Thần Phục

Chương 10: Áp lực xem chim rất lớn

Yến Tử Hồi Thì

13/06/2017

Triển Tiểu Liên bị tiếng thét chói tai của người phụ nữ kia dọa sợ hết hồn, chỉ vào người phụ nữ đó cả giận nói: “Chị này, em cũng không cản trở anh chị, chị bất thình lình thét một tiếng, làm em giật cả mình có biết không? Không biết trẻ con không quen bị dọa à?”

Tiếng kêu của người phụ nữ là vừa đau đớn vừa sung sướng, vì thân thể người đàn ông cứng đờ bởi tiếng thét của cô ta, cũng không động đậy, nhưng cũng không vì vậy mà buông người phụ nữ ra, mà là duy trì động tác vừa rồi, từ từ quay đầu nhìn qua.

Vừa nhìn thấy gương mặt đó, Triển Tiểu Liên bống sửng sốt, sau đó trong đầu toát ra một suy nghĩ, một nam yêu tinh rất đẹp!

Sau này Triển Tiểu Liên lớn lên mới biết vì sao mình vừa nhìn thấy hắn lại nói hắn là yêu tinh. Bởi vì mắt của hắn, cặp mắt kia nhìn giống như là mắt của yêu tinh, mắt hơi dài, có lông mi hay không Triển Tiểu Liên không để ý, bởi vì hình dạng mắt hắn giống như là bị người khắc họa, tựa như kẻ mắt, khóe mắt hơi nhếch và lông mi khiến người ta ám ảnh, làm cho gương mặt hắn thoạt nhìn tràn đầy yêu khí.

Triển Tiểu Liên vươn tay lau mắt, lại đặt tầm mắt vào nửa người dưới của hai người kia, kết quả bị quần áo và thân thể chặn lại, không phát hiện bí quyết, Triển Tiểu Liên bĩu môi, đứng lên quay đầu bỏ chạy, hai cái nơ bướm trên bím tóc bay bay theo động tác chạy băng băng của cô, chỉ chớp mắt đã chạy qua đầu ngõ, vừa định xông ra, kết quả bị người ta nhấc trên không kêu oa oa, trên đỉnh đầu một tiếng động như sấm vang lên đùng đoàng: “Gia, vật nhỏ này xử lý thế nào?”

Triển Tiểu Liên bị sấm nổ đến ngẩn ngơ, hả? Xử lý?

Chỗ ấy cách hơi xa, Triển Tiểu Liên cũng không nghe thấy động tĩnh gì, một lúc lâu liền nhìn thấy nam yêu tinh kia chậm rì rì vòng ra từ phía sau bậc thềm, vừa đi còn vừa chỉnh lại quần, chỉ chớp mắt đã áo mũ chỉnh tề được cái mã ngoài, nhấc chân đi lên bậc thang cửa nách, miệng dường như không có việc gì nói: “Giết chết quên đi…”

Miệng Triển Tiểu Liên lập tức thành hình chữ “O”, sau đó kịp phản ứng, tứ chi khua loạn oa oa hét lớn: “Đừng mà đừng mà, đừng giết chết tôi! Xã hội pháp chế, xã hội pháp chế mà! Giết người là phạm pháp… Là phải ngồi tù, là phải bị cho vào rọ heo… Cứu tôi với! Cứu tôi với! Giết người! Oa ô ô…”

Bước chân đang đi lên bậc thang dừng lại, nam yêu tinh tựa hồ tự hỏi một chút, sau đó quay đầu ngoắc ngoắc ngón tay về phía Triển Tiểu Liên, Triển Tiểu Liên liền lắc lư trên không bị người ta nhấc đưa đến trước mặt nam yêu tinh, Triển Tiểu Liên hôm nay mặc là cái loại quần nhỏ thắt lưng căng chùng mà mẹ cô nhờ may tại tiệm may, phía trên là cái áo choàng ngắn làm từ vải sợi đay, lại thêm mắt kính to và bím tóc thôn cô của cô, nhìn chính là ngốc muốn chết.

Tiếng sấm to nắm áo choàng của cô, cổ Triển Tiểu Liên bị siết đau chết đi được, cái rốn nhỏ cũng lộ ra ngoài, cô rụt tay chân, thật cẩn thận nhìn nam yêu tinh, khuôn mặt nước mắt nước mũi, còn thỉnh thoảng sụt sit một cái, miệng đứt quãng nói: “Xã… Xã hội… Xã hội pháp chế…”

Nam yêu tinh vươn tay tóm mặt Triển Tiểu Liên, mạnh mẽ nâng lên nhìn nhìn, sau đó ghét bỏ hất tay ra, tiếng sấm to lập tức đưa tới cái gì, Triển Tiểu Liên vừa khóc vừa nhìn, phát hiện là cái khăn mặt ướt màu trắng, nam yêu tinh đang chậm rãi lau tay đấy, Triển Tiểu Liên rảnh rỗi lau mặt mình, mặt cô bẩn như vậy sao? Oa oa oa!

Nam yêu tinh vừa lau tay vừa hỏi: “Nhóc béo vừa mới nói cái gì ấy nhỉ? Xã hội pháp chế có phải hay không?”

Triển Tiểu Liên vội vàng gật đầu: “Chính, chính là xã hội pháp chế… Vốn chính là… giết người là phải đền mạng… Ô ô ô, tôi không muốn chết, oa oa oa, mẹ ơi — “



Khăn mặt trong tay nam yêu tinh bị quăng, đắp lên trên trán Triển Tiểu Liên, cô giãy giụa kéo xuống, nước mắt lưng tròng nhìn hắn: “Xã hội pháp chế, chúng ta phải làm công dân hợp pháp, phải làm người dân tốt, không thể làm chết người, đó là phạm pháp…”

Nam yêu tinh gật gật đầu, đột nhiên nói: “Nói có chút đạo lý, xã hội pháp chế, gia chính là dân lành hợp pháp, giết người là phạm pháp…”

Tiếng sấm to nhấc con nhóc mập trong tay, đành phải hỏi: “Gia, vậy vật nhỏ này làm sao bây giờ?”

Nam yêu tinh lại chậm rãi quay lại, thân thể nghiêng nghiêng sấp lên tay vịn đá bên cửa nách, yêu khí lan tràn hỏi: “Nhóc béo, mau nói cho gia, vừa rồi nhìn thấy cái gì?”

Triển Tiểu Liên khóc thút thít, trong lòng mắng cả nhà anh đều là nhóc béo, miệng không chút tiếc nuối trả lời: “Chỉ nhìn thấy quần lót của chị ấy liên tục lắc lư, tôi chỉ muốn giúp lấy quần lót của chị ấy xuống… Tôi không nhìn thấy cái gì khác…” Là thật sự không thấy, cô muốn thấy nhất thì không nhìn được chút gì.

Tiếng sấm to nhấc Triển Tiểu Liên hự một tiếng, nam yêu tinh âm u nhìn gã một cái, tiếng sấm to sợ toàn thân cũng cứng đờ, nam yêu tinh hỏi tiếp: “A thị lực còn rất tốt. Vậy nhóc nói cho gia, nhóc vốn muốn nhìn cái gì?”

Ánh mắt Triển Tiểu Liên rơi vào vị trí phần eo trở xuống của nam yêu tinh, miệng nói: “Muốn nhìn quần anh!” Triển Tiểu Liên thật ra càng muốn nhìn thứ phía dưới quần của nam yêu tinh, vả lại, cô hiếu kỳ vì sao không cởi quần, nam yêu tinh cũng có thể đè trên người chị gái xinh đẹp.

Tiếng sấm to vừa nghe Triển Tiểu Liên nói xong, chân liền mềm oặt, sau đó Triển Tiểu Liên nhìn thấy nam yêu tinh đột nhiên đạp tiếng sấm to một cước, “Muốn chết?”

Tiếng sấm to cúi đầu không dám nói gì, mặt Triển Tiểu Liên cũng suy sụp, chỉ thấy nam yêu tinh cười tà nhích lại gần, “Nhóc béo muốn nhìn quần của gia?”

Triển Tiểu Liên vừa nghe, a? Hấp dẫn? Sau đó cô liền nhìn thấy nam yêu tinh một tay kéo quần hắn qua đây, Triển Tiểu Liên lập tức trợn tròn mắt, nhìn chằm chằm chỗ tay hắn đặt, không có chút xấu hổ đỏ mặt gì, kết quả, ngay khi Triển Tiểu Liên tưởng rằng sắp nhìn được, nam yêu tinh vừa thấy ánh mắt đáng khinh muốn chết của cô, trên khuôn mặt bỗng nhiên nổi lên bộ dáng thẹn quá hóa giận, nổi giận nói: “Đây là quái thai từ đâu ra?” Nói xong, kéo quần, nổi giận đùng đùng hai bước đi lên bậc thang, đá cửa muốn đi.

Triển Tiểu Liên treo giữa không trung ngọ ngoạy, cơ hội xem chim duy nhất mà, giương cổ kêu về phía hắn: “Anh ơi, anh cho em xem một cái đi, thật ra em cũng rất xấu hổ nha…”

Tiếng sấm thực sự không chịu nổi, vươn tay che kín miệng Triển Tiểu Liên, sau đó cẩn thận hỏi nam yêu tinh: “Gia, con nhóc này làm sao bây giờ? Em thấy đầu óc nó có lẽ có chút không bình thường, nếu không gia, em quăng nó giữa đường nhé, chắc là đồ ngốc nhà ai đi lạc.”

Nam yêu tinh vui giận thất thường, cả giận nói: “Quăng! Lập tức! Lập tức! Đừng để cho gia lại nhìn thấy nó!”



Tiếng sấm to không dám không nghe, tay vừa buông liền ném.

Triển Tiểu Liên cảm thấy thân thể mình bay bay, sau đó “bịch” một tiếng, ngã xuống đất thật mạnh, bốn móng đau cô muốn kêu cũng kêu không ra tiếng, Triển Tiểu Liên bây giờ cũng cảm thấy nam yêu tinh hình như không phải người tốt, cũng không để ý đau đớn, dùng cả tay chân vội vàng bò về phía đầu ngõ. Vốn đang tưởng rằng hôm nay có chim để xem, kết quả phát hiện là đụng phải tên thần kinh.

Tiếng một người phụ nữ vang lên kinh hoàng khiếp sợ đằng sau: “Yến, Yến gia…”

Triển Tiểu Liên biết, đây là tiếng người phụ nữ vừa mới ưm ưm ư ư kia, thì ra còn chưa đi đâu, Triển Tiểu Liên vừa trèo vừa nghe thấy nam yêu tinh nói: “Đem con đĩ mất hứng này… A, đúng, xã hội pháp chế, gia là công dân hợp pháp! Làm cho con đĩ này cút khỏi Thanh Thành, gia không muốn lại nhìn thấy ả lần thứ hai, bằng không sẽ đánh gãy chân ả, đừng có đi ra vướng mắt gia…”

Triển Tiểu Liên bò đến đầu ngõ liền đứng dậy, phía sau mơ hồ nghe thấy tiếng cầu xin và khóc lớn đột nhiên vang lên của người phụ nữ kia, Triển Tiểu Liên run cầm cập, vội vàng bỏ chạy.

Mẹ cô tìm cô khắp nơi không thấy, tới lúc nóng ruột muốn chết, vừa xoay mặt nhìn thấy cô lảo đảo chui ra từ trong đám người, “Mẹ!”

Mẹ cô sốt ruột nước mắt cũng rơi, vừa nhìn thấy cô liền đưa tay đánh cô một cái, “Tiểu Liên con chạy đi đâu? Không biết mẹ nóng ruột muốn chết? Con nói xem nếu như chạy lạc, ba con còn không…”

Mẹ cô nói xong, lại vươn tay đánh cô hai cái, Triển Tiểu Liên vừa thấy mẹ cũng rơi nước mắt, mắt trợn trắng bắt đầu nhận lỗi: “Mẹ, con chỉ là nhất thời tham tiền, nghe nói bên kia có người phát lì xì, con liền muốn đi xem, kết quả là giả, mẹ, con bây giờ đã biết, của phi nghĩa không thể lấy, con về sau cũng không dám nghĩ đầu cơ trục lợi nữa, thật sự.”

Mẹ cô lần này cũng không dám để cô đi một mình, kéo cô về tìm dì cô.

Dì cô nghe mẹ cô nói cô vì lì xì mà chạy mất dạng, tức giận chọc chọc đầu cô, “Cháu rơi tiền trong mắt hả? Nghĩ như thế nào? Mau mau về nhà đi, trời đã tối rồi, vừa rồi mẹ cháu sợ cũng khóc, cháu nói đứa nhỏ như cháu sao lại lỗ mãng như thế chứ?”

Triển Tiểu Liên nhìn nhìn mẹ mắt đỏ hồng, cũng không dám nói cái gì, ỉu xìu đi theo sau dì và mẹ, leo lên một chiếc xe ba bánh dừng ven đường, phành phạch về nhà dì.

Mẹ cô sắc thuốc cho cô trên lầu, cô một mình dưới lầu nhà dì, nhìn thằng bé trai cởi truồng chạy tới chạy lui khắp khu, bản thân thì ngồi xổm nhìn, trong lòng nghĩ cô nếu có thể xuyên việt đến xã hội nguyên thủy thì đã tốt rồi, nào có vải vóc chứ, người lớn trẻ con đều che bằng lá cây, gió thổi qua, khí phách tuyệt đối lộ ra ngoài, muốn nhìn chim thế nào cũng được, căn bản là không có áp lực gì.

Tối hôm đó đi ngủ, Triển Tiểu Liên mơ cả đêm, trong mơ chim nhỏ đầy trời bay trên không, Triển Tiểu Liên đưa tay bắt, kết quả không bắt được con nào. Sáng ngày hôm sau tỉnh lại, Triển Tiểu Liên mở đôi mắt buồn ngủ, lệ rơi đầy mặt, vì sao xem chim trưởng thành khó khăn như thế chứ?!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thần Phục

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook