Thần Phục

Chương 13: Sự việc đã lộ

Yến Tử Hồi Thì

13/06/2017

Ai có thể ngờ mẹ cô lại đi theo giống như đặc vụ? Mẹ cô còn không đi một mình, phía sau còn đi theo một bóng người thất tha thất thểu.

Khuôn mặt mẹ vừa xuất hiện trong tầm mắt Triển Tiểu Liên, Triển Tiểu Liên liền biết hỏng rồi, vội vàng đẩy An Lý Mộc đã nghe thấy tiếng động: “Anh Đầu Gỗ, chạy mau, mẹ em đến đây, em thấy trong tay bà hình như cầm con dao phay, nhất định là sẽ chém anh, anh chạy mau…”

An Lý Mộc vừa nghiêng đầu quả nhiên thấy mẹ cô cầm dao phay trong tay nổi giận đùng đùng vọt tới, trên chóp mũi đều là mồ hôi, lôi Triển Tiểu Liên lăn một vòng,: “Thím, thím nghe cháu nói…”

Cả đầu mẹ cô là lửa, đâu còn để ý nghe anh lải nhải, quả thực tựa như không muốn sống, Triển Tiểu Liên thấy An Lý Mộc còn đứng đó không đi, lo lắng không yên kéo anh chạy: “Anh Đầu Gỗ anh ngốc à? Mẹ em vừa nhìn chính là tới chém anh, anh còn không mau chạy thoát thân?”

An Lý Mộc chính là bị Triển Tiểu Liên kéo chạy, anh vừa muốn lưu lại nói rõ ràng với mẹ cô, cũng sợ mẹ cô tức quá thực sự chém anh hai phát, cuối cùng là Triển Tiểu Liên kéo anh chạy.

Mẹ cô làm sao mà biết được? Thật ra là có người qua nói với bà, chính là đồ ngốc đi theo đằng sau bà đây.

Sinh viên như An Lý Mộc, cũng đã trưởng thành, nếu không có mấy người theo đuổi vậy thật đúng là không thể nào nói nổi, chẳng những là có cô gái chọn trúng anh, phụ huynh của các cô gái cũng nghĩ đến, sinh viên, trông cũng được, mấu chốt là tính cách cũng tốt, tuy rằng điều kiện trong nhà bình thường, nhưng vừa nhìn An Lý Mộc chính là cổ phiếu tiềm năng mà, thanh niên điều kiện tốt nhất trấn Nam Đường chính là An Lý Mộc, nhà nào có con gái ai không nghĩ vậy? Chẳng qua cô gái nhà người ta tuổi không lớn mà gan không nhỏ như Triển Tiểu Liên, lại dám trắng trợn chảy nước miếng với An Lý Mộc chỉ có một mình cô. Kín đáo là phẩm chất đẹp của con người, nhưng phẩm chất đẹp này có đôi lúc sẽ làm mất cơ hội tốt, vì thế cái mặt dạn mày dày của Triển Tiểu Liên thành công cướp lấy An Lý Mộc.

Người lớn không có ai chú ý tới tình yêu bí mật của An Lý Mộc và Triển Tiểu Liên, nhưng bạn cùng lứa tuổi với bọn họ thì để ý, An Lý Mộc trước kia cũng chơi với các cô, kết quả dần dần lại hoàn toàn bị con nhóc béo nhà họ Triển chiếm đoạt, con nhóc béo ngoại trừ trông trắng một chút, cái khác đều không bằng các cô, dựa vào cái gì con bé đó lại một mình độc chiếm anh Đầu Gỗ chứ?

An Lý Mộc đưa Triển Tiểu Liên tới rừng cây nhỏ nhiều lần, Miêu Hồng Hoa nhà cách rừng cây nhỏ gần nhất liền nhìn thấy. Miêu Hồng Hoa năm nay mười tám tuổi, tại trấn Nam Đường xem như là một đóa hoa trên cành, da trắng mắt to, đương nhiên, Miêu Hồng Hoa cũng có vết thương trí mệnh, đó chính là lúc các cô gái cùng lứa thân thể dậy thì, dáng người bắt đầu trước nhô sau vểnh, trước ngực cô vẫn là sân bay, ngay cả hình dạng cái bánh bao hấp cũng không có, đến nay vẫn là vùng đất bằng phẳng, nói trắng ra là, cô chính là người ngực lép. Đáng ra là từ tiểu học đến năm lớp chín, thành tích của Miêu Hồng Hoa đều không chê vào đâu được, nhưng mà từ khi lên cấp ba thành tích lại giảm xuống một mạch, lúc lại khai giảng năm lớp mười hai, áp lực lớn muốn chết, chính là lứa tuổi đeo kính thức đêm học bài, cũng là học sinh ngoan muốn yêu đương muốn tự do đáng tiếc bị quá nhiều thứ đè nén, trong phần đông người thầm mến An Lý Mộc, vị này chính là không muốn người biết nhất, bởi vì một loạt hình tượng học sinh giỏi yêu học tập mà cô đắp nặn, thật sự là làm cho người ta còn không bằng cả người thầm mến nào đó.

An Lý Mộc cùng Triển Tiểu Liên đi qua cửa nhà cô rất nhiều lần, ban đầu trong lòng Miêu Hồng Hoa cũng là nghi hoặc, về sau có một lần lén lén lút lút đi theo qua, kết quả nhìn thấy An Lý Mộc và Triển Tiểu Liên hôn nhau trong rừng cây nhỏ.



Miêu Hồng Hoa cảm thấy lúc Triển Tiểu Liên quay về phía An Lý Mộc, giống con sói cái con mắt tỏa ánh sáng xanh nhìn thấy con mồi, vừa hôn lại vừa sờ mó An Lý Mộc, hoàn toàn là một nữ lưu manh, rất không biết xấu hổ. Miêu Hồng Hoa cắn hàm răng dính lá hẹ còn chưa kịp súc miệng, trong lòng không thăng bằng tới cực điểm, trước kia, rõ ràng, rõ ràng mọi người đều nói mình mới là một đôi với anh Đầu Gỗ…

Trong lòng Miêu Hồng Hoa chính là hâm mộ ghen ghét, lại nhìn thấy hai người ấy chui vào rừng cây nhỏ, dùng gót chân nghĩ cũng biết hai người làm gì trong đó, Miêu Hồng Hoa xoay mông đi tìm mẹ Triển Tiểu Liên, thật ra cô vốn là muốn tìm ba mẹ An Lý Mộc, muốn nói cho bọn họ Triển Tiểu Liên đồ không biết xấu hổ dụ dỗ con của bọn họ, kết quả mẹ anh đi chơi mạt chược, ba anh cũng không ở nhà, vừa vặn mẹ Triển Tiểu Liên giặt quần áo đang phơi quần áo tại ban công, Miêu Hồng Hoa liền nói luôn với mẹ Triển Tiểu Liên là Triển Tiểu Liên kéo An Lý Mộc hôn nhau trong rừng cây nhỏ.

Mẹ cô vừa nghe, không nói hai lời, đi phòng bếp cầm dao phay liền đi ra ngoài. Miêu Hồng Hoa thì theo chân xem trò hay, giả bộ đi theo đằng sau mẹ cô kêu: “Thím đừng nóng giận, Tiểu Liên nhất định là nhất thời hứng lên, cháu thấy em ý kéo Đầu Gỗ muốn hôn, thím cũng đừng thực sự chém bị thương Tiểu Liên nha!”

Mẹ cô vừa nghe lời Miêu Hồng Hoa liền dừng lại, quay đầu hung tợn nói một câu với cô: “Thím tại sao phải chém Tiểu Liên? Tiểu Liên nhà thím mới bao nhiêu? Con bé biết cái gì? Thím đi chém thằng nhóc hỗn láo nhà họ An ấy!”

Miêu Hồng Hoa vừa nghe, vậy càng muốn đi theo, vạn nhất mẹ Triển Tiểu Liên phát cuồng, thật sự chém bị thương anh Đầu Gỗ thì làm sao bây giờ? Kết quả liền đi theo mẹ Triển Tiểu Liên lại đây.

Triển Tiểu Liên vừa thấy điệu bộ của mẹ cô là không để ý cái gì lôi An Lý Mộc chạy, mẹ cô đuổi theo đằng sau, thân thể Triển Tiểu Liên vốn đã không tốt, được một vòng là không chạy nổi nữa, cô vội vàng đẩy An Lý Mộc: “Anh Đầu Gỗ anh mau mau chạy, nếu không mẹ em thật sự có thể chém anh, chốc nữa em đi tìm anh!”

Trong lòng An Lý Mộc hơi luống cuống, không phải sợ mẹ cô, mà là cảm thấy giữa bọn họ bị phát hiện, sau này nên làm cái gì bây giờ còn chưa biết, vả lại, tuổi Triển Tiểu Liên quá nhỏ, ba mẹ cô chắc chắn sẽ không đồng ý cho cô yêu mình, An Lý Mộc kéo Triển Tiểu Liên không đi: “Tiểu Liên, thím chính là nhất thời tức giận, bây giờ chúng mình nói rõ ràng với thím…”

Triển Tiểu Liên vội vàng ngắt lời, đó là mẹ cô, cô có thể không biết sao? “Anh Đầu Gỗ em nói cho anh biết, anh nếu như thiếu cánh tay mất cái chân em cũng không cần anh nữa, anh nói còn chưa xong mẹ em đã làm cho đầu anh nở hoa rồi, anh xem rồi làm đi!”

An Lý Mộc liếc nhìn mẹ cô đã đuổi theo qua, cắn răng, chỉ có thể mau chóng chạy đi, mẹ cô sao có thể đuổi kịp một chàng trai thân thể khỏe mạnh? Lại nhìn Triển Tiểu Liên ngồi xổm trên mặt đất thở hổn hển, cũng sợ con gái mình có chuyện gì, không dám đuổi theo, kéo thẳng Triển Tiểu Liên về nhà.

Sự việc đã lộ, hai nhà lập tức náo nhiệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thần Phục

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook