Trang Chủ
Ngôn Tình
Thần Tiên Cũng Có Giang Hồ
Ai Giá Cao Sẽ Bán

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Thành Cách Hải vô cùng náo nhiệt. Lúc họ vào thành thì đã gần giữa trưa, người đi đường tấp nập nhộn nhịp, ra ra vào vào các cửa tiệm chi chít hai bên đường, tiếng rao của các quầy hàng nhỏ vang lên hết đợt này đến đợt khác, ở khoảng đất trống cách của thành không xa còn có đoàn kịch đang hát nữa. Tiếng kêu gào, tranh cãi, tiếng sai bảo, trêu ghẹo, tiếng kỳ kèo trả giá hỗn tạp vào nhau, chỉ có thể hình dung bằng một chữ “loạn”.

Nhưng Trùng Trùng lại thích, bởi vì nàng cũng xem như là cảm thấy được sự sôi nổi của con người nơi đây, ai bảo cuộc sống chợ búa thì nhất định phải tục tằng chứ, cảm giác chân thật của cuộc sống không phải chính là ở đây sao?

Thật ra không chỉ nàng, ba người còn lại cũng rất vui, nhị sư huynh và ngũ sư tỷ còn được, dù sao thì họ đã từng xuống núi làm việc qua cho sư phụ, cũng có chút miễn dịch với chốn hồng trần bôn ba, với những vật phàm tục, tuy rất phấn chấn, nhưng không lấy làm lạ, bát sư đệ thì khác rồi, cậu như chú thỏ con được ném vào mảnh đất cà rốt vậy, nhìn cái gì cũng thấy mới mẻ, nhìn cái gì cũng thấy thích thú, từ cửa thành đến đây chỉ cách một trăm mét, nhưng lại tốn khoảng thời gian gần hai chén trà để đi.

Cậu sinh ra trong gia đình làm nghề săn bắt, từ bé không được xuống núi, chỉ lớn lên trong rừng, về sau chạy qua núi Vân Mộng chơi, vô ý rút được Chân Cương Kiếm, rồi được Bạch Trầm Hương thu làm đệ tử, mấy trăm năm tuổi cứ thế trôi qua như nước chảy, nên cậu chưa được đi chợ bao giờ.

“Đừng như dân quê vào thành (nhà quê lên tỉnh) vậy chứ, cẩn thận bị chú ý đó.” Trùng Trùng vội đi bán dây treo điện thoại, nhưng bị bát sư đệ kéo đi xem múa rối, nàng vừa tránh thoát khỏi cái kéo của cậu, vừa cố tình nói rất hung dữ: “Đệ muốn xem, muốn ăn cái gì cũng phải cần tiền chứ, không có tiền cái gì cũng không làm được, mau buông tay, không là tỷ đánh đệ đó.”

Bát sư đệ buông tay, bước chân đi nhưng mắt vẫn tiếc nuối liếc về nơi xa, lưu luyến không rời.

Trùng Trùng đá nhẹ cậu một cái, nắm lấy tay áo cậu nhét vào tay ngũ sư tỷ, “Sư tỷ kéo đệ ấy qua ngõ nhỏ kia đợi nhé, muội và nhị sư huynh bán xong thứ này sẽ quay lại ngay.” Nàng nhìn trái nhìn phải, phát hiện đã có rất nhiều người đi đường chú ý đến họ, lòng không khỏi sinh cảnh giác. Thật ra nàng nên sớm nghĩ ra, ngũ sư tỷ là loại kinh điển của tiên nữ tỷ tỷ, nhị sư huynh lại thanh nhã tuấn tú, đứng một mình còn không sao, nhưng đứng trong một đám người thì lập tức như hạc giữa bầy gà.

Vơ vét vài đồng tiền cuối cùng trên người nhị sư huynh ra, mua hai cái bánh mè nướng cho bát sư đệ, Trùng Trùng tìm người hỏi thăm một chút, sau đó trực tiếp đi đến một con đường tên là đường Hỉ Vinh. Nghe nói con đường này tập trung đông đúc các cửa tiệm trang sức và phấn son, mỗi ngày các tiểu thư, quý phụ ra vào nhiều vô số kể.

Nàng cố tình đi gần nhị sư huynh, nói nói cười cười suốt đường đi, làm ánh lên vô số đôi mắt của các cô gái trẻ đẹp đi đường và những tiểu thư khuê các trên kiệu, không chỉ thỏa mãn chút lòng hư vinh mà còn thành công hấp dẫn không ít thiếu nữ đi theo nàng vào một cửa tiệm to nhất trên đường.

Ngoài cửa của cửa tiệm này trang hoàng hoa lệ quý phái, vừa nhìn đã biết là loại tiệm lớn khinh khách, không phải hoàng thân quốc thích thì sẽ không chủ động phục vụ, cho nên bên trong chắc chắn là “mai phục” vô số kẻ có tiền. Vừa đi vào xem, quả nhiên.

Quần áo của Trùng Trùng là bộ đồ màu hồng đào ánh kim của ngũ sư tỷ tặng, vốn là đã rất đẹp, cộng thêm Trùng Trùng vì muốn che giấu mái tóc ngắn ngang tai màu đỏ của mình nên đã bọc một chiếc khăn hoa phong cách cợt nhả lên đầu, khi nàng nửa nạc nửa mỡ bước bước to vào trong tiệm, phảng phất mang theo một cơn gió mát vậy, lập tức thu hút ánh nhìn của tất cả mọi người.

“Gọi chưởng quầy của các ngươi ra đây, ước giá cho bảo bối của ta, mau lên, ta không có nhiều thời gian.” Nàng lười biếng ngả lên ghế mềm, thẳng thắn không khách sáo mà đẩy một quý phụ gầy ra, nói với tiểu nhị đang tiếp đãi khách: “Mang chén trà lên, biểu ca ta khát rồi.” Vừa nói vừa kéo nhị sư huynh sang ngồi cạnh mình, căn bản không quan tâm hắn quẫn bách bất an ra sao khi bị vây trong vô số ánh mắt thèm thuồng của đám nữ nhân.

Cách ăn mặc kỳ lạ, bước chân sảng khoái, sợi lông vũ óng ánh sắc kim trên cổ, thái độ kiêu căng cùng với giọng điệu ngạo mạn của nàng làm tiểu nhị sợ run người, không dám chểnh mảng một chút nào, chạy như khói vào phòng trong tìm chưởng quầy. Bình thường Trùng Trùng là người hiền hòa, hôm nay cố ý trưng ra thái độ này chính là muốn có được hiệu quả như vậy, đối với những tên thương nhân hợm của này, khí thế nhất định phải đè ép chúng mới được việc.

Không lâu sau, chưởng quầy vội vàng chạy ra tiếp đãi khách quý, hệt như trong phim truyền hình, hắn là một tên béo tròn như quả bóng, trên người bọc đầy tơ lụa phát sáng, làm cả người hắn trông như cái kén tằm.

“Ngươi là chưởng quầy sao?” Trùng Trùng bắt chéo chân, đong đưa qua lại, một vẻ nhàn nhã thoải mái của cao nhân.

“Dạ dạ dạ, không biết vị tiểu thư đây có gì dặn dò?” Chưởng quầy gật đầu khom lưng, đôi mắt đánh giá khắp người Trùng Trùng, lập tức đoán ra vị cô nương này không phải người bình thường, trước tiên không xét tới khí chất tôn quý còn hơn công chúa hoàng gia kia, chỉ riêng chất liệu của bộ áo trên người nàng cũng đã là loại tơ lụa cực phẩm một lượng vàng một thước rồi. Còn nam nhân ngồi cạnh nàng thì ăn mặc chẳng ra gì, nhìn cũng biết là tên tiểu tử nghèo mang tiểu như nhà người ta bỏ trốn, giữa đường hết lộ phí nên vào đây bán trang sức rồi. Nếu là như vậy thì hắn phải chém mạnh tay vào, lường gạt đôi tình nhân bé nhỏ không hiểu chuyện đời này một vố đau đớn mới được.

Nhưng mà, đôi mắt chớp loé của vị cô nương này nhìn sao lại cảm thấy bất an quá nhỉ?

“À, đây là sợi dây ta đeo bên người, gần đây nhìn nó không thuận mắt, muốn bán nó mua chè ăn.” Trùng Trùng lấy sợi dây diện thoại ra ném một cái, làm chưởng quầy sợ đến vội vàng vươn tay ra chụp lấy, tim đập thình thịch không thôi.

“Đại tiểu thư của ta, cẩn thận làm rơi bảo bối đó!”

“Không sao, đây là bảo bối đặc biệt trên đời, nếu không phải là ném hết sức thì sẽ không vỡ.” Trùng Trùng uống một ngụm trà, còn muốn giải thích, nhưng tên chưởng quầy đó đã hoàn toàn bị dây treo điện thoại hấp dẫn, kích động ngắm trái ngắm phải, dù đã liều mạng kìm chế rồi, nhưng trên mặt vẫn lộ ra vẻ kinh ngạc.

Hắn đứng cách cửa sổ không xa, lúc này ánh mặt trời vừa đúng chiếu trên tay hắn. Bên trong trái tim nhựa đỏ trong suốt kia, ánh kim ánh bạc chớp loé lên vẻ lóng lánh, ánh mặt trời chiếu vào làm nó lan tràn ra đủ loại màu sắc, chiếc chuông bạc nhỏ nhắn phát ra tiếng đinh đang thánh thót, mỗi một tiếng đều gõ vào trong tim hắn, làm hắn cảm thấy vật này quả thật là tiên vật, có lẽ đây chính là vật mà những kiếm tiên trên núi đeo bên người. Lại quay đầu nhìn vị cô nương kia, cũng lập tức cảm thấy toàn thân nàng tản ra tiên khí.

Những người đang chọn trang sức trong tiệm cũng bị “bảo bối” này khóa chặt ánh mắt!

“Thứ cho ta không có mắt nhìn.” Hắn ngẩng đầu lên, bàn tay trắng béo nắm chặt sợi xích, như sợ nó bị người khác cướp mất vậy, “Ta hành nghề châu báu trang sức hơn ba mươi năm, nhưng chưa từng thấy qua loại bảo thạch như vậy, xin tiểu thư chỉ dạy cho.”

“Đây không phải bảo thạch, đây gọi là nhựa, sợi xích màu bạc kia gọi là xi mạ, ta đảm bảo nó là vật có một không hai.” Trùng Trùng móc móc ngón trỏ (hành động gọi đối phương đến gần).

Chưởng quầy xê dịch bước chân vô cùng gian nan, trả dây treo điện thoại về tay Trùng Trùng, “Không biết tiểu thư muốn bán bao nhiêu?” Hắn không muốn để lộ ra dáng vẻ tham lam, nhưng trời cao phù hộ, hắn nhịn không nổi. Hắn chưa từng thấy qua loại chất liệu như vậy, vị cô nương này không có nói dối, đúng là vật có một không hai trên đời.

Bao nhiêu tiền?

Trùng Trùng ngây người, bởi vì tính cách qua loa của mình nên nàng còn chưa cân nhắc kỹ vấn đề giá tiền, chỉ suy nghĩ sau khi có tiền rồi sẽ ăn gì, chơi gì thôi. Thấy ánh mắt nóng bỏng và cấp thiết của chưởng quầy, ánh mắt đó như mang theo răng vậy, muốn nuốt sống cả sợi xích lẫn tay của nàng. Không phải, đính chính, xung quanh đang có vô số đôi mắt mọc răng muốn cắn nàng, làm nàng sợ đến lập tức nhét sợi xích vào tay nhị sư huynh.

Nàng đã quên câu nói cổ xưa của Trung Quốc là “Tiền tài không thể lộ”, tuy nói nhị sư huynh là một kiếm tiên giỏi giang sơ cấp, nhưng khi vào thành họ đã thống nhất, để đề phòng bọn ma đạo phát hiện hành tung của họ, họ đành phải thu kiếm khí lại, giả làm người bình thường, hơn nữa còn xưng nhau anh em họ. Dưới tình huống này, chỉ e là vị nhị sư huynh giữ chữ tín này có bị đánh biết cũng sẽ không để lộ thuật tiên, vậy thì thật sự là bị giết người cướp của sao?

“Ta cũng muốn mua, cô nương muốn bao nhiêu mới chịu bán?” Quý phụ gầy kia nói, lao qua như tên bắn, tốc độ quá là nhanh.

“Dựa vào gì mà bán cho ngươi, sợi xích này ta cũng nhìn trúng mà. Tiểu Thuỵ, mang hết tiền của chúng ta ra, ta muốn nó.” Lại một nữ nhân nói.

“Ngươi muốn thì phải cho ngươi sao? Phải xem vị cô nương này nói sao đã.” Người thứ ba nói. Tiếp theo là người thứ tư, thứ năm, thứ n.

Trùng Trùng bị phục trang đẹp đẽ trên người những quý phụ này làm loá mắt không thể mở ra nổi, không phân biệt được ai với ai? Chỉ biết chưởng quầy bị đám nữ nhân này đẩy ra phía sau, bóng dáng mập mạp mất hút, hơn nữa so với nam nhân xinh đẹp thì hình như các nữ nhân càng thích châu báu hơn, nhị sư huynh cũng không còn là tiêu điểm chú ý của mọi người nữa.

“Ai ra giá cao thì bán đi.” Một giọng nam mang nồng âm mũi chen vào, nghe vô cùng hay. (BB: nam phụ no.1 ta yêu nhất lên sàn.)

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Thần Tiên Cũng Có Giang Hồ

Avatar
Ivy trang18:07 12/07/2019
Hài nha, truyện nhảy chương liên tục làm đọc phải vận óc tưởng tượng chuyện gì vừa xảy ra hoài
Avatar
anhanh09:05 02/05/2017
nhanh ra chương mới đi hóng quá ak
Avatar
anhanh09:05 02/05/2017
nhanh ra chương mới đi hóng quá ak
Avatar
ana16:11 06/11/2014
troi , gio lai 3 ngay 1 chuong sao ma lau vay
Avatar
Bùm16:06 21/06/2014
Dạo này công việc bận rộn, cộng thêm các chương đã edit bị mất hết trong vụ bạo động vừa qua, nên editor ko thể post đúng hẹn được, mong các bạn thông cảm... Mọi tin tức editor đều thông báo trên bongbongbien.wordpress.com sau mỗi chap, các bạn truy cập để biết thêm thông tin nhé!
Avatar
Thanh Ha12:05 29/05/2014
3 ngày 1 chap mà sao gần cả tháng mới được thêm 1 chap vậy bạn. Chờ mãi mới thấy 1 chap, dài cổ luôn
Avatar
Bùm13:02 21/02/2014
3 ngày 1 chap nha bạn, bạn có thể ghé bongbongbien.wordpress.com để đón đọc chap mới nhanh nhất nhé!
Avatar
trang10:12 22/12/2013
bao zo mui koa chap mui z ad

BÌNH LUẬN FACEBOOK