Thần Phục

Chương 30: Chưa bắt đầu đã thất tình

Yến Tử Hồi Thì

13/06/2017

Cuối tuần Triển Tiểu Liên về nhà một chuyến, nói cho ba cô kính của cô bị mấy bạn nam trong lớp giẫm nát lúc đùa giỡn, sau đó thật cẩn thận đưa xác kính cho ba cô xem.

Triển Tiểu Liên bình thường nào có bộ dáng này, ba cô vừa nhìn, còn tưởng rằng con gái bé bỏng tiếc cái kính của cô đấy, có thể nói gì nữa? Cũng không thể bởi vì một cái kính mắt đánh cô một trận chứ? Với lại con cũng nói, không phải cố ý. Còn ngược lại an ủi Triển Tiểu Liên: “Không sao, chờ được nghỉ đông ba dẫn con lại đi Tương Giang một chuyến, làm bộ kính mới.”

Triển Tiểu Liên cứ như vậy lừa dối quá quan, cũng chẳng trách ba cô không nghĩ nhiều, chủ yếu là Triển Tiểu Liên bình thường xử sự rất tốt, trong lòng ba mẹ cô, Triển Tiểu Liên ngoại trừ không thích thi cử, thực sự không còn vấn đề gì khác, chuyện yêu sớm ầm ĩ lúc trước, dám chắc cũng là An Lý Mộc thằng nhóc kia thấy con gái nhà mình không hiểu chuyện mà lừa.

Buổi chiều cuối tuần trở về trường, Triển Tiểu Liên theo thường lệ thuê một đống tiểu thuyết ngôn tình bên ngoài mang đến phòng học xem, ánh sáng ở túc xá không tốt như phòng học, cô bây giờ liền dời trận địa. Trong giờ học Triển Tiểu Liên vừa nghiêng đầu muốn nói chuyện với Mục Hi đằng sau, kết quả phát hiện Mục Hi không có tới, cô đẩy bạn cùng bàn Mục Hi: “Nhóc Ngốc đi đâu rồi?”

Bạn cùng bàn khoát tay, “Không biết, giáo viên cũng không hỏi, hẳn là đã xin phép nghỉ rồi chứ?”

Triển Tiểu Liên rất khó hiểu, Nhóc Ngốc chính là học sinh ngoan mà, chưa bao giờ bỏ học, vậy mà lại không đi học, hơn nữa tối hôm đó cũng không về túc xá.

Lúc tự học sáng ngày hôm sau, Triển Tiểu Liên vẫn như cũ bê tiểu thuyết mà đọc, bỗng nhiên nghe thấy một trận xôn xao bên ngoài, hình như lại là tiếng nữ sinh đang thét chói tai kích động, thì thầm bàn về cái gì, Triển Tiểu Liên tò mò vươn đầu từ cửa sổ ra nhìn, vừa nhìn một lát mà mù mắt chó của Triển Tiểu Liên luôn.

Triển Tiểu Liên nhìn thấy đầu tiên không phải Mục Hi, mà là người đàn ông ôm Mục Hi.

Về sau Triển Tiểu Liên định nghĩa, người đàn ông trông đẹp mắt nhất mà cô từng gặp là tên biến thái Yến Hồi, trừ đi cá tính cực kỳ biến thái của hắn mà nói, gương mặt đó của hắn thật sự là dễ coi, nói khoa trương một chút, cũng có thể nói là xinh đẹp, hoàn toàn là hướng về phía yêu tinh mà phát triển. Nhưng người đàn ông đẹp trai nhất mà cô từng gặp chính là người ôm Mục Hi này, không phải nói anh ta trông đẹp trai bao nhiêu, mà là cảm giác anh ta cho người khác vô cùng đẹp trai, ngũ quan cường tráng, thân hình cực cao tỉ lệ hoàn mỹ đến cực điểm, đến mức anh ta đi trong đám học sinh, hoàn toàn không có vẻ đột ngột, Mục Hi một người lớn như vậy, bị anh ta ôm vào lòng, giống một đứa nhỏ, học sinh xung quanh bị anh ta làm nổi lên giống như là đến từ đất nước tí hon.

Triển Tiểu Liên ngồi trong phòng học không nhúc nhích, cô cứ mở to hai mắt nhìn chằm chằm người kia, cô thích như vậy, thật sự, đặc biệt cô thấy ánh mắt người đàn ông kia nhìn Mục Hi, có chút bất đắc dĩ, có chút buồn cười, còn có chút cưng chiều, giống cha nuông chiều con gái, càng giống người đàn ông nhìn chăm chú người phụ nữ mình yêu, loại tâm tình mang theo mờ ám mà lại vừa cực lực đè nén này, làm cho Triển Tiểu Liên lập tức nhớ tới bộ tiểu thuyết ngôn tình cô từng xem kia, khác không nói, chỉ biểu hiện của người đàn ông này trong mắt nhìn của Triển Tiểu Liên, cô dường như chứng kiến một nam chính tiểu thuyết ngôn tình hoàn mỹ xuất hiện trước mặt cô.

Triển Tiểu Liên thích cái loại ánh mắt xen lẫn đủ loại tâm tình khi người đàn ông này nhìn Mục Hi ấy, lại vì ánh mắt đó của anh ta không phải nhìn mình mà buồn rầu, cô thực sự là rất thích người này, mặc dù cônư chỉ nhìn thoáng qua.

Người đàn ông kia ôm Mục Hi thẳng vào phòng học, toàn bộ lớp mười đều sôi trào, nam sinh coi nhẹ mà không biết làm sao, nữ sinh kích động mà hưng phấn, ba năm người tụ một chỗ háo sắc.



Lúc Mục Hi bị ôm vào phòng học, một giây trước toàn bộ trong lớp vẫn còn tiếng đọc sách ong ong, sau khi bọn họ đi vào trong phòng học lập tức yên lặng khác thường, lặng im có chút kỳ dị, Triển Tiểu Liên thế lúc này mới chú ý vì sao Mục Hi lại bị ôm vào, bởi vì một chân Mục Hi bị quấn giống như xác ướp, hiển nhiên cái chân kia bị thương, lúc được đặt xuống trong miệng còn ra sức ồn ào: “Chú, chú có thể nhẹ một chút hay không, cháu đau chết đi được.”

Triển Tiểu Liên nửa há hốc miệng, ngơ ngác nhìn, Mục Hi gọi bên cạnh cô cũng không nghe thấy, bạn cùng bàn Mục Hi là ủy viên học tập trong lớp, người đàn ông kia đặt Mục Hi xuống, liền ngẩng đầu cười cười với ủy viên học tập, nói: “Phiền phức cho cô, chân Hi Hi bị thương, xin cô thông cảm cho chút.”

Ủy viên học tập bình thường chính là cái loại học sinh ngoan cúi đầu chăm chỉ học tập, vốn cũng rất ít nói chuyện với bạn nam, kết quả bây giờ xuất hiện một chú đẹp trai, “vụt” một cái liền đỏ mặt, lắp bắp nói: “Được… Được, không thành vấn đề, cơm trưa của bạn ấy ấy tôi đi lấy giúp là được…”

Mục Hi ngại chú cô ấy ở bên cạnh chặn cô tìm sách, không kiên nhẫn nói: “Chú đi đi, cháu phải đọc sách, bài học cháu còn chưa ôn đâu. Chú đi đi!”

Người đàn ông có chút bất đắc dĩ đứng thẳng dậy: “Hi Hi, có việc nói với giáo viên, để giáo viên gọi điện thoại cho tôi…”

Mục Hi thiếu chút nữa ra tay đẩy anh ta, “Đã biết đã biết, chú phiền chết đi được.”

Triển Tiểu Liên ở bên cạnh nhìn muốn ra tay đánh cô ấy, cô cũng sắp hâm mộ chết rồi, Mục Hi lại còn đuổi chú đẹp trai đi, rất không thể tưởng tượng nổi!

Người cả lớp đều nín thở không dám nói, chờ sau khi chú của Mục Hi đi rồi, phần phật một cái một đám nữ sinh vây quanh, bảy miệng tám lưỡi nhìn chằm chằm cô ấy hỏi: “Mục Hi, người vừa rồi là ai vậy?”

“Thật là đẹp trai, là chú ruột của cậu à? Có bạn gái chưa?”

“Chú cậu bao nhiêu tuổi rồi?”





Mục Hi tức giận nói tiếng: “Chú chính là chú, ruột với không ruột cái gì? Tớ phải đọc sách!”

Trái tim nhỏ của Triển Tiểu Liên đến bây giờ còn đang đập “thình thịch thình thịch”, tính tình người nọ tốt bao nhiêu mới được chứ? Nhìn thái độ vừa rồi của Mục Hi, quả thực chính là tồi tệ đến cùng, Triển Tiểu Liên cảm thấy chính mình cũng đau lòng, lần này Triển Tiểu Liên cảm giác những chuyện yêu đương lúc trước của mình đều là lừa trẻ con, cô lúc này mới là cảm giác yêu đương, trái tim cô đập thiếu chút nữa vừa rồi khống chế không được.

Đám người tan, Triển Tiểu Liên mới lắp bắp sáp lại: “Nhóc Ngốc à!”

Mục Hi liếc cô, “Cậu vừa nãy choáng váng? Tớ gọi cậu cậu cũng không để ý tớ.”

Triển Tiểu Liên cười mỉa: “Tớ đây không phải là thấy trai đẹp mà choáng váng sao? Cậu cũng biết nam sinh trường chúng mình đều là ếch nhái, không dễ xuất hiện trai đẹp, tớ chắc chắn phải nhìn nhiều mấy lần mới không thiệt chứ, cậu nói có đúng hay không?”

Mục Hi cắn cán bút nghĩ nghĩ, “Cậu nói chú? Tớ không thấy chú ấy đẹp trai mà, Băng Dính cậu thật không có mắt nhìn.”

Triển Tiểu Liên thiếu chút nữa hộc máu, Nhóc Ngốc ánh mắt thế nào vậy, người đẹp trai như vậy cô ấy lại nói không đẹp trai, vươn tay chọc trán cô ấy: “Cậu biến đi, cậu đừng bôi nhọ hoàng tử và tình nhân trong mộng trong cảm nhận của tớ.”

Mục Hi không để ý tới cô, cúi đầu vừa đọc sách, vừa lấy bút đánh dấu.

Trong lòng tựa như bị mèo cào, rất đau khổ, cô chính là nghĩ mãi chú của Mục Hi, khống chế cũng khống chế không được, sau khi tan học cuối cùng cũng chớp được cơ hội hỏi Mục Hi tình hình có liên quan tới chú cô ấy, kết quả Mục Hi lại nói cô ấy cũng không biết, nhưng Triển Tiểu Liên xem như là nghe hiểu, chú này chính là ông chú giúp Mục Hi mua băng vệ sinh ấy, nghe thấy tin tức riêng tư như thế, Triển Tiểu Liên có chút tan nát cõi lòng, chú Mục Hi rõ ràng có dụng ý khác, nhìn xem vẻ mặt cưng chiều và bất đắc dĩ đó lúc bị Mục Hi mắng vừa rồi, đây là hạng người gì mới có thể làm được? Không cảm thấy bị người đẹp mắng thật mất mặt. Triển Tiểu Liên nghĩ nghĩ, chiêu này của chú Mục Hi gọi là gì ấy nhỉ? Nuôi dưỡng loli đúng không?

Thời gian kế tiếp chú Mục Hi mỗi ngày đều đúng hạn đưa đúng hạn đón, Mục Hi tự học buổi tối cũng không tới, nói là phải đổi thuốc mỗi ngày, không tiện tới trường, giáo viên cũng đồng ý, Triển Tiểu Liên mỗi lần đều rụt đầu núp trước cửa sổ chảy nước miếng nhìn lén trai đẹp, YY nếu cô là nữ chính trong tiểu thuyết ngôn tình, nên bổ nhào vào một chú đẹp trai như thế ra sao, mãi đến khi có lần bị chú Mục Hi bắt tại trận, Triển Tiểu Liên mới vừa lau nước miếng, vừa chậm rãi nâng lên sách trong tay, chặn ánh mắt đáng khinh lộ ra trên khuôn mặt nhỏ nhắn đáng khinh của cô.

Có điều, Triển Tiểu Liên trải qua nhiều phen nghiệm chứng, cuối cùng rút ra một cái kết luận, chú đẹp trai đúng là ôm một mục đích khác tiếp xúc với Mục Hi, mặc dù Mục Hi căn bản không biết, nhưng Triển Tiểu Liên xem như là thấy rõ, cô có mơ ước chú đẹp trai cũng vô dụng, người ta đến bây giờ cũng chưa phát hiện sự tồn tại của cô, phỏng chừng trong mắt chú đẹp trai, Mục Hi là công chúa cao quý, còn cô ấy à, nữ nhân vật phụ trong ngôn tình cẩu huyết. Hơn nữa, chú đẹp trai thật sự là quá cao, mỗi lần vào cửa phòng học Triển Tiểu Liên đều lo lắng chú ấy liệu có đụng vào khung cửa hay không, Triển Tiểu Liên còn từng lén lút so, thật sự là không với tới, cô cũng không dám đứng cạnh chú đẹp trai, ngửa cổ nhìn có thể ngửa đến cổ mỏi nhừ, so với chiều cao của chú đẹp trai, cô chính là chú lùn trong đất nước người lùn!

Thấy rõ sự thật này, Triển Tiểu Liên cảm thấy mình lại thất tình, mặc dù còn chưa bắt đầu yêu, nhưng cô tin tưởng cảm giác khi lần đầu tiên mình nhìn thấy người nọ chính là cảm giác yêu đương, giống như tâm tình lúc cô muốn chiếm đoạt An Lý Mộc. Triển Tiểu Liên vì thế đau lòng chừng mấy ngày, mặc dù không có ai biết.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thần Phục

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook