Thần Ma Cũng Phải Thi Tốt Nghiệp

Chương 17: Thực Phát Quỷ ( 1 )

Lạc Tiểu Hạt

16/11/2020

Chúng ta chia tay đi!

Anh không còn yêu em nữa, anh chán em rồi!

Chúng ta chia tay trong vui vẻ đi, đừng có khóc sướt mướt, níu kéo như vậy. Thật khó nhìn, sau này đừng tới tìm anh nữa.

"Nhưng em chưa chuẩn bị tốt công tác chia tay, em còn yêu anh mà!

Cô gái ngồi co rút trên ghế ngay đầu giường, trước cái bàn đọc sách, hai tay ôm chặt đầu gối, khóc thành tiếng, bị đã kích vì thất tình. Ba nam qua, cô đặt hết mọi thứ vào người bạn trai, cô yêu hắn như vậy, tại sao hắn lại vứt bỏ cô? Tại sao?

Trước mặt cô gái có một chiếc gương và cái kéo, trong gương hiện ra khuôn mặt tiều tụy của cô. Vậy là, cô đã bị người yêu vứt bỏ rồi sao? Mái tóc dài này, mái tóc mà người yêu cô từng nói rất yêu nó, bây giờ thì để lại có ít gì? Càng nhìn càng ghét.

Cắt bỏ nó, cũng như kết thúc mọi thứ. Cắt bỏ đi mái tóc dài mà người đó yêu quý, và có thể bắt đầu lại từ đầu.

Cô gái lau nước mắt trên mặt, sau đó cầm lấy cây kéo trước mặt, nắm lấy mái tóc của mình chuẩn bị cắt, thì lúc này điện thoại vang lên. Có một tin nhắn, cô vẫn mong là người yêu của mình gửi tới. Nhanh chóng buông kéo, cầm lên điện thoại di động.

[Mái tóc xinh đẹp như vậy, cắt đi thật đáng tiếc.]

Tin nhắn từ số lạ, nhưng tại sao người gửi tin lại biết cô cắt tóc?

[Ai vậy?]

Cô gái nhắn lại một tin, rất nhanh đã có tin trả lời.

[Tôi là người đang nhìn cô đây.]

Cô gái còn tưởng rằng ai đó đang đùa, không muốn để ý. Cô bỏ điện thoại một bên, tiếp tục cắt tóc. Nhưng cái điện thoại vẫn vang lên không ngừng, cô bắt đầu bực mình, gọi thẳng vào số lạ. Rốt cuộc là ai buồn chán chọc ghẹo cô.

[Số điện thoại quý khách vừa gọi không có thực, xin vui lòng kiểm tra lại.]

Cô gái kinh hãi đứng lên, sau đó mở tất cả đèn trong phòng. Chuyện xảy ra quá mức quỷ dị, không thể dùng từ "đùa dai" để hình dung. Cô rõ ràng gọi đúng số, tại sao lại báo không có thật?

Căng thẳng nhìn xung quanh, nhìn cửa phòng cô gái nhíu mày. Trong phòng cũng không có chỗ trốn, tóm lại không thể có người trong này. Không lẽ có ai đó trốn trong phòng cô? Nhưng ai lại rãnh rỗi đến mức đó?

Lúc này, điện thoại vang lên, tin nhắn liên tục gửi đến.

[Cô muốn gặp tôi sao?]

[Tôi vẫn luôn ở đây.]

[Quay đầu lại nhìn tôi này.]

[Tôi ở phía sau cô.]

Cô gái ôm đầu, tâm trạng sụp đổ, điện thoại rớt xuống đất, pin cũng văng ra ngoài. Thế mà cái điện thoại vẫn còn nhận tin nhắn, trong màn đêm yên tĩnh tiếng chuông điện thoại thật chói tai.

Tại sao cô lại nhận được tin nhắn quỷ? Tại sao những chuyện xui xẻo đều đổ lên người cô? Tại sao?

Quá hoảng sợ đến mức tức giận, cô gái đột nhiên có can đảm. Cô cầm lấy cây kéo, nhìn vào gương, sau lưng cô có một bóng người, nhưng vì góc độ chỉ thấy được cằm thôi. Cô gái mở to mắt nhìn vào gương, bàn tay cầm kéo run run. Rõ ràng trong đầu cô ấy nghĩ [quay lại đâm hắn một cái, rồi chạy mau], nhưng tại sao cơ thể cứng đơ không thể nhúc nhích.

"Cô gái, phải biết yêu quý mái tóc của mình chứ." - Giọng nói của người sau lưng vang bên tai, thậm trí còn đưa tay vuốt tóc cô.

Cô gái thấy sau lưng truyền đến cảm giác sợ hãi, cuối cùng quyết định nhắm mắt, cắn răng quay lại đâm người đó một cái. Nhưng vô dụng, mở mắt ra cô chẳng thấy gì cả. Cô nghi ngờ có phải mình bị ảo giác hay không? Lúc này, tóc cô gái bị túm chặt, kéo căng, cả người cô ngã xuống đất.

"A~~~"

Nói đơn giản, trong màn đêm yên tĩnh, tiếng kêu gào thảm thiết của một cô gái vang vọng trong khu nhà trọ.

* * * * *

"Cô đã nói bao nhiêu lần rồi, cô và A Tư Lam là tình bạn trong sáng. Cháu đừng vì hoàn cảnh gia đình, mà sụp đổ nhận thức như vậy chứ." - Trọng Dạ thật sự bị cháu gái làm mệt muốn chết.

Buổi tối hôm ấy, A Tư Lam nói rằng áo ngực cô ấy mới mua đã hỏng. Nên Trọng Dạ có lòng tốt cài dùm cô ấy, phát hiện không phải hỏng mà là size nhỏ quá thôi. Thế nhưng, hành động này nhìn vào rất giống đang cởi áo ngực của A Tư Lam. Cái chuyện hai người con gái giúp đỡ nhau mặc áo ngực, là chuyện hết sức bình thường. Chỉ là cái hình ảnh đó được Sư Quả nhìn thấy, mà ở nhà bên kia đã có hai cặp, nên tiểu quỷ hiểu nhầm.

Sau khi Sư Quả kết thúc chuyến du lịch của trường, thì liền bay sang Âu Châu để tìm Sư Phù. Kết quả là hơn một tháng mới chịu về.

"Cháu đâu có hiểu lầm gì, cô đâu cần phải giải thích tùm lum như vậy! Chị gái kia nhìn rất được, mặc dù không đẹp bằng con." - Sư Quả tinh nghịch cười, lòng tự tin làm cho nàng sáng lấp lánh. Khuôn mặt xinh đẹp của Sư Quả là thừa kế sắc đẹp của Hồ Tiên, dù bình thường rất nghịch ngợm, nhưng năng lực làm say đắm lòng người là do bẩm sinh. Một tiểu mỹ nhân, xuất hiện trong bữa ăn khuya, khiến người ta giật mình.

"Cháu chọc cô thì thôi đi, đừng có nói trước mặt A Tư Lam." - Trọng Dạ như trưởng bối dạy dỗ, gõ đầu Sư Quả.

"Cháu chỉ đùa thôi mà! Biểu cô, cô đang ở trần gian thì đi chơi với cháu đi. Cha cũng không có ở đây, Tuyết Yêu và Phượng Hoàng cũng không ở đây, chẳng ai thèm chơi với cháu." - Sư Quả chép chép miệng, vô cùng đáng thương.

Ánh mắt Trọng Dạ u buồn, nàng muốn về nhà mà lại chẳng được về.

"Biểu cô của cháu đang thi tốt nghiệp, không có thời gian chơi với cháu. Cháu về tìm Đào ngu ngốc chơi đi."

"Cháu làm thế đảm bảo sẽ bị Sư Âm truy sát, cô ấy là đồ không có nhân tính." - Sư Quả tuy rất sợ cô ruột xấu tính, nhưng vẫn như cũ không lớn không nhỏ, gọi thẳng tên Sư Âm.

Ò oe.....Ò oe ~~~

Tiếng còi cảnh sát hú vang, làm Trọng Dạ và Sư Quả cùng lúc cảnh giác. Đang ngồi ăn khuya, mà nghe âm thanh này cũng thật quái. Buổi tối, mà cảnh sát xuất hiện ở đây, không lẽ có án mạng sao?

Làm công việc này không có thời gian chính quy. Đại khái là khi ngươi nằm trên giường, đang chuẩn bị đi ngủ thì lại có điện thoại báo án, lại phải rời giường mặc quần áo. Hiện tại, Linh Nhiên là như vậy đó, đang nổi nóng, tại sao báo cảnh sát lại vào nửa đêm vậy chứ?

Sau khi cảnh sát nhận được báo án, nghe miêu tả hiện trường, liền lập tức liên lạc với tổ điều tra đặc biệt. Dương Tử Hi đã quen, chẳng tức giận làm chi, cũng hay là khuôn mặt của nàng cũng chẳng có biểu hiện. Vụ án giết người liên hoàn lần trước chưa bắt được hung thủ, giờ lại xảy ra thêm án mạng ly kỳ, đây là đang thách thức cảnh sát sao? Nếu cứ tiếp tục như vậy, thì cảnh sát sẽ mất hết mặt mũi. Dương Tử Hi đã nói cho Linh Nhiên biết, vụ án lần trước đã kết thúc, nhưng kết thúc làm sao? Khi mà không thấy hung thủ đâu.

"Người này có lẽ đã chết được một tuần, cô ấy ở một mình nên chắc không có ai ở đây. Người phát hiện thi thể là mẹ của nạn nhân, đã lâu không thể liên lạc với con gái, nên định đến xem thử. Ai ngờ con gái đã chết trong phòng, toàn bộ tóc và da đầu đã bị kéo rách, chảy máu quá nhiều dẫn đến tử vong."

Một nam cảnh sát cùng tổ với Dương Tử Hi báo cáo, bởi vì nhà hắn gần hiện trường, nên hắn đến đầu tiên. Dương Tử Hi nhìn hiện trường, không có dấu vết đánh nhau, không có giãy dụa, cô gái bị hại trong một căn phòng bị đóng kín. Chỉ có mẹ nạn nhân giữ chìa khóa dự phòng, cái chết không thể giải thích bằng lẽ thường. Cho nên, vụ án này phải giao lại cho tổ điều tra đặc biệt của bọn họ xử lý.

Vụ án lần này, tử vong cũng rất thê thảm, nhưng so với vụ thi thể nát vụn lần trước nhìn còn đỡ hơn nhiều. Nhưng phải mạnh đến thế nào, mới có thể kéo tóc đến rách da đầu nạn nhân như thế? Rõ ràng là thủ phạm rất mạnh, mới có thể kéo đến lột cả da đầu thế này. Linh Nhiên cảm thấy da đầu tê rần, chỉ cần nắm tóc kéo nhẹ thôi cũng đủ làm con gái đau phát khóc, huống chi đây là lột cả da đầu.

Sau khi xem xét hiện trường, và nghiệm thi sơ bộ. Dương Tử Hi và Linh Nhiên đi xuống lầu, định đi về trước. Mặc dù rất mệt, Linh Nhiên chỉ muốn ngủ thôi, thế mà nàng vẫn thoáng nhìn thấy Trọng Dạ, lập tức ngăn cản cô ấy.

"Tại sao mỗi lần xảy ra án mạng là có mặt cô vậy?"

Trọng Dạ vừa nhìn thấy Linh Nhiên cũng chả ưa, tại sao cứ cắn chặt lấy nàng không tha vậy? Đúng là tính cách rất quan trọng, tính cách không hợp nhìn thấy là không ưa.

"Tôi đi ăn khuya cũng phạm pháp à? Tôi làm sao biết ở đây có người chết." - Trọng Dạ bực mình khi bị chất vấn vô căn cứ.

"Biểu cô, đây là người cảnh sát mà cô nói thấy ghét đấy ạ? Đúng là rất đáng ghét!" - Sư Quả khoanh tay trước ngực, đánh giá Linh Nhiên. Cái giọng điệu y chang Trọng Dạ, nếu cô ấy làm cô họ khó chịu, thì cũng xem như kẻ thù của nàng.

"Nói thẳng trước mặt người ta như thế, là không lễ phép đấy cháu yêu. Mặc dù, cháu nói đúng thật đó, ha ha ~~~" - Trọng Dạ cười rất to, còn đập tay với Sư Quả. Hai cô cháu này đúng là làm người ta tức chết không cần đền mạng, chỉ có hai người có thể bắt nạt người khác, người khác đừng có hòng cưỡi trên đầu họ.

"Cô tốt nhất đừng để tôi nắm được điểm yếu, nếu không tôi nhất định sẽ bắt cô." - Linh Nhiên vẫn chẳng xem Trọng Dạ là người tốt lành gì.

"Chờ cô có đủ bản lĩnh đó thì nói tiếp nhé."

"Plè..." - Sư Quả còn phối hợp làm cái mặt quỷ, le lưỡi.

Chọc giận người ta xong, hai cô cháu liền kề vai sát cánh đi về. Linh Nhiên thật muốn kéo người lại, oánh cho một trận. Nhưng Dương Tử Hi vẫn ngăn cản nàng.

"Chị Tử Hy, cô ấy rốt cuộc là ai, tại sao chị dặn em không được đụng vào? Chỉ vì cô ấy là chị họ của Sư tiểu thư sao?" - Linh Nhiên cảm thấy lần trước Sư Âm đến sở cảnh sát, ánh mắt Dương Tử Hi nhìn cô ấy thật lạ. Hơn nữa, nghe nói quan hệ của bọn họ cũng không tệ.

Dương Tử Hi nghe thấy câu hỏi của Linh Nhiên,chỉ thật lòng nhìn cô ấy, chứ không trả lời. Nàng hỏi ngược lại cô ấy: "Em từng gặp thần chưa?"

Linh Nhiên nghe thế, trợn tròn hai mắt, sau đó nhìn hai người vừa rời khỏi đó.

"Chẳng lẽ ý chị, cô ấy là....." - Loại người đó mà là thần sao?

Phụt phụt phụt...

Chỗ bọn họ đang đứng, tự nhiên toàn bộ đèn đều vụt tắt, kể cả còi báo của cảnh sát cũng tắt. Hiện tượng quỷ dị xảy ra, mọi người liền hoảng hốt. Có người nói, tổ điều tra đặc biệt thường phụ trách những vụ án thần bí, sẽ không thảm đến mức đụng với quỷ chứ? Mọi người vội vã lấy điện thoại ra, bật sáng.

Hai người vừa đi khỏi nhìn thấy cả đám Dương Tử Hi hoảng loạn, cười lớn. Đáng sợ, không nhất định phải là quỷ, cũng có thể là thần tiên.

"Ha ha, cảnh sát mà nhát gan như vậy sao? Có nên thả thêm mấy ngọn 'ma trơi' cho vui không?" - Không có cái người quy tắc kia ở bên, Sư Quả có thể thỏa thích "làm ác". Tiểu ma nữ gien trội quá tốt, sức mạnh cũng không thể dự đoán. Ở nhà còn có người quản, ra ngoài là làm bừa.

"Cô thật muốn nhanh chóng kết thúc bài thi tốt nghiệp chó chết này, lúc đó rãnh rỗi đùa giỡn với họ."

Trò đùa lần này là do Sư Quả làm ra, nên Trọng Dạ không bị trừ điểm. Hai người quậy xong chuẩn bị đi về nhà. Thì nhìn thấy một cặp nam nữ, người nam rất đẹp trai, nhìn Trọng Dạ cười rất tà mị, cô gái thì có mái tóc rất đẹp, cứ thế bốn người đi lướt qua nhau. Trọng Dạ cảm thấy hai người đó rất quái, muốn quay lại nhìn kỹ nhưng cứ bị Sư Quả kéo đi thẳng. Nàng không biết rằng, người con trai đó đã quay đầu lại, nhìn nàng.

--------------

Thực Phát Quỷ: thực là ăn, phát là tóc ---> Quỷ ăn tóc.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Thần Ma Cũng Phải Thi Tốt Nghiệp

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook