Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Trời mấy hôm nay nắng chói chang, không biết là do công nghiệp khai thác quá mức khiến cho hiệu ứng nhà kính ngày một trầm trọng hay sao mà thời tiết ngày càng khắc nghiệt.

Doraemon cũng chỉ có thể ngồi trong phòng than vãn nhà Nobita không có điều hòa máy lạnh.

Nói đến cái vụ điều hòa máy lạnh này thì Nobita lại càng bất đắc dĩ.

Thân là một người có thể nói là có chút gia sản hắn lại không thể không chịu chấp nhận lùi bước trước quyết định của bố mẹ nhà Nobi rằng sẽ không chấp nhận hắn bỏ tiền túi ra sắm sửa đồ đạc, Nobita cũng biết mặt mũi là thứ quan trọng nhất của người lớn nên cũng lười nói nhiều, đợi đến khi nóng không chịu nổi thì hai người cũng sẽ thay đổi quyết định thôi.

Nhưng mà trong lúc nóng nhhư thế này Nobita hắn cũng quyết không thể chịu khổ nằm ở nhà được, cho dù hắn có là thiên tài ngủ trưa thì hắn cũng không tài nào ngủ trưa trong một cái lò lửa được.

Ước nguyện của Nobita từ trước đến nay vẫn là không thay đổi, ước muốn làm một con cá ướp muối sung sướng, không phải lo lắng về vấn đề gì mà có thể vô tư ngủ, nghỉ.

Kiếp trước, người trưởng thành thì cho dù muốn thế nào cũng không thể khống chế được vận mệnh cúi đầu kiếm tiền.

Đồng tiền là con người giao phó cho nó giá trị, nhưng mà càng phát triển lên, lại không phải con người chi phối đồng tiền nữa mà là đồng tiền chi phối con người.

Muốn sống trong xã hội thì cũng chỉ có thể lao đầu vào con đường kiếm tiền mà thôi.

Cá ướp muối nói thì thật dễ, nhưng để có thể làm được một con cá ướp muối thực sự thì cũng chỉ có một số ít người.

Nobita kiếp trước cũng là ước mơ trở thành một con cá ướp muối vô ưu vô lo nhưng mà cuối cùng vẫn là không thể thực hiện.

Kiếp này trọng sinh vào một “chân” con cá ướp muối Nobita, hắn quyết tâm đời này phải hoàn thành cái lí tưởng vĩ đại đó.

Cất đặt sách vở cặp xếp, Nobita đi thẳng đến ngọn núi sau trường học “ngọn đồi Sama”, nơi này vào mấy hôm nay đã trở thành một trụ sở tránh nóng tạm thời của Nobita.

Đám bạn Jaian và Suneo thì vẫn đang tức giận bởi Nobita thu lại “dụng cụ đóng phim” của hai cậu ta.

Dẫu sao thì cũng là tập hợp của các bảo bối của Doraemon a, có mượn thì phải trả, Nobita cũng không có cách, mà dẫu cho có cách hắn cũng sẽ không chiều hai cậu ta mà cho hai cậu ta mượn “vũ khí” nguy hại đó.

Không thể phủ nhận rằng hai cậu ta khi có chuyện trọng đại thì sẽ đặc biệt dũng cảm, gan dạ, chính trực, dám đương đầu với thế lực tà ác…

Nhưng ngày bình thường tác phong của hai cậu ta thì thật không thể nói được, lẻo mép, nói dối, nói xấu, khoe khoang…. Một hệ liệt tính xấu của Suneo.

Bạo lực, xấu tính, thích ức hiếp bạn bè, trấn lột của bạn bè, hành hạ lỗ tai của mọi người…. và dĩ nhiên không thiếu tính xấu của Jaian.

Nobita có thể tưởng tượng được hai cậu ta nếu nắm được cái loại này có tính chất sát thương vũ khí thì trăm phần trăm sử dụng cho việc xấu ngay.

Suneo sau một thời gian nài nỉ không được thì cũng thả câu ngoan thoại rằng cậu ta sẽ nhờ anh họ làm cho một bộ giáp sắt khác không thua kém với bộ Iron man.

Jaian thì cũng chỉ có thể hậm hực mà bỏ đi, còn không quên bỏ câu ngoan thoại rằng không cho Nobita đi đánh bóng chày của lớp nữa.

Nobita hắn thật sự thoải mái khi không phải đi đánh bóng chày cái trò chơi đối với hắn vô bổ này, tốt nhất vẫn là dành thời gian ngủ một giấc cho tinh thần sảng khoái.

Ngọn đồi sau trường học vẫn luôn là như vậy râm mát, đây được coi như điểm xanh hiếm hoi giữa nơi ngoại thành Tokyo sầm uất này, cũng là nơi ít ỏi trong các địa điểm mà một “trạch nam” như Nobita có thể lui tới.

Tính ra ngoài bãi đất trống, phòng của hắn và trường học ra thì chỉ có ngọn đồi này là nơi hắn thường xuyên lui tới mà thôi.

Như thường lệ, nhặt rác rưởi xung quanh khu vực, phân loại rác, đào hố chôn rác có thể phân hủy, Nobita đối với cái này xe nhẹ chạy đường quen.

Dẫu sao “nhà sạch thì mát, bát sạch ngon cơm” á, phải dọn sạch sẽ khu vực bản thân nằm ngủ thì giấc ngủ mới được đảm bảo.

Mấy năm trời chìm đắm trong cái đạo này khiến Nobita đối với như thế nào có thể tốt nhất hưởng thụ giấc ngủ là có thể mệnh xưng một tiếng “học rộng tài cao”.

Nhưng sau khi xong xuôi công việc, bắt đầu đi đến nơi chốn quen thuộc định ngả lưng đánh một giấc Nobita bỗng nhiên phát hiện nơi đây lại xuất hiện một người khác.

Nói đúng hơn là có một cô bé trong khi Nobita đang dọn vệ sinh thì đã “tu hú chiếm tổ chim khách” mà đã chiếm đi nơi “đắc địa” mà trải khăn ra nằm trước.

Nobita hơi chút kinh ngạc mà đánh giá trước mặt cô bé này.

Trông chừng cô bé còn lớn tuổi hơn Nobita tầm một hai tuổi, có chút lai tây, mái tóc màu nâu đỏ đã chứng minh điều đó, nhìn đi nhìn lại Nobita có một nhận xét cho cô bé đó là… Đồng loại.

Đúng! Nobita cảm nhận được cái khí tức ấy, khí tức của đồng loại.

Nói rõ ràng ra thì Nobita và cô bé kia có chung với nhau một đại đặc điểm khiến hai người có thể coi nhau như một loại người.

Đó là… Lười!

Nobita đánh giá cô bé, cô bé cũng mở ra đôi mắt đánh giá Nobita.

Cũng nhhư Nobita nhận xét về cô bé, cô bé cũng không khó khăn cảm nhận được đồng loại khí tức.

“Ừm, chào, Nobi Nobita.”

Nobita ngắn gọn giới thiệu.

“Ừm, chào, Sakura Mami.”

Cô bé cũng không ngồi dậy mà mở miệng trả lời.

Nobita tìm bên cạnh một chỗ cỏ mềm, ngã lưng lên nằm mà nói:

“Ngủ ngon.”

Cô bé có chút ngạc nhiên khi câu đầu tiên nghe được của tên “đồng loại” này lại như thế, có chút nghiêng đầu qua nhìn về cậu bé đang nằm bên cạnh.

Ách! Nhưng mà cậu bé đã ngủ say như chết… một làn gió mát thổi qua, a muốn ngủ quá, tốt nhất là dành thời gian đánh một giấc mới là vương đạo, chuyện gì cũng để sau.

Thế là hai người “đồng loại” lần đầu gặp nhau sử dụng phương thức như vậy quen biết.

…………………………………………………………………………………………..

Khi Nobita mở mắt tỉnh dậy đã là mặt trời dần dần ngả về Tây, ngồi dậy vươn vai sảng khoái, quả nhiên không có gì sung sướng được một giấc ngủ ngon lành vào một ngày nóng bức cả.

Nghe thấy bên cạnh động tĩnh, Nobita quay đầu lại.

Tốt, “đồng loại” cũng đã tỉnh lại, đang vươn eo bẻ cổ, coi bộ cũng rất thỏa mãn trước giấc ngủ này.

“Sớm.”

Nobita gật đầu một cái coi như chào hỏi.

“Sớm.”

Đối phương cũng gật đầu một cái.

Nhìn trên tay đồng hồ, vốn cái đồng hồ liên lạc tài khoản của tương lai này hắn gần như sử dụng như một chiếc đồng hồ bình thường, bởi vốn dĩ hắn cũng không có nhu cầu cao bao nhiêu mua sắm bảo bối.

“Đã muộn rồi, còn phải về ăn cơm tối nữa, còn phải tắm rửa nhanh nhanh mà đi ngủ sớm, ngày mai còn phải đi học, ngủ muộn không đủ giấc thì mai lại đi muộn mất. Thôi, chào nhé.”

Nói xong, Nobita bật dậy đi một mạch xuống ngọn đồi, để lại một mặt mộng bức “đồng loại” ở sau lưng.

Mãi khi Nobita đi gần như khuất tầm mắt thì cô bé mới kịp phản ứng lại mà nói:

“Ừ, tạm biệt…”

Nghĩ lại cái câu nói của Nobita lúc nãy, Sakura Mami một mặt ngơ ngẩn mà lẩm bẩm:

“Đã ngủ cả một buổi chiều, còn nói tối phải ngủ sớm kẻo sáng sớm mai dậy muộn??? Quả là một người kì cục…”

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Thần Nobita

BÌNH LUẬN FACEBOOK