Thần Thấu Tiếu Vương Phi

Chương 12: Hà tất hồi đầu thương vãng sự

Anh Dĩ Mạch

22/02/2014

“Gương đồng, mau nói cho ta biết, dưới vườn lê có phải giấu bảo bối hay không?”

“Gương đồng, ngươi hãy nghe ta nói nè, ngươi nói cho ta biết bảo bối trong hoàn cung được cất ở chỗ nào đi.”

Chớp mắt ta nằm sấp trên cái giường này cũng đã nửa tháng. Cũng không biết Âm Dương Kính của Phán Quan rốt cuộc phải làm thế nào mới nhìn thấy quá khứ tương lai, sao bây giờ ta soi gương nó lại không gợi ý chút gì? Ta thật muốn biết rốt cuộc cái vườn lê kia có cất giấu bảo bối gì, khiến tên biến thái sát nhân cuồng đề phòng như vậy.

“Ngọc chủ tử, ta dìu người ra ngoài phơi nắng nha.”

Theo lệnh của Diệu, cung nữ hầu hạ trong điện Tử Thần bắt đầu hầu hạ ta như hậu hạ chủ tử. Người đang nói chuyện là cung nữ Hồng Anh. Nàng chỉ chỉ cái giường di động ngoài phòng, đó là chiếc giường xếp sáu chân chạm trỗ hoa cúc hoa lê, sáu cái chân dùng để di chuyển, có tác dụng hệt sáu cái bánh xe linh động, có thể dùng tay để điều khiển. Đây là Diệu đặc biệt tìm thợ thủ công danh tiếng tại thành Trường An chế tạo cho ta, như vậy khi ta nằm sấp trên đó cũng có thể tự “đi dạo” khắp nơi rồi.

Tiểu Hồng giúp ta đẩy cái giường di động đi dọc theo hành lang một lúc rất lâu, cuối cùng cũng đến hoa viên của cung Thái Cực. Con đường này cũng thiệt là dài, hơn nữa cung Thái Cực tuy rằng chỉ là một góc trong hoàng thành Trường An, nhưng hoa viên này cũng đủ khí phái đến dọa người.

Dưới ánh mặt trời, ta không an phận xoay qua xoay lại, vết thương trên lưng và mông đã tạm hồi phục, nhưng hiện giờ miệng vết thương rất ngứa, ta ở trong chăn co duỗi cong người mà gãi gãi, Hồng Anh đứng bên cạnh nhịn không được che miệng cười trộm. Ta đây cũng hết cách, hơn mười ngày nay nằm dài trên giường, ngày nào cũng oán than rên rỉ, hình tượng tiểu thư khuê cát sớm không còn.

Lúc này vẫn thấy nhàm chán, ta quay đầu tiếp tục nhìn gương, “Gương đồng gương đồng, nói cho ta biết…”

“Ngọc chủ tử, người đừng nói chuyện với gương đồng nữa, trong vườn lê không giấu bảo bối đâu.” Hồng Anh nhịn cười nói.

“Í? Vậy giấu cái gì, tiểu Hồng, ngươi từ bé lớn lên trong hoàng cung nhất định là biết!” Không giấu bảo bối, không giấu bảo bối vậy tên kia sao lại khẩn trương như thế? Chẳng lã tùy tiện đi vào cũng bị chết hả, đừng đùa chứ!

Lời của ta vừa ra khỏi miệng, chỉ thấy Hồng Anh mặt mũi trắng bệch. Nàng khẩn trương lắc đầu, không chịu nói ra.

Quả nhiên, vậy nhất định là có chuyện kì lạ! Ta cố sức truy vấn cả nửa ngày, tiểu Hồng rốt cuộc chống đỡ không được, khó xử nhỏ giọng nói: “Thật ra, thật ra ta cũng chỉ nghe nói, mọi người đều nói năm đó, trong vườn lê của tứ điện hạ có một người chết…”

Hình như đây cũng không phải chuyện mới mẻ gì. Nơi này là hoàng cung mà, hoàng cung có người chết chẳng lẽ là chuyện mới mẻ hay sao? Lời của Hồng Anh ấp a ấp úng, ánh mắt mơ hồ không rõ, nhất định là che giấu ta cái gì.

Ta hơi nghiêng nghiêng người, vừa định tiếp tục hỏi đột nhiên một giọng nữ chói tai vang lên: “Ở trong hoàng cung nếu muốn sống lâu một chút, tốt nhất nên biết một chút. Ngươi chính là con gái của người thiếp trong Ngọc phủ sao, chỉ bằng ngươi… cũng muốn gả cho Diệu ca ca?”

Người nào nói chuyện chướng tai như vậy? Ta không khỏi nhíu mày, ánh mắt dời khỏi gương đồng, cẩn thận đánh giá cô gái đang đi đến trước mặt ta. Xem ra nàng cũng xấp xỉ tuổi ta, mặt trái xoan, mắt xếch, đôi môi đỏ mọng vểnh lên, vẻ mặt rất là kiêu căng. Nàng mặc một chiếc váy tơ tằm màu đỏ tươi điểm xuyết hoa văn màu ngọc bích, trên người khoác một cái áo ngoài nho nhỏ màu vàng rực, cổ tay áo viền quang bởi lớp lông thú mềm mại trắng như tuyết, đôi tay lộ ra từ cổ tay áo, thon dài nhỏ nhắn, mỗi cái móng tay đều được sơn màu, nhìn dưới ánh mặt trời, càng ánh lên vẻ óng ánh trơn bóng. Nhìn bộ dạng này, cô gái này nhất định xuất thân phú quý. Điện Tử Thần này không phải là tẩm cung của Hồ ly thối sao? Từ lúc nào lại có người như vậy đến? Chẳng lẽ… là quý phi trong cung. Không đúng, nàng gọi hồ ly thúi là ‘Diệu ca ca’, chẳng lẽ là… công chúa!

“Quận… quận chúa…” Hồng Anh run rẩy thỉnh an, vài cung nữ chạy đi lấy một cái ghế gỗ đặt ngay cạnh cái giường sáu chân của ta, sau đó dọn lên một cái bàn dài làm từ gỗ tử đằng có điêu khắc chạm trỗ hoa sen tinh xảo. Chỉ trong chốc lát, trên bàn dài đã bày đầy hạt dưa, đậu phộng cùng mấy dĩa hoa quả linh tinh đủ loại.

Hồng Anh cùng các cung nữ rót nước bưng trà cho nàng, còn ta lại bị hất sang một bên. Ta nằm sấp trên giường, bắt đầu đếm ngón tay xem quận chúa là chức quan to cỡ nào. Ở Đại Kì, con gái của Hoàng đế hay Vương gia đều được xưng là công chúa, mà con gái của phiên Vương được sắc phong thì gọi là quận chúa. Cô gái này kiêu ngạo ngang ngược như vậy, cũng đoán được cha nàng nhất định là phiên Vương có quyền thế.

Vị quận chúa kia thấy các cung nữ bày xong bàn ghế, không vội ngồi xuống, trái lại đảo một vòng quanh người ta, đánh giá ta một lúc, nói: “Cư nhiên dám xông vào vườn lê, với tính tình của Diệp hoàng huynh, không đánh chết ngươi xem ra mạng ngươi cũng lớn thật. Ngươi ở trong cung bữa giờ, cũng chẳng biết tí quy củ gì, nhìn thấy thập lục quận chúa cũng không hành lễ.”

‘Thạch Lựu’ quận chúa? (*trong tiếng hoa, ‘thập lục’ và ‘thạch lựu’ có cách đọc gần giống nhau) Ta đảo mắt nhìn cái áo khoác màu vàng óng cùng cái váy đỏ tươi của nàng ta, trong lòng thầm nghĩ: cái phong hào này cũng thiệt chính xác, nàng đúng là giống hệt một cây lựu đang nở hoa.

“Thạch Lựu quận chúa nè, hoàng cung này có quy củ gì? Vườn lê đó vì sao lại không cho người vào? Người đối với hoàng cung này quen thuộc như vậy, nhất định là biết rõ.” Ta giống như lấy lòng mà ngẩng đầu lên, chớp chớp mắt, nhìn nàng ta đầy sùng bái, khiêm tốn “lĩnh giáo”.

“Vậy ngươi cần phải vảnh tai lên mà nghe cho rõ.” Nàng ngồi xuống, tì nữ đứng phía sau đưa cho nàng một cái lò sưởi bằng đồng bóng loáng, nàng đưa tay đến chỗ ấm áp đó mà huơ huơ, sau đó dùng ngữ khí thản nhiên nói, “Xem ra ngươi hỏi đúng người rồi. Phụ vương ta là đại tướng quân đương triều Hoàng Phủ Trung Nghĩa, người là sư phụ của Diệu ca ca, từng lập chiến công hiển hách, được tiên hoàng sắc phong là Kính Nam vương, vì nhỏ hơn đương kim hoàng thượng 10 tuổi, nên xưng là ‘Thập vương gia’. Ta là trưởng nữ của Kính Nam vương, được hoàng thượng phong là Thập Lục quận chúa, ngươi chỉ là nha đầu do tì thiếp sinh ra, sau này thấy ta đều phải hành lễ.”

Ta nhíu nhíu mày, trong lòng có chút không kiên nhẫn. Cái ta muốn biết là bí mật của vườn lê, nàng ta lại dài dòng kể lể cả đống chuyện về gia thế của mình làm quái gì.

“Vậy ta xâm nhập vườn lê…”

“Quận chúa nói chuyện, không được nói leo.” Không đợi ta kịp mở miệng hỏi, một nha hoàn đứng phía sau nàng cắt ngang lời ta. Ngay cả hạ nhân mà còn hống hách như thế, người như vậy nên để hồ ly thối đuổi đi, trong lòng ta nói thầm.

“Đừng trách ta không nhắc nhở ngươi, bí mật của vườn lê ngươi tốt nhất đừng nên nghe, ngươi nhớ kĩ, chỗ đó tuyệt đối không thể đi. Mặt khác ngươi cũng nghe rõ cho ta, tuy rằng cha ngươi cầu hoàng thượng tứ hôn, nhưng ngươi cũng đừng quên xuất thân thấp kém của mình, thân vương của Đại Kì, sao lại lấy một nữ nhân có thân phận thấp làm chính phi chứ? Phụ vương của ta cũng sẽ cầu hoàng thượng tứ hôn, cho nên, Tần Vương phi sẽ chỉ là ta. Còn ngươi… nếu thông minh thì nên từ bỏ, bây giờ từ hôn vẫn còn kịp.”

Thì ra cô gái này dùng thái độ lãnh đạm đối địch với ta, là vì nàng ta thích hồ ly thối? Ta mệt mỏi ngẩng đầu lên, ánh mặt trời chíu sáng chói lòa mắt ta, tất cả mọi thứ trước mặt đều trở nên mơ hồ không rõ. Quận chúa không nên đắc tội, hoàng tử cũng không thể oán trách, ai, Ngọc Phiến Nhi cứ cho là ngươi xui xẻo đi. Trong lòng ta lầm bầm lầu bầu, bắt đầu không an phận lắc lắc đầu nhìn xung quanh.

“Bổn quận chúa nói chuyện với ngươi, ngươi có nghe hay không, ngươi tốt nhất cách xa Diệu ca ca một chút!”

“Ngươi nói cách ai xa một chút?” Phía sau truyền đến một giọng nói trầm thấp, trong cái nhẹ nhàng bâng quơ mang theo áp lực phẫn nộ. ta khó khắn xoay cổ đến đến một góc chuẩn, mới nhìn rõ người lên tiếng. Nam Cung Diệu, con hồ ly thối này như đang diễn tuồng anh hung cứu mỹ nhân, hắn mặc cẩm phục màu lam, trong tay bưng một chén cháo thanh đạm, ta liếc mắt một cái liền nhận ra trong cái chén hoa văn hình quả bầu kia là loại cháo mấy ngày nay ta hay dùng.

Diệu cư nhiên đích thân nấu cháo cho ta? Khuôn mặt của ta không tự chủ được lại nóng lên.

“Diệu ca ca, muội tiến cung đương nhiên là đến thăm huynh rồi. Nghe phụ vương nói, mấy ngày nay huynh rất bận, ngay cả việc lâm triều cũng chậm trễ. Huynh đang bận cái gì thế?” Vừa thấy Nam Cung Diệu đến, nha đầu ngang ngược này dường như thay đổi thành một người khác, nàng hạ thấp giọng, bộ tươi cười làm nũng như mèo con khiến ta thiếu chút nữa cho rằng quận chúa điêu ngoa lúc nãy là ảo giác của mình.

“Bận cái gì, chẳng phải ngươi thấy rồi sao?” Ngữ khí của Diệu lãnh đạm kèm theo sự xa cách, hắn đưa mắt nhìn xuống, lúc nhìn về phía ta nét mặt lại ôn nhu vài phần. Hắn lập tức đi đến bên ta, nhẹ nhàng ngồi xuống, lấy tay nhéo nhéo cái mũi của ta.

“Ngốc ra đó làm gì, có phải cảm thấy bổn vương hôm nay đặc biệt anh tuấn thần võ hay không?” Hắn trêu chọc.

“Sao hôm nay muộn như vậy mới đế?” Ta đưa mắt nhìn hắn, thầm nghĩ nếu hắn đến đây sớm hơn một chút, thì ta không cần chịu sự khiêu khích châm chọc của cô quận chúa ngang ngược đang trở cơn này.

“Sao vậy, vừa mới không thấy ta vài canh giờ liền thấy nhơ rồi sao?” Diệu cười tủm tỉm nhìn ta, lại khôi phục dáng vẻ miệng lưỡi ngọt xớt như trước.

“Không phải nhớ ngươi đâu, là ta nhớ cháo của ta, ta đói đến độ bụng và lưng đều dán chặt vào nhau rồi này.” Vừa nhắc đến ăn, cái bao tử của ta rất biết phối hợp mà kêu hai tiếng, ta không để ý tới tiếu ý nơi đáy mắt của Diệu, chộp chén cháo trên tay hắn đưa lên miệng, húp rột rột. Không biết có phải do nhịn đói lâu quá hay không, cháo hôm nay dường như khác mọi hôm, mùi thơm mang theo một chút vị ngọt, hương vị hết sức ngon miệng.

“Có phải đây là mỹ vị ngon nhất đời này mà nàng nếm qua hay không? Cháo hôm nay là dùng bột củ sen chưng cùng canh rắn với ngân nhĩ rang khô.”

“Nói như là tự mình nấu vậy.” Uống xong cháo, ta chép chép miệng, kéo tay áo của Diệu mà lau miệng.

“Nè, sao nàng lại ở dơ như vậy hử.” Diệu giật mạnh tay áo về, y phục cọ xát vào cánh tay hắn, tay hắn run rẩy kịch liệt, nét mặt thoáng chút đau đớn.

“Bị thương? Võ công của ngươi cao như vậy, cũng bị người ta đánh cho cả người thương tích sao?” Ta nắm tay hắn lên, trên mu bàn tay của hắn có một vết đỏ, vừa đụng vào, Diệu liền nhíu mày.

“Nàng cho là tất cả mọi người đều ngốc như nàng sao, ta sao có thể bị người ta đả thương được! Ta nói thùng cơm nhỏ nghe, nàng đang đau lòng đúng không?”

“Phi, phi, phi, ngươi nghĩ ta là ai, ta đau lòng gì chứ. Vết đỏ đỏ này của ngươi, dường như là bị phỏng, cháo này… chẳng lẽ là ngươi tự mình nấu sao. Không được, ôi, ta đau bụng quá, cháo này không chừng có bỏ thuốc.” Ta ở trên giường xoay tới xoay lui, hoàng tử xuống bếp, phi gian tức đạo.

“Nếu như có bỏ thuốc, vì sao nàng còn cầm cái chén liếm không ngừng như chuột con?”

“Ai giống chuột hả?”

“Nàng.”

“Nam, Cung, Diệu!” Ta tức giận kêu tên hắn, nhưng lại phát hiện một âm thanh tức giận khác cũng đang cất lên, sao lại có tiếng vọng lại vậy kìa?

Ngay lúc ta nghi hoặc, quận chúa ‘Thạch Lựu’ từ nãy giờ bị bỏ lơ đứng một bên đang vọt đến đây, hung hăng chộp cái chén ta đang cầm quăng xuống đất, nàng cắn môi nhìn bọn ta, đột nhiên dậm chân một cái, xoay người chạy xa, cung nữ nha hoàn theo nàng đến cũng nhanh chóng kéo váy đi theo.

Phanh! Ta nghe thấy âm thanh cái chén khảm hoa văng quả bầu rơi xuống đất, cả kinh sửng sốt một chút.

Đọng lại trong mảnh nhỏ còn vươn nước sơn đen bóng của cái chén kia là lớp cháo trắng đục, ánh mặt trời rọi xuống sáng tựa như gương. ta dụi dụi mắt, dường như cảm thấy hình ảnh phản chiếu kia có chút cổ quái.

Đến khi ta thấy rõ hình ảnh này, sợ đến mức thiếu chút nữa lăn từ trên giường xuống. trên mảnh sứ nhỏ còn vươn nước sơn đen bóng kia, phản chiếu ra khuôn mặt tái nhợt của một nữ nhân. Đó là một gương mặt rất đẹp, đẹp đến quỷ dị. Ta bị ánh mắt u oán đó nhìn mà lạnh cả người, nhịn không được run rẩy một chút.

Trong lúc ta thất thần, hình ảnh trong cái chén nhanh chóng hoán chuyển, lúc là một nam tử mặc long bào oai hùng, lúc là một thiếu niên tuấn mỹ cầm quạt phe phẩy, lúc lại là một nữ nhân xinh đẹp mặc váy… ta nhìn đến choáng váng đầu óc, dạ dày cũng cuồn cuộn sôi lên. Ta sống chết bấu chặt mép giường, từng đợt mồ hôi lạnh đổ trên lưng, ánh mắt lại không rời khỏi những hình ảnh vỡ vụn.

Tất cả cảnh tượng đều như sương khói tản đi, trước mắt ta chỉ thấy một mảnh vườn lê, hoa nở vạn trượng, cả biển hương hoa, từng sự vật đều quen thuộc đến thế. Vừa nhìn thấy vườn lê này, lòng ta càng thêm sợ hãi, muốn nhắm chặt mắt, nhưng bản thân lại giống như bị hạ chú “định thân”, vẫn không nhúc nhích được.

“A…” tiếng la của ta như móng nhọn xé rách không khí, những hình ảnh này lặp lại, xoay tròn trong đầu ta, trở thành một giấc mộng đáng sợ.

“Thùng cơm nhỏ, Ngọc Phiến Nhi! Có phải miệng vết thương lại đau không?” Một đôi tay mạnh mẽ nắm chặt tay ta, lúc này ta mới lấy lại tinh thần lại, thở sâu ra một hơi.

“Ta nhìn thấy…nhìn thấy…” Ta vùi mặt vào giường, sau một lúc lâu cũng không thốt nên lời.

“Nàng nhìn thấy gì?”

“Vườn lê, trong vườn lê có người muốn giết… giết người!”

“Vườn lê? Có phải nàng bị đánh đến đần độn rồi hay không?”



“Ngươi mới đần độn đó!” Ta nói.

Ta xoay đầu, nằm trên giường giả bộ ngủ, trong lòng lại cảm thấy phiền muộn. Từ lúc trộm Âm dương kính của Phán Quan, ta luôn có thể nhìn đến một số việc mà người khác không thấy được. Vừa nãy trong mảnh vỡ của cái chén sứ, ta thấy rõ một trận mưu sát! Ta trơ mắt nhìn nữ nhân sắc mặt tái nhợt bị một đôi tay đẩy mạnh vào cái giếng trong vườn lê, móng tay được sơn đỏ thẫm của nàng bám vào miệng giếng xám xịt bấu chặt tạo thành những rãnh hổng. Nàng trừng to mắt, hình ảnh trong đầu ta xoay vòng, khiến lòng ta như có một tảng đá đè nặng khó chịu.

Lòng ta rối loạn vô cùng, chỉ biết vùi đầu giả bộ ngủ, trong đầu vẫn là hình ảnh mư sát không ngừng lướt qua. Nếu như nói trộm Âm dương kính khiến ta có năng lực biết trước tương lai, như vậy vụ mưu sát vừa rồi không phải là ảo giác…. mà là, quả thật sẽ xảy ra chuyện! Có người phải chết ở vườn lê! Ý niệm này bỗng dưng vọt mạnh trong đầu ta, tim ta đập lộp bộp, nhảy kịch liệt!

“Lấy chăn đến cho Ngọc chủ tử.” Giọng của Diệu khan khan trầm tĩnh bên tai, Khiến dòng cảm xúc của ta có chút bình tĩnh lại. Ta cảm giác được tay hắn ở trên lưng ta, cách làn váy lụa mỏng, tay hắn chỉ chầm chậm mơn trớn miệng vết thương của ta. Ta cảm thấy có chút ngứa, nhịn không vặn vẹo vài cái, tay hắn lập tức đông cứng tại chỗ, không hề nhúc nhích.

“Nam, Cung, Diệp.” Ta nghe thấy hắn thốt ra mấy từ, cư nhiên lại lãnh liệt kèm phẫn nộ đến vậy, dường như từng chữ đều có thể xé tan sinh mạng người ta.

Đầu mùa xuân, mặc dù có ánh mặt trời nhưng vẫn còn vài phần se lạnh, ta cảm thấy được Diệu đắp thêm chăn cho ta, trong lòng dấy lên một tia ấm áp, tim cũng dần dần bình yên lại. Nhất định phải cứu nữ nhân kia, ta quyết định thầm trong lòng.

Đợi thương thế hồi phục, ta tìm cớ ra ngoài điện Tử Thần, rón ra rón rén đến điện Thừa Càn. Ta từng làm tiểu thâu, trí nhớ của tặc luôn tốt, đường đi qua một lần, lần thứ hai đi tuyệt đối sẽ không quên. Vì vậy tuy đường đi ở cung Thái Cực ngoằn ngoèo khúc khủy, nhưng ta lại đi rất dễ dàng.

Trường An vừa trải qua cơn mưa nhỏ, rửa sạch con đường lót đá ngũ hoa trong hoa viên cung Thái Cực sáng bóng, bước đi trên đó có thể thấy được bóng dáng của mình. Cách một tầng không khí ẩm ướt, tầng tầng tầng cung điện càng hiện ra dày đặt hơn. Mấy chiếc lá rụng xuống bên hành lang, càng khiến nét đẹp thanh thoát thêm vài phần. Ánh mặt trời xuyên thấu qua lá cây được mưa xuân gội rửa, như tự khoác lớp áo nước mỏng khiến cảnh sắc thêm phần khoan thai.

Tẩm cung của sát nhân cuồng… cầu vòng bảy sắc như chiếc cầu mỏng manh bắc giữa không trung điện Thừa Càn, đưa mắt nhìn lại, đất trời như tranh.

Đến điện Thừa Càn, đi qua chín khúc hành lang gấp khúc, ngang qua cây cầu nhỏ đến vườn hoa, thì dẫn đến vườn lê.

Bên ngoài vườn là cung điện chín tầng, ngọc lan trắng, ngói thủy tinh, khắc rồng trạm phượng, bên trong vườn là biển hoa ngát hương, nhánh quỳnh dao, hương tuyết hải, hoa nở cả vườn. Xung quanh cung điện, vườn lê này giống như một viên trân châu trong miệng con trai, sáng chói rạng rỡ.

Vườn lê càng đẹp, ta lại càng thấy nghi hoặc. Lão hoàng đế phải thích một người nhiều đến cỡ nào, mới có thể xây nên một nơi như vậy trong cung điện? Vốn dĩ chủ nhân của vườn lê này là ai, vì sao sát nhân cuồng không cho những người khác đến đây? Nữ nhân bị đẩy xuống giếng là ai. Có quan hệ gì với vườn lê này? Rốt cuộc ta có nên cứu nàng hay không?

Mới nghĩ tới ánh mắt của sát nhân cuồng ta đã vô thức run rẩy, quên đi, mạng nhỏ quan trọng hơn, không cần biết sống chết của nữ nhân kia. Ta xoay người muốn đi, vừa mới đi chưa được hai bước, lại không nhấc chân được, dung nhan tuyệt sắc của nữ nhân kia lại xoay vờn trong đầu ta, ta cắn chặt răng, chết thì chết vậy!

Ta đi vào vườn lê, bẻ gẫy một nhánh cây, nắm chặt trong tay, thật cẩn thận đi sâu vào vườn lê.

Sáng sớm trời se lạnh, hương hoa lê thoang thoảng quanh quẩn xung quanh, khí trời tỏa hương say lòng người. Hôm nay ta mặc chiếc váy màu trắng, lẩn trong rừng hoa ngọc này thật không dễ nhận ra. Trong tay ta có ‘nhánh cây vũ khí’, lá gan cũng lớn thêm vài phần.

“Trù trướng đông lan nhị chu tuyết, nhân sinh khán đắc kỷ thanh minh.” Phía trước đột nhiên truyền đến một giọng nói trong trẻo nhưng lạnh lung như ngọc, lạc vào trong không khí. Lại là hắn, vẫn là hai câu này? Nhân sinh khán đắc kỷ thanh minh, có thể đổi câu nào mới mẻ hơn một chút không, cứ như vậy hoài, đời ta phỏng chừng cũng sống không qua được mấy cái ‘thanh minh’.

Ta len lén ngồi xuống, làn váy tản ra. Ta ngồi xổm giữa mấy cây lê, sát nhân cuồng đang xuất thần nhìn một gốc hoa lê trước mặt, tay hắn nhẹ nhàng chạm vào thân cây, ánh mắt hệt như ánh trăng nhuốm sương, thê lương tuyệt vọng. Tim ta hồi hộp đập mạnh, cảm giác đau nhói tựa như bị mất đi cái gì đó. Loại ánh mắt này ta rất quen thuộc, tuyệt vọng và cô độc, tuyệt vọng vì bị vứt bỏ. Giống như sự bất lực của một đứa trẻ, lại giống như hoa lê lác đác rơi, chờ đợi ngày xuân tàn lụi. Ta… cũng từng cô độc như vậy.

Tuyết Thần…, ngón tay ta cắm sâu vào thân cây bên cảnh. vốn tưởng rằng sớm không còn đau đớn, từng trận đau đớn thay phiên nhau kéo đến, hệt như dời núi lấp biển. Từ nhỏ đến lớn, vĩnh viễn đều là bóng dáng của người khác, bị khinh thường, bị vứt bỏ, bị lãng quên. Ta cho rằng bản thân không cần để tâm…, thật ra…,

Ta chẳng quan tâm! Không thích ta, ta sẽ không cần nghĩ đến hắn nữa, ta cái gì cũng chẳng để tâm! Trong lòng ta nghĩ đến buồn bực, đứng phựt dậy hung hăn đá mạnh vào cái cây, hoa lê nhất thời chấn động rơi xuống như tuyết.

“Người nào!”

Không xong, cảm xúc quá nhập tâm, biểu hiện quá kịch liệt, lúc này chết chắc rồi. ai…, tiếp đó không chừng lại bị đánh cho đến chết, lại phải nghe vị thị vệ thật cá tính kia nói đạo lí, cái mông lại nở hoa, lại phải đối diện với vách tường!

Sâu trong vườn lê, một nữ nhân ngốc nghếch mắt tròn như ngọc trai không ngừng giơ giơ cây “gậy gỗ” run rẩy nhìn một nam nhân đang phẫn nộ, “chiến tranh” hết sức căng thẳng.

Ta liếm liếm miệng, dường như có thể đoán được miệng vết thương đã khép lại trên lưng vì tình hình bi tránh hiện giờ đang lộp bộp như bắn pháo hoa.

“Ngươi thừa biết Nam Cung Diệu sẽ bảo vệ mình nên mới ra oai với ta, mà một lần lại một lần, nhiều lần vi phạm cấm lệnh, ngươi cho rằng, ta thật sự không dám giết ngươi sao?” Thanh âm tựa phiến băng của hắn, tựa như phủ một tầng sương tuyết giá lạnh vào không khí, giống như hàn tuyền chảy qua khe đá nhỏ, tuy rằng dễ nghe như thiên âm, nhưng lại không có một chút dịu dàng.

Ta lắc đầu hệt như cái trống lắc, cắn môi, trừng mắt, nhìn hắn đầy trông mong. Sát nhân cuồng à, ngươi cho ta một ngàn lá gan ta cũng không dám đến khiêu khích ngươi đâu. Ta đây không phải vì…, vì cứu nữ nhân kia sao. Đúng! Nữ nhân kia, ta đến đây để cứu người!

“Người đâu!”

“Chờ chút, chờ chút, mạng người mới quan trọng!” Ta cũng quên khuấy chuyện sợ hãi, xông lên túm lấy y phục của hắn.

“Ngươi muốn làm gì!” Hắn chán ghét hất tay ta ra, sắc mặt hầm hầm.

“Đừng kêu đừng kêu, đừng có đánh.” Ta lấy tay che miệng hắn, hắn nhìn ta với thái độ sửng sốt kèm theo phẫn nộ, giật phăng tay của ta ra, cả đôi mắt đều là sự chán ghét. Nhìn ta chán ghét như vậy làm gì, tay ta ngoại trừ vừa nãy nghịch đất, bắt mấy con ốc sên, đào vài cái tổ kiến ra, cái gì cũng chưa có làm, còn khá sạch sẽ nha.

“Ngươi! Người đâu…”

“Ai da, đừng có ‘người đâu’ nữa!” Đầu óc ta nhất thời nóng lên, trong lòng chỉ có một ý niệm: ngăn cản hắn!

Nháy mắt hắn ngây ngẩn cả người ra, ta cũng ngây dại, xung quanh yên tĩnh không một tiếng động. Ta nhìn ngang nhìn dọc, trong lòng thầm kêu thảm. Thật xin lỗi, ta cũng không muốn như vậy, chỉ tại ngươi giữ chặt tay ta, ta không còn cách nào có thể ngăn miệng ngươi lại, đành phải sử dụng hạ sách này. Ngươi muốn kêu thị vệ đến đây, ta nhất định không chết cũng mất nửa cái mạng. Rủi như ngươi sợ Diệu đến cứu ta, không ‘đánh đến chết’ lại đổi thành ‘lập tức trảm’, ta nhất định phải chết. Vì cái mạng nhỏ, ta chỉ có thể làm vậy, Sát nhân cuồng, van ngươi đừng dùng ánh mắt thù hằn sâu tựa biển này nhìn chằm chằm ta mà, thiệt khiến lòng ta áy náy…

Trên môi ta còn giữ lại độ ấm của môi hắn, hơi thở thoang thoảng vị Trạng Nguyên Hồng, trong táo bạo lại mang theo hương thơm tinh khiết, giống như liệt hỏa bừng cháy, lại như hoa tươi rực rỡ, rung động tột đỉnh. Tim của ta giống như nhảy đến cổ họng, không biết có phải hắn muốn lột da rút gân, lăng trì xử tử, sau đó lấy da thịt ta phơi nắng ba ngày sau cho súc vật ăn hay không.

Trong mắt hắn là ngọn lửa bùng cháy, băng đông tựa như sôi trào sắp vỡ tan, ta run rẩy kịch liệt, chớp mắt, trong đầu hiện lên cả vạn cách chạy trốn. Ta thậm chí còn hạ quyết tâm, từ nay về sau mai danh ẩn tích, không làm đại tiểu thư, rửa tay bỏ nghề, an ổn mà trồng trọt sống qua ngày.

Vương gia ca ca, ta cầu ngươi buông tha ta đi. Trong lòng ta đấu tranh cầu xin, sắc mặt hắn lúc xanh lúc trắn, thật là khiến người ta sợ hãi. Trời cao làm chứng, ta thật không cố ý đùa giỡn hắn, ta bị tình thế cấp bách ép buộc mà.

“Ngươi đang khiêu chiến tính nhẫn nại của ta?” Hắn cười lạnh.

Ách…, ai cũng biết lúc một người phẫn nộ cười, so với lúc không cười còn nguy hiểm hơn, nhìn bộ dạng hắn cười, trong lòng ta thầm than không ổn.

“Ta… ta là đến…”

“Lui ra phía sau một chút rồi hãy nói!” Ách… la cái gì mà la. Trên người ta không có nuôi rệp, ta mới đến gần có một chút liều kêu oang oang lên, thiệt là tổn thương người quá đáng.

“Ta… ta đến đây để cứu người. Thật đó! Mạng người quan trọng, ta… ta biết nơi này sẽ có người bị đẩy xuống giếng… ta nói thật!”

Nghe được lời của ta, hắn khinh thường nhếch mép, căn bản không tin lời ta nói.

“Ngươi đang muốn sỉ nhục ta sao? Ta rất muốn biết, người bị đẩy xuống giếng đó có phải là ngươi hay không!” Hắn đột nhiên vươn tay, bóp cổ ta, kéo lê ta đi.

“…., Không….Ách…ách….” ta bị hắn bóp cổ thở không nổi, chỉ cảm thấy ngực khó chịu muốn nổ tung, ta không thể nói chuyện, chân cũng đi không nổi. Hắn giống như đang túm con gà chết, bóp cổ ta kéo đi, chân ta đá đá dưới đất, váy trắng xoẹt qua lướt trên mặt đất.

Lúc này đây phỏng chừng ta không khác gì con cá chết mắc cạn trở mình không được mặc người ta xâu xé! Ta mơ màng nhìn cầu vồng bảy sắc trên đỉnh đầu, cùng với từng cây từng cây hoa lê, chỉ cảm thấy trước mắt lục sắc tán loạn, sao kim vây quanh.

A… hắn không chút thương tiếc đẩy ta đến bên cạnh giếng. Ta bị ném xuống mặt đất, đầu đập mạnh vào vách đá, bàn tay siết chặt cổ ta vừa buông ra, ta thở hổn hà hổn hển. Cảnh sắc trước mắt lay động trùng điệp khiến ta thật chóng mặt. Sát nhân cuồng đứng một bên quan sát ta, nét mắt đó hệt như con mèo vươn tay bắt lấy con chuột mà đùa bỡn, khiến sống lưng ta lạnh run.

“Có người bị rơi xuống giếng, vậy người đó sẽ là ngươi!” Hắn túm cổ áo của ta lên, đẩy ta đến miệng giếng.

“Đừng… đừng… đại hiệp tha mạng! Tiểu nhân có mắt như mù, xông vào địa bàn của ngài…” Ta nhất thời kích động, đem ngôn ngữ giang hồ toàn bộ nói ra, tay hắn cầm lấy tay dần dần buông lỏng ra, ta liều mạng bám chặt miệng giếng, để khỏi phải bất cẩn rơi xuống. Thấy hắn không tiếp tục đẩy ta xuống nữa, ta nhẹ nhàng thở ra, kết quả khí còn chưa kịp hít vào, cả người đã muốn rơi xuống miệng giếng. Áp sát vào miệng giếng, ta tỉnh táo lại một chút, trong đầu nhớ đến hình cảnh trong kính. Đúng vậy, là cái giếng này. Ta nhớ rõ nữ nhân kia là bị đẩy xuống cái giếng này, ánh mắt cầu xin của nàng rất rõ ràng, còn có dấu vết lướt qua của móng tay…

Vết ngấn của móng tay! Ta đột nhiên ngây dại, bên mặt giếng, ta thấy rõ vài vết móng tay. Dấu vết rõ ràng hệt như người đó dùng khí lực cả đời muốn lưu lại. Vết cào màu xanh, giống như huyết lệ, quỷ dị trên miệng giếng. Tim của ta đột nhiên nhảy nhanh vài nhịp, chẳng lẽ ta đã đến trễ? Nữ nhân kia đã ngã xuống, đáy giếng gợn nước hiện lên hình ảnh, giống như biến ảo thành nụ cười thản nhiên của nàng. Ta sợ run cả người, cảm giác như phía sau phát ra từng trận gió lạnh, cả vườn lê màu trắng như đoàn đưa tang, thảm thiết lại lóa mắt.

Ta xuất thần nhìn xuống đáy giếng, hình ảnh dưới đáy nước thật rõ ràng. Ta thấy ánh mắt hoang mang của bản thân, bởi vì sợ hãi mà vặn vẹo.

“Còn muốn chống đỡ đến khi nào? Ném ngươi vào đó, ngươi tự nhiên có thể nhìn thử có người rơi xuống đó hay không!” Thanh âm đầy sát khí của sát nhân cuồng như tiếng trống vang vọng trong lòng ta, khiến trái tim vốn đang đập loạn nhịp của ta càng nhảy mạnh hơn.

“Ta thật sự thấy được một nữ nhân bị rơi xuống giếng, toàn thân nàng vận hồng y, trên váy có điểm xuyết rất nhiều hoa văn, trên đầu là phi thiên tấn (*phi thiên tấn: một kiểu búi tóc như mấy cô tiên trong tranh trung quốc ngày xưa, cuộn tóc lên như cái tai thỏ), đúng rồi… khóe mắt nàng có một cái bớt nhỏ màu đỏ… ngươi không tin có thể tìm trong cung, nàng nhất định đã bị rơi xuống giếng rồi!” Ta nhất thời sốt ruột, ủy khuất khóc rống lên. Không biết có phải thấy ta khóc mà hắn mềm lòng hay không, ta cảm thấy được tay hắn khẽ run run, dường như đang kiềm chế cái gì đó. Ta van ngươi mà, ngươi đừng run, rủi như nắm không chắc ta mà rơi xuống là chết người như chơi đó!

“Còn gì nữa? Bên vành tai nàng có phải có một nốt ruồi son hay không?” Thanh âm của hắn sục sôi thịnh nộ, phập phồng bất định. Hắn chợt buông tay, ta lại tụt xuống miệng giếng thêm một chút.

“Đừng… đừng đẩy ta xuống! Phải, có nốt ruồi son!” Ta liều mạng nhớ lại tướng mạo của nữ nhân kia, dung nhan tuyệt sắc, nụ cười làm say lòng người, làn da trắng nõn như tuyết, còn có… một nốt ruồi đỏ như chu sa bên vành tai! Trời ạ, hắn biết nàng sao, nếu không làm sao biết hình dáng của nàng?

“Bọn họ còn dạy ngươi nói gì nữa? Sắp đặt những lời sáo rỗng này, có ý đồ gì, chẳng lẽ muốn ta nhày xuống giếng tìm người sao?” Hắn đang nói vớ vẩn gì vậy trời? Liên quan đến người nào ở đây nữa, tên sát nhân cuồng này thật sự là gán tội bậy cho ta.

“Nếu nàng thật sự ngã xuống, vậy làm phiền ngươi tìm về giùm ta đi!” Hắn nhấc ta lên, nháy mắt đẩy vào miệng giếng. Thân ta ở trong giếng, sợ tới mức khắp người đều là mồ hôi lạnh, toàn thân như mất máu. Ta liều mạng bắt lấy áo hắn, giống như con thú giãy dụa lần cuối.

“Không phải, nữ nhân kia… nữ nhân kia còn nói một câu…” Mặc kệ, liều mạng lần cuối. Bình tĩnh, không thể để hắn nhìn ra ta đang nói dối.

“Ngươi còn muốn chơi trò gì?” Hắn nắm ta lên lần nữa, ta thở hổn hển phù phù. Lớn như vậy, lần đầu ta chịu kinh hách thế nàt. Bị ngươi ta nhấc cho đu đưa ngay miệng giếng, bất cứ lúc nào cũng có thể mất mạng. ta sau khi thoát chết lại có một lối suy nghĩ gàn dở, ma đầu giết người không chớp mắt!

“Trù trướng đông lan nhị chu tuyết, nhân sinh khán đắc kỷ thanh minh.” Trong tình thế cấp bách ta lại thốt ra, cảm thấy hắn chần chừ do dự, xem ra đã đặt cược đúng rồi.



“Sao ngươi lại biết hai câu thơ này?”

“Chính là nữ nhân kia nói.” Vô nghĩa! Mỗi lần phát hiện nguơi ở vườn lê, đều đang ‘ẩn chứa tình cảm’ đọc hai câu này, không biết là thơ gì, tuy rằng ta không hiểu ý hai câu này, nhưng hên là trí nhớ ta tốt! Xem ra hai câu thơ cứu mạng này, sau này ta phải nhớ kĩ, sát nhân cuồng nếu muốn giết ta, ta liền đọc nó, chính xác không sai!

“Hừ, ngươi biết ta hận nhất là gì không? Chính là có người tự cho rằng mình thông minh, lợi dụng người trọng nhất của ta để gạt ta! Ngươi không xứng đọc hai câu thơ này!” Hắn cười trào phúng, đột nhiên buông lỏng ta ra. Ta không hề phòng bị rơi xuống, trong lúc bối rối, ta bắt lấy áo hắn.

Mơ mơ màng màng, ta cũng không biết mình đã bắt được là cái gì, chỉ nghe phựt một tiếng, dường như có cái gì đó bị đứt. Nối tiếp tiếng đứt, là ta cùng sát nhân cuồng níu kéo nhau. Ta túm lấy một chuỗi hạt tương tự khuyên tai rơi thẳng xuống đáy giếng. Nước giếng lạnh như băng chớp mắt bao trùm cả người ta, ta ra sức giãy dụa, nhưng càng giãy thì càng chìm xuống, bốn phía là rêu xanh trơn trượt, hoàn toàn không có chỗ bám víu. Ta ngột ngạt không thở được, cảm thấy lồng ngực như có vật nặng ngàn cân đè mạnh xuống.

Cứu mạng…..

Bồ Tát nương nương, Như Lai công công, Ngọc Hoàng đại đế, cứu mạng a! Ta thề… nếu ai cứu mạng ta, ta nhất định lấy thân báo đáp! Ta trong lòng nhớ kĩ. Nước giếng so với nước lạnh thường ngày còn lạnh hơn ngàn vạn lần, quần áo mỏng manh của ta bồng bềnh trong nước, nước giếng hệt như con dao nhỏ cứa vào miệng vết thương khiến ta đau đến tận xương. Nơi nơi đều là nước, ta không mở mắt ra được, mở miệng cũng không nổi, nín thở đến mức cả người muốn nổ tung.

Trong mông lung, dường như có một vật thể không rõ nhảy tõm xuống nước. Vô cùng to lớn lại đen ngòm, có quái thú sao? Tim ta nhảy lộp bộp liên hồi, bị ngâm nước chết, cả người đã trương phồng xấu xí vô cùng, chẳng lẽ còn cho một con thủy quái đến ăn bổn cô nương, muốn cho ta chết không toàn thây sao?

Trong lúc ý thức mơ hồ, ta cảm giác quái thú kia dường như có hứng thú với sợi dây bạc trên tay ta vì thế ra sức giật giật. Ta chán nản giằng co với ‘nó’, tốt xấu gì đây cũng là tang vật cho lần hành nghề tiểu thâu cuối cùng trong đời ta, sao lại có thể bị vật thể không rõ này cướp đi được. Trong lúc cướp đoạt, ta cùng quái vật kia càng lúc chìm càng sâu, giếng này cũng không biết sâu bao nhiêu, lực nén nơi đáy nước khiến lỗ tai ta vô cùng đau đớn, quái vật kia vẫn cướp đoạt không chịu buông.

Đã chết đến nơi, ta dùng toàn bộ khí lực bảo vệ tôn nghiêm cuối cùng của một tên tặc —– thề chết bảo vệ vật mình cướp! Bọn ta cứ như vậy tiếp tục chìm sâu xuống, dòng nước càng ngày càng chảy rút, hình như có luồng lốc xoáy cuốn bọn ta vào một thế giới bí ẩn.

Lúc ta tỉnh lại, đã không còn ở trong nước.

Đây là chỗ nào? Ta sờ sờ mặt đất ẩm ướt, ngửi được mùi rêu xanh. Trên người nước còn chưa khô, quần áo dính sát vào thân thể, làm ta thấy rét lạnh mà trước nay chưa từng có.

Ta đang định đứng lên, chợt phát hiện có thứ gì đó kéo ngược ta lại. Ta định thần nhìn sang bên cạnh… má ơi! Sát nhân cuồng công tử – Nam Cung Diệp đang nằm ngay cạnh ta, tay hắn còn đang gắt gao nắm lấy sợi lắc bạc trong tay ta. Chẳng lẽ, quái thú từ trên trời rơi xuống chính là hắn? Hắn vì muốn lấy lại sợi lắc này, liền nhảy xuống giếng cướp về? Không cần khoa trương như vậy chứ, quả nhiên là một tên điên cuồng! Nghĩ đến bản thân được tên sát nhân cuồng này cứu, khóe miệng ta không khỏi co giật, nét mặt âm trầm. Bồ Tát tỷ tỷ, vừa rồi ta nói ai cứu ta, ta sẽ lấy thân báo đáp, chuyện đó có thể thu hồi lại hay không?

Ta lảo đảo bò dậy, nuốt nước miếng một cái, nấc nấc mấy tiếng, trừng mắt nhìn Nam Cung Diệp nằm trên mặt đất, trong lòng không khỏi cảm thán. Quả nhiên ông trời có mắt, phong thủy luân chuyển, rốt cuộc giờ đây ta đứng hắn nằm, ta tỉnh hắn ngủ. Lúc này không chỉnh ngươi thì đợi đến khi nào? Bây giờ phải cho ngươi biết đắc tội với đệ nhất thần thâu kiêm khất cái của miếu đổ nát ở phố Tây thì có kết cục gì! Ta quệt quệt ngón tay trước mũi, trước hết phải lục xem trên người hắn có bảo bối gì rồi tính sau.

Không thể nào, đường đường hoàng tử, đương triều vương gia, cư nhiên không có gì đáng giá. Ta lấy tay sờ soạng lung tung trên người hắn, trước mắt chỉ mò thấy mấy cái lệnh bài, mấy miếng ngọc, mấy mảnh giấy nhăn nhúm chi chít chữ. Không bạc, lại không có ngân phiếu, so với ta còn nghèo hơn.

“Quá đáng, hy vọng cả đời này đừng gặp lại ngươi!” Ta hung hăng trừng mắt liếc hắn, trong lòng bắt đầu nảy sinh ý định trả thù. Tiểu tử thúi, dám bóp cổ ta, khiến ta chật vật cầu xin như vậy, quân tử báo thù mười năm chưa muộn, bổn cô nương là khiếu hóa tử (*khiếu hóa tử: ăn xin) báo thù, một khắc cũng sợ muộn.

“Sát nhân cuồng, sau này không mong gặp lại!” Ta giơ chân lên, hung hăng đá lên người hắn!

“Ối!” Đất gì mà trơn quá đi, ta mới dùng có chút lực, cả người liền bay ra ngoài, đáp mạnh xuống người của sát nhân cuồng. Cái cằm vừa vặn đập lên trán hắn. Đầu tên này có phải làm bằng sắt không, đau chết mất. Ta xoa xoa cái cằm bị đau, lúc này mới phát hiện trên mặt đất bên cạnh hầu như đều đọng nước và rêu xanh. Kì quái, đây là nơi nào?

Ta gãi gãi đầu, nhanh chóng dùng mắt quét qua một lượt. Trước mắt ngoại trừ thấy toàn đá tảng với đá tảng, còn thấy trên đá bám đầy rêu xanh loang lổ, trong không khí ẩm ướt mang theo hương mốc meo, rong rêu đặc sệt cứ quấn vào nhau bò lên bờ, giữa đỉnh khe đá có ánh sáng yếu ớt len vào.

Ta vừa xoa xoa cái cằm bị đụng đau, vừa nguyền rủa tên tiểu tử kia, tên này nhất định đã luyện ‘thiết đầu công’, thiếu chút nữa khiến ta sau này không còn khả năng ăn nữa.

“A….” người bên cạnh rên rỉ một tiếng rất nhỏ, lúc này ta sợ tới mức lui ra phía sau hai bước. Ta đứng tại chỗ nhìn xung quanh, muốn tìm chỗ núp sớm một chút cho an toàn, bằng không đợi người này tỉnh lại ta nhất định chết không có chỗ chôn! Ai, cái nơi tồi tệ! Tuyệt đối là nơi tồi tệ! Trời ơi, lão đối với ta thật không công bằng! Người ta tuy rằng vô văn hóa, nhưng tốt xấu gì cũng đã từng nghe lão khất cái kể chuyện xưa. Người trong chuyện xưa bị lạc đến một chỗ hoang vu, thông thường đều có thể tìm được bảo tang này nọ, hoặc là gặp được một vị võ lâm cao thủ bị đả thương, trước khi chết đem hết công lực cả đời truyền cho hắn. Nhưng còn ta thì sao —– ông trời, lão mở to mắt ra mà nhìn xem: cái chỗ rách nát gà không đẻ trứng, chim không ị được này! Đã vậy… đến một chỗ ẩn thân cũng không có.

“Lạnh…” Ngươi lạnh cái gì mà lạnh? Không thấy lão nương ta đang lạnh cóng sao? Ơ… hình như hắn có gì đó là lạ! Môi của sát nhân cuồng chuyển thành màu tím, cả người run cầm cập, mê mang không biết đang nói cái gì.

“Lạnh! Lạnh chết ngươi càng tốt!” Ta thấy hắn chỉ biết nói mê, lòng ta cũng dần nhẹ nhõm lại. Ta rón ra rón rén đi lại trước mặt hắn, sắc mặt hắn tái nhợt như tờ giấy, sắc môi càng lúc càng thâm đen lại.

“Ta sẽ cho ngươi lạnh hơn!” Ta cắn cắn môi, trong lòng bật cười ra tiếng. trời xanh ơi, đất rộng à, cảm ơn thần tiên tỷ tỷ đã gợi ý cho ta! Ta ho khan hai tiếng, tùy tiện tìm một phiến lá to, múc từng chút nước trong cái đầm nước sạch bên cạnh, sau đó bắt đầu không ngại gian khổ mà luân chuyển. Ta đem nước trong cái đầm lạnh như băng đổ lên người “sát nhân cuồng”.

Cái chỗ quỷ quái này càng ngày càng lạnh, ta ôm thân mình, đi qua đi lại, lại nhìn tên kia, cả người run rẩy kịch liệt. Lòng ta đột nhiên bắt đầu hoang mang, không phải hắn bị ta tra tấn đến chết đó chứ? Tuy rằng lòng ta oán hận tên sát nhân cuồng này, cũng thường xuyên nguyền rủa hắn chết, nhưng ta quả thật không có ý định hại chết hắn mà. Lúc trước làm khất cái, chuyện thiếu đạo đức như đào hang kiến tuy ta làm không ít lần, cũng từng trộm thỏ của viên ngoại ở phố bên cạnh đem nướng ăn nhưng… cho tới giờ ta chưa từng muốn giết người!

“Này, tỉnh dậy, ngươi đừng có chết!” Ta quỳ gối bên cạnh hắn, vỗ vỗ mặt hắn. Kì quái, võ công của hắn cao hơn ta rất nhiều, không lí nào ta không sao, hắn thì lâu như vậy vẫn chưa tỉnh. Chẳng lẽ hắn không biết bơi?

“Này, sát nhân cuồng, ngươi tỉnh dậy đi! Ngươi ngươi ngươi ngươi cứ mãi hôn mê như vậy sao, ta cái gì cũng chưa có làm, nếu ngươi chết cũng không phải do ta hại chết, ngươi ngươi ngươi nhớ cho kĩ , có chết cũng đừng tới tìm ta, không, không, bất quá không nhớ được ta là ai là tốt nhất!” Ta đẩy hắn hắn cũng không phản ứng, ta không khỏi cảm thấy hốt hoảng, nói chuyện cũng không thể lưu loát.

“A…” hắn gập người rên rỉ một tiếng, ta sợ tới mức nhảy vọt lên. Tên sát nhân cuồng này, lúc sống lúc chết, muốn hù chết bổn cô nương hử. Trong lòng ta hùng hùng hổ hổ, lại mơ hồ cảm thấy không đúng. Ta chẳng qua là lấy nước lạnh tạt lên người hắn, không lí nào lại có phản ứng lớn như vậy a. Toàn thân tím như trái nho, cánh tay màu xanh tím lạnh như khối băng. Đột nhiên, hắn nắm được tay ta. Tim ta nhảy đến tận cổ họng, hãi hùng nói không ra lời. Ta muốn rút tay lại nhưng kéo mãi không ra, gấp đến độ đầu đầy mồ hôi… hắn… hắn muốn làm gì!

“Đừng đi…đừng rời khỏi con…” Hắn kích động nói xong, dường như lâm vào một cơn ác mộng rất đáng sợ. Ta cố gỡ ngón tay hắn ra, hắn lại chẳng chịu buông. Trán hắn lấm tấm mồ hôi, men theo đường cong tuấn mĩ chảy xuống, đôi môi mím chặt tạo thành một đường tuyệt mỹ.

Tên biến thái sát nhân cuồng chết bằm, đã hôn mên còn níu níu kéo kéo ta mãi không buông thế này. Ta thở hổn hển gỡ tay hắn ra, còn hắn lại như dùng hết sức lực cũng muốn giữ chặt ta.

“Đừng rời khỏi con… xin… đừng đi…” Chuyện gì lại khiến một nam nhân lãnh ngạo như vậy ăn nói khép nép khẩn cầu, tuyệt vọng đau đớn cô tịch như vậy?

Ta rút tay lại, mặt hắn đột nhiên xoay về phía ta. Mắt hắn vẫn nhắm như trước, cau mày, hắn hướng về phía ta, cố gắng ngẩng đầu. Tim ta đột nhiên co rút đau đớn một chút, tay cứng đờ bị hắn cầm lấy, không hề vùng vẫy. Tất cả cố gắng, cũng chỉ vì để bản thân không bị vứt bỏ, chẳng bao lâu sau, ta cũng từng có sự cố gắng hèn mọn như vậy. Ta của trước kia, đã từng vì một người nam tử mà đạo nghĩa không chùn bước, nhưng hắn lại ra đi cùng một nữ nhân khác. Trái tim sớm đã chết nay lại bắt đầu phập phồng từng đợt, thì ra ta vẫn còn đau. Ta còn cho rằng, một tên khất cái… thì không có tư cách để yêu, không có tư cách để đau!

Lúc này ta nhìn Diệp, như thấy chính mình lúc đó. Chúng ta đều muốn che giấu bản thân thật sâu, sâu đến mức ngay cả bản thân mình cũng không phát hiện được mình lại để tâm đến thế. Hắn là Vương gia, ta là khất cái đầu đường. Hắn đem bi thương giấu sau lãnh khốc, là vì hắn rất cao quý, cao quý đến không có chút gì hèn mọn. Còn ta, bình thường dùng phương thức vui vẻ khiến bản thân tê liệt nhằm che dấu bi thương, bởi vì ta rất rẻ mạt, rẻ mạt đến nỗi bất cứ oán hận gì của bản thân cũng thể hiện khác người, lúc hàng rào phòng hộ bị dở xuống, chúng ta đều yếu đuối như thế.

Ta nhẹ nhàng vén từng sợi tóc hỗn độn của hắn sang bên, đột nhiên… tay của ta dừng lại giữa không trung.

Dấu răng! Khoảnh khắc đẩy tóc hắn ra, ta thấy rõ sau tai hắn có một hàng vết thương nhỏ. Hai vệt nhỏ sớm đã không còn vết máu, da thịt thâm đen. Tim ta đập mạnh, miệng vết thương kia ta cũng từng có qua, là dấu răng của độc xà cực độc! Nhìn màu sắc nơi miệng vết thương, độc đã bắt đầu khuếch tán, nếu cứu trễ, e là tính mạng nguy hiểm. xem ra hắn hôn mê không phải bởi vì không biết bơi, mà là do trúng độc!

“Quên đi, nể tình ngươi đồng bệnh tương lân với ta, bổn cô nương làm chuyện tốt làm tới cùng!” Ta lắc đầu thở dài, nhẹ nhàng dùng lá cây múc nước, tìm kiếm thảo dược xung quanh để khắc chế độc của rắn, sau khi thay hắn rửa miệng vết thương, ta cúi người hút máu độc cho hắn. Ta vừa hút, vừa nhai dược thảo để chống cự độc tính. Nhai xong dược thảo liền đắp lên miệng vết thương của sát nhân cuồng, một nhúm dược thảo đen tuyền nằm trên miệng vết thương của hắn, hắn khẽ run rẩy, vẻ mặt càng thêm thống khổ.

“Này, sát nhân cuồng, ta cảnh cáo ngươi, bổn cô nương cố hết sức cứu ngươi, ngươi đừng có chết đó!” Ta liều mạng đánh hắn, đừng chết, đừng chết!

“Má ơi! Sao tự dưng ngươi tỉnh lại vậy!” Nam tử trước mặt không biết khi nào thì mở mắt, hắn nhìn ta thật kĩ, ánh mắt nhìn không ra vui hay buồn. Ta sợ tới mức lui về sau hai bước, xác định tên trước mặt không có tính công kích, lúc này mới an tâm đi đến. Ngươi nói xem, ta có phải đang tự tìm phiền toái hay không, muốn cứu hắn lại sợ hắn tỉnh dậy, tiếp tục muốn giết ta.

Thấy ta chật vật như vậy, ánh mắt lãnh đạm mệt mỏi của hắn cư nhiên sinh ra một chút tiếu ý. Chẳng qua loại tiếu ý như thế chỉ đọng lại trong mắt hắn phút chốc liền biến mất. Lúc ta nhìn lại, hắn đã khôi phục tư thái cao cao tại thượng.

“Ngươi không phải muốn giết ta sao? Vì sao lại cứu ta?” Trầm mặc thật lâu, hắn bình thản mở miệng. Giọng nói khàn khan vang vọng trong hang động, ta trong nhất thời lại có thể cảm thấy hưng phấn, dù sao ở nơi này, ngoại trừ tiếng lầm bầm lầu bầu của ta còn có thể nghe được tiếng người thiệt là chuyện đáng mừng.

“Ta nói, con người của ngươi có phải tật xấu không hử, ta lúc nào lại muốn hại ngươi? Từ đầu tới cuối, đều là ngươi nhắm vào ta. Đầu tiên là phái người đánh ta, sau đó thì bóp cổ ta, còn đẩy ta xuống giếng!” Thật sự là không mở miệng thì thôi, vừa mở miệng là thấy nóng! Người kia vẫn nghĩ ta làưakẻ địch, giống như con nhím, cứu hắn ngay cả câu cám ơn cũng không có, còn châm chọc khiêu khích, lòng tốt không được báo đáp!

“Ngươi cho tới bây giờ cũng không nghĩ đến việc muốn hại ta? Ngược lại giúp ta? Nói vậy, ta nên cám ơn ngươi?” Thanh âm của hắn vẫn khàn khàn như trước, trong khàn khàn lại mang theo ý giễu cợt.

Ai có thể cho ta một trái bí đỏ, để giờ ta đập vào đầu hắn! Ta cố nén cơn tức lại, bổn cô nương hiện giờ, tiểu tặc không thèm chấp nhất kẻ bệnh hoạn!

“Cám ơn thì không cần, lúc nãy ngươi bị rắn cắn, hên là ta nhân tâm nhân thuật (*nhân tâm nhân thuật: lòng dạ bác ái, hành động cao cả), dùng thái độ ‘nhân giả ái nhân’ (*nhân giả ái nhân: con người từ bi yêu thương đồng loại) cứu sống ngươi, đối với ngươi tận tình tận nghĩa. Một khi rời khỏi nơi này,ayai đi đường nấy! Ngươi tự sinh tự diệt đi!” Ta tức giận vứt lại một câu rồi đi.

Hắn kiêu ngạo nhếch môi không hề ngăn cản. Ta ngẩng đầu, ưỡn ngực, cố gắng để mình có khí thế không kém tên khốn này. Ai ngờ ta vừa đi chưa được vài bước, chợt nghe thấy phía sau hắn có động tĩnh, một tiếng rên rỉ đau đớn xé rách không khí vang lên. Ta hít một ngụm khí lạnh, đảo cặp mắt trắng dã. Không chừng kiếp trước ta mắc nợ tên nam nhân thúi này!

“Ta đây cứu người cứu tới cùng, đưa ngươi đi đến Tây Thiên…” Ta tức giận nói, miệng vết thương của hắn có chút bị thối rữa, có lẽ là do không khí ẩm ướt nơi này.

‘Đã giúp thì giúp đến cùng…” Hắn thuận miệng sửa lại cho đúng, khóe mắt lại xuất hiện tiếu ý.

“Ngươi sửa thêm một câu nữa bổn cô nương sẽ đưa ngươi quy thiên! Ta nói ngươi đừng lộn xộn, miệng vết thương lại ra máu rồi! Ngươi làm gì vậy!” Ta lấy khăn lụa nhẹ nhàng băng bó cho hắn, hắn nhìn ta chằm chằm, ánh mắt chợt lóe sáng, sau đó lập tức vươn tay về phía tay ta.

“Có phải ngươi muốn cái này?” Ta cầm lấy sợi lắc bạc, quơ quơ trước mặt hắn. Tay của hắn lại vươn tới, ta vội lui về phía sau.

“Ta nói, người như ngươi, là hoàng tử lại là vương gia, có đủ tiền để mua cả phòng đầy lắc tay, vậy mà còn ích kỉ hơn ta, vì cái lắc tay không đáng tiền này nhảy xuống giếng tranh với ta. Ngươi nói ngươi…”

“Trả lắc tay lại cho ta!” Thanh âm nặng nề khàn khàn mang theo sát khí, hắn nhìn ta, trước ngực phập phồng không ngừng, dường như đang cố kiềm nén cảm xúc.

“Ngươi nói trả thì phải trả sao, lão nương nói không trả. Thật buồn cười, hiện giờ trong người ngươi còn đang mang độc rắn, khó có thể bóp chết ta?”

“Ta… cầu ngươi… trả lại cho ta.”

Tim của ta không tự giác run lên, hắn… cầu ta? Nam tử đầy kiêu ngạo này cư nhiên mở miệng nói… cầu ta? Món đồ này đối với hắn còn quan trọng hơn tôn nghiêm của bản thân sao, chỉ có một khả năng, chính là chủ nhân của vật này so với sinh mệnh hắn còn quan trọng hơn. Ta hiểu được, so với bất kỳ ai ta hiểu rõ cảm giác liều mạng muốn giữ lại thứ gì đó. Năm đó ta cũng từng không để ý nguy hiểm vì Tuyết Thần trộm lại ngọc bội khắc chữ “Thức Cầm”, ta cũng từng thử qua, xem thứ gì đó so với bản thân còn quan trọng hơn. Bị thương cũng cười vui vẻ hơn bất cứ ai, thật ra trong lòng lại đau khổ hơn bất kì ai. Ta vẫn nghĩ mình thật ngốc, không thể tưởng được trước mặt có người còn ngốc hơn!

“Đây là người ta tặng đúng không, ta không biết người kia là ai. Có điều, ta muốn nói với ngươi, không có gì quan trọng hơn mạng sống của mình. Nếu người kia quan tâm ngươi, thì ngươi không cần khư khư giữ lấy sợi lắc bạc này!” Trong tim đau đớn như mọc rễ, trong đầu bồi hồi không xóa được hình ảnh Tuyết Thần bên cạnh ta. Hắn không nhìn ta… hắn đi về phía người con gái kia, không thèm liếc mắt nhìn ta một cái! Vết thương vẫn luôn được ta chôn giấu, giờ phút này lại vì nam nhân trước mà lộ ra toàn bộ. Trong lòng có âm thanh đang không ngừng nói với chính mình: Ngọc Phiến Nhi, ngươi không cần thương tâm, chẳng qua là bị vứt bỏ, bị phụ lòng, không có gì, cùng lắm thì… ngươi là khất cái, ngươi không thể hy vọng xa vời. Trong lòng ta cười lạnh, thì ra, ti tiện như ta đã sớm bị thương tổn thành thói quen. Từ nhỏ, ta đều xem bị thụ thương luyện thành thói quen.

“Nàng quan tâm, nhưng nàng… đã chết.” Thanh âm bên cạnh mỏng manh đến độ dễ vỡ, ta nhìn chằm chằm Diệp, nhất thời không tiêu hóa được lời nói của hắn. Ta và hắn, đến tột cùng thì ai đáng thương hơn? Người hắn để tâm cũng quan tâm hắn, ta trái lại hai bàn tay trắng, trên thế gian này không có ai quan tâm ta, chưa từng có! Bất quá cũng may, Tuyết Thần chẳng qua là không thương ta, nhưng hắn vẫn còn sống, như thế… cũng tốt.

—————————

(*) Kiểu tóc phi thiên tấn:

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thần Thấu Tiếu Vương Phi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook