Thần Phục

Chương 17: Bổ nhào cũng cần kỹ thuật

Yến Tử Hồi Thì

13/06/2017

Triển Tiểu Liên rất sợ giống như lần trước tự dưng đụng phải tiếng sấm to xốc cô lên. Mắt nhìn sắp chạy vào đám người, kết quả thình lình trong đám người lao ra một người, chặn ngang kẹp cả người cô dưới cánh tay, hai cái chân nhỏ của Triển Tiểu Liên, quang vinh rời khỏi mặt đất. Triển Tiểu Liên rơi lệ đầy mặt, bí đao lùn khoai tây nhỏ gì gì đó, thật sự là tổn thương không chịu nổi.

Triển Tiểu Liên từ trong nách người ta cố gắng ngẩng đầu nhìn, cảm thấy nam yêu tinh hình như cực kỳ sợ chết, nhìn chỉ có mình hắn, thật ra xung quanh bất cứ lúc nào bất cứ nơi nào cũng đi theo một đám người lớn. Tựa như hiện tại, vừa rồi rõ ràng không có ai cả, cũng bởi vì cô, kết quả một đám người chẳng biết núp ở chỗ nào kia toàn bộ đều ló ra, ai ai cũng dáng người cao lớn, vừa thấy là biết không phải là kẻ dễ đối phó, Triển Tiểu Liên lau dòng lệ thương tâm, cô sao lại cứ xui xẻo như thế chứ?

Triển Tiểu Liên bị người đưa thẳng đến phía sau đuôi ô tô, hai chân lúc này mới có cơ hội chạm đất, bộ dạng Triển Tiểu Liên cũng đừng nhắc khó coi thế nào, hai bím tóc một bên xõa tung, một bên lởm chởm, tựa như người điên, kinh sợ vịn đuôi xe mà đứng, đi theo phía sau chính là người áo đen một tay liền chặn ngang nhấc cô rời mặt đất kia.

Cửa phía ghế lái phụ của chiếc xe con màu trắng bạc đột nhiên bị mở, sau đó trượt ra hai cái đùi ngọc trắng nõn, Triển Tiểu Liên xem mà nước miếng xoạch nhỏ lên trên xe con, cô vội vàng đưa tay lau, chờ cô lại muốn xem, hai cái đùi kia đã nhanh chóng rụt về. Cửa mở ra cũng không đóng lại, nửa phút sau đi xuống một người đàn ông, mặc một bộ quần áo lòe loẹt, bất nam bất nữ, nếu không phải là thân hình và khung xương ấy, chỉ nhìn mặt và quần áo, nhất định sẽ có người nói hắn là phụ nữ, có điều bây giờ người này trông tâm tình tựa hồ rất không tốt, bởi vì chuyện thứ nhất hắn xuống xe chính là đạp một cước vào người cách hắn gần nhất ra xa mấy mét, sau đó hai tay luồn vào trong tóc hung hăng nắm hai cái, một đôi mắt giống như yêu tinh đảo qua bốn phía, cuối cùng dừng trên người Triển Tiểu Liên.

Hô hấp của Triển Tiểu Liên cứng lại, tim treo trên cổ họng, gian nan nuốt nước miếng, cẩn thận nhìn hắn từng bước một đi tới, Triển Tiểu Liên không biết nam yêu tinh có nhớ cô hay không, trong lòng vẫn bồn chồn, lần này cô lại phá hủy chuyện tốt của hắn, vạn nhất hắn còn nhớ, liệu có thù mới hận cũ thêm một khối, lại muốn giết chết cô hay không chứ?

Trên đường Triển Tiểu Liên đến Thanh Thành bị lạnh, nước mũi đã bắt đầu chảy xuống, nam yêu tinh vừa tới gần, người đàn ông phía sau Triển Tiểu Liên còn căng thẳng hơn cả Triển Tiểu Liên, phản xạ có điều kiện đứng nghiêm cúi đầu rụt mông, cố gắng hạ thấp cảm giác tồn tại của mình. Có điều, bộ dáng nhếch nhác trời long đất lở quỷ thần khóc của Triển Tiểu Liên cuối cùng đoạt đi sự chú ý, nam yêu tinh một đường vuốt thân xe lại đây, đi chậm rì rì, sau đó dừng trước mặt Triển Tiểu Liên, dù sao người này lúc nào nhìn cũng không tử tế, tựa như người mẫu xe tựa vào trên xe, khóe mắt quét cô một cái, vươn một tay gõ thân xe “cộp cộp cộp”, không kiên nhẫn hỏi: “Thứ bẩn từ đâu ra ở đây vướng mắt gia?”

Triển Tiểu Liên nửa há miệng, vươn tay chỉ người áo đen phía sau, dùng sức hít nước mũi, nước mũi kia “rột” một cái đã bị cô hít vào, nam yêu tinh bởi vì một tiếng này toàn thân run lên, biểu tình trên mặt nhìn tựa như ăn phân. Triển Tiểu Liên cũng không để ý, chỉ quan tâm mau mau giải thích nói: “Tôi, tôi không muốn vướng mắt lão ngài, chủ yếu là hắn cản tôi lại…”

Nam yêu tinh vẻ mặt ghét bỏ ngoáy tai, tà khí phát ra tiếng cười, tiếng cười kia muốn bao nhiêu biến thái thì có bấy nhiêu biến thái, sau đó hắn dùng cái tay còn lại, vươn tay túm bím tóc chưa xõa ra của Triển Tiểu Liên, túm rồi không buông ra nữa: “Muốn tìm cái chết à! Đúng rồi, bài hát vừa rồi ấy là nhóc hát?”

Đầu nhỏ của Triển Tiểu Liên bị hắn túm vẫn nghiêng, cũng không dám giãy, cẩn thận trả lời: “Là, là bài hát hoa đào ấy? Là tôi hát nha, tôi thấy hát cũng được mà…”



Kết quả, tên biến thái đáng chết kia đột nhiên vẻ mặt giận dữ quát: “Trong nhà chết người hay là đau răng rên hừ hừ? Nhóc có biết hưng trí của gia chính là bị nhóc hát thành không còn? Lừa hí còn hát dễ nghe hơn nhóc!”

Triển Tiểu Liên bảo vệ bím tóc của mình, miệng kêu “ôi ôi”, vội vàng nói tốt: “Gia, đại gia… Tôi sai rồi, tôi sau này cũng không dám hát còn khó nghe hơn lừa hí nữa, ngài tạm tha tôi một lần đi…”

Biến thái đáng chết quả nhiên buông tay, Triển Tiểu Liên vội vàng xoa da đầu mình, thật sự sắp đau chết đi được, trong lòng đang mang theo cảm khái sống sót sau tai nạn định bụng mau chóng rời đi mảnh đất thị phi, nào biết nam yêu tinh tính khí thất thường kia đột nhiên nói một câu nhẹ như không: “Đúng rồi, cắt đầu lưỡi của con bé đó, như vậy về sau sẽ không còn có âm thanh còn khó nghe hơn cả lừa hí nữa…”

Triển Tiểu Liên: “… !” lập tức phản ứng kịp, nhất thời không để ý cái gì xông về phía nam yêu tinh, “Đại gia, đừng mà!”

Nam yêu tinh kia vẻ mặt ghét bỏ lui về phía sau, kết quả xem nhẹ quyết tâm bảo vệ lưỡi của Triển Tiểu Liên, lui có chút thờ ơ như vậy, cho nên, bị cô bổ nhào thẳng lên người, vốn chính là tư thế lui về phía sau, người này đứng cũng không vững, còn chưa ổn định tư thế, bị thân thể mập mạp của Triển Tiểu Liên ấy nhào một cái, đầu tiên là đụng lên xe, “bịch” một tiếng, sau đó theo xe ngã thẳng xuống, trong miệng Triển Tiểu Liên hô “ôi ôi —“, nhưng thân thể cũng theo sau ngã xuống, cuối cùng hai người trình diễn tư thế trên dưới chồng lên song song nằm trên mặt đất.

Sau khi Triển Tiểu Liên kịp phản ứng hậu quả của lần bổ nhào của mình vừa rồi ấy, mặt mũi trắng bệch, bị dọa, cô lần này thực sự là chết chắc rồi đi? Cô nhìn chằm chằm nam yêu tinh bị mình nhào vào dưới thân, nam yêu tinh cũng mở to một đôi mắt yêu tinh trừng cô, hai người mắt to trừng mắt nhỏ, nửa ngày cũng không ai lên tiếng.

Sau đó, Triển Tiểu Liên nghe được một tiếng “lục cục”, cuối cùng phát hiện đó là tiếng nuốt nước miếng quá mức căng thẳng của chính cô. Tiếp đấy, đám bảo tiêu sớm đã hóa đá xung quanh nhìn thấy con điên bổ nhào làm đại ca bị ngã, bỗng nhiên há hốc miệng với đại ca của bọn hắn, vươn đầu lưỡi phấn hồng của cô “lè lè” hai tiếng, rất nhanh lùi đầu lưỡi về bắt đầu nói chuyện: “Gia! Anh xem lưỡi tôi, anh xem anh xem dễ thương biết bao chứ! Tôi còn là trẻ con, tôi còn là nụ hoa của tổ quốc mà! Gia, anh nỡ lòng phá hủy nụ hoa đáng yêu như tôi vậy sao? Gia, tôi khai giảng sẽ phải đi học, tôi còn là trẻ vị thành niên, gia nhẫn tâm cắt lưỡi tôi sao? Gia, bây giờ là xã hội pháp chế, đánh bị thương người khác là phạm pháp nha!”

Tay nam yêu tinh treo giữa không trung, đâu cũng không chạm vào, cắn răng, gằn từng tiếng nói: “Đứng, dậy —“

Triển Tiểu Liên vội vàng gật gật đầu, đứng lần thứ nhất chưa đứng nổi, ngã ngồi luôn trên người nam yêu tinh, nam yêu tinh bị cô ngồi rên một tiếng, thiếu chút nữa đứt hơi bỏ mình, lần ngã này của Triển Tiểu Liên vị trí có chút không giống như vừa nãy, đột nhiên cảm thấy có cái gì cộm mông, cô thuận tay nhấn thứ cộm mông về phía sau một cái, sau đó liền muốn đứng dậy, nam yêu tinh mặt mũi trắng bệch, thật sự nhịn không được vươn tay đẩy, kết quả Triển Tiểu Liên vừa mới muốn đứng lên lại đứng không vững, lần nữa ngã lên người hắn, nam yêu tinh kêu ra tiếng, Triển Tiểu Liên lại bị thứ không biết tên cộm, cô luống cuống tay chân muốn bò dậy, còn vẻ mặt cầu xin nói: “Đại gia, túi quần anh có phải chứa đèn pin hay không, ngày hè mà chứa thứ đồ chơi này, không chật quần sao?”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thần Phục

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook