Thần Phục

Chương 18: Đờ mờ cả nhà anh

Yến Tử Hồi Thì

13/06/2017

Xung quanh lại lần nữa một mảnh yên tĩnh, sau đó, tất cả bảo tiêu đều nghe thấy tiếng rống giận dữ rát cổ bỏng họng của nam yêu tinh: “Người đều chết hết?! Còn không kéo con điên này ra cho gia?”

Đám bảo tiêu trong nháy mắt kịp phản ứng, gấp rút xông tới, nhấc thẳng Triển Tiểu Liên lên, có người muốn đi đỡ nam yêu tinh, kết quả nam yêu tinh một cước đá qua: “Cút!”

Ai cũng không dám chạm vào nam yêu tinh, hắn là tự mình chậm rãi đứng dậy, tựa hồ có chút không khoẻ, sau khi đứng lên, Triển Tiểu Liên liền nhìn thấy hắn giơ hai tay, bộ dáng như trên tay có phân, chính là không buông xuống, sau đó hắn chậm rãi cúi đầu, từ từ quan sát một thân bụi đất và hai tay mình, còn dừng lại một chút tại bộ phận trọng điểm của chính hắn, lại chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía Triển Tiểu Liên, tay treo giữa không trung từ từ cong thành động tác chỉ người, chỉ chỉ về phía Triển Tiểu Liên đang mở mắt to kinh hoàng, nụ cười yêu khí tràn lan, nói hai chữ: “Giỏi lắm!”

Triển Tiểu Liên muốn khóc, cô không phải cố ý, thực sự không phải cố ý, thật ra cô vốn là muốn quỳ xuống trước mặt hắn xin tha, để giữ được lưỡi của cô, cô cảm thấy biến thái đến trình độ này trước mặt tuyệt đối cần cô hao hết sức mới có thể giữ được lưỡi, cô là thật lòng thật dạ muốn giữ lại cái lưỡi, sau đó đụng cái đầu cho vị đại gia này là dàn xếp ổn thỏa, kết quả sức mạnh không khống chế được, thành ra bổ nhào. Miệng Triển Tiểu Liên run cầm cập, nước mắt lộp bộp chảy xuống: “Gia, ngài đại nhân đại lượng, tha tôi lần này đi, tôi thực sự không phải cố ý, tôi là quá căng thẳng quá xúc động…”

Bên cạnh nam yêu tinh đã có người nhanh nhẹn đưa cho hắn khăn mặt trắng tinh, nam yêu tinh lấy khăn mặt qua lau tay, từng chút từng chút, ngay cả kẽ ngón tay cũng không bỏ qua, Triển Tiểu Liên cảm thấy động tác hắn lau tay cũng rất biến thái, có bẩn như vậy sao? Một cái khăn mặt còn không tính, liên tục lau ba cái khăn mặt mới dừng tay. Mà người phụ nữ vừa rồi chơi rung xe với nam yêu tinh cũng xuống xe, nửa quỳ trên mặt đất, lộ ra nửa ngực và bắp đùi trắng bóng, giúp nam yêu tinh phủi bụi trên ống quần hắn, từng chút từng chút, nhìn tựa như vợ của con quỷ con.

Nam yêu tinh lau tay xong, người phụ nữ kia cũng đứng lên, tự động ngoan ngoãn đứng phía sau nam yêu tinh, nam yêu tinh làm mình sạch sẽ xong mới nhớ ra bên này còn có đầu sỏ gây nên, vươn tay về phía Triển Tiểu Liên vẫy tay với người đang kéo cô, hai người kia vội vàng đưa Triển Tiểu Liên đến trước mặt hắn, nam yêu tinh nhìn hai bên một chút, lập tức có người đưa tới một cái ống sắt cho hắn, hắn một tay cầm ống sắt, vỗ hai cái lên tay kia: “Gia giải thoát một chút cho con bé đó, chặt đứt tay chân nó, sau đó tuốt cuống lưỡi nó, xem móng vuốt đê tiện của nó còn dám đụng loạn vào thứ không nên đụng vào hay không…”

Cánh tay Triển Tiểu Liên bị người ta cưỡng ép nâng lên, cây gậy trong tay tên biến thái ấy ra dấu phía trước phía sau trên cánh tay nhỏ bé của cô, dường như đang nghiên cứu đánh xuống từ góc độ nào dùng ít sức hơn, Triển Tiểu Liên vừa thấy, bắt đầu giãy dụa khóc lớn: “Đừng mà! Yến gia, Yến đại gia! Ngài xem… xem, xem… xem xem xem…” Triển Tiểu Liên dừng một lúc, xem cái gì đây? Cô mở to mắt sửng sốt một hồi lâu, mắt thấy gậy sắt trong tay biến thái kia sắp đập xuống, lập tức khàn cả giọng kêu lên: “Yến gia, ngài xem tôi ái mộ ngài bao nhiêu năm đáng thương biết mấy, tạm tha tôi lần này đi, ngài tuốt lưỡi đánh gãy tay chân tôi, tôi lấy cái gì mà ái mộ ngài chứ! Tôi cũng thầm mến ngài thật nhiều năm rồi, ngài không thể tổn thương tấm lòng người ái mộ của ngài như vậy, tôi cam đoan về sau không bao giờ xuất hiện trước mặt lão ngài nữa, tôi cam đoan về sau chỉ lén lút ái mộ ngài thôi…”

Nam yêu tinh “ưm” một tiếng, một tiếng “ưm” này uyển chuyển quyến rũ, âm cuối ấy còn có chút thanh điệu uốn cong, động tác trong tay cũng ngừng lại, nhếch mày, nói với người đẹp phía sau hắn: “Cục cưng, con nhóc béo này mà lại nói ái mộ gia, em nói làm sao bây giờ?”

Triển Tiểu Liên vừa nghe hắn nói con nhóc béo cái gì, trong lòng lại mắng hắn nửa chết, anh mới là nhóc béo, cả nhà anh đều là nhóc béo!

Người đẹp kia chầm chậm đi lên phía trước, một bước lắc mông ba lần, đi lẳng lơ vô cùng, tay vừa sờ đằng sau chân, vậy mà lại lấy ra thanh dao găm nhỏ, vừa đi về phía Triển Tiểu Liên, vừa lè lưỡi liếm mặt dao, nhẹ nhàng dịu dàng nói: “Gia, vậy để Hồng Liên tuốt lưỡi nó đi.”

Triển Tiểu Liên vốn đang nghĩ có một người phụ nữ tốt xấu có thể có chút lòng đồng cảm, nào biết người phụ nữ này càng biến thái hơn, lại muốn đích thân bắt tay tuốt lưỡi cô. Triển Tiểu Liên cảm thấy thói đời này không bình thường, rất không bình thường, hoàn toàn vặn vẹo, những người này thật sự là người này biến thái hơn người khác, Triển Tiểu Liên nhất thời oa oa khóc lớn: “Đừng tuốt lưỡi tôi mà, tôi chính là lòng thích cái đẹp thôi… Dù gì cũng là xã hội pháp chế, mẹ tôi chắc chắn sẽ đến đồn công an tố cáo các anh, xã hội pháp chế mà, các anh sao có thể làm hại đứa bé đáng yêu như tôi chứ!”

“Đứa bé?” Nam yêu tinh lùi lại đến bên cạnh Triển Tiểu Liên, chầm chập xoay người, sau đó vươn tay chọc chọc bánh bao hấp đang cố gắng phát dục của Triển Tiểu Liên, “Đây là cái gì? Đứa bé có thứ này?”

Triển Tiểu Liên vội vàng vươn tay che, khóc nói: “Anh này, anh có phải nhớ ra rồi hay không? Anh xem chúng ta có duyên biết bao… Anh này, anh tha cho tôi lần này có được không, tôi cam đoan, cam đoan về sau tuyệt đối sẽ không phá chuyện tốt của anh nữa, ô ô ô, tôi thực sự không phải cố ý, xã hội, xã hội pháp chế…”



Nam yêu tinh nhấc ống sắt trong tay, “Xã hội pháp chế ha…”

Dao trong tay người phụ nữ kia dừng trước mặt Triển Tiểu Liên, tựa hồ đang đợi lời của nam yêu tinh, Triển Tiểu Liên vội vàng gật đầu: “Xã hội pháp chế xã hội pháp chế, anh, ngài tha cho tôi đi!”

Nam yêu tinh đang chuẩn bị nói, đột nhiên trong dòng người bình thường bên kia chen vào một người chạy về bên này, nam yêu tinh đứng thẳng người nhìn người nọ từ xa tới gần, người đàn ông lập tức hai tay nâng thứ trong tay qua: “Gia, điện thoại bên Bãi Yến.”

Nam yêu tinh tùy tay ném đi cây gậy trong tay, cầm điện thoại qua đặt bên tai: “Nói!”

Triển Tiểu Liên không biết nam yêu tinh nghe điện thoại gì, dù sao sau khi cúp điện thoại vẻ mặt rất không dễ coi, đưa tay đập bộ điện thoại kia trên mặt đất, nổi giận đùng đùng rống một tiếng: “Tất cả chạy về, một đám ăn hại!”

Hai người nắm Triển Tiểu Liên vừa thấy phản ứng của đại ca bọn họ, lập tức buông lỏng cánh tay cô, ngay cả người phụ nữ chờ cắt lưỡi Triển Tiểu Liên cũng thu dao vào, thành thật làm bình hoa, trong nháy mắt, một đám người động tác nhanh nhẹn giải tán.

Triển Tiểu Liên vừa thấy, lúc này không chạy còn đợi khi nào? Không để ý cái gì, rụt eo, ra sức chạy về phía chỗ nhiều người, chạy một nửa đột nhiên nghe thấy nam yêu tinh nói câu: “Đúng rồi, ném quái thai kia vào trong núi cho gia, đừng để gia lần thứ ba nhìn thấy nó!”

Triển Tiểu Liên là tự mình ngoan ngoãn đứng lại, thật sự, cô đã thấy rất rõ ràng sự thực, tư duy của nam yêu tinh này thật không phải người thường có thể có.

Đương nhiên, nam yêu tinh nói lần thứ ba, Triển Tiểu Liên biết xem ra nam yêu tinh kia thực sự nhớ ra. Trong núi, Triển Tiểu Liên rơi lệ đầy mặt, Thanh Thành có núi sao? Hình như lân cận nhà dì cô có một gò đất, cái đấy có tính là núi hay không?

Triển Tiểu khóc một phen nước mũi một phen nước mắt với người phụ trách xách cô vào trong núi, “Anh ơi, anh thả tôi đi, tôi thật là một đứa bé mà. Anh đừng vứt tôi ra ngoại thành, núi chỗ đó có hổ, còn có rắn, rất đáng sợ…”

Người phụ trách việc này cũng sầu muộn, Thanh Thành không có núi, chẳng lẽ hắn phải ngàn dặm xa xôi đưa đến cô đến vách núi tỉnh khác? Ngẫm lại tựa hồ khả năng không nhiều, nhìn tuổi con nhóc thật đúng là không lớn, vì bớt việc, người này thực sự đưa Triển Tiểu Liên đến bên cạnh gò đất lớn mà trong miệng cô vẫn liên tục kêu la sợ hãi ấy, đuổi cô xuống xe, sau đó lái xe nghênh ngang mà đi, trong gương phía sau xe, người nọ thấy con nhóc điên kia đứng tại chỗ gào khóc: “Mẹ ơi —“

Chờ ô tô đi xa, Triển Tiểu Liên cũng im tiếng, cô xoa nước mắt thật vất vả mới ép ra được phía dưới mắt, dựng ngón giữa về phía ô tô vội vã đi, vô cùng khí phách mắng: “Đờ mờ cả nhà anh!”

Phía trước cách đó không xa là hàng rào sắt cao cao, bên trong là tiểu khu sinh hoạt cao tầng nhỏ, kết cấu tiểu khu ấy Triển Tiểu Liên cũng có thể vẽ ra, nhà dì cô chính là ở nơi này.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thần Phục

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook