Thần Thoại

Chương 35: Tử mẫu ngân tinh đạn

Hoàng

20/02/2020

Đợi Tiểu Thần tiến đến trước mặt, Nguyên Thùy Vân cười nhẹ đoạn hắn lật tay lấy ra một chiếc túi đen nhỏ, đồng thời không nói không năng ném sang.

Đón lấy chiếc túi, Tiểu Thần đang phân vân nghi hoặc thì thanh âm Nguyên Thùy Vân đã vang lên.

- Đây là một dạng túi trữ vật, cấp bậc thì không bằng thủ trạc của chúng ta, bất quá nó vẫn có công dụng chứa đựng một ít đồ. Ngươi xem thử bên trong, coi có vừa ý!

Nghe qua lời này, Tiểu Thần gật đầu liền lập tức dùng một tia nguyên khí xâm nhập vào trong túi, sau khi quan sát thoáng chốc, chiếc túi bỗng dưng lóe lên, rào rào đổ xuống trước mặt hắn một đám hạt tròn như đậu, bề mặt sáng bóng, toát lên từng đợt tinh quang ngân bạch lấp lánh.

Cảm giác rất vừa ý với những thứ này, Tiểu Thần còn đang mãi mê ngắm nhìn thì Nguyên Thùy Vân lên tiếng.

- Tổng cộng có một trăm lẻ bảy hạt Tử tinh, Mẫu tinh một hạt lớn nhất.

- Tử tinh? Mẫu tinh? Vãn bối vẫn chưa hiểu cho lắm, mong tiền bối chỉ rõ! – Tiểu Thần chắp tay, ánh mắt nhất mực cung kính hỏi.

Nhếch miệng cười nhạt, Nguyên Thùy Vân giải thích.

- Khi luyện chế, ta thêm vào một chút nguyên liệu Tử Mẫu Thạch, có điều chỉ có hạt Mẫu tinh là hạ phẩm pháp khí, những thứ còn lại, ngoại trừ cứng rắn, thì cũng chỉ là đồ bình thường, miễn cưỡng gọi là bán thành phẩm Pháp khí cũng được... nói thật ta không đủ khả năng làm thành một bộ trọn vẹn Pháp khí!

Dừng lại giây lát, Nguyên Thùy Vân tằng hắng lấy giọng, đoạn tiếp tục nói.

- Khụ!... Bất quá ngươi không nên coi thường! Những loại Pháp khí lấy số lượng làm chính như vậy, nếu không phải thành một bộ Tử Mẫu thì ngươi nghĩ có thể tùy ý điều khiển sao? Ta lại càng không nghĩ ngươi muốn Pháp khí của bản thân là dạng tiêu hao, dùng một lần ít đi một lần!

Không chờ cho Tiểu Thần kịp thời tiêu hóa hết những lời vừa rồi. Nguyên Thùy Vân đã vung tay, chộp lấy hạt Mẫu tinh lớn nhất trong đống tinh quang trước mắt. Đồng thời tay còn lại hắn vung mạnh, hàng trăm điểm sáng của một trăm linh bảy hạt Tử tinh kia, bay toán loạn vung vãi khắp nơi.

Cùng lúc đó, gã cười lớn, thét lên.Advertisement / Quảng cáo(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

- Ngươi xem cho kỹ!

Rào... Rào...

Vù... Vù...

Hạt Mẫu tinh đột nhiên thoát khỏi tay Nguyên Thùy Vân, bất chợt sáng lên, hàng trăm điểm tinh quang đang nằm khắp nơi trên mặt đất xung quanh, từ từ bay lên cao, lơ lững trong không trung, ào ào như có thứ gì đó sai khiến, nhao nhao quay trở lại bao quanh hạt Mẫu tinh, kết thành một hình cầu lớn lấy Mẫu tinh làm trung tâm. Ngay sau đó, đôi tay Nguyên Thùy Vân tựa như nước chảy mây trôi, biến ảo ra mấy loại ấn pháp, viên cầu do Tử Mẫu Ngân Tinh nhanh chóng xoay tròn, không ngừng vang lên từng tràng âm thanh ù ù như hàng trăm con độc phong* đập cánh, chờ thời liền lao lên tấn công kẻ thù.

(*Độc Phong: Con ong)

Há mồm kinh ngạc, Tiểu Thần vui mừng đến không nói thành lời, âm thầm cảm khái tài nghệ luyện chế của vị trung niên mập mạp thoạt nhìn bình thường này, không ngờ lại cao siêu như vậy. Trong lòng cực kỳ hâm mộ, tự nghĩ nếu mình cũng có khả năng luyện chế được những thứ như vậy thì tốt biết mấy.

Đến hiện tại rốt cuộc Tiểu Thần đã hiểu rõ cái gì gọi là Pháp khí thành bộ, Tử Mẫu Pháp Khí thì ra công dụng chính là thao túng cùng lúc nhiều bộ phận khác nhau của Pháp khí một cách dễ dàng hơn.

- Được rồi, đừng vội vui mừng. Ngươi còn cần tế luyện nhận chủ, cùng với thời gian làm quen cách điều khiển mới có thể tùy tâm sở dục.

Thủy chung đôi mắt Tiểu Thần vẫn dán chặt lên những hạt đạn sắt kia, chỉ ậm ừ gật đầu. Nhìn thần thái say mê của hắn, khiến Nguyên Thùy Vân không khỏi có chút ngại ngùng, âm thầm nghĩ trong lòng.

- Ta có tính là lừa đảo không nhỉ? Chắc không, thấy vẻ mặt hắn rất mừng rỡ đó thôi... Thật là... Chuyện này hy vọng mấy tên kia đừng biết... Không thì quá mất mặt.

Có lẽ vì nguyên nhân đó, khiến hắn ta có chút xấu hỗ, không muốn nhìn thấy Tiểu Thần nữa, đành phải giả tảng ra vẻ, lớn giọng đuổi khách.

- Tốt rồi, giao dịch đã xong, xoắn khỏi đây đi, ta còn muốn tu luyện...!

- Đa tạ tiền bối! Đệ tử đi ngay... Hắc hắc...!

Tiểu Thần lúc này đây cũng không còn muốn ở lại chỗ này làm gì, còn tự hận bản thân sao không mọc thêm hai chân nữa để mau chóng chạy về cho lẹ, khoát tay vội vàng thu thập tất cả vào thủ trạc, liền chắp tay cáo từ, lập tức quay lưng bước nhanh ra ngoài.

Ngay khi bóng lưng Tiểu Thần còn chưa rời khỏi cửa chính, đột nhiên Nguyên Thùy Vân chớp chớp đôi mắt hướng về một nơi bất định nào đó trong không trung, tức thời vội vàng lên tiếng.

- Tiểu tử, chậm đã...

- Tiền bối còn có chuyện muốn nói! – Tiểu Thần xoay người, kinh nghi dò hỏi!

- Đừng quên chuyện ngươi đã hứa! Chờ ta một lát...

Nói xong, Nguyên Thùy Vân lấy ra một tấm ngọc bài, nhè nhẹ áp lên trán, sau một hồi hắn mới thở ra một hơi, đồng thời ném tấm ngọc bài sang cho Tiểu Thần.

Đưa tay bắt lấy vật vừa rồi, Tiểu Thần còn chưa rõ ý tứ của gã, thì bên tai đã có thanh âm chui tọt vào.

- Ngươi quay về đi, lời của ta bên trong ngọc bài...!

Yên lặng nhìn Nguyên Thùy Vân, ánh mắt Tiểu Thần hơi lóe lên, có điều hắn cũng không chậm trễ ôm quyền lần nữa cáo từ.

- --o0o---

Khi mặt trời đang dần khuất sau từng dãy núi, trong động phủ, Tiểu Thần khoanh chân ngồi yên lặng, trên tay là tấm ngọc bài ban nãy Nguyên Thùy Vân đưa cho hắn.

Đây là một loại biện pháp lưu giữ tin tức hoặc truyền thụ lời nói mà giới tu sĩ Đoạt Nguyên thường hay sử dụng. Tiểu Thần trước đây mặc dù chưa từng thấy, nhưng hắn cũng không phải hoàn toàn không biết tới, những thứ cơ bản này hắn đã được lão già ở Khứ Trần Đảo truyền thụ không thiếu xót điều gì.

Sau khi lật tới lui vài lần, Tiểu Thần áp phiến ngọc bài lên trán, thanh âm Nguyên Thùy Vân từ từ vang lên rõ ràng trong tai.

- Tiểu tử, trước tiên ta muốn đề cập chuyện tám tháng sau, chuyện này cũng quan trọng tới việc ngươi sau này có tấn cấp lên được Tinh Đấu giai hay không!...

...!

- --o0o---

Thời điểm Tiểu Thần đang suy nghĩ đến những việc mà Nguyên Thùy Vân lưu lại dặn dò, trong một gian thạch thất khá tối tăm, xuất hiện bóng dáng bốn kẻ đang ngồi đối diện nhau.

- Chưởng môn! Vì sao lần tiến vào Bá Địa sắp tới lại nhất định sắp xếp để cho tên tiểu tử vừa nhập môn kia một chỗ?

- Đúng vậy! Lại còn dặn dò Phong lão đầu không được lộ ra quá nhiều nghi vấn! Âm thầm động tay chân giúp tiểu tử đó...

- Ừm! Phong mỗ cũng không hiểu cho lắm, có điều ta đã dặn Nguyên sư điệt cẩn thận làm việc rồi!...

Thì ra hiện tại nơi đây chính là chưởng môn Nguyễn Tề cùng ba lão quái ít xuất hiện của Hạo Dương Phái, cũng chính là Phong chủ của Hỏa Phong, Vân Phong cùng Vũ Phong, không rõ vì điều gì khiến bọn hắn tụ họp lại còn đang đề cập tới chuyện của Tiểu Thần.

Chờ cho ba kẻ kia nói xong, Nguyễn Tề mới chậm rãi lên tiếng.

- Ba vị, trước khi giải thích, ta muốn ba vị thật lòng nói ra suy nghĩ về lần Bá Địa sắp tới... Advertisement / Quảng cáo(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Nghe câu hỏi có phần nghiêm túc của Nguyễn Tề, ba người đột nhiên nhìn nhau hồi lâu, thanh âm nặng nề đồng thời phát ra.

- Nguy hiểm!

- Nguy hiểm sao?! Vậy có đi hay không? – Nguyễn Tề tiếp tục lớn giọng dò hỏi.

- Tất nhiên phải đi, Hạo Dương Phái ta há lại sợ hãi!!!

- Chết cũng phải tiến vào, Hạo Dương Phái tiếp tục trụ vững qua thời kỳ này hay không phải xem lần Bá Địa tới đây...

- Hai người các ngươi thì tốt rồi! Vân Phong ta ngoài tên khuyển tử* còn có thể chống đỡ, còn lại...

(*Khuyển tử: cách hay nói về đứa con trai chưa nên thân)

Gật gật đầu, Nguyễn Tề cười lớn, tiếng cười như chuông ngân, chất chứa biết bao nhiêu tâm tư trong đó. Tiếng cười như nhiệt huyết dù trong hoàn cảnh nào cũng sục sôi chực chờ trào dâng, cuốn phăng mọi khó khăn trước mắt.

- Tốt! Vậy chưởng môn ta đây không ngại dùng cách thức bỉ ổi một lần, liều mạng một lần. Đánh cược ta đoán đúng...

Ba lão già ngơ ngác nhìn nhau, vẫn ù ù cạc cạc chưa rõ tự dưng vì sao vị chưởng môn ngày thường vẫn luôn trầm mặc ít nói, hôm nay như uống lộn thuốc. Đang chưa kịp hỏi, thì Nguyễn Tề đã tiếp tục.

- Hừ! Nếu so thực lực... Ta không sợ bọn chúng, so cao tầng tông môn, bổn phái yếu hơn chỗ nào? Mười hai Viên Nguyệt sơ, trung kỳ, ba vị lại là Viên Nguyệt đại viên mãn, tùy thời có thể đạt tới Liệt Nhật cảnh! Thủy chung không có môn phái nào có thể so với chúng ta! Nếu không phải Hạo Dương Phái chúng ta liên tiếp gặp biến cố bất trắc, không có lớp đệ tử kế thừa làm sao đến nông nổi ngày hôm nay?

Dừng lại tưởng chừng như muốn phát tiết hết thảy ấm ức trong lòng, Nguyễn Tề hít một hơi thật sâu, đoạn hạ giọng.

- Thiên Nguyệt Tông, Huyết Ma Môn, Bách Thư Môn sao? Nếu không phải bọn chúng bắt tay với nhau, âm thầm dùng thủ đoạn hạ lưu giết chết tất cả đệ tử Hạo Dương Phái chúng ta khi ra ngoài làm nhiệm vụ, thì bọn chúng còn có tài cán gì? Con mẹ nó...

- Khụ!... Chưởng môn! Ngài bình tĩnh nào! Chúng ta nói vào điểm chính!

Thanh âm Phong chủ Hỏa Phong vang lên, cắt đứt bầu không khí cổ quái.

Nhận ra bản thân có vài phần thất thố, Nguyễn Tề hơi đỏ mặt, dù sao ba người này nói gì đi nữa cũng từng là sư thúc của hắn. Mặc dù hôm nay trên thực tế ở cương vị chưởng môn, hắn hoàn toàn có quyền ra lệnh cho bọn họ, nhưng đến tận bây giờ, Nguyễn Tề vẫn nhất mực tôn trọng, vẫn xem họ là trưởng bối, chưa hề làm ra điều gì vô lễ.

- Thật xấu hỗ, mỗi lần nghĩ tới chuyện này, ta thật muốn đánh lên tận sơn môn tất cả bọn chúng, đem mấy tên hỗn đản chó má kia treo lên cây, tàn nhẫn tra tấn một trận mới hả giận.

Liếc sang thấy ánh mắt ba lão Phong chủ đang từ từ mất kiên nhẫn, Nguyễn Tề mới vuốt vuốt mũi, cười khan.

- Kỳ thực vấn đề không phải hoàn toàn nằm ở tên tiểu tử Tiểu Thần kia, mà chính là muốn mượn tay người phía sau hắn... Ta đoán người đó nhất định là tiền bối tới từ Thượng Nguyên Khu... Càng có khả năng là Liệt Nhật trung kỳ, thậm chí hậu kỳ cảnh giới cũng có thể.

- Cái gì? Từ nơi đó?

- Thượng Nguyên Khu xa xôi đó sao?

- Không thể nào?...

Ba lão già hốt hoảng, dựng râu quát lớn tựa như không dám tin vào tai mình.

- Đúng là như vậy, trước đó Lâm sư điệt đã kiểm tra qua, đồng thời ta cũng âm thầm xem xét lại một lần... Trong cơ thể tiểu tử đó có một luồng khí rất quái lạ. Cộng thêm việc có thể thay đổi thuộc tính Nguyên Tố, thì tám phần kẻ sau lưng hắn cực kỳ khủng bố. Ta không tin nếu hắn gặp nguy hiểm, người đó lại không ra mặt. Đợi người đó ra mặt, chúng ta sẽ dành quyền chủ động!

- Nhưng mà đây là chơi với lửa... Nguy hiểm không kém gì trực diện đấu với những môn phái kia!

- Phong lão đầu nói chính xác. Kẻ đó như thế nào không hiểu được chúng ta dở trò... Hắn mà nổi giận, chúng ta càng thảm hơn rồi!

- Khoan đã... Lỡ đoán sai thì sao? Căn bản không có kẻ nào như chưởng môn phỏng đoán!

Mỗi người một câu, có đồng ý, có tranh cãi, bất quá cũng không ngoài việc có nên hoàn toàn dựa vào một chút khả năng rất thấp như vậy hay chăng, không khí lập tức trở nên ồn ào như cái chợ, có điều Nguyễn Tề vẫn lạnh nhạt, khuôn mặt tựa như toát lên thần thái quyết tuyệt, đưa lời giải thích.

- Bởi vậy cho nên chúng ta trong tám tháng này, nhất định phải tận lực giao hảo với Tiểu Thần sư điệt... Hầy... Làm ra việc như thế này thật đáng xấu hỗ! Con bà nó chứ... Ta thật bỉ ổi mà...!

Vò đầu bứt tai cũng không còn thấy lối đi nào tốt hơn, Nguyễn Tề lại tiếp tục thở dài thật sâu.

- Nếu ta đoán sai! Như vậy thì sao? Vốn dĩ chúng ta vẫn không tránh khỏi chuyện sắp tới. Vậy thì coi như đây là một cọng rơm cuối cùng đi...! Hai ngày trước Ám Ảnh Nhân đưa tin về. Ba môn phái kia, chờ khi Bá Địa kết thúc, cũng là thời điểm bọn chúng chính thức ra tay...

- Còn có chuyện này! Chuyện này không xong!

- Vậy không chỉ nguy hiểm như trước... Là cửu tử nhất sinh!

- Hầy... Mấy cái mạng già chúng ta thì đáng gì... Nhưng còn đệ tử... Bọn chúng khó thoát khỏi số kiếp. Cơ nghiệp mấy ngàn năm của Hạo Dương Phái chúng ta, không cẩn thận chỉ sợ hủy hoại toàn bộ!

- ...!

- --o0o---Advertisement / Quảng cáo(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Bên trong động phủ, Tiểu Thần mặc nhiên vẫn không biết bản thân mình lúc này chính là kẻ quan trọng của Hạo Dương Phái.

Mà nếu có biết, có lẽ hắn sẽ nhảy dựng lên mà thốt ra rằng, tổ cha các ngươi đoán sai hết rồi, ta làm gì có ai chống lưng, cư nhiên đem ta ra đầu sóng ngọn gió. Thậm chí nếu rõ ràng chuyện này, chắc chắn Tiểu Thần sẽ bới mười tám đời tổ tông của tên Nguyễn Tề lên, rồi lặng lẽ chuồn khỏi bãi nước đục đang chờ phía trước, chạy được bao xa thì chạy.

Bất quá, bây giờ Tiểu Thần vẫn đang suy tư tới vấn đề Nguyên Thùy Vân đề cập lưu lại trong ngọc bài.

Chuyện tình không đơn giản như hắn từng nghĩ, có thể một hơi tu luyện nhẹ nhàng như bây giờ. Ở mỗi cấp độ đều có một tầng bình chướng cản trở, đây là điều dĩ nhiên từ ngàn xưa, không kẻ tu luyện nào thoát khỏi.

Tức là khi đạt tới đỉnh điểm của cảnh giới hiện tại, gọi là đại viên mãn! Muốn đột phá nhất định phải mượn nhờ ngoại lực khai thông bình chướng đó.

Ở cảnh giới Đoạt Nguyên, sau khi tu luyện đến đại viên mãn, muốn nhảy sang cảnh giới Tinh Đấu, phải cô đọng được Nguyên khí trong kinh mạch thành thể rắn, hình thành một lực lượng mới, nhảy vọt về chất. Lúc đó mới chính thức gọi là Tinh Đấu giai tu sĩ.

Mà muốn cô đọng, vậy phải cần tới ngoại lực làm xúc tác! chính là ở bên trong một nơi gọi là Bá Địa có thể tìm được.

Nói như vậy không có nghĩa là từ trước đến nay không phải không có người tự bản thân nhất định cần tới ngoại lực mới có thể đột phá. Hoặc là bên ngoài không tìm được loại lực lượng khác tương tự, bất quá điều đó vô cùng hiếm, sau thời thượng cổ tới hiện tại, tài nguyên mỗi ngày mỗi ít, cho nên Bá Địa là lựa chọn hàng đầu của tất cả tu sĩ.

Nguyên Thùy Vân cũng chỉ nhắc sơ qua, kèm theo câu nói, để tìm hiểu kỹ thì Tiểu Thần cần đi đến Tàng Thư Lâu của bổn phái tìm đọc sẽ chi tiết hơn.

Trong lúc đang phân vân, Tiểu Thần chợt nhớ đến việc trước ở Khứ Trần Đảo, một việc mà hắn ngày đó không quá chú ý đến.

- Hình như lão già đã từng nhắc nhở ta, sau này có cơ hội nên sưu tầm tung tích của một thứ gọi là Ngũ Tuyệt Khí! Như vậy chính là ngoại lực mà Nguyên Thùy Vân nói. Ở nơi gọi là Bá Địa kia? Không lẽ có vật đó, đúng vậy! Nhất định rồi!...

Trầm ngâm suy nghĩ, Tiểu Thần tựa lưng vào vách động, trong đầu đang vạch dần ra kế hoạch từng bước đi trong thời gian kế tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Thần Thoại

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook