Thần Ma Cũng Phải Thi Tốt Nghiệp

Chương 7: Thần Tiên Thích Làm Loạn ( 1 )

Lạc Tiểu Hạt

15/11/2020

"A a a thích thật! So với bay trên trời(1) thích hơn nhiều." - A Tư Lam ngồi phía sau xe moto của Trọng Dạ, khua tay múa chân.

"Ý cô nói là đu quay(2) à? Nè ngồi ở sau đừng có vung tay như vậy, nguy hiểm lắm." - Trọng Dạ nghiêng đầu nói với A Tư Lam ngồi phía sau.

Bởi vì xe moto chạy với tốc độ nhanh, gió rất mạnh, nên khi nói chuyện hai người phải hét thật to.

A Tư Lam thấy mọi thứ đều rất mới lạ, ngồi trên xe chạy với tốc độ kinh người nàng cũng không sợ, còn rất thích. Nhưng đây là hoàn cảnh đặc biệt, nếu không chịu ôm chặt người lái, sẽ rất dễ xảy ra tai nạn. Trọng Dạ sao biết được, A Tư Lam là công chúa Ma giới, khi đi toàn cưỡi ma thú bay trên trời. Đây là lần đầu tiên nàng được đi xe của con người.

"Thứ này thì có gì nguy hiểm?" - A Tư Lam vịn vai Trọng Dạ hỏi. Lúc trước, nàng cảm thấy xe moto màu bạc này với linh thú(3) cũng giống nhau. Không ngờ đến nhân giới, nàng có thể tự mình trải nghiệm cảm giác đi xe. Trong thời gian ngắn A Tư Lam đã ném bỏ những ý nghĩ về nhân giới lúc trước.

"Rất dễ xảy ra tai nạn giao thông." - Trọng Dạ chỉ có lòng tốt chở A Tư Lam đi hóng gió, chứ không muốn xảy ra tai nạn giao thông. Tiếp theo thì bị trừ điểm liên tục, nàng sẽ bị thiệt thòi. Có lòng tốt mà khiến sự việc xấu đi, không phải chuyện đùa.

"Tai nạn giao thông? Ở đây chỉ có mỗi chiếc xe này, làm sao xảy ra tai nạn giao thông được?" - A Tư Lam thần kinh bị kích thích, nàng thấy Trọng Dạ nói chuyện thật hài hước.

A Tư Lam rất thuần khiết, nàng chưa bao giờ nghĩ xấu về ai. Ở Ma giới, lúc A Tư Lam gặp Sư Âm và Đào Tuyết Ương đến tìm hoa Diễm Ma, trực giác của nàng cho biết hai người đó không phải người xấu. A Tư Lam quyết định làm đủ mọi cách để giúp đỡ họ, cái tính "lương thiện" này có chút giống Đào Tuyết Ương ấy nhỉ.

Trọng Dạ là chị họ của Sư Âm, nên A Tư Lam rất tự nhiên xem cô ấy là bạn. Có lẽ, ngoài cảm giác quen thuộc, A Tư Lam cũng muốn làm tốt mối quan hệ bạn bè.

Hai người con gái, cưỡi một chiếc moto màu bạc, chạy như bay trong đêm. Ma Thư nhẹ nhàng thức dậy, nhìn thấy A Tư Lam ra ngoài với người lạ lúc đêm khuya, liền nhắc nhở nàng. Buổi tối, là thời gian rất dễ làm chuyện ác, đáng lý lúc này A Tư Lam phải nhân cơ hội tích góp điểm thi mới đúng. Nhưng, mấy chuyện giết người phóng hỏa Tư Lam tuyệt đối không làm, nên nàng dùng thần giao cách cảm cãi nhau um sùm với Ma Thư.

"Tôi biết một nơi, buổi tối chơi rất vui." - Trọng Dạ đã nghĩ được, lúc này nên đi đến chỗ nào, nhưng khi nàng hỏi thì A Tư Lam không trả lời. Trọng Dạ nhìn vào kính chiếu hậu, hình như cô ấy đang lầm bầm cái gì đó. Mà, Trọng Dạ cũng chẳng thèm để ý, cứ thẳng thừng chở cô ấy đi là được rồi. Còn đại tiểu thư thì đối với những thứ này thích thú vô cùng.

"Thánh địa giải trí" vào buổi tối, tất nhiên là quán bar.

Ở Thiên giới cũng phát triển như nhân giới, cũng có quán bar, chỉ là không chơi điên cuồng như con người. Lúc trước Trọng Dạ hạ phàm, tình cờ bước vào một quán bar, đúng là cực phẩm.

Nhưng hôm nay, vì phải "chăm sóc" cho tiểu thư A Tư Lam, nên Trọng Dạ quyết định dẫn cô ấy vào một quán bar "bình thường". Mà "bình thường" theo kiểu Trọng Dạ là cỡ nào đây?

"Thì ra chị muốn dẫn em đến quán bar à?" - Sau khi nhìn thấy bảng hiệu, A Tư Lam bước xuống xe nói hơi kích động.

A Tư Lam làm Trọng Dạ ngạc nhiên lần này đến lần khác. Nếu là người bình thường thì mọi thứ đều biết rõ, nhưng A Tư Lam lại chẳng giống người bình thường tý nào. Cứ có cảm giác như, vị đại tiểu thư này sống trong một tòa lâu đài cổ, nơi mà ngươi cái gì cũng không biết, thì cô ấy lại biết rõ ràng. Đại tiểu thư, đúng là rất khác người.

"Cô trước đây có từng đến quán bar chưa?"

"Lúc còn ở Moscow, em từng đến." - A Tư Lam không biết quán bar ở Ma giới, với nhân giới có gì khác nhau.

Quán bar ở Ma giới, nhìn ngang nhìn dọc toàn là ác ma. A Tư Lam lại là con cưng của ma vương, công chúa Ma giới, mỗi lần đến quán bar nàng phải thay hình đổi dạng. Nếu không, khi đến đó, mọi người sẽ nhất nhất cung kính nàng. Nhưng, không được bao lâu, sẽ có một đám người ở Ma Cung đến quán bar để đón nàng về cung.

A Tư Lam ở trong mắt Trọng Dạ, là một thiên kim đại tiểu thư cái gì cũng không biết, cái gì cũng không quen, có thể dễ dàng bị người ta lừa gạt. Nhưng, nói thế nào cô ấy cũng là công chúa Ma giới, ma vương tương lai, không có nhu nhược như vẻ bề ngoài.

"Tôi cứ nghĩ rằng, đại tiểu thư đây chỉ ở nhà học cắm hoa, chơi đàn dương cầm thôi chứ." - Trọng Dạ cười nói.

"Sao?" - A Tư Lam không hiểu.

"Không có gì, quán bar như thế này chắc cô chưa từng đến." - Nói xong, Trọng Dạ kéo A Tư Lam đi vào.

Theo Trọng Dạ đi vào quán bar, A Tư Lam nhìn đâu cũng thấy toàn là đàn ông, chỉ có hai người họ là nữ. Cái quán bar gì mà lạ thế, hơn nữa khi hai người đi vào đều làm cho mọi người ngạc nhiên, giống như đây là nơi hai người không nên tới. Quả nhiên, quán bar ở nhân gian và Ma giới rất khác nhau, không lẽ con gái ở trần gian không đến quán bar?

"Thật ra, đây là một gay bar. Tôi có bạn ở đây."

"Sao chị lại đưa em đến đây?"

"Thì tôi nghĩ cô chưa từng đến quán bar, nên đưa cô đến gay bar. Trong này đàn ông sẽ không có hứng thú với sắc đẹp của cô, sẽ không xảy ra chuyện. Không phải tôi rất chu đáo sao?" - Trọng Dạ muốn cho mình một điểm 10.

Với sự "chu đáo" của Trọng Dạ, A Tư Lam câm nín. Người chị họ này đúng là thú vị thật, dẫn con gái người ta vào gay bar cũng được sao? Cũng không quan tâm, là người ta có thể nhìn được cái cảnh hai thằng đàn ông hôn nhau đắm đuối hay không.

"Thỏ!" - Trọng Dạ gọi chàng trai đứng ở quầy bar, sắc đẹp khiến người ta say mê. Rồi kéo A Tư Lam đi đến đó.

Chàng trai nghe thấy có người gọi tên mình, ngẩng đầu lên. Nhưng chàng không thích bị gọi bằng cái tên "thỏ" như vậy.

"Đừng có lúc nào cũng gọi ta là thỏ, tốt xấu gì ta cũng là....." - Nguyệt(4) để ý thấy bên cạnh Trọng Dạ có một người, nên những gì muốn nói đều nuốt trở vào. Hắn không biết người Trọng Dạ dẫn đến là ai, tùy tiện nói mình là người quản lý "nhân duyên đồng tính", chắc làm người ta hoảng sợ.

"Đây là bạn mới của ngươi?" - Nguyệt chỉ vào A Tư Lam hỏi. Nhìn cô ấy khác với những người Trọng Dạ quen biết, thật hiếm có.

"Đúng vậy, bạn mới. Giới thiệu một chút, đây là A Tư Lam tới từ Moscow. Tư Lam, cái người ẻo lả, nhìn còn đẹp hơn phụ nữ này tên là Nguyệt. Có thể xem hắn là một đứa bạn xấu tính." - Trọng Dạ kéo vai Nguyệt. Vì cách cái quầy bar, nên Nguyệt phải khom người xuống, thật khó chịu.

"Nói kiểu gì thế, ngươi đúng là bất lịch sự. Ai ẻo lả." - Nguyệt trừng mắt nhìn Trọng Dạ. Hắn chỉ là quá đẹp thôi, đẹp khác với ẻo lả nha.

"Bạn của chị Trọng Dạ thật thú vị, anh rất đẹp." - A Tư Lam thật lòng khen. Thế nhưng là một người đàn ông, bị người ta khen "đẹp" chắc sẽ không vui.

Nhưng mà, Nguyệt đâu phải đàn ông bình thường.

"Tôi cũng biết mình đẹp, không cần cô bé khen ngợi, ha ha ~~~~"

"Bớt nhảm, làm ơn thu lại cái 'lan hoa chỉ'(5), nhìn ớn muốn ói."

"Ha ha, hai anh chị thú vị thật."

Trong thời gian vui chơi này, Trọng Dạ lần thứ hai được mở rộng tầm mắt về A Tư Lam. A Tư Lam nói bản thân tửu lượng rất cao, có thể lấy Vodka thay nước, nhưng nàng không ngờ rượu của con người lại mạnh như vậy. Theo nhân chứng tại hiện trường là Trọng Dạ cho biết, sau khi say bí tỉ A Tư Lam còn chưa hài lòng, đi cụng ly với toàn bộ người trong quán bar. Sẵn tiện còn làm bà mai cho một đôi, cô em gái này thật là động vật hiếm có. "Hiếm có" ở đây là đang khen đấy.

"Dụ dỗ gái nhà lành đi chơi thế này, có bị trừ điểm không nhỉ? Ta cảm thấy con đường trở về Thiên giới của ngươi thật xa xôi." - Nguyệt đứng trong quầy bar nhìn A Tư Lam, lắc đầu thở dài. Hắn đang lo lắng cho Trọng Dạ, cứ thế này thì khỏi về Thiên giới.

"Ta chỉ đưa bạn đến đây chơi, người say cũng đâu phải ta. Tại chính cô ấy nói tửu lượng của mình cao, thế mà cũng bị trừ điểm còn có đạo lý không? Nhược Nhược ngươi nói xem!" - Trọng Dạ không biết đã hút bao nhiêu điếu thuốc, nghiêng đầu hỏi Nhược Nhược bay bên cạnh.

"Dạ phải....phải...." - Nhược Nhược nhỏ bé yếu đuối, làm sao dám mở miệng nói không.

"Ta thấy, nên đưa cô ấy về nhà thôi." - Trọng Dạ dập thuốc vào một cái gạt tàn, để chai rượu xuống bàn, rồi lôi A Tư Lam ra khỏi quán.

A Tư Lam không thể chịu nỗi độ mạnh của rượu trên nhân giới, nói say liền say. Nhưng không phải say ở bề ngoài, mà tính cách sẽ trở nên rất lạ lùng, bước đi vẫn rất vững vàng, không đến mức phải nhờ Trọng Dạ đỡ.

"Mới đó mà chúng ta đã đi rồi sao? Buổi tối còn dài đăng đẵng, ngày mai cũng dài đăng đẵng, tiếp theo chúng ta đi đâu?" - A Tư Lam rất vui vẻ hỏi. Trọng Dạ thì đã ngồi lên xe moto, ném cái nón bảo hiểm cho Tư Lam.

"Cô đã say lắm rồi, tạm thời về nhà đã."

"Say? Em chưa từng biết say là gì, papa đã nói con gái uống rượu không bao giờ say." - A Tư Lam đặt ngón trỏ lên môi, mỉm cười, nhìn có chút nghịch ngợm. Không thể biết được nàng say hay tỉnh.

Tóm lại, mặc kệ như thế nào, nhưng A Tư Lam bây giờ khác hẳn A Tư Lam buổi sáng. Đêm hôm khuya khoắt, mà để một người cô gái trong tình trạng này lang thang ngoài đường, cực kỳ không tốt. Trọng Dạ vẫn quyết định đưa A Tư Lam về nhà.

"Buông ra.....tôi ....tôi không đi....Đừng kéo tôi."

Trọng Dạ đang tính nhắc nhở A Tư Lam nhanh chóng lên xe, thì nghe cách đó không xa có một giọng nói không rõ ràng của một phụ nữ. Nàng nhìn lại, thấy có hai người đàn ông đang lôi kéo một cô gái. Cô ấy hình như đang say, hình như cũng không tình nguyện đi theo hai người đó. Hai người đàn ông dùng sức đẩy cô gái lên xe, chuyện gì sẽ xảy ra? Chắc ai cũng biết.

Cơ hội để làm việc tốt.

"A Tư Lam, cô đứng đây chờ tôi một chút. Có vài thứ cặn bã cần phải dọn dẹp."

Trọng Dạ xuống xe, đi đến chỗ chiếc xe kia. Hai người đàn ông cố gắng nhét cô gái vào xe, chuẩn bị đóng cửa lại thì Trọng Dạ đã chặn cửa xe. Người đàn ông ngồi phía sau nhìn thấy một cô gái ở đâu chui ra, hơi ngẩn người rồi lập tức lớn tiếng mắng chửi "đừng có lo chuyện bao đồng".

"Thả người, ta có thể nhẹ tay một chút." - Không biết từ lúc nào, trong miệng Trọng Dạ đã có kẹo cao su.

"Trên xe là bạn gái tao! Tao đưa nó về không được sao? Hay là, cô em muốn đi cùng?" - Thứ đàn ông hèn hạ, dùng ánh mắt nhìn Trọng Dạ từ trên xuống dưới. Khuôn mặt đẹp, dáng người nóng bỏng, so với cô em trên xe ngon hơn nhiều.

"Nếu ngươi ngậm mồm thì còn đường sống. Bây giờ, cái miệng thối của ngươi đã mở, thì cho dù quỳ xuống van xin ta cũng đập gãy chân ngươi."

"Á...."

Trọng Dạ vừa giơ nắm đấm lên, thì ở đâu đó truyền đến âm thanh của đàn ông kêu la thảm thiết. Người đàn ông trước mặt Trọng Dạ sững sờ, quay đầu lại thì phát hiện, đó là tiếng của cái thằng lái xe. Hắn đang bị A Tư Lam kéo ra khỏi xe, ném xuống đất, rồi được Tư Lam ban tặng vài cước.

"Tôi có ấn tượng khác về cô em rồi đấy." - Trọng Dạ chống tay trên cửa xe, nhìn A Tư Lam đang đánh người. Một tay còn đang rãnh, sẵn tiện cho tên còn lại một cú thụt chỏ vô mặt, ai bảo hắn tới gần làm gì.

"Em không thích nhìn con gái bị bắt nạt." - A Tư Lam mỉm cười trả lời Trọng Dạ, cái chân ngọc ngà kia vẫn "sút" tận lực vào kẻ đang nằm dưới đất.

"Công chúa! Giúp người làm niềm vui không phải quy tắc của ác ma! Trừ điểm." - Sau lưng A Tư Lam vang lên giọng nói tức giận của một ông lão.

--------------

(1) lời của Tư Lam nói là "Ma Thiên" (摩天): ý cô ấy nói là thần tiên, ma quỷ biết bay ấy. (2) Còn Trọng Dạ nghe thế tưởng là Đu quay khổng lồ "Ma Thiên Luân"(摩天轮.)

(3)Linh Thú: vật cưỡi, thú nuôi.

(4)"Nguyệt" là Nguyệt Nhi Thần: người cai quản nhân duyên "đồng tính" trên Thiên giới, đã từng xuất hiện trong bộ Âm Dương Nhãn và Thiên Sư Tiểu Thư.Tại sao lúc là "Nguyệt" lúc là "thỏ" mình cũng chả biết, nhưng nghe nói vì lúc xưa cái bóng màu đen trên Mặt Trăng nhìn giống con thỏ, nên chúng ta có Thỏ Ngọc.Chắc do thế nên Thỏ cũng là Trăng.

(5) Lan hoa chỉ: là động tác ngón tay mấy anh "thái giám" hay làm ấy ạh ^^! Bạn nào không biết thì gg giúp mình nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Thần Ma Cũng Phải Thi Tốt Nghiệp

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook