Thần Ma Cũng Phải Thi Tốt Nghiệp

Chương 10: Thần Tiên Thích Làm Loạn ( kết )

Lạc Tiểu Hạt

15/11/2020

Ba người rời khỏi sở cảnh sát, khi ra ngoài thì trời đã tối. Từ đầu đến giờ mặt Sư Âm đen thui, nếu không phải cục trưởng từng nhờ nàng qua nhà xem phong thủy, giúp ông ấy thăng quan phát tài, vì vậy xem như có chút quen biết. Nếu không Trọng Dạ phải ngủ cả đêm ở sở cảnh sát, đúng là mặc kệ ở nhân giới hay Thiên giới, có "chỗ dựa" vững chắc là điều tối quan trọng.

Được rồi! Đừng có truyền bá tư tưởng nhạt nhẽo như thế chứ.

Với chuyện này, thì Linh Nhiên đang gào thét điên cuồng trong đêm. Trọng Dạ đã lái xe moto đi khá xa, thế mà vẫn còn nghe được tiếng gầm rú giận dữ. Cứ như vậy, có thể làm phiền nhân dân đấy.

Về đến nhà, A Tư Lam và Trọng Dạ ngồi ở salong, nghe Sư Âm phát biểu. Nhưng, một thì rất ngoan ngoãn nhận sai, một thì hoàn toàn chả thấy mình làm gì sai tại sao lại phải nghe giáo huấn?

"Chỉ mới 2 ngày, thì đã bị bắt vào sở cảnh sát, hai người đúng là bản lĩnh đấy. Có giỏi thì lần sau đừng bắt tôi đứng ra giải quyết." - Sư Âm đứng trước mặt hai người, từ trên cao nhìn xuống, khí thế rất đáng sợ.

"Sư Âm, xin lỗi chị. Gây phiền phức cho chị." - A Tư Lam nhận sai với thái độ vô cùng hối lỗi. Người ngoài thật không thể tin nổi, đây có phải là cô gái đã cướp quần áo bỏ chạy hay không đây, lật mặt nhanh quá. Tiểu thư của chúng ta vẫn rất ngây thơ trong sáng, chỉ là bị ép buộc thôi.

"Cha cô mua cho cô cái biệt thự lớn như vậy, sao không thuê người làm?" - Sư Âm nghiến răng nói, đừng có trưng cái bản mặt vô tội ấy với nàng.

"Thì cũng vì 'chuyện đó'...nên....ngày hôm nay em...." - A Tư Lam nháy mắt với Sư Âm. Cho dù nàng có tiền, thì cũng buộc phải giật quần áo bỏ chạy. Nếu Tư Lam không muốn phóng hỏa giết người, thì chỉ có thể làm "chuyện xấu" một cách nhẹ nhàng. Chỉ là không ngờ tới lại liên lụy Trọng Dạ.

"Cô em lấy tư cách gì dạy dỗ cô ấy? Cô em đâu phải người giám hộ của cô ấy. Người gây chuyện hôm nay là chị đây nè, là bạn bè chị chẳng để tâm. Cô ấy không cần phải nói xin lỗi với cô em đâu." - Trọng Dạ vỗ vai A Tư Lam. [Chị đây sẽ bảo vệ cô em, không cần sợ], Trọng Dạ kiên quyết chống lại thế lực "ác".

Lúc còn ở Thiên giới, Trọng Dạ có phá sập nhà cũng không ai dám quản. Người cha Hỏa Thần thì cứ phiêu diêu bất định, mẹ nuôi là Nữ Oa lúc nào cũng chạy xuống trần gian tìm cafe, chỉ còn Vương Mẫu lâu lâu chỉ kéo nàng lại nói vài câu ý tứ sâu xa để nàng không phá phách nữa. Ngoài những vị này ra, chẳng ai dám dạy dỗ gì Trọng Dạ. Cho nên, đối với vị "em họ" mà dám quở trách nàng, Trọng Dạ chỉ xem là nước đổ đầu vịt(1), thậm chí còn thấy ghét Sư Âm.

Đã gây chuyện còn có thái độ tồi tệ, Sư Âm càng thêm nổi điên. Nàng cúi người xuống, áp sát vào Trọng Dạ nói: "Nếu như không phải A Tư Lam nhờ tôi đứng ra tới sở cảnh sát bảo lãnh bà chị về, tôi đây chả thèm quan tâm bà chị giết người hay phóng hỏa."

Sư Âm là người như vậy, nếu chuyện phiền phức không liên quan đến nàng, thì muốn làm gì cứ làm nàng chả quan tâm. Sư Âm cũng không phải Đào Tuyết Ương, thích chõ mũi vào chuyện của người khác.

"Mấy chị đang cãi nhau chuyện gì thế?" - Đào Tuyết Ương thấy ồn ào nên xuống lầu, tóc tai rối bù, cái dáng này là vừa mới ngủ dậy. Cả ngày hôm nay, nàng ở nhà viết tiểu thuyết đến ngủ gục luôn. Vì đói bụng nên thức dậy, vừa tỉnh đã nghe ồn ào dưới lầu.

"Làm phiền cậu đang nghỉ ngơi sao? Hôm nay, mình và Trọng Dạ bị bắt vào sở cảnh sát, nhờ có chị Sư Âm mới có thể về." - A Tư Lam vẫn còn thấy áy náy.

"Chuyện gì? Cậu giết người hay đốt nhà?" - Đào Tuyết Ương hoảng sợ tỉnh ngủ, vội vàng ngồi kế bên A Tư Lam hỏi rõ tình hình. Mà, gây sự tám chính phần trăm là Trọng Dạ, A Tư Lam làm sao có thể.

Nghe Sư Âm kể lại, Đào Tuyết Ương mới biết cả hai người ít hay nhiều đều gây rối. Khác ở chỗ, "chuyện xấu" của A Tư Lam không có gì to tát, còn "chuyện tốt" của Trọng Dạ thì nguyên một con đường bị hủy hoại, 11 xe tông vào đích nhau thì ra cái cảnh gì đây. Cũng may là không có ai chết, nếu không Trọng Dạ bị giam 10 ngày nửa tháng là chuyện thường tình thế thôi. Hậu quả kèm theo đó nữa là, pháp lực rút sạch bị "đày" làm phàm nhân.

"Nếu mấy người thấy ngứa mắt, thì chị đây dọn ra ngoài ở." - Trọng Dạ nhai kẹo cao su, nói xong tỉnh bơ thổi một cái bong bóng.

"Hả? Chị muốn đi đâu? Dọn tới đâu ở?" - Người lo lắng lại là A Tư Lam vừa mới quen Trọng Dạ được hai ngày. Trọng Dạ đối với Tư Lam là một người bạn mới ở nhân giới, tuy nói Đào Tuyết Ương và Sư Âm cũng là bạn bè. Nhưng, Sư Âm thì rất bận, Đào Tuyết Ương cũng có chuyện để làm. Người có thể ở cạnh A Tư Lam nhiều nhất chính là Trọng Dạ.

"Qua nhà tiểu thư ở." - Trọng Dạ nói tỉnh như ruồi.

"Nhà em?"

[Công chúa đại nhân, không được ở gần người phàm. Cô ta không có tư cách ở cùng với ngài.] - Lời Ma Thư nhắc nhở lại vang bên tai A Tư Lam.

"Cô không chào đón tôi sao? Nếu cô muốn thu tiền thuê nhà cũng được, nếu còn ở đây dám có ngày sẽ đánh sập nhà. Thay vì vậy, ở cùng với bạn bè tốt hơn." - Trọng Dạ cười toe toét nắm vai A Tư Lam.

"Được mà, không cần trả tiền thuê. Dù sao em ở một mình trong căn nhà lớn vậy, cũng rất buồn."

[Công chúa đại nhân, sao ngài có thể cho cô ấy ở chung!!!]

[Chị ấy là bạn của ta.]

"Quyết định vậy đi, vui cả nhà!"

Chẳng vui gì hết á!! Khi mà biết bộ mặt thật của nhau hai người sẽ khóc ròng đấy! Hai ngườ ở cùng một chỗ, thì "đại sự" làm thế nào đây? Không phải, nếu lộ hết chuyện gì sao???

"A Tư Lam, cậu nhất định muốn Trọng Dạ dọn qua đó ở à?" - Đào Tuyết Ương tưởng mình nghe nhầm, kéo tay Tư Lam hỏi, còn len lén nháy mắt với cô ấy.

Trọng Dạ ngồi kế bên nhìn thấy cảnh này, không vui.

"Cô em làm như ta dọn qua đó sẽ làm cô ấy có bầu ấy. Chị qua đó ở cũng có thể bảo vệ cô ấy, tránh lần sau cô ấy khỏa thân chạy ra mở cửa cho người lạ." - Nét mặt Trọng Dạ thật chính nghĩa, những đều nàng làm cũng vì thích giúp đỡ người khác. Nhầm rồi, nhầm cả rồi, Trọng Dạ đi theo A Tư Lam vì cô ấy "vô tình" sẽ làm chuyện xấu. Ừ, thì có thêm nàng "chuyện xấu" sẽ tăng thêm vài bậc.

"Mình chưa quen khi sống ở chỗ mới, có nhiều chuyện hi vọng sẽ có ai đó chỉ dạy. Tiểu Đào và chị Sư Âm đều rất bận, vậy thì cứ để chị Trọng Dạ ở với mình đi, không sao đâu!" - A Tư Lam cũng nắm chặt tay Đào Tuyết Ương, làm cậu ấy an tâm, nàng sẽ không dễ dàng bại lộ thân phận. Nếu lộ thì cũng có thể xóa bỏ ký ức mà.

Đào Tuyết Ương nuốt lệ lắc đầu một cái, [cô gái, cậu quá ngây thơ rồi].

"Nè, sao cô em cứ như đang gả con gái đi vậy. Yên tâm, chị đảm bảo không để A Tư Lam gặp nguy hiểm." - Trọng Dạ bĩu môi. Nàng là loại người thích gây họa, làm việc bất chấp hậu quả. Nhưng Trọng Dạ lại đối xử rất tốt với bạn bè, nếu bạn bè bị bắt nạt, nàng sẽ là người đầu tiên ra mặt.

Khẳng định là không có chuyện gì xảy ra sao? 11 xe hơi tông đích nhau xem như không sao à, ngươi nói xem, ai nói thử xem?

"Tùy mấy người!" - Chuyện đã như thế, Sư Âm chỉ nói một câu rồi bỏ đi lên lầu. Trọng Dạ chuyển ra ngoài với nàng là chuyện cực kỳ tốt, tránh được sau này bà chị ấy nổi điên phá nát phòng nàng. Mỗi lần nhà bị đập thì tâm trạng Sư Âm cực kì không tốt, nàng thật sự không muốn như Trọng Dạ nói, giận nhiều sẽ có nếp nhăn.

Dù Đào Tuyết Ương rất lo lắng, nhưng nếu phản đối quyết liệt thật sự là không bình thường. Nếu cả hai nhanh như vậy đã trở thành bạn tốt, thì chứng minh tính cách rất hợp phải không? Nên, chắc sẽ không có gì xảy ra đâu ha.

Trọng Dạ nhẹ nhàng dọn nhà, ngoài cái thân ra thì chỉ có vài bộ quần áo lần đầu đến trần gian nàng mua. Nàng cứ ung dung cầm mấy túi quần áo từ nhà này, đi qua nhà khác là xong. Giờ thì chỉ cần dắt con xe yêu dấu đậu trước cửa nhà qua nữa thôi.

Không ngờ Trọng Dạ dọn qua ở chung, nên ngoài căn phòng của A Tư Lam thì những phòng khác trống rỗng.

"Những phòng khác đều không có giường hay chăn gì cả, hôm nay chị phải ngủ chung phòng với em rồi." - Rõ ràng là tại Trọng Dạ bất thình lình, tùy hứng mà dọn sang. Thế mà, A Tư Lam lại thấy có lỗi vì tiếp đãi không chu đáo.

"Thật ra, tôi.......cảm thấy ngủ cùng với bạn bè có thể gia tăng tình cảm mà, ha ha~~~" - Thật ra, ý Trọng Dạ muốn nói là [tôi không ngủ, cũng chả sao đâu].

Chỉ là, hôm nay vì muốn làm "chuyện tốt", mà chả hiểu sao lại thành bị trừ điểm ào ào. Trọng Dạ cảm thấy pháp lực của mình bị rút chỉ còn một chút xíu, lại còn thấy mệt, cái quái gì đây? Biết vậy đã không đuổi theo tên cướp đó, đúng là tự làm tự chịu(2). Trong lòng Trọng Dạ đang thương tiếc số điểm sắp tàn như ngọn nến của mình.

"Em cũng lần đầu tiên ngủ cùng bạn bè." - A Tư Lam cười nói, rất vui vẻ.

Phòng của A Tư Lam là căn phòng lớn nhất, cả ngôi nhà rộng lớn chỉ có một mình cô ấy. Cho nên, căn phòng cũng trang trí giống như tòa lâu đài, nội thất xa xỉ, giường cũng là loại king size(3). Lần trước, Trọng Dạ có vào phòng A Tư Lam một lần, nhưng không để ý, bây giờ thì mới giật mình. Một cô gái mỏng manh, một mình cô đơn trong căn nhà rộng lớn hẳn rất đáng sợ. Trọng Dạ cảm thấy nàng chuyển qua đây là quyết định đúng nhất.

Chỉ là khi ngủ có một điểm rất không tốt, chính là A Tư Lam thích khỏa thân đi ngủ. Nếu Trọng Dạ là con trai, thì đúng là rất hời, nhưng dù cùng là bạn gái với nhau, cũng đâu cần thẳng thắn "phô bày" như vậy. Hơn nữa, chính mình khỏa thân thì thôi đi, tại sao còn phải lột đồ người khác chứ! Trọng Dạ bắt đầu thấy người bạn này có chút đáng sợ, bây giờ dọn đi chỗ khác còn kịp không?

"Chị không thấy mặc quần áo khi ngủ sẽ rất khó chịu sao? Cởi ra sẽ thoải mái hơn." - Ánh mắt A Tư Lam tràn đầy sự ngây thơ nhìn Trọng Dạ, thậm chí còn chủ động cởi quần áo giúp Trọng Dạ.

Em gái, cô thích chủ động lột quần áo người khác, người nhà có biết không? Mẹ cô bé không dạy rằng đừng có tùy tiện lột quần áo người khác sao?

"Cởi đồ ra ngủ rất thoải mái." - Cô bạn tốt của Trọng Dạ-sama đã thẳng thắn nằm xuống giường đung đưa cặp chân.

Chưa bao giờ nghĩ đến, nhưng cuối cùng vẫn là lột đồ ra ngủ. Hơn nữa còn rất hưởng thụ, what the hell?? Thần tiên không phải không cần ngủ sao? Thoải mái cái mốc xì, ai cho phép cô vừa đến đã lột đồ khoe "thịt thà" thế kia chứ.

Cả đêm dài đằng đẳng, hai người bạn cứ thế nằm trên giường nói về triết học cuộc sống, thơ từ ca phú gì gì đó. Và ai đó đang bay thăm dò vũ trụ, xạo đó, thật ra là ngủ mất đất rồi.

"Trọng Dạ, Trọng Dạ, chị ngủ rồi à?" - A Tư Lam lắc lắc cái người đã nhắm mắt, không nói lời nào kia. Xem ra chị ấy thật sự ngủ rồi, nhưng nàng thì không buồn ngủ. Tư Lam vẫn còn bị ảnh hưởng vì lệch múi giờ.

Nếu Trọng Dạ thức dậy, biết nàng thật sự đã ngủ, thì chắc tức đến hộc máu. Nếu còn tiếp tục như vậy, Trọng Dạ có biến thành phàm nhân hay không cũng khó nói. Quả nhiên, cái đám thần tiên thối tha trên Thiên giới, đang hợp sức chỉnh nàng.

[Trọng Dạ đại thần, pháp lực của ngài bây giờ muốn tự bảo vệ cũng khó. Cứ thế này khi nào ngài mới về được Thiên giới.] - Nhược Nhược vẫn ở một bên chia buồn. Nếu Trọng Dạ không hoàn thành tốt bài thi, thì nàng cũng không thể trở về Thiên giới. Hơn thế nữa, nếu Trọng Dạ không còn pháp lực, thì Nhược Nhược phải chịu luôn trách nhiệm bảo về cô ấy. Nàng không muốn phải gánh vác nhiệm vụ to lớn như thế.

----------------

(1) Nước đổ đầu vịt hay nước đổ lá môn: thường thì nước không thấm hoặc ít thấm vào lá môn (còn có lá sen nữa ^^!), đầu vịt. Ý chỉ có nói thì nói, ta đây chả thèm nghe.

(2) Ừh thì chính văn là "NO ZUO NO DIE": không làm chuyện ngu ngốc, thì sẽ không cần lãnh hậu quả. Nên mình suy ra ngược lại "tự làm tự chịu" ^^!

(3) King size: là size bự nhất, to nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Thần Ma Cũng Phải Thi Tốt Nghiệp

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook