Thần Quân, Mời Vào Rọ

Chương 94: Hỏa Tịch ngươi cũng cảm thấy ta ăn nhiều lắm sao?

Ly Vân

02/03/2017

(Một)

Trên con đường qua về Diễm Thải Cung ngẫu nhiên gặp phải mấy vị tiên tỳ. Tiên tỳ thấy Hỏa Tịch ngừng bước hành đại lễ, chờ Hỏa Tịch đi ngang qua mới dám đứng thẳng người.

Mà Hỏa Tịch, mặt không đổi sắc, mắt phượng khẽ rũ xuống, vẻ mặt lạnh nhạt như trước. Vạt áo khoác ngoài màu đen nhẹ nhàng tung bay phía sau. Ta bỗng nhiên hiểu ra, cái dáng vẻ này của hắn được gọi quý khí.

Quý khí bức người.

Hỏa Tịch không nắm tay ta kéo đi nữa, e rằng cũng sợ ta ảnh hưởng đến quý khí của hắn. Không ngờ hắn cũng là một thần tiên ham mê hư vinh.

Lại đi qua một tiên tỳ đang cúi người hành đại lễ, ta nhịn không được hỏi: “Này, ở Thiên giới, chức quan Hỏa Thần của ngươi lớn lắm sao?”

Hỏa Tịch lại là thản nhiên nhả ra hai chữ: “Tàm tạm.”

Ta không hiểu tiêu chuẩn phân định ranh giới rõ ràng về nghĩa của ba từ ‘rất lớn’, ‘không lớn’, ‘tàm tàm’. Chỉ là rất lâu về sau ta mới hiểu, kỳ thật tiêu chuẩn của hắn tương đối cao. ‘Tàm tạm’ trong lời hắn đại khái chính là rất lớn, vô cùng lớn, cực kỳ lớn trong mắt ta.

Lúc trở lại Diễm Thải Cung, Hỏa Tịch không bảo ta mang thức ăn sáng lên, ngược lại phá lệ đích thân mang nồi cháo đến, ta và hắn mỗi người ăn một bát cháo.

So với món cháo trắng thanh đạm, ta càng thích món cháo thịt hơn. Khi Hỏa Tịch múc thêm cho ta bát cháo ta liền bày tỏ suy nghĩ này với hắn.

Chỉ là, ta bị Hỏa Tịch vô tình cự tuyệt.

Bởi vì hắn cảm thấy ta ăn cá quá nhiều rồi. Lúc ăn cá ta cũng không tỉ mỉ đếm đã ăn bao nhiêu con, hắn lại nói cho ta biết, ta lại có thể ăn hết ba con cá..

Sở dĩ cho ta ăn cháo trắng, chính là sợ lúc nữa ta sẽ bị đầy bụng do ăn quá nhiều thịt.

Kỳ thật ta lại cảm thấy chẳng khó chịu chút nào. Nhưng nói đến chuyện ta ăn ba con cá, còn không phải là mấy con cá nhỏ gì, ta có phần khó tin, lại nghĩ tới những lời ác độc mà Hành Xanh đã nói khi ở bên bờ Thiên Hà, từ trong bi thương bước ra, ta ngẩng đầu hỏi Hỏa Tịch: “Ngươi cũng cảm thấy ta ăn nhiều lắm sao?”

Hỏa Tịch khuấy thìa tao nhã mà ăn một miếng, nhướng mày: “Cũng không đặc biệt nhiều lắm.”

Ta lập tức hỏi: “Vậy rốt cuộc là nhiều hay không nhiều?”

Hỏa Tịch im lặng một lát: “… Nhiều.”

Ta u buồn mà hỏi lại: “Vậy ngươi cảm thấy ta có mập không?”

“… Cũng không phải đặc biệt mập.”

Ta rất lý trí, không hỏi lại hắn rốt cuộc là có mập hay không. Chỉ im lặng ăn cháo trắng.

Vấn đề liên quan đến chuyện mập hay không mập, trước kia ta không quá chú ý đến. Ta cảm thấy mập và không mập cũng không có gì khác nhau. Nhưng khi Hành Xanh khơi mào đề tài này, hơn nữa Hỏa Tịch lại mập mờ không đưa ra đáp án rõ ràng, đột nhiên khiến cho ta tỉnh ngộ.

Có lẽ béo mập thật sự không phải là chuyện tốt.

Thấy ta không nói chuyện, Hỏa Tịch lại an ủi bổ sung thêm một câu: “Chỉ tròn tròn một chút thôi, nhưng ta không ngại.”

Ta dịch chuyển ánh mắt từ cái bát dời lên da mặt Hỏa Tịch, hỏi: “Ngươi ngại hay không ngại có liên quan gì đến chuyện ta tròn hay không tròn?”

“À”, Hỏa Tịch ngừng ăn, lau miệng, ánh mắt đầy mê hoặc nhìn ta, “Ta có nói hai chuyện này có liên quan với nhau sao?” Dừng một chút, lập tức lại nói thêm một câu, “Nhưng nếu nàng nghĩ có liên quan, vậy cũng có thể có.”

Ta bỗng nhiên cảm thấy rất khó chịu: “Thật sự rất tròn… sao?”



Hỏa Tịch nói: “Ta nói ta không ngại.”

Ta căm phẫn nói: “Ngươi ngại hay không ngại có liên quan gì đến chuyện ta tròn hay không tròn?” … Vì thế đề tài lại rơi vào vòng luẩn quẩn. Trước khi Hỏa Tịch trả lời, ta chủ động kết thúc đề tài nghiêm trọng này.

( Hai )

Sau khi ăn cháo xong, Hỏa Tịch xách ta đặt trên một cái giường nhỏ để nghỉ ngơi. Lúc chưa chạm đến giường thì còn tỉnh táo, lúc đã chạm đến giường rồi thì ta bỗng cảm thấy một cảm giác mờ mịt rục rã dâng lên.

Nhưng ta đột nhiên nhớ tới một cái chuyện quan trọng, mất công sức mở miệng nói: “Hỏa Tịch ngươi còn chưa uống thuốc. . . . . .”

“Ừ, chờ khi nàng thức dậy rồi ta sẽ uống thuốc.”

Câu nói này tựa như một viên Định Tâm Hoàn, làm ta an ổn ngủ thiếp đi.

Vỗn dĩ ta chỉ định ngủ một lát, nào ngờ thời khắc ta tỉnh giấc đã là lúc xế chiều. Khi mở mắt ra, toàn bộ tẩm điện đã được dát lên một tầng ánh sáng màu vàng óng ánh mà vô cùng ấm áp.

Chỉ còn lại một mình ta trong tẩm điện to lớn.

Ta bò xuống giường, đi ra khỏi tẩm điện. Bên ngoài tẩm điện là một khu vườn không nhỏ.

Đúng như dự đoán, trong vườn Hỏa Tịch đang ngồi trên ghế đá dưới một tàng cây râm bóng, chỉ chừa cho ta một bóng lưng, mái tóc đen bóng phủ xuống cẩm bào màu đen. Một thanh kiếm màu đỏ thẫm rơi vào trong tầm mắt của ta, mà một tay của hắn đang nâng thanh kiếm lên, một tay cầm chiếc khăn gấm màu trắng tinh lau chùi thân kiếm.

Vừa nhìn thanh kiếm màu đỏ thẫm đó đã biết nó không phải là hàng giá rẻ.

Ta vốn định đến gần quan sát tỉ mỉ một chút, nào ngờ lúc này Hỏa Tịch đột nhiên lười nhác lên tiếng: “Cuối cùng cũng thức dậy rồi. Không chỉ ăn nhiều mà ngủ cũng rất say.”

Ta làm lơ câu nói châm biếm của hắn, tiến tới vài bước, nhìn kiếm của hắn, nhếch miệng hỏi: “Hỏa Tịch, cái này là thần kiếm à?”

Hỏa Tịch”Ừ” một tiếng.

Ta thở dài nói: “Thật là uy phong!” Nói rồi, liền nhón chân vương người đến muốn sờ thanh kiếm kia.

Hỏa Tịch lại giương tay nâng kiếm lên cao một chút, làm cho ta nhiều lần nỗ lực cũng không với tới được.

Ta chán nản nói: “Cho ta sờ một cái, ngươi sẽ mất một miếng thịt sao, keo kiệt như vậy.”

Hỏa Tịch liếc ta một cái: “Đan Nghiệp rất sắc bén, cho nàng sờ một chút, ta sẽ không mất miếng thịt nào, nhưng nàng sẽ mất đi miếng thịt.” Thì ra thần kiếm của hắn tên là Đan Nghiệp.

Ta nghe vậy nên rút tay trở về.

Hỏa Tịch đặt kiếm kia trên bàn đá, thân kiếm còn dài hơn cả bàn đá, thật là uy vũ bá khí. Nhưng không biết có một ngày tên Hỏa Tịch này nắm thanh kiếm trong tay chinh chiến sẽ có cảnh tượng như thế nào. . . . . .

Ô. Trong tâm tưởng, ta tự tát vào miệng của mình. Sao lại nghĩ chuyện như vậy chứ, nói không chừng một ngày nào đó hắn xuất chiến chính là đấu với Ma tộc bọn ta đây?

Thấy Hỏa Tịch yêu thương tiếp tục lau kiếm, ta nhìn theo chiếc khăn gấm trong tay hắn, vội hỏi: “Hỏa Tịch, để cho ta lau nó một chút.” Không chờ Hỏa Tịch từ chối, tay ta đã nắm lấy chiếc khăn gấm trong tay Hỏa Tịch, hài lòng đưa tay tới gần thanh kiếm màu đỏ thẫm.

Thanh kiếm vang lên tiếng ‘ông ông’, lại run lên hai lần ‘leng keng’, chắc là sợ người lạ. Sau ta cầm khăn đưa lau từ chuôi kiếm đến mũi kiếm rồi lại từ mũi kiếm xuống chuôi kiếm, cũng không còn nghe nó kháng cự nữa.

Sau một lúc ta lau chùi không biết mệt, Hỏa Tịch bỗng nhiên không vui nói một câu: “Lưu Cẩm, ta vẫn chưa uống thuốc.”

Ta nhướng mắt nhìn lên: “Mắc mớ gì đến ta.”



Hỏa Tịch khoan thai mở miệng: “Quả thật cũng chẳng có chuyện gì liên quan đến nàng, nhưng bởi vì không uống thuốc mà giờ đầu ta có chút nằng nặng.” Hắn đỡ cái trán, nhăn mày, “Ti Y thần quân nói, thuốc phải uống một ngày ba lần, một lần cũng không thể bỏ. Hôm nay trời cũng sắp tối rồi, ta còn một lần chưa uống. . . . . . Chẳng trách đầu có chút nặng, a, ngực cũng có chút khó chịu.”

Ta vội ném khăn xuống, đi về phía nhà bếp, nói: “Không phải sắc thuốc thôi sao, có cái gì lớn lao chứ. Ta đây đi sắc liền.”

Vừa đi ta vừa quay đầu lại nhìn thấy Hỏa Tịch nhặt khăn lên, tiếp tục khoan thai lau kiếm, không còn đỡ trán nữa, lông mày cũng không nhíu lại, nghe thấy giọng hắn nhàn nhạt nói: “Như vậy rất tốt.”

Ta bỗng nhiên phát hiện một loại ảo giác: bị tên khốn kiếp đó lừa gạt trong lòng bàn tay.

( Ba )

Lúc ta sắc thuốc xong muốn mang đến cho Hỏa Tịch, đúng lúc Hỏa Tịch vừa xử lý xong thanh thần kiếm của hắn, thân kiếm được tra vào vỏ, bị hắn cho trở về Hư Cảnh. Ta đặt thuốc lên bàn đá, ra hiệu bảo hắn tự uống.

Hỏa Tịch vừa thấy thuốc lông mày lại bắt đầu cau lại: “Lần này sao nhanh như vậy, mà vẫn là màu đen?”

Ta nói: “Trước lạ sau quen. Thuốc này có màu gì cũng chẳng phải do ta khống chế được. Ngươi mau mau uống lúc còn nóng.”

Nào ngờ Hỏa Tịch là kẻ luôn khiến cho người ta nổi giận, kiêu căng tự mãn liếc ta một cái, lại nói: “Nàng thích thì nàng cứ uống, ta không uống.”

Một câu nói đơn giản mà trực tiếp như vậy càng khiến cho cơn tức giận của ta tăng vọt trong nháy mắt. Tốt xấu gì cũng là do ta tự mình sắc thuốc cho hắn, hắn kiêu căng cái gì chứ? Lần trước cũng là như vậy, vừa bảo ta làm nguội thuốc rồi lại muốn ta hâm ấm; lúc này cuối cùng ta đã nhìn ra, hắn đâu phải muốn uống thuốc cơ chứ, rõ ràng đang trêu chọc ta!

Ta đè nén tức giận, nỗ lực khiến cho mình xem ra càng thêm trầm lắng đôi chút, trừng mắt nhìn Hỏa Tịch nói: “Lúc lão tử không sắc thuốc thì ngươi nói tức ngực khó thở lại đau đầu muốn chết muốn sống, bây giờ lão tử sắc thuốc xong ngươi lại ghét bỏ màu thuốc khó coi không uống, con chim nhà ngươi có phải đang cố ý trêu chọc lão tử?”

Hỏa Tịch bày ra nét mặt “Ngươi cứ tức giận đi, ngươi cứ tức giận đi, ta không chấp nhặt với ngươi”, nói: “Ta cũng không phải cố ý trêu chọc nàng chỉ là tùy tâm đùa giỡn một chút thôi. Ta không bệnh, hiện tại không cần uống thuốc.”

Ta phẫn nộ không kiềm nén được: “Thông thường người uống rượu say đều nói mình không say, người có bệnh nói mình không bệnh, ngươi nhất định có bệnh! Ngươi không bệnh sẽ trêu chọc ta như vậy sao? Trước đây không lâu còn đồng ý không ức hiếp ta nữa, lần này lại trở mặt, ngươi nhất định có bệnh!”

Hỏa Tịch rũ mắt phượng nhìn ta, tựa như cũng ý thức ra hắn đang ức hiếp ta, liều treo lên tấm da tựa như cười mà không cười, hỏi: “Này Lưu Cẩm nàng nói phải làm sao đây?”

Ta cầm chén thuốc đưa ngang ngay trước mặt hắn: “Tự giác, uống thôi. Ta sẽ không tính toán với ngươi.”

Bờ môi Hỏa Tịch khẽ cong lên vô cùng xinh đẹp: “Nhưng ta thật sự không bệnh, không nên uống những thuốc này.”

“Che giấu thôi, ngươi lại tiếp tục che giấu thôi, như vậy sẽ chỉ càng làm cho ta tin rằng ngươi bị bệnh không nhẹ!” Ta tặng cho hắn một ánh mắt trừng lớn, nói, “Vậy ngươi nói đi, tại sao ngày đó khi từ chỗ Thiên Hậu trở về ngươi lại nôn ra máu, chẳng lẽ cũng là tùy tâm muốn nôn thì nôn?”

“Nàng thật sự muốn biết?” Hỏa Tịch cố ý nâng âm cuối cùng lên cao, lập tức lại nhẹ nhàng thở dài, “Thôi, có một số việc nàng không biết cũng tốt. Đều đã qua rồi, không nên nhắc lại nữa.”

Ta vốn là nghĩ, kẻ này ở chỗ Thiên Hậu nôn ra máu đơn giản là chịu chút vị đắng, còn quá trình chắc hẳn cũng không khác gì. Những chuyện trải quá có thể khiến cho hắn vừa nói vừa thở dài như thế hình như thật sự có ẩn tình rất lớn mà ta không nên biết. Bởi vậy ta càng muốn biết.

Ta lặng yên một lúc, hỏi: “Có cái gì là ta không biết sao, có phải là ngày đó Thiên Hậu và vị hôn thê của ngươi cùng sử dụng quyền đấm cước đá với ngươi?”

Hỏa Tịch chậm rãi nói: “Ngày ấy, Hoạ Liễm tiên tử khóc lóc bi thảm, oán trách ta đánh nàng một bạt tay. Vì thế Thiên Hậu vô cùng tức giận.”

Ta ngồi xuống ghế đá dưới tàng cây với Hỏa Tịch, hỏi: “Sau đó thì sao, Thiên Hậu tức giận nên đã làm gì ngươi?”

Hỏa Tịch nói: “Không có làm gì, chỉ bảo ta xin lỗi với Hoạ Liễm.”

“Ngươi xin lỗi rồi?” Nếu là đổi lại là ta, ta uống rượu phạt quen rồi, có thể sẽ không nhiệt tình xin lỗi cái con chim cao quý đoan trang kia, trừ phi đến lúc bị đánh không thể không cúi đầu.

Ta cho rằng, Hỏa Tịch cũng có cốt khí giống như ta. Nhưng hắn lại nói: “Thấy nàng ta khóc đến mí mắt cũng sưng phù cả lên, ta đương nhiên phải xin lỗi. Chỉ là –”

“Chỉ là cái gì?” Theo trực giác của ta, trọng điểm đến rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thần Quân, Mời Vào Rọ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook