Trang Chủ
Ngôn Tình
Thần Tiên Cũng Có Giang Hồ
Bạch Trầm Hương Lương Tâm Cắn Rứt

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
“Tây sư thúc! Bắc sư thúc!”

Từ lúc tới phái Thiên Môn, Trùng Trùng khá là thích Đông sư thúc Đao Lãng thận trọng bình tĩnh và Nam sư thúc Mặc Vũ ôn hòa hiền hậu, còn với Tây sư thúc Thương Khung say rượu làm càn, phóng túng ngang ngạnh và Bắc sư thúc Đào Hoa bề ngoài tao nhã nhưng trong bụng lại chỉ sợ thiên hạ không loạn thì nàng không có thiện cảm. Nhưng giờ phút này vừa thấy họ, nàng lại như thấy trên đỉnh đầu họ có vòng sáng, cứ như hai đấng chúa cứu thế giáng trần vậy, dù là nhìn ở góc độ nào thì đều rất là đáng yêu.

Kèm theo với tiếng kêu la mừng vui của nàng, Thương Khung và Đào Hoa bước xuống khỏi đụn mây, chân vừa chạm đất, pháp bảo trong tay đã xuất ra.

Trùng Trùng chỉ nhìn thấy hai màu đỏ đen đậm nhạt khác nhau va đụng nhau quyết liệt hết mấy lần, làm nàng hoa cả mắt, sau đó lại quay về yên tĩnh, ai ai cũng thu pháp bảo về, đổi thành trừng nhau.

“Lão Độ, càng ngày càng có triển vọng nha, lại làm ra những chuyện ỷ lớn hiếp nhỏ này.” Thương Khung cười một tiếng dài, giọng nói có chút khàn, hình như là vẫn còn say, nhưng vẻ mặt lại tỉnh táo.

Người Vượt Biển đỏ cả mặt, cãi chày cãi chối: “Ba địch ba, Độ ta chưa hề chiếm lợi thế nào.”

Đào Hoa khẽ cười, phủi phủi đám bụi trên tay áo như không có gì xảy ra: “Tính toán đúng là rất rõ ràng, chắc là gần đây phát tài rồi phải không? Đúng là mở rộng học vấn, thì ra ba đại cao thủ có tiếng của ma đạo liên thủ đối phó với ba đệ tử chưa xuất sư của phái Thiên Môn bọn ta cũng được gọi là chưa chiếm lợi thế.”

“Đọc ngàn quyển sách chi bằng đi ngàn dặm đường, Bắc sư đệ, đệ đã thấy rồi đó thôi.” Thương Khung tiếp lời: “Đáng tiếc, ma đạo ba mươi sáu Thiên Cương tuy nhiều các bậc kỳ tài, nhưng chỉ có Hoa Tứ Hải được xem là anh hùng.”

“Tây sư huynh dạy chí phải, nhưng mà nhìn kỹ cũng phân không ra cao thấp. Điển hình như vị chưởng quầy Uông này, pháp lực của ông ấy chắc chắn là cao nhất trong ba đại cao thủ, không thấy sao? Độ lão đại và Độ phu nhân tu vi không đủ, hổ thẹn còn để người khác bắt gặp, chưởng quầy Uông lại chẳng thèm đỏ mặt lấy một cái.” Hai người họ một hát một bè, làm hết khả năng châm chọc nói móc, phối hợp cực kỳ ăn ý, không hổ là sư huynh đệ mấy trăm năm.

Trùng Trùng ở một bên lúc này mới biết thì ra Người Vượt Biển và ác phụ trung niên kia là phu thê, đám người của hai đạo tiên ma này xem ra vẫn rất quen thuộc về đối phương, lại nghe sư thúc nói ba người đó là cao thủ có tiếng trong ma đạo, hơn nữa ba sư huynh muội họ vậy mà lại đánh ngang tay với chúng ――

À ―― thôi được ―― thành thật mà nói, xem như là miễn cưỡng giữ được mạng sống, hai sư thúc mà lại trễ một giây thôi là ba sư huynh muội họ có thể đã chết cả bọn rồi. Nhưng suy cho cùng họ cũng đã chịu đựng được đến lúc tiền bối phái Thiên Môn tới cứu viện, xem ra là Bạch Trầm Hương lương tâm cắn rứt, không nỡ ngược đãi đồ đệ.

Nghĩ tới đây, trong lòng nàng bỗng nổi lên chút tự hào, mà không hề phát hiện trong nội tâm nàng đã xem mình như là một thành viên chính thức của phái Thiên Môn.

“Người của phái Thiên Môn các ngươi lén vào Tụ Quật Châu, cướp đi bảo vật của ma đạo bọn ta, tất nhiên là bọn ta phải ngăn lại rồi. Cho dù là đứa bé ăn trộm, theo luật lệ mà Bắc Sơn Vương đã ban, cũng phải chém tay chân.” Ông chủ họ Uông kia nói chậm rãi ung dung: “Ở đây có nhiều đạo đồ của bổn đạo như vậy, không cùng xông lên bắt lấy ba tên trộm nhỏ bé kia đã là nể mặt lắm rồi.”

“Ha ha quả nhiên, ba đại cao thủ cũng chưa bắt được nha! Đội ơn đội ơn.” Thương Khung cười, giơ bầu rượu lên uống một hớp, tròng mắt sáng trưng, cũng nhìn không ra là có đang cười nhạo hay không.

Câu nói này nghe quá chói tai, ông chủ Uông cũng không khỏi tức tới trợn trừng mắt. Nhưng sự thật bày ra trước mắt, ba người bọn chúng vì để cho không tổn thương đến nha đầu thối tha quấy rối kia, quả thật đã không chế phục ba đồ đệ bé nhỏ của phái Thiên Môn. Chuyện này mà truyền ra ngoài, những người khác không biết nội tình, chắc chắn sẽ cười chê ma đạo.

“Nhắc tới Bắc Sơn Vương ――” Đào Hoa chuyển động đôi chân cao quý của mình, đi về phía Trùng Trùng.

Trùng Trùng vì làm lá chắn thịt người, nên đã tiêu hao thể lực quá độ, sau khi hai vị sư thúc xuất hiện, nàng cứ một mực ngồi liệt dưới đất đứng lên không nổi, cẩu cẩu thì phủ lên chân nàng xem náo nhiệt. Lúc này thấy hành động của Đào Hoa sư thúc, còn tưởng là tới kéo nàng, nên nàng đã vươn hai bàn tay bẩn thỉu ra, ánh mắt khát vọng nhìn thẳng gương mặt đẹp đẽ của Đào Hoa sư thúc.

Nào ngờ có vẻ như là Đào Hoa không trông thấy nàng vậy, hướng đi tuy không đổi, nhưng lại nhấc cao chân bước ngang qua thân nàng, làm hai bàn tay nàng bối rối giơ trên không, hồi lâu cũng không biết là nên buông xuống hay là cứ giơ như vậy, giả vờ như bị điểm huyệt không thế nhúc nhích được.

Hơn nữa nhìn từ góc độ của nàng, nàng thấy rõ rành rành là Đào Hoa khẽ chau chau mày, mũi cũng giương cao hơn nửa phần, rõ ràng là chê người nàng bẩn, cho nên mới không chịu kéo nàng đứng lên.

Được lắm, cái tên đáng chết chỉ biết yêu cái đẹp, hoàn toàn không có phẩm chất của chủ nghĩa nhân đạo này, Diêu Trùng Trùng nàng nhớ mặt hắn! Sau khi quay về phải mua một quyển vở, ghi lại hết từng chuyện từng người đã đắc tội qua nàng ―― tên hồ ly chết tiệt Tây Bối Liễu Ty, Người Vượt Biển mở hắc điếm, ông chủ Uông dám gọi nàng là Ấn Độ A Tam, Đào Hoa sư thúc thấy chết không cứu.

Đợi đó, đợi sự phục thù hoa lệ của Diêu Trùng Trùng ngày sau đi! Tên nào cũng chạy không thoát, để bọn họ biết nữ nhân không dễ đắc tội đâu!

Nàng vừa nghĩ vừa dùng cả tay chân, bò lăn về trước như người tàn phế, dịch từng chút một tới nơi tương đối an toàn, trong lúc đó chỉ có cẩu cẩu là có chút lương tâm, liếm mặt nàng động viên, làm mặt nàng dính đầy nước dãi. Lại nhìn Yến Tiểu Ất và Dung Thành Hoa Lạc, hai người tuy đứng đó, nhưng đều mồ hôi ướt áo, nhìn dáng vẻ như không còn thời gian để ý tới nàng vậy.

“Ông chủ Uông cũng biết Bắc Sơn Vương à?” Giọng của Đào Hoa vang lên, “Nếu đã biết Bắc Sơn Vương, thì nên biết mười châu ba đảo đều nằm dưới sự thống trị của Bắc Sơn Vương, ma đạo các ngươi tới Phụng Lân Châu làm ăn được, vậy vì sao phái Thiên Môn bọn ta tới dạo Tụ Quật Châu lại gọi là lén vào, đây là loại đạo lý gì?”

Kỳ lạ, trước đây cảm thấy giọng của hắn nghe rất hay, bây giờ bây giờ nói chuyện tuy là bênh vực bọn nàng, nhưng vì sao lại cảm thấy cái người này cực kỳ vô sỉ vậy? Trùng Trùng nhìn bóng dáng tiêu sái phóng khoáng của Đào Hoa, nghiến răng nghiến lợi nghĩ.

Người Vượt Biển nói: “Ai nói là không cho người của năm đạo khác tới Tụ Quật Châu? Mỗi ngày ta phải đưa biết bao người, chẳng qua là bọn chúng không nên lấy bảo vật của ma đạo bọn ta. Đối với loại trộm cắp như chúng, thì đúng là tội ác đáng chết muôn phần!”

Hắn nói như vậy cũng rất có lý, chúng đồ ma đạo đứng vậy xung quanh đều đồng loạt hô phải, mắng phái Thiên Môn ra vẻ đạo mạo, mặc cho đệ tử làm chuyện xấu.

Thương Khung khẽ cười, “Vậy ta phải thỉnh giáo ba vị rồi, đệ tử Thiên Môn lấy đi bảo bối gì của các vị? Cứ khăng khăng chỉ định như vậy là không được, cho dù có tới bắt trộm đi nữa thì bằng chứng ở đâu?”

Ba tên ma đạo đưa mắt nhìn nhau, nhất thời đáp không nên lời, xem ra Hoa Tứ Hải chưa nói rõ chi tiết cho chúng, chỉ nói sơ qua.

“Lục soát một cái là biết ngay.” Ông chủ Uông nói.

Thương Khung ngửa mặt cười, “Nói nhảm, xem phái Thiên Môn bọn ta là cái gì? Mặc ngươi muốn soát là soát à? Tụ Quật Châu là nơi nào, vật lấy trên mảnh đất này thì chính là của ma đạo bọn ngươi sao? Đừng nói đến việc bọn ta không có lấy thứ gì của ma đạo các ngươi, cho dù là có lấy, thì xem hôm nay ai cản được ta!”

“Ngươi đây chính là không nói lý sao?” Người Vượt Biển tính nóng nảy, thấy Thương Khung nói rất phô trương, cơn tức trong lòng không nén được nữa, tức tới nhảy cẫng lên, tay trái giơ cao mái chèo, tay phải vẽ quyết, trông như sắp ra tay. Mà ngay vào lúc này, một cánh tay đưa ngang qua, cản lại hắn.

Ngư tẩu chắn trước mặt Người Vượt Biển, trên gương mặt vuông to tắn với hai bên xương gò má nhô cao ửng lên chút đỏ đáng nghi, đôi mắt to vô thần xen chút ấm áp nhìn Thương Khung, hai tay ra dấu một cái, hình như là muốn khuyên hai bên đừng động đao động binh.

Lại nhìn Thương Khung, ấy vậy mà lại không nói gì, chỉ ngửa đầu uống một hớp rượu.

A, có gian tình là có gian tình!

Mầm mống tám chuyện bất diệt trong lòng Trùng Trùng lại bắt đầu trỗi dậy, nàng đã quên đi nguy hiểm và cơn đau trên người, một lòng định xem vở kịch hay

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Thần Tiên Cũng Có Giang Hồ

Avatar
Ivy trang18:07 12/07/2019
Hài nha, truyện nhảy chương liên tục làm đọc phải vận óc tưởng tượng chuyện gì vừa xảy ra hoài
Avatar
anhanh09:05 02/05/2017
nhanh ra chương mới đi hóng quá ak
Avatar
anhanh09:05 02/05/2017
nhanh ra chương mới đi hóng quá ak
Avatar
ana16:11 06/11/2014
troi , gio lai 3 ngay 1 chuong sao ma lau vay
Avatar
Bùm16:06 21/06/2014
Dạo này công việc bận rộn, cộng thêm các chương đã edit bị mất hết trong vụ bạo động vừa qua, nên editor ko thể post đúng hẹn được, mong các bạn thông cảm... Mọi tin tức editor đều thông báo trên bongbongbien.wordpress.com sau mỗi chap, các bạn truy cập để biết thêm thông tin nhé!
Avatar
Thanh Ha12:05 29/05/2014
3 ngày 1 chap mà sao gần cả tháng mới được thêm 1 chap vậy bạn. Chờ mãi mới thấy 1 chap, dài cổ luôn
Avatar
Bùm13:02 21/02/2014
3 ngày 1 chap nha bạn, bạn có thể ghé bongbongbien.wordpress.com để đón đọc chap mới nhanh nhất nhé!
Avatar
trang10:12 22/12/2013
bao zo mui koa chap mui z ad

BÌNH LUẬN FACEBOOK