Thần Phục

Chương 37: Tình địch

Yến Tử Hồi Thì

13/06/2017

Mục Hi ban đầu còn không nói, Triển Tiểu Liên hỏi mấy lần, Mục Hi mới xoa đôi mắt đỏ rực nói đã chia tay với Chu Thiếu Đường.

Quai hàm Triển Tiểu Liên “xoạch” một cái rơi trên mặt đất, lắp bắp nói: “Không… Không thể nào?” Chẳng lẽ là cái miệng quạ của cô nói? Triển Tiểu Liên chột dạ muốn chết.

Mục Hi đỏ hồng mắt nhìn cô một cái, cúi đầu khóc thút thít, run run, thân thể ngả ra, ngã xuống giường gào khóc, khóc làm Triển Tiểu Liên cũng không dám nói tiếp nữa.

Chờ cô hết run, Triển Tiểu Liên ngồi xuống bên cạnh cô, vỗ vỗ vai Mục Hi, hắng giọng một cái nói: “Nhóc Ngốc, thất tình không phải chuyện lớn gì, không phải là đàn ông à? Không có gì đáng ngại, con cóc hai cái đùi khó tìm, đàn ông ba chân còn sợ tìm không thấy?”

Mục Hi đứt quãng thút tha thút thít, cúi đầu cũng không nói, Triển Tiểu Liên đừng nhìn bình thường toàn nói bla bla, nhưng đối phó nữ sinh đang khóc, cô thật đúng là không có cách, chủ yếu là cô mặc kệ nói cái gì, người ta đang rất đau lòng, căn bản nghe không vào.

Mục Hi liên tục mấy ngày đều tâm trạng suy sụp, có đôi khi tự học buổi tối cũng không đi, còn xin nghỉ mấy lần, nghe nói đều là ông chú của Mục Hi xin phép, Triển Tiểu Liên còn tưởng rằng chia tay thực sự chứ, bằng không con nhóc ngốc kia có thể là loại phản ứng này? Không ngờ một buổi sáng mấy ngày sau, Mục Hi xách một túi đồ ăn vặt về chia cho Triển Tiểu Liên không ít đồ ăn, nói là Chu Thiếu Đường cho, cái cằm nhỏ đáng thương của Triển Tiểu Liên lại rớt “xoạch” một cái, “Sẽ không lại hòa, hòa hảo rồi chứ?”

Mục Hi hít mũi một cái, nói: “Không, tớ không định quay lại, tớ muốn nghiêm túc học tập.”

Triển Tiểu Liên trợn mắt: “Xin cậu, cho dù cậu không chia tay cậu học tập cũng cực kỳ nghiêm túc có được không?”

Mục Hi không để ý tới cô, Triển Tiểu Liên quay đầu liền nói với An Lý Mộc: “Anh Đầu Gỗ, em sao lại cảm thấy trẻ con bây giờ buồn cười như thế? Nói chia tay là chia tay, nói hòa hảo là hòa hảo…”

An Lý Mộc một thân đồng phục bất đắc dĩ nhìn cô một cái, “Tiểu Liên, anh sao lại cảm thấy em đang nói chính em chứ?”

Triển Tiểu Liên giận dữ: “Em là trẻ con đấy? Vậy anh còn yêu đương với em? Anh Đầu Gỗ anh đây là xem thường em anh có biết không? Lại nói, em ấy là thích anh, là thích anh! Bằng không anh thắt nơ bướm giả làm quà tặng em cũng không thèm liếc anh một cái.”

An Lý Mộc không dám lên tiếng, vội vàng đầu hàng: “Tiểu Liên, anh sai rồi, anh thực sự sai rồi, em với bạn cùng lớp em sao có thể giống nhau? Bạn cùng lớp em chính là một đứa bé miệng còn hơi sữa, bọn họ chính là giả vờ chơi trò gia đình, sao có thể so với hai chúng ta có phải không? Đi thôi, em vừa rồi không phải kêu gào đói bụng? Anh đưa em đi ăn cái gì, thức ăn căng tin bọn anh cũng không tệ lắm.”

Triển Tiểu Liên cứ như vậy bị An Lý Mộc lừa đi, cô đem tiền ăn của mình tiết kiệm đi thuê tiểu thuyết đọc, toàn tìm An Lý Mộc ăn chực, đồn công an với Nhị Trung cách cũng không xa lắm, thực sự là cực kỳ thuận tiện, cố tình An Lý Mộc còn nuồng chiều, hai người này thật đúng là ăn nhịp với nhau.



An Lý Mộc bây giờ cũng không có gì bận, anh vừa tốt nghiệp, kinh nghiệm không đủ, bình thường chỉ làm một vài công việc đăng ký, vụ án lớn chân chính còn chưa tới phiên anh bắt tay, phía trên có đội trưởng hướng dẫn, anh thỉnh thoảng tạt qua.

Cũng may An Lý Mộc trông đẹp trai, tính cách cũng tốt, đến chỗ nào cũng cười híp mắt, lại cực kỳ khiêm tốn, vì thế rất được mọi người ở đơn vị thích, đội trưởng cũng sẵn lòng dẫn dắt, tuy rằng là người mới, nhưng ở đơn vị không cảm thấy kìm nén chút nào, bầu không khí làm việc đối với An Lý Mộc mà nói vẫn là rất tốt.

An Lý Mộc dẫn Triển Tiểu Liên đi căng tin, người ta hỏi anh đều nói là em gái, học tại Nhị Trung, Triển Tiểu Liên nhìn tuổi là nhỏ, còn là bộ dáng học sinh ngoan, nói như thế nào người ta cũng tin. Bố mẹ An Lý Mộc bởi vì không hiểu chuyện công việc của anh, sợ mình đến Bãi Yến thêm phiền cho An Lý Mộc, chưa bao giờ dám tùy tiện đến Bãi Yến, ba mẹ Triển Tiểu Liên cũng không thể nào đang yên đang lành đi tìm An Lý Mộc chứ, cho nên Triển Tiểu Liên với An Lý Mộc quay lại lâu như vậy, hai nhà đều không ai biết. Hơn nữa, Triển Tiểu Liên bất thình lình chịu thi ba cô vui mừng còn không kịp đâu, giáo viên chủ nhiệm từng hai lần gọi điện thoại cho ba cô đều khen Triển Tiểu Liên, ba cô vừa nghe con gái nhà mình được thầy cô khen, trong lòng vui như gì, chơi game gì gì đó cũng không ngăn cô, tiền trong tay Triển Tiểu Liên lại dần dần nhiều lên, dù sao Triển Tiểu Liên chỉ cần có thành tích, ba cô liền sẵn lòng dung túng.

Mọi mặt đều hài lòng, cuộc sống của Triển Tiểu Liên ấy gọi là tự tại. Nhưng mà một đợt gần đây Triển Tiểu Liên bắt đầu khó chịu, không vì cái gì khác, là vì đồng nghiệp của An Lý Mộc, Triển Tiểu Liên khó chịu cực kỳ.

Đơn vị An Lý Mộc có không ít đồng nghiệp nữ, phần lớn là làm dân sự, trong đó có một đồng nghiệp nữ vào cùng năm với An Lý Mộc tên là tiểu Đinh, hình như có tình ỵ́ với An Lý Mộc, bình thường đều là chăm sóc lẫn nhau với An Lý Mộc. Người mới ấy à, hoặc nhiều hoặc ít vẫn bị người ta xa lánh, tiểu Đinh cũng là một người bị xa lánh, ngoại trừ một đồng nghiệp nam cực biết kiếm ăn biết nịnh nọt ra, mấy người mới khác bình thường qua lại càng nhiều hơn chút, có lẽ là thấy An Lý Mộc với tiểu Đinh tuối tác xấp xỉ, dù sao mọi người bình thường nói đùa gì gì đó đều sẽ lôi tiểu Đinh với An Lý Mộc ra, tiểu Đinh mỗi lần đều cười híp mắt, An Lý Mộc cũng không nói gì, dù sao đều biết là nói đùa, cũng không hợp phản bác.

Ban đầu An Lý Mộc cũng không biết đồng nghiệp nữ có bối cảnh gì, kết quả ba tháng sau bối cảnh của đồng nghiệp nữ kia sáng tỏ, bố người ta là cục trưởng cục cảnh sát thành phố, người bình thường xem thường xa lánh cô liền hối hận, muốn làm thân, kết quả tiểu Đinh giống như trước kia, quan hệ thế nào cũng kéo không vào, vẫn là quan hệ với An Lý Mộc mấy người mới càng hơn chút.

Có người liền bắt đầu đem chuyện mọi người nói đùa lúc trước châm chọc An Lý Mộc, vừa vặn lúc An Lý Mộc dẫn Triển Tiểu Liên đi căng tin, người nọ liền nói anh câu được thiên kim cục trưởng cái gì, kết quả Triển Tiểu Liên nghe thấy, cái mặt tròn nhỏ cũng sắp kéo thành mặt lừa: “Anh Đầu Gỗ, có phải có chuyện gì em không biết phát sinh hay không?”

An Lý Mộc không thích bởi vì người ngoài ảnh hưởng đến tình cảm, liền thành thành thật thật nói mọi chuyện ra, nói đùa ai cũng sẽ không tưởng thật chứ.

Người trong căng tin rất nhiều, An Lý Mộc với Triển Tiểu Liên hai người chiếm bốn vị trí, người ta vừa thấy một nam một nữ phần lớn sẽ nghĩ là người yêu, cho nên đều tránh đi, mặc dù nhiều người, cũng sẽ không qua đây ngồi phía bọn họ. An Lý Mộc và Triển Tiểu Liên đang đầu dựa vào đầu vừa ăn vừa nói, thì có một giọng nữ hỏi bên cạnh: “Này, Đầu Gỗ, chỗ này bọn em có thể ngồi hay không?”

Triển Tiểu Liên “vù” một cái ngẩng đầu, hai cô gái rất trẻ tuổi xinh xắn, đều mặc đồng phục cảnh sát, nhìn tư thế hiên ngang oai hùng, An Lý Mộc ngẩng đầu đẩy mâm thức ăn của mình với Triển Tiểu Liên sang bên cạnh, cười cười nói: “Ngồi đi, bọn anh cũng sắp ăn xong rồi.”

Ánh mắt Triển Tiểu Liên quét một vòng như radar, khẳng định là tiểu Đinh, trong mắt cô gái này lộ ra loại tình cảm ái mộ trần trụi, đương nhiên không phải đối với cô, mà là đối với anh Đầu Gỗ của cô.

Sau khi tiểu Đinh ngồi xuống liền hữu hảo cười cười với Triển Tiểu Liên: “Chào em, em là em gái của Đầu Gỗ phải không? Chị từng nghe đồng nghiệp trong đơn vị kể rồi, trông thật đáng yêu, chị tên là Đinh Liên, em thì sao?”

Tiểu Đinh hoàn toàn là coi Triển Tiểu Liên thành em gái An Lý Mộc, trong lời nói còn chứa mùi lấy lòng, Triển Tiểu âm u nhìn tiểu Đinh một cái, nói: “Nếu gọi anh em Đầu Gỗ, vậy gọi em Đôn Gỗ đi.”

Trong miệng An Lý Mộc đang nhét một miếng cơm, “phụt” một cái liền phun ra, sau đó đỏ mặt lau hạt cơm trên tóc Triển Tiểu Liên, vừa xin lỗi với tiểu Đinh: “Xin lỗi xin lỗi…”



Tiểu Đinh cảm thấy cô bé này thật đáng yêu mà tên mụ lại hơi khó nghe, nhưng mà nghĩ tới có thể kéo gần khoảng cách cũng không tệ, “Đôn Gỗ bây giờ còn đi học phải không? Thành tích thế nào vậy?”

Triển Tiểu Liên xem thường: “Hạng nhất trong lớp, môn nào cũng điểm tối đa.”

Thực ra Triển Tiểu Liên nói là lời nói thật, nhưng tiểu Đinh nghe vào trong tai lại cảm thấy cô bé này hoặc là ăn nói ba hoa hoặc là thành tích đặc biệt không tốt bất cần, dù sao thế nào cũng không giống như là lời thật, không thật lòng chút nào nói câu: “Đôn Gỗ cũng thật là giỏi, thi một trường đại học tốt nhé.”

Triển Tiểu Liên cúi đầu uống canh, “Thi đậu ba em cũng không cho em học, học Bãi Đại là được.”

Tiểu Đinh và đồng nghiệp nữ liếc mắt nhìn nhau, bất đắc dĩ bĩu môi, trong lòng nghĩ sao lại hạng người gì cũng có chứ? Giọng điệu còn rất lớn, vốn là thấy người nhà An Lý Mộc liền tới đây lôi kéo làm quen với con bé, kết quả cô em gái này của An Lý Mộc có chút không đâu vào đâu, làm hại cô cũng không biết nói cái gì cho phải.

An Lý Mộc im lặng, lại không thể ngóng trông giải thích với người ta, chỉ có thể mong Triển Tiểu Liên mau mau ăn xong rời đi.

Tiểu Đinh và đồng nghiệp nữ của cô liền tìm chuyện để nói với An Lý Mộc, An Lý Mộc rất nhã nhặn trả lời, cũng không chủ động nói chuyện, Triển Tiểu Liên ở bên cạnh chậm rãi uống canh nghe một lúc, sau đó buông thìa nói mình ăn no rồi, An Lý Mộc thuận thế đứng lên, chào một tiếng với tiểu Đinh và đồng nghiệp nữ kia: “Vậy bọn anh đi trước, các em từ từ ăn.”

An Lý Mộc mang theo Triển Tiểu Liên đi rồi, đồng nghiệp nữ cùng tiểu Đinh nhìn bóng lưng bọn họ nói chuyện phiếm: “Hai anh em này trông không giống nhau chút nào, nhất định là một người trông giống ba một người trông giống mẹ.”

Tiểu Đinh nhìn nhìn, cúi đầu vừa ăn cơm vừa nói: “Nói không chừng là anh em họ. Tớ thấy em gái Đầu Gỗ rất dính anh ấy, loại con gái dính anh trai thế này tớ thấy nhiều rồi.”

Đồng nghiệp nữ có quan hệ rất tốt với tiểu Đinh, một ngành, hơn nữa muốn bấu vào quan hệ với tiểu Đinh, bình thường cái gì cũng nói, cô ta nhìn người chung quanh sáp gần tiểu Đinh thấp giọng hỏi: “Tiểu Đinh, cậu không phải là nghiêm túc chứ? Nghe nói cha mẹ An Lý Mộc chính là nông dân bình thường, có thể vào đây nghe nói hoàn toàn là vận may, hai cậu ấm tranh hơn thua, phá đám nhau, thiếu chút nữa bị lộ ra, kết quả chọc giận cấp trên, liền hủy bỏ số người điều động nội bộ, An Lý Mộc vừa vặn tổng điểm xếp hạng phía trước nhất, liền thay thế…”

Tiểu Đinh sửng sốt, việc này cô cũng chưa từng nghe, nhưng mà việc này đầy đủ chứng minh một điểm, đó chính là An Lý Mộc đúng là có bản lĩnh, bằng không, thay thế vì sao không là người khác, cố tình là anh? Tiểu Đinh giơ thìa uống canh cà chua, cũng không nói tiếp việc vặt kia, chỉ bảo: “Mau ăn đi, buổi chiều còn có việc phải làm đấy.”

Đồng nghiệp nữ còn muốn hỏi, tiểu Đinh cho cô một cái ánh mắt “im miệng”, đồng nghiệp nữ đành phải mau mau ăn cơm.

An Lý Mộc mang theo Triển Tiểu Liên đi túc xá của anh, Triển Tiểu Liên duỗi chân đá lên cửa, An Lý Mộc còn chưa kịp phản ứng, liền nhìn thấy Triển Tiểu Liên “ào ào” nhào về phía anh: “Anh Đầu Gỗ, quá nhiều người mơ ước anh, em hôm nay nhất định phải gạo nấu thành cơm!”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thần Phục

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook