Thần Thấu Tiếu Vương Phi

Chương 11: Nhân sinh khán đắc kỉ thanh minh

Anh Dĩ Mạch

22/02/2014

(*)Đời người mấy khi được thanh thản

“Đau quá đi! Ngươi không thể đánh nhẹ một chút sao…” gậy vừa giáng xuống mông, ta liền nhe răng trợn mắt kêu đau. Hai thị vệ cầm gậy nhướng mày, tức giận liếc mắt nhìn ta.

“Bị đánh mà còn bắt bẻ kiểu này chỉ có mình ngươi!” Một thị vệ trừng mắt nhìn ta, tiếp tục giơ gậy làm việc.

“Đánh đến chết, ngươi không hiểu sao, đánh mạnh cũng chết, đánh nhẹ cũng chết. Ngươi nói xem, đánh mạnh được chết nhanh tốt hơn hay là đánh nhẹ bị chết chậm tốt hơn?” Một tên thị vệ khác không nhanh không chậm trả lời ta, ai, thị vệ đại ca đánh người thật có cá tính mà, cầm gậy đánh bùm bùm vào mông ta, vừa đánh vừa nói đạo lí.

Từng nhát từng nhát gậy giáng xuống người ta, tư vị này trước kia khi ta làm khất cái không phải là chưa nếm qua, chỉ là…chưa từng bị đánh nhiều đến vậy, mới đầu ta còn có thể gắng gượng chịu đựng, đến lúc đau quá chịu không nổi nữa, rốt cục cũng gào to khóc lớn. Trong lòng ta mắng lão Diêm Vương, mắng lão cha Thừa tướng, mắng Nam Cung Diệp chết tiệt, chỉ cảm thấy trên người lẫn trong lòng, khắp nơi đều đau.

Sau đó, trước mắt ta đã trở nên tối đen, bên tai là tiếng ầm vang, đã không phân rõ được cơn đau truyền đến là do vết thương vừa bị gậy đánh hay là vết thương lúc trước bị đánh. Ta bị đặt trên một hình cụ na ná cái ghế, tay đặt dưới cằm, móng tay sớm đã cắm vào lớp gỗ của hình cụ, bấu mạnh đến mức vụn gỗ đều bong cả ra, toàn thân không kiềm được mà run rẩy, môi đã bị ta cắn đến máu tươi đầm đìa.

Ta trừng mắt muốn nhìn rõ tên thị vệ đang giữ chặt ta, đầu lại không nâng lên nổi, trước mắt là một mảnh mơ hồ, trong đầu lại nhớ đến một đoạn kí ức hỗn loạn….

Trên đường lớn, một tên tiểu khất cái vì ăn cắp một cái bánh bao mà bị chó rượt đuổi, nàng vừa chạy vừa trốn, cuối cùng chân bị cắn mất một mảng thịt to. Ở trong đống cỏ rối bời, miệng vết thương thối rữa, sốt cao không ngớt, nhưng không chết, ương ngạnh tiếp tục sống. Đại thẩm ở phố bên cạnh chỉ vào mũi nàng mắng: “Đồ đê tiện, mệnh lại càng tiện, ngay cả diêm vương cũng không thu…”

Hình ảnh chợt chuyển, vẫn là tiểu khất cái ấy, lúc này nàng đã trưởng thành hơn một chút, đã học xong nghề trộm cắp, có thể sờ túi tiền của người ta để kiếm ăn. Nàng trộm túi tiền của một bà bà, bà bà ngồi trên đường cái khóc. Nàng nhìn thấy không đành lòng liền đem tiền trả lại cho bà, kết quả bị bắt lôi đến quan phủ đánh cho một trận, đánh xong thảy ra ngoài, mấy ngày liền cũng không bò dậy nổi…

Tiểu khất cái này, nàng thường xuyên bị đánh, thường xuyên té ngã, lúc nào cũng khiến bản thân cả người đều là thương tích. Nhưng không còn cách nào, nàng vẫn sống. Lúc bị thương đều tự mình liếm miệng vết thương, cho đến giờ nàng đều như thế. Vì thế nàng không hy vọng người khác cũng như vậy. Nhìn những con người yếu đuối không ai quan tâm, nàng tìm cách giúp, tuy rằng sức nàng chỉ nhỏ nhặt như thế. Nhưng nhìn thấy những người cô độc….

Giờ phút này, trong đầu ta hiện lên bóng dáng một thiếu niên, hắn từng đứng trên chỗ cao nhất của thành Trường An, nhìn cả tòa thành mờ mịt trong bóng đêm, một mình cúi đầu.

Nếu là người cô độc, ta nghĩ, ta nguyện ý đi đến, nắm lấy tay hắn…

Ta lúc tỉnh lúc mê, trong đầu toàn thoáng hiện hình ảnh của tiểu khất cái kia với gương mặt bê bếch, đầu tóc rối bù, cả người đây thương tích, đang cùng thiếu niên cô đơn nọ đứng trên tường thành. Ta cảm thấy thật buồn cười, đều là quá khứ, sao ta lại còn nhớ đến người khác.

Mặc kệ ta trọng thương thế nào, mặc kệ đau ra sao, cũng không ai biết, cho dù ta chết đi, cũng sẽ không ai vì ta lo lắng. Ta chết qua một lần, đã chứng minh chuyện này, không phải sao?

Cuối cùng, trước lúc ta mất đi ý thức, ta nghe được một thanh âm. Ta cũng không xác định được đó là ảo giác hay là sự thật. Thanh âm kia quen thuộc đến thế, có lực đến thế, mang theo phẫn nộ mãnh liệt cùng thương tiếc vang lên bên tai ta.

Âm thanh kia nói: “Dừng tay!”

Ta thấy được cha và mẹ. Trong tuyết, toàn thân hai người mang ánh sáng trắng, thấy không rõ dung mạo. ta cảm giác hai người đang mỉm cười với ta, ta đuổi theo, nhưng họ càng chạy càng xa, cuối cùng biến mất ở chân trời. Sau đó, ta nhìn thấy Tuyết Thần, hắn nằm trong tuyết, dung nhan trầm tĩnh khiến người ta nhất thời ngừng thở. Nhưng chỉ chớp mắt, hắn đã ở bên cạnh Thức Cầm, hai người đan tay vào nhau, căn bản không hề nhìn thấy ta. Ta đuổi theo, nhưng làm sao cũng không đuổi kịp, dần dần cả vùng tuyết trắng cũng chỉ còn lại mình ta, trời đông giá rét, tuyết rơi không tiếng động, ta rốt cuộc cũng té ngã. Nằm trên tuyết ta nghĩ, quên đi, cứ như vậy đi, thật mệt mỏi quá.

Có một âm thanh luôn nói với ta, thoáng xa thoáng gần, dịu dàng như thế, mang theo… đau lòng. Thanh âm đó nói, thùng cơm nhỏ, đừng ngủ, không được ngủ, nghe thấy không?

Ta mở to mắt, ngẩng đầu nhìn thấy khuôn mặt tuấn tù của một nam nhân. Trên khuôn mặt ấy là đôi mắt thon dài tựa hồ ly, hơi nhướng mắt, nụ cười có chút tà khí, xấu xa, cả bụng đầy mưu mô. Nhưng, ánh mắt của hắn ấm áp, trong giá rét đông lạnh, chỉ có nơi này, là ấm áp…

Ta mở to mắt.

Ta tỉnh táo lại, đập vào mắt chính là màn trướng vàng rực rỡ. Ta nằm trên trên chiếc giường lớn sáu cột năm hiên đều chạm trỗ hoa văn vàng óng, trên tấm hiên chạm khắc hoa mẫu đơn vàng lấp lánh, trên chăn thêu hình long phượng, thật hoa lệ, lại thật mềm mại. Xuyên qua năm tầng vây hộ, ta đánh giá căn phòng xa lạ này. Trong phòng cực kỳ yên tĩnh, trầm hương từ cái đầu thú ngậm bát sứ vàng ánh tỏa ra nghi ngút hệt như bếp đồng đang cháy, mùi thoang thoảng dễ chịu khiến lòng người không tự chủ được cảm thấy yên bình. Ta muốn ngồi dậy nhìn thử, nhưng mới khẽ động liền cảm thấy lớp da trên lưng tựa như muốn bong ra, đau đến múc ta kêu cũng kêu không nổi, cơ hàm nghiến chặt vào nhau vang lên răng rắc.

Ta ngọ nguậy dùng mắt đảo qua một lượt, cạnh giường lớn, mấy nữ tử ăn vận hệt cung nữ đứng một bên, các nàng không mở miệng nói chuyện, nhìn thấy ta tỉnh lại, ngay cả ánh mắt cũng không hề biến động.

“Xin hỏi… nơi này là đâu?” Đầu óc ta vẫn lờ mờ, tai trái như bị bịt chặt, trước mắt hệt như luôn phảng phất hình ảnh lúc ẩn lúc hiện. Ta cố hỏi một câu, các nàng vẫn yên lặng như cũ không nói lời nào. Có lầm hay không, chẳng lẽ ta đã chết, người ở thế giới tây phương cực lạc đều nghe không hiểu lời ta nói?

Ta vừa muốn thử sắp xếp lại mớ kí ức hỗn loạn, ngoài cửa bổng nhiên cang lên thanh âm thỉnh an đầy dè dặt: “Điện hạ.”

Ta chợt run rẩy, kích động thiếu chút nữa từ trên giường rơi xuống. Điện hạ, người nào? Tên biến thái sát nhân cuồng chẳng lẽ thấy ta đại nạn không chết đuổi giết đến đây? Ta bất chấp khắp người đau đớn, thân mình hệt như con nhộng, cong người khom lưng rúc vào trong chăn, chôn chặt mặt trong đó.

Cách chăn, ta nghe được tiếng chân bước đến trước giường ta, tiếp theo có người tức giận hỏi: “Người này đã chết rồi sao?”

“Đã chết, đã chết!” Ta nhanh chóng trả lời: “Khỏi phải đánh nữa!”

“Đã chết còn ở chỗ này làm gì? Người đâu, đem cái tử thi này kéo ra ngoài thiêu.”

“Đừng thiêu, thiêu không được!” Ta thò đầu ra một tí để tìm hiểu, đã lâu không nói chuyện, khiến cổ họng của ta khàn đặc không chịu nổi, liền ho vài tiếng, vừa ho liền động đến miệng vết thương, nhất thời đau đến hai mắt rưng rưng đẫm lệ. Mà nam nhân trước giường ta lại có thể cười đến nghiêng ngả. Hắn dùng tay chống xuống giường ta, cúi người sát xuống.

Khuôn mặt kia, là Diệu. Ta thở phào nhẹ nhõm.



Nhưng ngay sau đó, đau nhức, oan ức cùng một trận lửa giận nổ mạnh trong đầu ta. Nếu không phải tên khốn này động tay động chân cố tình bày ra mấy chuyện mờ ám không rõ ràng với ta, người khắp thiên hạ như thế nào đều cho rằng ta sắp gả cho hắn làm Vương phi? Nếu ta không gả cho hắn, mẫu thân của hắn sao lại kỳ lạ khó hiểu truyền ta tiến cung? Nếu ta không tiến cung cũng sẽ không đi nhầm đường, không đi nhầm đường thì sẽ không bị đánh đến mông nở hoa nửa sống nửa chết! Tên khốn này hại ta thảm như vậy bây giờ cư nhiên còn đùa giỡn với ta! Ta quả là cái nấm mốc xui xẻo nên mới gặp phải tên hồ ly chết tiệt này!

Ta hung hăng mắng trong lòng, cắn răng không để ý đến hắn.

Diệu lại càng cúi thấp người về phía ta, tóc dài từ đầu vai buông xuống dưới, rơi trên gối, phớt ngang mi mắt và hai má của ta. Hắn hạ tầm mắt, lông mi dài lại hơi cong như phủ cả ánh nhìn, đôi mắt dài hẹp thâm thúy gợi lên cảm giác yên tĩnh mà dụ hoặc; đường nét điêu khắc tinh xảo cứng cáp như người trong tranh. Trong lúc nhất thời, ta cảm thấy trên mặt và trong lòng hơi ngứa ngáy…ách… chờ chút! Chờ ta chuẩn bị một chút! Mông ta hướng lên trời, dùng tư thế kì quái cùng vẻ mặt càng kỳ quái hơn trơ mắt nhìn gương mặt hắn và ta càng lúc càng gần, càng lúc càng …

Ơ? Ta chớp chớp mắt, trán của hắn nhẹ nhàng chạm lên trên trán ta, “Tốt rồi, cuối cùng cũng hạ sốt.” Hắn rời khỏi trán ta, dường như thở phào nhẹ nhõm.

Mồ hôi của ta rơi như mưa. Đại ca, lần sau lấy tay là được, thiệt tình.

Khi hắn nhìn ta lần nữa lại mang bộ dạng ngả ngớn cùng dáng cười giảo hoạt, “Nàng đã sốt ba ngày, hôn mê suốt ba ngày, nếu không có y thuật cao siêu của Độc Cô nhất môn ở Lạc Dương, không chừng nàng sớm đã bị ném đi thiêu. Đại phu nói nàng đã không có gì đáng ngại nữa, chỉ là miệng vết thương muốn khép lại còn phải đợi mười ngày nửa tháng. Bây giờ cảm thấy thế nào?”

Độc Cô nhất môn ở Lạc Dương? Ta có chút nghi hoặc. Đó là dược y thế gia nổi danh trên giang hồ, nghe nói thỉnh họ ra tay thật không dễ dàng. Chẳng lẽ hoàng cung đại nội không có đại phu sao? Hay là… lòng ta thoáng động: Hay là… Diệu vì thương thế của ta, đặc biệt phái người đi Lạc Dương thỉnh người đến đây? Ta ngẩng đầu nhìn Diệu, trong lòng bỗng nhiên có cảm xúc khác thường.

“Ba ngày nay nàng ăn sạch bảy tám cân bạch sâm (*bạch sâm: một loại nhân sâm) của ta, xem khí sắc này, hẳn là không thành vấn đề.” Diệu lộ ra một tia cười xấu xa, “Nghe lời đại phu, nằm sấp tu dưỡng thật tốt cho ta.”

Ta nhất thời choáng váng, hàng ngày đều phải nằm sấp? Vậy không sắp lập địa thành Phật sao? Muốn đi vệ sinh thì làm sao bây giờ? Muốn tắm rửa thì làm sao bây giờ? Muốn…. chờ chút, vừa nghĩ đến đây, lòng ta có chút hồi hộp, chỉ cảm thấy trên lưng trống trơn, lúc này ta mới ý thức được mình cư nhiên không có mặc quần áo! Cả người ta đều thoa thuốc, chỉ dùng vải mỏng băng một vòng.

Nghĩ đến đây, ta ở trong chăn một chút cũng không dám cử động, trên mặt từng đợt lửa nóng. Đáng chết, ai cởi hết quần áo của ta?

“Thật ra lúc nữ y quan (*nữ y quan: đại phu nữ) thay thuốc cho nàng, bổn vương có nói qua, tốt nhất là không cần mặc, như vậy đối với việc miệng vết thương khép lại thật không tốt. Nếu không…” nói xong hắn làm bộ muốn lật chăn của ta lên, ta cả kinh vội xoay người trốn, kết quả động đến miệng vết thương trên lưng, đau đến tái mặt.

“Cẩn thận!” Diệu dường như cũng lắp bắp kinh hãi, thanh âm trầm xuống ngoài ý muốn. hắn đỡ đầu vai của ta, khi ta thở dốc bình ổn lại một chút, ta dường như nghe thấy hắn nghiến răng chậm rãi gằn từng tiếng, nói: “…Nam Cung Diệp, lần này ngươi thật quá đáng.”

Đúng là rất quá đáng a! Nói đến đây, ta chịu đau nghiêng đầu hỏi hắn: “Cái vườn lê gì đó kia rốt cuộc là chỗ gì, thật đi vào sẽ chết hử?”

Diệu gật gật đầu, sau đó trầm mặc không nói tiếng nào, dường như đang suy nghĩ cái gì.

Kháo, vậy cũng thật là không nói lý lẽ. Có điều nói đi cũng phải nói lại, vì sao ta còn sống? Còn nhớ lúc ấy tên sát nhân cuồng nói đó là hoàng mệnh, trời đất bao la, hoàng mệnh lớn nhất, cho dù Diệu là hoàng tử, nhưng cũng không thể không nghe lời của phụ thân được?

Diệu cau mày nói: “Ngu ngốc, mang bùa hộ mệnh quan trọng như vậy trên người nàng cũng không biết dùng!”

Bùa hộ mệnh? Ta có cái gì như vậy sao? Chỉ thấy Diệu lấy ra một cái kim bài nho nhỏ, “Còn nhận ra chứ?”

Ta gật gật đầu. Nói thừa! Đây là quà sinh nhật mà lần đầu tiên gặp hắn đã đưa cho ta, hoàn toàn là vàng thật nha, ta làm sao mà quên được!

“Biết đây là gì không?”

“Vàng.” Ta không cần nghĩ ngợi, thốt ra.

Diệu cười ha ha, “Tiểu tham tiền.” hắn sủng nịch vỗ vỗ cái trán của ta, nói, “Đây là ‘Tuyên Võ Lệnh’, là lệnh bài miễn tội tiên hoàng ngự ban cho. Có ‘Tuyên Võ Lệnh’ trong người, trừ phi giết người mưu nghịch gian dâm bắt người cướp của, ngoài việc chịu xử phạt ra cho dù có nặng, cũng có thể miễn tử tội, bảo vệ tánh mạng. Đồ ngốc, hiểu chưa?”

Ta nghe xong, kinh ngạc đến miệng cũng không khép lại được, lắp bắp trừng hắn, “Ngươi, vậy ngươi… Nam Cung Diệu! Tiên hoàng ngự ban! Ngươi đừng có giỡn với ta a, vật quý như vậy ngươi không giữ gìn cho tốt còn tặng ta làm gì chứ?”

Nụ cười của Diệu bỗng nhiên lãnh đạm, hắn nhìn về hướng khác, thờ ơ nheo mắt nói, “Ta? Ta cần vật này làm gì. Vua của một nước nếu quả thật quyết tâm muốn con của mình chết, chỉ bằng cái lệnh bài nho nhỏ có thể ngăn được sao?”

Lời của Diệu ta nghe không hiểu, đôi mắt đen sâu thẳm của hắn chứa nỗi tuyệt vọng cùng cô liêu khiến ta cảm thấy trong lòng vừa đau vừa lạnh. Ta nhíu mày.

“Còn đau phải không?” Hắn tưởng ta vì thương tích trên lưng nên sắc mặt không tốt, nhẹ giọng hỏi ta.

Dĩ nhiên đau a… ta bặm môi gật gật đầu.

Hắn suy tư một chút, bỗng nhiên mắt sáng lên, cười rộ nói, “Chờ chút.”

Hắn rời đi một lúc, khi trở về trong tay cầm một ấm trà bằng men, hắn lắc ấm trà hai lần, bên trong hình như có tiếng nước. Hắn đưa ấm trà tới trước mặt ta, “Cái này rất tốt, uống một ngụm sẽ không đau như vậy nữa, muốn thử một chút không?”

Oa! Người này, có thuốc tốt như vậy còn không sớm lấy ra. Ta ngọ nguậy vươn tay, nhấc ấm trà khỏi tay hắn, kê vô miệng, ngửa cổ, uống ừng ực mấy ngụm. Chất lòng cay xè chảy xuống yết hầu, giống như một luồng lửa, từ yết hầu trực tiếp đốt tới bao tử. Ta đẩy cái ấm ra le lưỡi, “Đây là thuốc gì vậy, cay muốn chết!”

Khi ngẩng đầu lên lại, ta phát hiện Diệu lúc này đang cười toe toét khó tin nhìn ta. Hắn nhìn ta rồi mở cái nắp đậy ấm trà lên xem, “Ách, nàng uống hết?”

Xì, keo kiệt. ta lườm hắn một cái. Mà nói, thứ này quả dùng rất hiệu nghiệm, sau lưng ta dường như không còn đau như trước nữa. nhưng mà, đầu bắt đầu không thoải mái.



“Chóng… chóng mặt quá đi…”

“Đương nhiên chóng mặt! Ngọc Phiến Nhi, ta phát hiện ta thật sự rất bội phục nàng, đây là rượu mạnh mà sứ giả Tây Đan quốc mới cống nạp, dùng bình ủ nhiệt uống rượu sẽ khiến tinh thần khá hơn, nam nhân còn không dám một hơi uống cạn, nàng cư nhiên uống đến một giọt cũng không còn!” Hắn nhìn ta bằng vẻ mặt sùng báo, đôi môi mấp máy, dường như đang nói cái gì, nhưng ta nghe không rõ lắm.

Đôi mắt hẹp dài của Diệu dần dần biến thành hai đôi, bốn đôi… cứ xoay chuyển trước mắt ta. Không biết vì cái gì, ta rất muốn cuời a. Ta không phải cười ánh mắt của Diệu, ta là cảm thấy thật vui vẻ. Có hắn ở đây, nhìn ta như vậy, dù trêu đùa ta như thế, đều thật sự, rất vui vẻ…

Tỉnh lại lần nữa, đã xế chiều. Vẫn một tư thế không nhúc nhích như trước, lúc này ta thấy thắt lưng thật vô cùng đau đớn, hơn nữa chỗ ta nằm sấp cách vách tường trước mặt chưa đến một thước, như vậy tính ra, không khác gì ta đang đối diện với vách tường. Thương gân động cốt một trăm ngày, cứ tiếp tục như vậy, đầu không nở hoa sen tu thành chánh quả mới là lạ.

Ta đang buồn bực trong người, Diệu đã đẩy cửa đi vào. Theo sau hắn là mấy thị nữ, mỗi nàng đều bưng theo hộp thức ăn, sau khi tiến vào liền bắt đầu bày một bàn tiệc rượu nhỏ trên chiếc bàn khảm men sứ trong phòng, chỉ trong thời gian ngắn, trên bàn đã bày đủ loại thức ăn, điểm tâm bắt mắt thơm nức mũi.

Ta nhìn cả bàn đầy thức ăn mà nuốt nuốt nước miếng, trong đã vui đến nở hoa. Tính nói Diệu quả thật người chu đáo tỉ mỉ, lại hiểu ý ta, biết ta rất quan tâm cái ăn, tuy bây giờ không động đậy được, nhưng khẩu vị cũng không giảm chút nào. Ta trông mong nhìn về phía mặt bàn, cái cổ như dài thêm mấy tấc.

Diệu khoát tay cho thị nữ lui ra, tự mình bưng chén đũa bước đến ngồi xuống bên giường của ta. Trong lòng ta quả thật rất cảm động, Vương gia tự mình động tay, thật sự khiến người ta được sủng mà lo sợ. Nghĩ đến đây, nhất thời vết thương trên người cũng không còn đau như trước nữa. Ta vội há to miệng “A a” chờ hắn đút, ai ngờ Diệu thế nhưng không thèm nhìn ta, gắp một đũa da vịt chua giòn bỏ vào trong miệng mình.

Ơ? Sao vậy? Mắt ta lộ ra hung quang, tức đến nghẹn họng… người này cố ý chọc tức ta!?

“Ưm? Sắc mặt này là sao?” Diệu mở miệng hỏi.

“Đói bụng.” Ta từ kẽ răng rít ra một luồng khí lạnh, đáp.

“Ồ…” Khóe mắt Diệu cong lên, làm như hiểu rõ mà gật đầu, lập tức mở miệng sai người: “Người đâu… thượng dược.”

Ngoài cửa lập tức có thị nữ bưng một chén thuốc nóng hổi vào, cái mùi vừa đắng lại vừa nồng xông vào mũi, làm ta muốn rơi lệ.

Ta nhìn chằm chằm chất lỏng màu nâu vàng trước mặt, rồi nhìn nhìn lại sơn trân hải vị trước mặt Diệu, dạ dày co giật một trận, trong lòng nói đây thật không công bằng. A, hắn đói bụng thì biết ăn cơm, còn ta đói bụng cũng chỉ có thuốc uống? Nhìn bộ dạng vờ vô tội của hắn, rõ ràng đang kích thích ta mà! Đáng lẽ hắn không nên ở trước mặt ta vừa ăn vừa giễu ta kiểu này, giờ nhìn hắn ăn ngon lành như vậy, ta thèm ăn chết khiếp lại không ăn được, người này cũng quá ác độc mà.

Ta liếm môi ra sức trừng hắn, tỏ vẻ kháng nghị. Diệu không thèm nhìn ánh mắt của ta, cười tủm tỉm đem thuốc đến bên miệng đút ta. Ta tránh trái tránh phải không tránh được, rốt cuộc vẫn cau mày để hắn đem cả chén thuốc trút cho uống hết, khiến cái mũi ta cảm thấy sặc chua. Ta vừa thè lưỡi vừa nói: “Nam Cung Diệu, giờ ta đứng dậy không nổi nên không so đo với ngươi, đợi ta có thể xuống giường, Ngọc Phiến Nhi ta dùng cái mông bị đánh nát bét này thề, thù này không báo, kiếp sau đầu thai biến thành người quái dị không thể gả được!”

“Được rồi được rồi, vết thương trên mông nàng mà không lành thì cả đời này cũng chả ai thèm lấy đâu.” Diệu tỏ ra khinh thường, thu lại cái chén cúi người cười với ta, “Thùng cơm nhỏ, đợi thêm nửa canh giờ nữa.”

“Đợi cái gì mà đợi?” Ta tức giận.

“Thuốc này để bụng trống uống mới có hiệu quả. Sau nửa canh giờ là có thể ăn. Có điều không thể ăn những thứ ta vừa ăn, hiện giờ nàng không thể ăn thức ăn nhiều dầu mỡ, không thể ăn món tanh nồng, chua cay tươi sống nguội lạnh cũng không thể ăn…” Nhìn thấy sắc mặt ta dần dần nhăn như quả ô mai, Diệu bổ sung thêm một câu: “Thùng cơm nhỏ, đã hầm cháo cho nàng rồi, cho thêm ý mễ và táo đỏ(*), để nàng lấy lại khí huyết. Đợi lát nữa sẽ bưng lên.”

Người này, nếu không trêu cợt ta thì sẽ chết sao, cho một miếng cháo để húp còn phải đùa ta thêm một chút. Ta ngooài miệng tuy không thuận theo lại không chịu bỏ qua, cứ lẩm bẩm làu bàu, nhưng trong lòng lại cảm thấy ấm áp hơn vài phần.

Ta chôn chặt mũi miệng trên gối, ồm ồm hỏi hắn: “Đúng rồi, ngươi còn chưa nói cho ta biết đây là chỗ nào. Cả đám nha hoàn của ngươi ai nấy cũng không chịu mở miệng nói năng gì.”

“Còn có thể là chỗ nào? Thái Cực cung, Tử Thần điện.” Diệu nói.

“Nhà của ngươi?” Tuy rằng sớm đã định bụng, nhưng ta vẫn có chút hưng phấn.

“Tẩm cung của ta.” Diệu chỉ chỉ vào chỗ ngồi ung dung tao nhã của cung điện, lười biếng nói.

“A, vậy đây là giường của ngươi? Bình thường ngươi ngủ ở đây sao?” Ta có chút ngượng ngùng. Thoải mái dễ chịu thế này, đãi ngộ của hoàng tử quả là có khác nha.

Diệu hắc hắc cười xấu xa xán lại gần: “Bình thường cái gì, đêm nay ta cũng tính ngủ ở đây a. Thùng Cơm nhỏ mau chừa chỗ cho ta!”

Hai người chúng ta đang cười đùa, ngoài cửa đã có động tĩnh.

“Điện hạ, Tô nương nương cho mời.” Một tên thái giám kéo dài giọng nói.

Diệu chần chừ trong chốc lát, sắc mặt có phần tối sầm, nụ cười trước đó chậm rãi đọng lại nơi đáy mắt.

“Này…này… trước lúc ngươi ngẩn người có thể buông chăn của ta ra được chưa?” Ta lắc người nhích vào phía trong giường. Gì đây, lạnh quá đi.

Dường như Diệu đã lấy lại tinh thần, nhưng trong nháy mắt thần sắc đã lạnh lẽo xa lạ. Hắn buông chăn của ta ra, phân phó thị nữ bên cạnh, “Chăm sóc tốt cho Ngọc cô nương”, không nói thêm gì liền rời khỏi phòng.

Nhìn nha hoàn của hắn bộ dạng phập phồng khẩn trương, ta thầm ngạc nhiên, lần đầu tiên cảm thấy, Diệu, tên gia hỏa này, không phải bình dị gần gũi như vẻ ngoài…

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thần Thấu Tiếu Vương Phi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook