Thần Phục

Chương 14: Chớ nghi ngờ nỗi lòng cha mẹ

Yến Tử Hồi Thì

13/06/2017

Phụ huynh nhà họ An lẫn nhà họ Triển đều tự mang theo con tập hợp lại, phía ba mẹ Triển Tiểu Liên thực sự là tức muốn chết, còn phải nghĩ sao? Nhất định là An Lý Mộc dụ dỗ con gái nhà bọn họ, An Lý Mộc cũng đã là người lớn rồi, Tiểu Liên mới bao nhiêu? Đừng nói là ba mẹ cô tính tội danh lên đầu An Lý Mộc, ngay cả ba mẹ anh cũng tính lên đầu con trai nhà mình, việc này đổi thành người nào, người đấy cũng sẽ tự nhiên mà đổ lên đầu An Lý Mộc.

Triển Tiểu Liên ngược lại giãy giụa nói mình chủ động, cô thích anh Đầu Gỗ, nhưng mà không ai tin cả, thích? Cô chút tuổi như thế biết cái gì là thích? Còn không phải bởi vì An Lý Mộc lừa? Nói khó nghe chút, khẳng định là An Lý Mộc dụ dỗ Tiểu Liên, ba cô kéo thẳng cô vào phòng mình nhốt lại, Triển Tiểu Liên ở bên trong vừa nhảy vừa đập hết cả hơi, nhưng ba cô nhất quyết không mở cửa.

An Lý Mộc – mục tiêu công kích – từ đầu tới đuôi cũng không giải thích, vẫn quỳ gối nhận lỗi trước mặt ba mẹ cô, “Chú, thím, cháu thật sự thích Tiểu Liên, cháu và em ấy không phải là đùa giỡn, chúng cháu đều là nghiêm túc…”

Đứa nhỏ cái tuổi này, vẫn còn đang là học sinh, trong mắt phụ huynh chúng nó biết yêu đương cái gì? Cảm tình giữa chúng nó thật ra giống như con cái qua nhà nhau, An Lý Mộc có nói thêm, phụ huynh có nghe cũng chẳng qua là lời của trẻ con. Mẹ cô không hỏi gì khác, chỉ hỏi một câu: “Đầu Gỗ cháu nói thật với thím, cháu với Tiểu Liên làm đến bước nào rồi? Cháu với Tiểu Liên rốt cuộc có… có…” Âm thanh bà nghe thấy ngày đó rốt cuộc là cái gì, mẹ cô đến bây giờ cũng không dám nói, không hỏi rõ ràng chuyện này trong lòng bà cũng không yên.

An Lý Mộc biết mẹ cô hỏi cái gì, rất kiên định lắc đầu: “Thím, cháu biết Tiểu Liên còn nhỏ, không có, thật sự không có, cháu cũng không dám, cháu đã nói với em, sau khi em hai mươi tuổi mới cưới em…”

Mẹ cônghe xong liền cười, giọng điệu bà không xuôi tai chút nào: “Đầu Gỗ, không phải thím không tin cháu, lúc Tiểu Liên hai mươi tuổi thì cháu bao nhiêu? Cháu cũng đã hai mươi sáu, bây giờ con cái nhà ai hai mươi sáu rồi còn chưa kết hôn?”

Không phải mẹ cô nói ngoa, mà là hoàn cảnh xung quanh bọn họ chính là như vậy, hai mươi tuổi kết hôn chỗ nào cũng có, rất nhiều người mười tám tuổi đã kết hôn, nhưng nếu lấy giấy phải chờ tới sau hai mươi tuổi mới có thể lấy, hai mươi sáu chưa kết hôn, ở trấn Nam Đường đây chính là thành trò cười nhà người ta, mẹ cô ngẩng đầu nhìn ba mẹ nhà họ An, cười cười nói: “Đầu Gỗ, cháu đừng nói thím không tin, cháu hỏi thử trước mặt ba mẹ cháu xem, cháu nếu thực sự hai mươi sáu tuổi còn chưa cưới vợ kết hôn, cha mẹ cháu có thể đồng ý sao? Khi hai mươi tuổi Tiểu Liên chắc chắn đang học đại học, cháu cưới con bé kiểu gì?”

Ba mẹ nhà họ An cũng không biết nói gì cho phải, lời của mẹ Triển Tiểu Liên mặc dù làm bọn họ khó chịu, nhưng thật đúng là như vậy, còn một nguyên nhân chính là quan hệ hai nhà quá tốt, việc này lại rõ ràng nhà bọn họ đuối lý, ba mẹ Triển Tiểu Liên mặc dù đều tức giận, nhưng hai người đều là người có văn hóa, nói chuyện cũng không xoi mói được gì, ba mẹ nhà họ An thật sự chỉ có nước cười làm lành, An Lý Mộc bị mắng hai câu thực sự không sao, chỉ cần ngàn vạn đừng để Tiểu Liên dựa vào Đầu Gỗ nhà bọn họ là được.

Làm hàng xóm, cha mẹ nhà họ An quả thật rất thích Triển Tiểu Liên, nhưng nếu để Triển Tiểu Liên làm con dâu nhà họ An, ấy là vạn vạn không thể, con dâu thế này nhà ai nuôi nổi? Chỉ riêng đống thuốc uống hằng tháng kia là đã đắt muốn chết, chẳng lẽ bảo Đầu Gỗ nhà bọn họ cưới một cái ấm sắc thuốc về nhà hầu hạ? Hơn nữa, Triển Tiểu Liên trông cũng thật không ra sao, nói trắng ra là, ngoại trừ có một cái đầu thông minh chút, làn da trắng một chút, những phương diện khác nói như thế nào đây? Ba mẹ nhà họ An thật ra cũng cảm thấy Triển Tiểu Liên không xứng với con trai nhà mình, mặc dù điều kiện gia đình Triển Tiểu Liên không tồi, con một, cha mẹ còn đều công ăn việc làm ổn định, nhưng công việc sau này của Đầu Gỗ chắc chắn rất tốt mà.



An Lý Mộc nghe lời mẹ cô trong lòng có chút khó chịu, anh cũng biết mẹ cô nói là sự thực, lo lắng của bà cũng là sự thật, thế nhưng anh có lòng tin với chính mình, anh bây giờ đang đi học, cũng không có tiền để nuôi cô, nhưng anh sau này nhất định sẽ có tiền đồ, chắc chắn nuôi được Tiểu Liên, anh quay đầu, nhìn cha mẹ mình, “Ba, mẹ, khi hai mươi sáu tuổi con cũng làm việc được nhiều năm rồi, con chắc chắn nuôi được gia đình, cũng nuôi được vợ con, con không nói suông, con đã đồng ý với Tiểu Liên chờ em đến hai mươi tuổi sẽ lấy em, con nhất định có thể làm được, mọi người tin tưởng con đi, từ nhỏ đến lớn, con chưa từng làm mọi người bận tâm, chỉ lúc này đây mọi người giúp con một lần đi. Con thực sự là thật lòng thật dạ…”

An Lý Mộc không biết, anh càng nói như vậy, ba và mẹ anh lại càng lo lắng, người ta vốn đã nói anh dụ dỗ Tiểu Liên, kết quả anh còn nói thế, đây không phải là đưa tới cửa để người ta nhổ vào sao? Ai cũng có tư tâm, ba mẹ anh chắc chắn sẽ không đồng ý cho An Lý Mộc lấy Triển Tiểu Liên, bây giờ không được, về sau càng không được.

Ba cô nhốt cô trong phòng xong liền xuống lầu, đó là con gái bảo bối của ông, ông thực sự nâng niu như hòn ngọc quý trên tay, kết quả âm thầm yêu đương với thằng nhóc này hơn ba năm, bị nó chiếm bao nhiêu tiện nghi ông không biết, chỉ biết hôm nay ông nếu không đánh An Lý Mộc một cái sẽ không hết giận, tính tình ba cô luôn rất tốt, bởi vì làm giáo viên, giao tiếp với rất nhiều học sinh tầm như An Lý Mộc, hôm nay lại vì con gái bảo bối của ông mà hoàn toàn nổi khùng, lúc từ trên lầu đi xuống liền thuận tay cầm cái chổi quét rác trong nhà, đi qua liền đánh lên người An Lý Mộc.

Ba mẹ nhà họ An cũng trách con mình, xảy ra việc này, con bị người ta mắng cũng cảm thấy hẳn là, nhưng bị đánh người ta chắc chắn không vui, con trai mình mình còn không nỡ đánh, dựa vào cái gì để cho người khác đánh? Vội vàng qua ngăn, mẹ cô cũng không thể để ba cô đánh con người khác, chắc chắn cũng phải ngăn, kết quả người hai nhà loạn thành một đống.

Cố tình An Lý Mộc cũng là người kiên cường, bị đánh không né cũng không chạy, chỉ quỳ thẳng tắp, cắn răng nói: “Chú, nếu chú đánh cháu có thể trút giận, vậy chú cứ đánh đi, cháu đáng đánh, nhưng cháu thực sự thích Tiểu Liên, chú thím đừng chia rẽ bọn cháu, cháu thích em, em cũng thích cháu, về sau chắc chắn cháu nuôi được em…”

Ba cô bị ngăn lại, liền nện thứ trong tay về phía anh: “Nuôi? Cậu lấy cái gì mà nuôi? Cậu cho rằng nuôi gia đình sống qua ngày dễ dàng như vậy? Chính cậu bây giờ vẫn còn dùng tiền của ba mẹ cậu, cậu lấy cái gì nuôi người khác? Tôi nói cho cậu biết, cách con gái tôi xa một chút, nó còn chưa trưởng thành, còn chưa trưởng thành! Cậu đến trường thầy cô chính là dạy cậu dụ dỗ trẻ con? Nó bao nhiêu tuổi cậu không biết?”

An Lý Mộc cúi mắt nhìn mặt đất không nói lời nào, cha mẹ nhà họ An nói hay không nói cũng không tốt, chỉ có thể đứng trơ mắt nh.

Mẹ cô vẫn khuyên ba cô bình tĩnh, ba cô ở một bên thở hổn hển, dừng một chút, tựa hồ bình tĩnh hơn, mới dịu giọng nói: “Đầu Gỗ, không phải chú không yên lòng với cháu, mà là vấn đề ở Tiểu Liên, Tiểu Liên không thể nào thành với cháu được, không đơn giản là vấn đề tuổi tác, còn có những nguyên nhân khác. Chú biết cháu là đứa con ngoan, chú cũng thích, nhưng mà hai đứa… tuyệt đối không được. Cháu và Tiểu Liên, phải cắt đứt!”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thần Phục

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook