Thần Phục

Chương 16: Rung xe (1)

Yến Tử Hồi Thì

13/06/2017

Triển Tiểu Liên rời nhà trốn đi, nhà họ Triển và nhà họ An đồng thời ầm ĩ ngất trời, mẹ cô không thể nào để chuyện con gái mình mình trốn đi để nhà họ An chế giễu, nguyên nhân căn bản nhất còn không phải là An Lý Mộc dẫn gây nên? Lại nói, nơi duy nhất ba mẹ cô có thể nghĩ cô đi là trường học của An Lý Mộc. Vậy càng làm ba mẹ cô lo lắng, Triển Tiểu Liên từ trước đến giờ chưa từng một mình ra khỏi trấn Nam Đường, con bé đi như thế nào đây?

Lúc ba mẹ Triển Tiểu Liên sốt ruột, cô đang trên đường đi Thanh Thành, cô chưa từng ra khỏi trấn Nam Đường, nhưng Triển Tiểu Liên nhớ đường, cũng biết lên xe nào, cô quả thật muốn đi trường học của An Lý Mộc, nhưng đến nhà ga hỏi tiền vé xong là bỏ qua, cô mang không đủ tiền.

Triển Tiểu Liên không chần chừ, ngồi thẳng xe đi Thanh Thành, cô và anh Đầu Gỗ ầm ĩ thành như thế, cũng là bởi ba mẹ cô, Triển Tiểu Liên cả bụng tức giận, nhà cũng không quay về, đi tìm dì. Nhưng ba mẹ cô một lòng một dạ cho rằng cô nhất định là đi tìm An Lý Mộc, người hai nhà thuê xe riêng đi đến trường An Lý Mộc, bên này An Lý Mộc vừa mới tới trường, đồ còn chưa kịp buông, bên kia có người chạy tới nói với anh rằng ba anh qua đây xem anh, An Lý Mộc cũng có chút ngẩn ra, tình huống gì?

Người hai nhà vừa chạm mặt An Lý Mộc, đều trợn tròn mắt, Triển Tiểu Liên không tới?! Còn do dự cái gì nữa, ba cô không nói hai lời liền báo cảnh sát, kết quả người ta không lập án, lý do là Triển Tiểu Liên mất tích chưa đầy hai mươi tư tiếng đồng hồ, không cho lập án. An Lý Mộc cũng giậm chân, không nói cái gì, chạy đi mượn xe đạp của bạn học, lên xe định đi, ba anh một phen giữ chặt chỗ ngồi sau xe anh: “Đầu Gỗ con đi làm cái gì? Con đứa nhỏ này sao lại thế, Tiểu Liên nhà chú Triển mất tích người ta còn không vội con chạy đi đâu?”

An Lý Mộc một phen giãy khỏi lôi kéo của ba anh, leo lên xe không quay đầu lại liền đi, trong miệng quăng một câu: “Con đạp xe tìm dọc đường, chưa biết chừng là em ấy lạc đường.”

Ba anh vội vàng sống chết chạy đuổi theo anh, thằng nhóc này là đồ ngốc hay sao? Cách mấy cái thành phố, nó đạp xe mấy ngày mới có thể tìm được? Ba mẹ cô bây giờ cũng không có lòng dạ quản An Lý Mộc, xác nhận Triển Tiểu Liên không ở đây liền vội vã trở về, trên đường trở về thì tách ra, đi qua mấy con đường đi thông đến trường An Lý Mộc, sợ con bé không có tiền tự mình ngu ngốc mà đi bộ. Cha mẹ nhà họ An không cho An Lý Mộc quản, bọn họ đi theo cùng tìm là được, tránh cho An Lý Mộc đến lúc đó lại bị đổ thừa, kết quả cha mẹ nhà họ An chân trước vừa đi, chân sau An Lý Mộc cũng tự đi ra theo.

Lúc ba mẹ anh cũng sắp tuyệt vọng, Triển Tiểu Liên đã đứng ở trên đường phố Thanh Thành, cô ra sức hít hít nước mũi, cảm thấy trời của Thanh Thành đều là màu xanh, kỳ nghỉ này của cô nửa đầu thì tốt đẹp, nửa sau thì hỏng bét, từ lúc tình yêu của cô với anh Đầu Gỗ bị lộ, cô liền cái gì cũng rất xui xẻo, cuối cùng anh Đầu Gỗ phớt lờ cô, Triển Tiểu Liên tỏ vẻ rất đau lòng.

Triển Tiểu Liên chưa từng tự mình đi đến nhà dì, cô tìm thẳng đến con đường bọn họ đi khi dạo phố, nhớ lúc đó ngồi mấy chuyến xe, chính là muốn đi theo như tuyến đường ấy. Thân thể Triển Tiểu Liên không tốt không phải một ngày hai ngày, cô đi một lúc liền cảm thấy mệt, ngáp một cái, buồn ngủ, nghĩ phải nhanh chút đến nhà dì ngủ, đi tới bên cạnh cửa kính của cửa tiệm ven đường, soi bộ dáng của mình trong kính thủy tinh, cũng thật đủ khó coi, một đường xóc nảy lại đây, trên đường gió lớn, mũi Triển Tiểu Liên có chút nghẹt, phỏng chừng là bị cảm lạnh, cô lấy cái lược mang theo bên người từ trong ba lô của mình, hướng về phía thủy tinh chải mái tóc giống như ổ gà của mình hai cái, vốn muốn chỉnh ngay ngắn hơn chút, sau khi chải ngay cả bím tóc cũng lỏng ra.

Triển Tiểu Liên ngơ ngác nhìn bóng mơ hồ trong thủy tinh, đưa tay gỡ dây buộc tóc bên bị lỏng, thủy tinh này thật sự là thấy không rõ bộ dáng, vẫn phải tìm gương, Triển Tiểu Liên nhìn chung quanh, kết quả liền nhìn thấy một chiếc xe con màu trắng bạc đỗ trong ngõ hẻm, ngõ hẻm ấy cũng không rộng, vừa vặn có thể đỗ một chiếc xe còn có thể mở hai bên cửa xe, Triển Tiểu Liên cô lập tức vui vẻ chạy tới, nghiêng đầu nhỏ rất đỏm dáng soi gương, vừa chải bím tóc, vừa hát, ê ê a a.



Hát chính là hát giọng nam cao, Triển Tiểu Liên thường xuyên nghe ba cô hát cô cũng học theo, ba cô hát dễ nghe, nhưng Triển Tiểu Liên đâu hát được cái loại cảm giác cảm xúc mạnh mẽ dâng trào ấy của người ta? Biến giọng hát giọng giả thanh, thiếu chút nữa làm bản thân nghẹn ngất đi, cô vỗ vỗ ngực, thở gấp, tiếp tục vừa tết đuôi sam vừa hát, đang rất đắc ý, cánh cửa cô dựa vào đột nhiên tựa như bị thứ gì đạp một cước, tóm lại cửa xe rung một cái, Triển Tiểu Liên bị dọa sợ, sau đấy cô liền từ kính phía sau xe nhìn thấy trong xe hình như có người đang cử động.

Màu cửa kính xe rất tối, không tới sát nhìn căn bản không nhìn thấy tình huống bên trong, cô lập tức quay đầu nhìn qua, sau đó nghi nghi hoặc hoặc dán mặt lên kính xe, kết quả phát hiện chỗ ngồi vị trí phía gần cô là bị để nằm ngang, bên trong một trên một dưới hai người đè lên nhau, mơ hồ có thể nhìn thấy hai cái đùi sáng trưng, đầu óc Triển Tiểu Liên tựa như bị chứa thanh ghi nhãn hiệu hài hòa, chính là đối loại chuyện này đặc biệt mẫn cảm, vừa thấy động tác và tư thế của hai người bên trong kia, cô lập tức liền nghĩ tới hai chữ: rung xe!

Rung xe nha!

Còn là bản trực tiếp!

Thật sự là quá hạnh phúc, hai ngày nghỉ cuối cùng u ám của Triển Tiểu Liên, vì phát hiện vĩ đại mà có tiền đồ này trong nháy mắt sáng rỡ.

Tim Triển Tiểu Liên tựa như bị mèo cào, ra sức dán lên muốn nhìn rõ ràng hơn. Động cơ rung xe có phải hẳn là đang chạy hay không? Không phải nói rung xe cũng là bởi vì nhờ ngoại lực của xe không ngừng chấn động mới gọi là rung xe sao? Vì sao xe này không bật máy chứ? Đúng rồi, xe này là ai phát minh nhỉ? Kính xe làm mờ như thế, không nhìn thấy cái gì cả?

Vừa sốt ruột, cái lược trong tay Triển Tiểu Liên kia liền gõ “bộp bộp” trên kính xe, lần này, người đang cố gắng vận động trong xe lập tức bị quấy rầy, tất cả động tác đều dừng lại, sau đó đồng thời quay đầu nhìn sang, một nam một nữ hai đôi mắt.

Triển Tiểu Liên vừa thấy mặt người nọ bên trong, lập tức ngẩn ngơ, đờ mờ cả nhà thêm tổ tông mười ba đời của hắn, phân vượn cũng không bằng cái phân thối này, cũng không kịp tết tóc, đứng lên, vung chân lên cổ liền chạy, không trách cô sợ hãi, mà là tin tức đầu tiên mà đại não cô phản hồi cho cô chính là tín hiệu nguy hiểm, bởi vì nam chính trình diễn rung xe, chính là nam yêu tinh biến thái trông xinh đẹp hơn cả phụ nữ ấy!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thần Phục

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook