Thần Phục

Chương 29: Làm ngực bự là chuyện lớn

Yến Tử Hồi Thì

13/06/2017

Triển Tiểu Liên vì công cuộc yêu qua mạng của cô thiếu chút nữa thành tàn phế, sau khi trở về Triển Tiểu Liên tự kiểm điểm sâu sắc, yêu qua mạng chỉ có thể yêu trên mạng, nếu phát triển đến hiện thực, vậy không gọi yêu qua mạng. Vì thế lần sau Lôi Quá Khách lại bảo Triển Tiểu Liên đi Thanh Thành tìm anh, Triển Tiểu Liên đánh chết cũng không đi, Lôi Quá Khách muốn tới tìm cô, cô còn không cho, nói rành mạch rõ ràng, đến đây cũng không gặp, về sau, hai người bọn họ cứ yêu qua mạng, yêu đương trên mạng, đương nhiên, kết hôn trong trò chơi cũng không thành vấn đề, chính là đừng để cho cô thấy gương mặt đó của Lôi Quá Khách là được.

Việc này làm cho Lôi Quá Khách phiền muộn thật lâu, nghĩ tới nghĩ lui, nhất định là bởi vì chuyện lần trước anh trai và đại ca anh dọa sợ Tiểu Mễ, bây giờ Tiểu Mễ không gặp anh cũng không có biện pháp, với cả Lôi Chấn cũng không cho anh tùy tiện chạy ra khỏi Thanh Thành, Lôi Quá Khách cũng không dám đi qua, đành phải chấp nhận trước tiên yêu qua mạng với Triển Tiểu Liên.

Triển Tiểu Liên về đến vườn trường cảm giác mình cuối cùng cũng sống lại, cô bây giờ không có kính mắt, Mục Hi nhìn thấy cũng sắp không nhận ra: “Băng Dính, kính cậu sao lại không thấy? Cậu tự nhiên không đeo kính, tớ cảm thấy cậu cũng sắp không phải Băng Dính.”

Triển Tiểu Liên đưa tay sờ mặt Mục Hi: “Nhóc Ngốc, cho chị sờ xem, làn da của khuôn mặt nhỏ nhắn này thật là tốt.”

Mục Hi cũng bị Triển Tiểu Liên sờ quen rồi, không có phản ứng bài xích tí gì, vừa cúi đầu, phát hiện trong tay Triển Tiểu Liên đang cầm một quyển sách xanh xanh đỏ đỏ, tò mò hỏi: “Băng Dính, đây là sách gì? Cậu đổi khẩu vị? Cậu hôm nay không xem sách tình yêu của cậu?”

Tình yêu theo ý Mục Hi thật ra chính là tiểu thuyết ngôn tình, cô biết Triển Tiểu Liên thích nhất xem cái loại tiểu thuyết đó, cô thì không thích, Triển Tiểu Liên trước kia cho cô xem một quyển, đến bây giờ cô mới xem ba chương, căn bản không có tí hứng thú nào, Mục Hi rất không hiểu vì sao Triển Tiểu Liên mê cái loại sách vớ vẩn đó như thế, chẳng thú vị gì.

Triển Tiểu Liên sờ xong mặt tiểu mỹ nhân, lắc lắc sách trong tay với cô, vô cùng thần bí nói: “Nhóc Ngốc tớ nói với cậu, đây là bí tịch nâng cao sức hấp dẫn của bản thân.”

Mục Hi chớp chớp con mắt giống như yêu tinh, vẻ mặt dại ra: “À há.”

Triển Tiểu Liên vừa nhìn bộ dáng của cô là biết cô vẫn còn mơ hồ, một phen kéo Mục Hi xuống ngồi bên cạnh mình, lấy sách đến trước mặt Mục Hi, nói: “Nhóc Ngốc, tớ vụng trộm nói cho cậu biết, đây là bí tịch làm ngực bự.”

Mục Hi vẫn là ngơ ngác chớp chớp mắt, sau đó cúi đầu nhìn gò đất nhỏ miễn miễn cưỡng cưỡng bắt đầu dậy thì của mình, nói: “Tớ còn đang lớn mà.”

Triển Tiểu Liên chỉ tiếc rèn sắt không thành thép chọc chọc trán cô: “Cái này gọi là phòng ngừa điều chưa xảy ra cậu có biết hay không? Chính là vì đang lớn, cho nên chúng mình mới cần sớm giúp chúng nó lớn hơn nữa đầy đặn hơn nữa cậu biết chưa? Chờ lớn thành hình rồi, vừa nhìn một cái bánh bao Vượng Tử (1), khi đó hối hận cũng không kịp nữa.”

Mục Hi bĩu môi đỏ au, cái hiểu cái không nhìn quyển sách kia, một lúc lâu lại ngắm ngắm trước ngực mình, hỏi câu: “Cái này… nếu không lớn sẽ thế nào?”

Triển Tiểu Liên gấp sách lại, vỗ lên đầu Mục Hi bộp một cái, nói: “Nếu không lớn, Chu Thiếu Đường nhà cậu sẽ đi tìm cô ngực bự khác, cậu đến lúc đó cứ xoa cái bánh bao nhỏ của cậu mà khóc đi.”



Mục Hi vừa nghe, vội vàng nhặt sách rơi trên mặt đất lên, mở ra xem, ngoại trừ liệu pháp ăn uống còn có đủ loại mát xa, Mục Hi dựa theo động tác trên sách xoa hai cái trước mặt mình, nhịn không được kêu Triển Tiểu Liên: “Băng Dính, xoa theo cách này, hơi đau.”

Triển Tiểu Liên lão luyện nói: “Đau là được rồi, tớ cũng đã đau một tuần…” Nói xong cô sụp hai vai xuống, nhẹ nhàng xoa xoa bộ ngực nhỏ của mình, nói thầm: “Ôi, đòi mạng tớ, còn không thể nói cho người khác, hôm nay khuỷu tay tên mập lớp chúng mình còn đụng phải, tớ thiếu chút nữa chửi mẹ nó.”

Mục Hi xoa nhẹ hai cái, cảm thấy rất đau, “Tớ vẫn là xem cậu có hiệu quả hay không hẵng thử, bằng không tớ đau chết, còn không có lớn, rất thiệt. Này Băng Dính, sao cậu lại đột nhiên nghĩ tới cái này?”

Triển Tiểu Liên vẻ mặt ai oán nằm lên giường: “Tớ đã không chỉ một lần bị người ta đả kích, tớ cuối cùng là hiểu, đàn ông đều là động vật thị giác, nữ sinh xinh đẹp bọn họ mới thích, giống tớ loại khuôn mặt không xinh đẹp này, tớ cũng chỉ có thể cố gắng vào vóc người, tớ dù thế nào cũng phải làm một vóc người hình chữ S trước gồ sau vểnh, nếu không, tớ cảm thấy rất có thể không ai thèm lấy. Với cả, tớ cũng không muốn về sau bạn trai tớ tìm được sẽ vì cái bánh bao Vượng Tử của tớ đi tìm phụ nữ ngực bự.” Triển Tiểu Liên quay đầu nhìn thấy Mục Hi vẻ mặt lo lắng ngồi yên, nhịn không được trợn mắt, “Nhóc Ngốc cậu đừng lo lắng, khuôn mặt tựa như tiểu yêu tinh của cậu kia, là đàn ông đều có thể bị mê chết, chồng cậu sau này thật có phúc, hâm mộ đố kỵ hận quá!”

Mục Hi nghe xong, còn cầm gương soi soi, quay đầu trang nghiêm nói với Triển Tiểu Liên: “Băng Dính tớ nào có khuôn mặt tiểu yêu tinh? Tớ cảm thấy hai chúng mình trông không khác nhau mấy.”

Triển Tiểu Liên nếu không biết bản tính của đồ ngốc này, cô nhất định động thủ tát chết cô gái tức chết người không đền mạng này, không khác nhau mấy? Ấy căn bản chính là một trên trời một dưới đất có được không? Cô nàng này không biết, mỗi lần cô ấy đi qua lớp bên cạnh, nam sinh lớp bên mỗi một người đều hận không thể móc tròng mắt ra nhìn theo đằng sau cô ấy, những người thích khoe khoang lại càng không có việc gì là mang một cái ghế ngồi trước cửa phòng học, không phải là thể hiện cho Mục Hi xem sao? Đáng tiếc đồ ngốc này đến bây giờ cũng không hiểu, còn nói với người khác cô phát hiện bạn học lớp bên cạnh rất thích học, mỗi ngày lúc cô đi qua lớp bọn họ đều có thể thấy rất nhiều học sinh ngồi bên ngoài cầm sách xem. Người ta đang xem sách sao? Người ta đang nhìn cô ấy đấy chứ?

Diện mạo là cha mẹ cho, Triển Tiểu Liên có một khuôn mặt tròn như thế, nhìn tựa như học sinh cấp hai, bây giờ thiếu kính mắt che lấp, nhìn còn thành thục chút, trong lòng Triển Tiểu Liên còn đang sầu muộn kính của cô, nếu ba cô hỏi cô phải nói như thế nào đây? Hơn ba trăm đồng cơ đấy, cô phải hơn nửa năm không ăn cơm mới có thể lén lút mua kính về, còn chưa tính đến lộ phí đi Tương Giang.

Triển Tiểu Liên để sách qua một bên, đứng lên vươn người, vừa ngáp vừa nói với Mục Hi: “Nhóc Ngốc, đi, chúng mình ra ngoài mua một quả đu đủ về.”

Mục Hi ngẩn ngơ, “Mua đu đủ làm gì, nghe nói rất là đắt đấy.”

Triển Tiểu Liên đương nhiên nói: “Làm ngực bự mà, đây là trường kỳ kháng chiến, sự nghiệp lớn, tiết kiệm cái gì cũng không thể tiết kiệm số tiền này, đi thôi.”

Mục Hi là bị Triển Tiểu Liên tha ra ngoài, sau khi mua đu đủ về, Mục Hi nhìn quả đu đủ ấy buồn bực thật lâu: “Băng Dính, tiền đu đủ này, bằng tiền sinh hoạt một tuần của tớ đấy, thứ đốt tiền như thế, nếu không lớn, vậy rất là lỗ.”

Triển Tiểu Liên đang cúi đầu chia một túi sữa bò đã mua vào trong chén của cô và Mục Hi, lại cắt đu đủ ra, dùng thìa lấy thịt ném vào trong sữa, còn nói đây là sữa đu đủ, ăn ngực rất bự, Mục Hi cũng không hiểu cái gì, cô vẫn còn ăn bám Triển Tiểu Liên, không quyền lên tiếng. Hai người bóp mũi uống sữa đu đủ, ban đêm lúc ngủ liền ngóng trông gò đất nhỏ của mình có thể mau chóng lớn thành cái bánh bao lớn, còn tưởng rằng chính mình ăn là tiên đan thần dược cơ đấy, ngày hôm sau thức dậy liền hỏi mấy người khác trong túc xá ngực hai cô có phải lớn hơn một chút hay không.

Kiếp sống làm ngực bự của Triển Tiểu Liên bởi vậy bắt đầu, liên lụy Mục Hi và hai người cùng túc xá khác cũng gia nhập, cô lấy quyết tâm kiên trì và bền bỉ không ngừng hành hạ bộ ngực nhỏ của mình, từ ăn uống dùng, cho dù là tư thế ngủ động tác ngồi cầu cô cũng vô cùng chú ý, sợ phá hủy nỗ lực lâu dài của mình, tất phải hành hạ sân bay thành sóng lớn cuộn trào.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thần Phục

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook