẽo kẹt, làm nàng sợ là không biết con gián hay con chuột nào dám đi ra tản bộ giữa thanh thiên bạch nhật.

    Nhưng, bánh bao trong thố của tên khuân vác thuê kia lại trắng trẻo đáng yêu, khói bốc nghi ngút khiến người khác phải thèm thuồng.

    Nhìn chưởng quầy đi từng bước một lại đây, đôi mắt lúc cười thì ảm đạm mù mờ như cá chết, Trùng Trùng bỗng nghi ngờ đây là một hắc điếm, chuyên gia bán bánh bao nhân thịt người, nửa đêm thổi khói thuốc mê đại loại vậy.

    Nàng bất giác lén nhìn Yến Tiểu Ất, thấy hắn giữ thái độ đoan chính, ngồi vững vàng ở đó, gan nàng lại to lên.

   Nàng có vệ sĩ là kiếm tiên, sợ gì chứ!

    “Xin lỗi khách quan.” Ông chủ tiệm nhe hàm răng thiếu mất vài chiếc, cười nịnh nọt: “Tiểu điếm là nơi nghỉ chân đầu tiên cho người ngoại châu đến Tụ Quật Châu, quan phủ quy định phải đăng ký.” Hắn vừa nói vừa đặt sổ, mực và bút lên bàn.

    Trùng Trùng vỗ bàn, “Biết lão tử không biết chữ, cố ý chọc giận ta phải không hả. Có tin ta dỡ tiệm của ngươi hay không?”

   Rầm một tiếng, chiếc bàn sập đổ. Hành động giả ác bá của Trùng Trùng làm nàng đau đến suýt nhảy dựng.

   Cái bàn nát này làm bằng gỗ gì vậy hả, nặng như vậy! Xương chân của nàng e là sắp gãy mất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Thần Tiên Cũng Có Giang Hồ

Avatar
Ivy trang18:07 12/07/2019
Hài nha, truyện nhảy chương liên tục làm đọc phải vận óc tưởng tượng chuyện gì vừa xảy ra hoài
Avatar
anhanh09:05 02/05/2017
nhanh ra chương mới đi hóng quá ak
Avatar
anhanh09:05 02/05/2017
nhanh ra chương mới đi hóng quá ak
Avatar
ana16:11 06/11/2014
troi , gio lai 3 ngay 1 chuong sao ma lau vay
Avatar
Bùm16:06 21/06/2014
Dạo này công việc bận rộn, cộng thêm các chương đã edit bị mất hết trong vụ bạo động vừa qua, nên editor ko thể post đúng hẹn được, mong các bạn thông cảm... Mọi tin tức editor đều thông báo trên bongbongbien.wordpress.com sau mỗi chap, các bạn truy cập để biết thêm thông tin nhé!
Avatar
Thanh Ha12:05 29/05/2014
3 ngày 1 chap mà sao gần cả tháng mới được thêm 1 chap vậy bạn. Chờ mãi mới thấy 1 chap, dài cổ luôn
Avatar
Bùm13:02 21/02/2014
3 ngày 1 chap nha bạn, bạn có thể ghé bongbongbien.wordpress.com để đón đọc chap mới nhanh nhất nhé!
Avatar
trang10:12 22/12/2013
bao zo mui koa chap mui z ad

BÌNH LUẬN FACEBOOK