Thần Phục

Chương 20: Học kỳ mới bạn học mới

Yến Tử Hồi Thì

13/06/2017

Ba Triển Tiểu Liên quay đầu vừa thấy vẫn còn kinh ngạc, đứa nhỏ này trông thật là dễ nhìn, vội cười chào cô: “Chào cháu, chú là bố của Triển Tiểu Liên học sinh của ký túc xá này, chú tới thu xếp cho con bé. Con gái chú tên là Triển Tiểu Liên, cháu tên là gì?”

Nữ sinh nghe lời ba Triển Tiểu Liên lập tức cười híp mắt đáp, “Cháu tên Mục Hi, chính là mục trong Mục Quế Anh (1), hi trong thần hi (2).”

Ba Triển Tiểu Liên vội nói với Triển Tiểu Liên: “Tiểu Liên, mau tới đây chào bạn học mới, tên là Mục Hi.”

Triển Tiểu Liên đang chậm rì rì lấy ra sách cô mới nhận được, nghe thấy tiếng ba cô liền ngẩng đầu liếc mắt nhìn nữ sinh vừa vào, kết quả cái nhìn này thiếu chút nữa chọc mù mắt chó của Triển Tiểu Liên, cô đưa tay xoa mắt, lau! Đây là tiểu yêu tinh hay sao? Nhất định, là nữ yêu tinh của động bàn tơ nào xuống núi? Cô ấy là đặc biệt tới trường dụ dỗ đàn ông à?

Triển Tiểu duỗi móng vuốt về phía Mục Hi: “Hello tiểu yêu tinh… A không, xin chào người đẹp.”

Mục Hi có một đôi mắt cực kỳ quyến rũ, khuôn mặt nhỏ nhắn ấy đẹp giống như tiểu yêu tinh, thấy Triển Tiểu Liên chào cô, lập tức cười với Triển Tiểu Liên mắt to cong cong, lộ ra hàm răng trắng: “Chào người đẹp.”

Triển Tiểu Liên muốn động thủ đánh cô gái tên là Mục Hi này, cô gọi cô ấy người đẹp là thật lòng thật dạ cảm thấy cô ấy đúng là người đẹp, đối phương trái lại gọi Triển Tiểu Liên liền cảm thấy Mục Hi đang cố ý nói móc cô, Triển Tiểu Liên vươn tay cầm cái gương cô vừa mới đào ra, mẹ ơi, cô là người đẹp sao? Nếu thực sự, cô vui còn không kịp đâu.

Mục Hi đi vào liền đặt túi đồ ăn vặt lớn trước mặt Triển Tiểu Liên, cười híp mắt nói: “Niêm Hựu Niêm (3), cậu chọn xem, có cái cậu thích ăn không?”

Triển Tiểu Liên sửng sốt, sau đó mới hiểu được Mục Hi đang nói với mình, vừa rồi lúc ba cô nói tên cô là dùng thổ ngữ nhà bọn họ, cũng chính là tiếng địa phương, kết quả Mục Hi không nghe hiểu, nghe thành Niêm Hựu Niêm, khuôn mặt Triển Tiểu Liên co rúm hai cái, liếc nhìn bạn học mới bảo cô chọn đồ ăn vặt, rất nhanh kéo cái túi chọn một cái kẹo que một gói khoai tây chiên từ bên trong, sau đó thừa dịp ba cô không chú ý lại nhét vào trong ba lô của cô, sửa đúng cho Mục Hi: “Là Triển Tiểu Liên, Triển là triển trong Triển Chiêu Triển đại hiệp, Tiểu là tiểu trong đại tiểu, Liên là…” Triển Tiểu Liên thật tình không thích chữ “Liên” này, cảm thấy chữ này chính là một bi kịch, mấu chốt là, cô cũng không nghĩ ra dùng từ ngữ dũng cảm phóng khoáng nào để kết thúc chữ “Liên” này, một lúc mới tâm không cam tình không nguyện nói: “Liên là liên trong khả liên (4).”

Ba cô ở bên cạnh nghe giọng cô, không khỏi cười nói: “Gì mà liên trong khả liên? Liên trong Tiểu Liên của chúng ta vốn phải là liên trong liên hoa, nhưng lúc đăng ký hộ khẩu bị người ta viết sai, mới thành liên như bây giờ, trong lòng ba ấy à, liên trong Tiểu Liên của chúng ta vẫn là liên trong liên hoa.”

Triển Tiểu Liên đây vẫn là lần đầu tiên nghe được tên cô là viết nhầm, không khỏi hỏi một câu: “Ba, người đăng ký hộ khẩu ấy có phải có ý kiến với nhà mình hay không chứ? Sao có thể viết liên thánh khiết thành liên trong khả liên? Đây thật là hại chết con, ôi.”

Mục Hi ngồi xuống đối diện Triển Tiểu Liên, chính mình cũng lấy một gói đồ ăn vặt xé ra ăn rột roạt, vừa ăn còn vừa đưa đến trước mặt Triển Tiểu Liên: “Băng Dính, cậu cũng ăn đi.”

Mắt Triển Tiểu Liên trợn trừng, “Mục Hi phải không? Tớ tên Triển Tiểu Liên, không phải Niêm Hựu Niêm cũng không phải Băng Dính.”

Mục Hi vừa rột roạt đồ ăn vừa gật đầu: “Tớ biết rồi, chú đã nói, cậu cũng nói, nhưng ai bảo cậu cứ dính lại dính chứ, không phải là băng dính sao? Đúng rồi Băng Dính, hai người cùng ký túc xá khác với chúng mình bảo buổi trưa cùng đi chợ mua đồ với tớ, cậu muốn đi không?”



Triển Tiểu Liên còn chưa kịp đáp, ba cô vội vàng quay đầu qua nói: “Mục Hi à, Tiểu Liên nhà chú từ nhỏ đến lớn cơ thể không tốt, các cháu lúc ở ký túc xá chăm sóc chăm sóc nhé, đi mua đồ gì gì đó, chú sẽ mua hết cho con bé. Thực sự cám ơn cháu.”

Mục Hi vỗ vỗ ngực, thẳng thắn nhanh nhẹn bảo đảm: “Yên tâm đi chú, cháu sẽ chăm sóc Băng Dính.”

Triển Tiểu Liên đây chết cũng không ngờ bạn học mới thẳng thắn lưu loát đồng ý ba cô như thế, ngay cả chính cô ấy cũng không chăm sóc được, chăm sóc người khác? Đừng nghĩ, cô ấy có thể rửa sạch hong khô khăn mặt của cô ấy chính là làm một chuyện lớn bằng trời rồi.

Lúc ba cô đi bởi câu bảo đảm mà rất yên tâm, hài lòng mà đi.

Lúc xế chiều, Triển Tiểu Liên vẫn theo chân ba người cùng ký túc xá ra ngoài mua đồ, trên đường bốn người trao đổi cảm tình, vừa hỏi đã biết, dĩ nhiên là Mục Hi vóc người cao nhất thì nhỏ tuổi nhất, Triển Tiểu Liên lớn hơn Mục Hi một tuổi, Triển Tiểu Liên khoa tay múa chân đo chênh lệch chiều cao của hai người, phiền muộn thiếu chút nữa hộc máu, chênh lệch giữa người với người đây thật đúng là lớn, có quả bí đao nhỏ như cô, cũng có người đẹp đỉnh cao như Mục Hi, mấu chốt là nàng biết Mục Hi tuổi còn nhỏ, thế này dám chắc còn lớn hơn nữa, cô có thể cao bao nhiêu đây?

Bốn người đến chợ lớn mua một đống đồ dùng hằng ngày cho học kỳ mới, cuối cùng chia tiền ngồi xe ba bánh về, Triển Tiểu Liên về ký túc xá liền nằm trên giường bất động, “Đừng ai ầm ĩ tớ, tớ muốn đi ngủ…”

Mục Hi lấy ra đồ mình mua ở đối diện, thấy Triển Tiểu Liên trên giường, nhớ tới câu ba Triển Tiểu Liên bảo cô chăm sóc Triển Tiểu Liên, liền thiện ý giúp Triển Tiểu Liên lấy đồ, kết quả lúc Triển Tiểu Liên nằm trên giường chợt nghe thấy một tiếng “xoảng”, sau đó liền truyền đến tiếng thét chói tai của Mục Hi, Triển Tiểu Liên vừa mở mắt, đã nhìn thấy Mục Hi ôm ngón tay đặt trong miệng hút, bình thủy tinh cô vừa mới mua về đã thành mảnh nhỏ.

Triển Tiểu Liên ngẩn ngơ, thật sự là nhân tài ha, thứ vừa mới mua này cô ấy đánh vỡ như thế nào? Mục Hi cẩn thận liếc nhìn Triển Tiểu Liên, sau đó ngồi xổm người xuống nhặt miểng thủy tinh, Triển Tiểu Liên lập tức hét lớn một tiếng ngăn lại: “Đừng động đậy!”

Mục Hi ngây người, “Băng Dính?”

Triển Tiểu Liên còn thật sự nhìn nhìn cô ấy, trong lòng thật đúng là khinh bỉ muốn chết, con nhóc này rất biết giả bộ phải không? Cô không vui đi vào góc phòng ký túc, cầm lên cái chổi và ki hốt rác bên cạnh, quét miểng thủy tinh ra ngoài, Mục Hi đứng bên, hai nữ sinh khác đều không nói lời nào, Triển Tiểu Liên quét xong, đi về phía giường, nói: “Xem như tớ xui xẻo, tớ lần sau lại đi mua là được.”

Triển Tiểu Liên vừa nhắm mắt lại, đã nghe thấy tiếng túi nilon, sau đó liền nghe thấy giọng Mục Hi: “Băng Dính, tớ cho cậu cái của tớ nhé, tớ đi mua cái cốc nhựa, tay tớ trượt, toàn không cầm được đồ trơn, cậu đừng giận nhé?”

Trong lòng Triển Tiểu Liên mắng cô ấy một câu con nhóc ngốc, nhắm mắt lại chỉ chỉ bàn: “Cậu cứ đặt xuống đi, tớ không bắt cậu đền, tớ tự đi mua là được.”

Nhưng Triển Tiểu Liên không ngờ cuối cùng Mục Hi vẫn cho Triển Tiểu Liên cái cốc, hơn nữa, Triển Tiểu Liên còn không phát hiện chút xíu cảm giác mất hứng hoặc là hờn dỗi từ trên mặt cô ấy, bình thường lúc nói chuyện với người khác cô ấy vẫn như vậy, cười hì hì, nhưng với người không thân, Triển Tiểu Liên tổng kết một chút, cảm thấy cái loại phản ứng đó của Mục Hi dùng một chữ hình dung là đủ, chính là “ngốc”. Rõ ràng có một khuôn mặt hồ ly tinh, tính cách lại rất ngốc rất ngây ngô.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thần Phục

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook