Thần Ma Cũng Phải Thi Tốt Nghiệp

Chương 58: Sự Thật Hay Giả Dối ( 2 )

Lạc Tiểu Hạt

17/11/2020

"Cô họ nói thật không? Chị A Tư Lam bị anh chị đưa về Thiên giới, sẽ không thể quay về được? Nếu là vậy, em cũng sẽ chọn bảo vệ chị A Tư Lam, không để hai người đưa chị ấy đi." - Sư Quả vẫn còn là đứa trẻ, nhưng nét mặt vô cùng quyết tâm.

Sư Quả vừa nhìn đã thích Thủy Mặc Thừa, nhưng cô bé biết đây không phải là tình yêu, chỉ là hảo cảm chứ chưa phát triển cao hơn. Thế nhưng A Tư Lam và Sư Quả là bạn bè hơn nửa năm, dù xảy ra chuyện gì, cô bé cũng sẽ tin tưởng A Tư Lam. Chưa kịp yêu đương, thì đã trở thành thù địch, đúng là đau lòng thật, nhưng chị A Tư Lam là bạn cô bé, chị ấy quan trọng hơn.

"Đây là quyết định của Thiên giới, tôi không có quyền thay đổi. Tôi lại càng không giúp một người đã từng tàn sát rất nhiều thần tiên, vì thế tôi nhất định sẽ đưa cô ấy về Thiên giới." - Thủy Mặc Thừa có ánh mắt màu xanh như biển, làm người ta nhìn không thấu. Bề ngoài của anh cho người ta cảm giác rất ôn hòa, nhưng tiếp xúc nhiều mới biết, anh rất lạnh lùng.

"Khi xảy ra chuyện các người mới biết hối hận." - Thủy Linh Lâm tức giận, trừng mắt với Sư Quả. Một đứa con nít mà bày đặt nói nghĩa khí, lại còn xem bọn họ là người xấu. A Tư Lam là một mồi lửa, nếu không dập tắt sẽ cháy cả cánh đồng. Thế mà, bọn họ còn bảo vệ cô ta.

"Bây giờ bọn họ không biết đi đâu, tạm thời không có gì nguy hiểm! Bây giờ chuyện quan trọng là, phải sửa lại căn nhà trước khi cô trở về." (cô = Sư Âm)

"Chỉ đi có mấy ngày, mà cả căn nhà bay mất tiêu."

Sư Quả nghe giọng nói, sống lưng cứng đờ, chỉ muốn cắm đầu chạy. Nhưng cô bé vẫn chậm chân, bị Sư Âm túm trở lại, canh giờ rất chuẩn nhỉ. Tốt xấu gì, cũng cho cô bé tiêu hủy chứng cứ phạm tội đã chứ.

Sư Quả không quay đầu, cũng cảm giác được ánh mắt giết người sau lưng. Có thể tưởng tượng được mặt Sư Âm đen cỡ nào, lúc này năn nỉ còn kịp không? Cô bé là cháu ruột, nên chắc Sư Âm không nỡ oánh đến chết đâu nhỉ? Hơn nữa, đâu phải một mình Sư Quả làm, cô bé nhìn về phía hai tên yêu quái kia. Kết quả, hai người kia âm thầm trốn mất.

"Đã xảy ra chuyện gì? Sao cái nhà lại nát bét thế kia? Có người tấn công sao?" - Hôm nay, Đào Tuyết Ương đi đón Sư Âm nên cũng vừa về tới. Nhìn tàn tích của chiến tranh, trợn tròn mắt. Nhưng nàng điều nàng quan tâm đầu tiên là Sư Quả có bị thương hay không.

"Phải, chúng cháu bị một đám Hắc Vu nữ tấn công, nên.....cái nhà...mới biến thành như thế. Không phải chúng cháu cố ý, bây giờ cô họ và chị A Tư Lam cũng mất tích luôn." - Sư Quả giả vờ tội nghiệp, rưng rưng nước mắt, nhìn Đào Tuyết Ương cầu cứu. Dù nói là bảo vệ, nhưng nhà là do A Tư Lam nổi điên phá tan tành, lại thêm Thủy Linh Lâm châm dầu vào lửa....Nên....nó thành....như vậy đây.

Sư Âm cũng biết bọn họ không vô duyên mà đập phá cái nhà, chỉ là lần nào cũng như lần nào, cái nhà phải hi sinh oan ức, nên muốn đánh người cho hả giận. Có điều, vừa về tới Sư Âm liền để ý có hai người không quen biết đứng bên ngoài kết giới, còn có tiên khí, chắc không phải kẻ thù. Nếu không cũng chả đứng im nghe họ nói chuyện lâu như vậy.

"Mấy người là ai?" - Sư Âm nhìn hai người hỏi.

"Cô chính là tiểu thư Sư Âm? Tôi là Thủy Thần, Thủy Mặc Thừa, đây là em gái tôi Thủy Linh Lâm. Chúng tôi đến tìm người, nhưng không thấy. Không dám quấy rầy, chúng tôi đi trước." - Thủy Mặc Thừa mỉm cười, gật đầu chào Sư Âm, xem ra rất có dáng dấp thân sỉ. Trước khi đi, anh còn trả lại căn nhà nguyên vẹn cho Sư Âm.

Nói đến, nếu mẹ của Sư Âm là Trọng Lam không kết hôn với con người, thì bây giờ Sư Âm cũng đã là Hỏa Thần trên Thiên giới, cùng Thủy Thừa Mặc phân tài cao thấp. Nhưng nếu giải trừ phong ấn, năng lực của Sư Âm cũng không yếu.

Nhìn hai người đó bỏ đi, Sư Âm mới có thể hỏi rõ Sư Quả. Những ngày nàng không có ở nhà, đã xảy ra chuyện gì? Tại sao hai Thủy Thần đó lại xuất hiện ở nhà nàng?

"Cháu vừa nói Trọng Dạ với A Tư Lam mất tích, là sao?"

"Anh Mặc Thừa nói họ muốn đưa chị A Tư Lam đi, cô họ không cho. Trong lúc họ xém nữa đánh nhau, thì một vòng xoáy xuất hiện cuốn hai người ấy đi mất, có thể là do Vu Nữ của Tiên Cung làm."

"Để hai người họ đến thế giới khác cũng tốt, ít nhất bên này có thể yên ổn vài ngày." - Sư Âm cũng không phải ghét bỏ gì, chỉ là nói thật lòng. Nàng sợ không lâu, bên này sẽ có sự thay đổi, mà hai người đó chính là khởi nguồn. Vì thế, đi được bao lâu thì hay bấy lâu vậy.

A Tư Lam bị cuốn vào vòng xoáy, Trọng Dạ không thèm nghĩ liền nhảy vào, có một số việc đã trở thành thói quen. Ở trong vòng xoáy, nàng có cảm giác như đang được đưa đến nơi nào đó, nhưng nàng không nhìn thấy A Tư Lam. Mãi đến khi một tia sáng chói mắt lóe lên, cả người trượt xuống, nằm dài trên đất, cũng may Trọng Dạ là thần, nếu không đã bị lọi tay gãy chân.

Trọng Dạ bò dậy, nhưng lại nó người rơi xuống, nàng trở thành cái bị thịt lại nằm dài trên đất. Trọng Dạ định giãy dụa, nhưng nhìn thấy A Tư Lam đang khóc, nước mắt rơi xuống má nàng, lập tức hoảng sợ. Cho dù bị A Tư Lam đè, Trọng Dạ cũng không dám giãy.

"Em thật sự rất vui, em không ngờ A Dạ chọn em, còn tự nguyện bảo vệ em. Coi như em bị A Dạ ghét, nhưng nhìn thấy A Dạ lo lắng cho em như vậy, em vui đến mức không biết phải làm sao." - A Tư Lam vẫn đang khóc, nhưng lại nở nụ cười.

"Chỉ thế mà cô khóc rồi sao? Đúng là không tiền đồ." - Trọng Dạ là loại người, dù bị ngươi đạp dưới chân cũng cao ngạo. Nhìn A Tư Lam vừa khóc vừa cười, nàng cũng cười cười.

Thật ra, Trọng Dạ cũng không biết tại sao nàng lại làm thế, A Tư Lam bị Thiên giới nhốt lại thì liên quan gì đến nàng? Không phải nàng đã từng hy vọng như thế sao? Nhưng sự thật là nàng không muốn anh em Thủy Thần đưa cô ấy đi, Trọng Dạ hiểu, nhưng lại không muốn hiểu.

[Nếu tôi nói thích cô, không biết cô sẽ đắc ý thế nào đây!]

"Em nhất định sẽ làm chị yêu em."

Trọng Dạ nhìn A Tư Lam vừa khóc vừa cười, tự nhiên cảm thấy cô ấy biết lòng nàng đang nghĩ gì. Yêu ư? Cũng phải chờ có cảm giác, mới có thể mở miệng chứ.

"Hai người muốn nằm đó bao lâu nữa hả? Có cần ta cho mượn phòng không? Ban ngày ban mặt, không có văn hóa." - Viêm Linh đã biến thành người, ôm chặt Lai Hủy, mở miệng trách móc. Sở trường của Lai Hủy là che giấu cảm xúc.

"Vậy mà ngươi còn ở đó châm chọc à, ném cô ấy ra để ta đứng dậy." - Trọng Dạ lập tức giương nanh múa vuốt.

A Tư Lam lúng túng vội vàng đứng lên, lúc nãy vì quá kích động, bây giờ bị Viêm Linh nói mới chịu phản ứng. Nếu cứ đè Trọng Dạ như thế, sẽ khiến chị ấy ghét nàng hơn. Nàng lập tức đứng dậy, kéo Trọng Dạ đứng lên.

Lúc này, hai người mới chú ý xung quanh. Khắp nơi tràn ngập màu sắc của những loài hoa lạ, bầu trời trong xanh không hề bị ô nhiễm, lại còn có rất nhiều sinh vật lạ bay tùm lum. Đúng là nơi của thần tiên.

"Chúng ta đang ở đâu?" - Nơi này rất giống Thiên giới, nhưng không phải là Thiên giới. Có thể là Tiên Cung mà Thư Á từng nói, Trọng Dạ vừa hỏi xong thì lập tức đoán như vậy.

"Là Thư Á đưa chúng ta đến đây sao?" - A Tư Lam hỏi. Nếu là Thư Á, tại sao lúc này vẫn chưa thấy người đâu? Hơn nữa, ngoài chim thú bay tung tăng ngoài kia, thì chẳng có gì khác, thậm chí không thấy một bóng người. Yên tĩnh đến kỳ lạ.

"Lúc trước cô ấy cũng nói, khi thích hợp sẽ liên hệ với chúng ta, có phải lúc này không? Nếu là Hắc nữ vương, thì chúng ta đã bị bao vây rồi. Thôi, đi trước rồi tính." - Trọng Dạ suy nghĩ một chút. Có lẽ địa điểm cần đến hơi bị sai lệch, trước tiên phải tìm thấy người sống hỏi vài câu đã.

A Tư Lam đi theo sao, cúi đầu hình như đang nghĩ cái gì đó. Cuối cùng quyết định mở miệng hỏi Trọng Dạ.

"A Dạ, nếu như em thật sự là người như Thủy Linh Lâm nói, từng tàn sát rất nhiều thần tiên. Vậy chị sẽ làm gì?"

Trọng Dạ ngừng lại, quay đầu nhìn A Tư Lam: "Chuyện đã qua hơn 1000 năm, thần ma cũng đã đình chiến, chẳng lẽ tôi giết cô sao? Tôi chỉ không thích cách bọn họ làm việc, chưa xác định tương lai thế nào đã muốn giam lỏng người ta. Đúng là, trước đây tôi cho rằng cô đang lừa gạt tôi, rất muốn mần thịt cô. Có điều, khó hơn tôi nghĩ, nhưng được lòng trước mất lòng sau. Nếu người giết Ngạo Hàn là cha của cô, thì tôi nhất định không tha cho ông ta."

Khi đó, Trọng Dạ cũng tầm tuổi Sư Quả, không thèm chơi với ai, chỉ thích Ngạo Hàn thượng tiên tính tình cổ quái. Do đó, dù chuyện đã qua rất lâu, nàng cũng đã quên rất nhiều thứ, nhưng Ngạo Hàn thượng tiên thì không thể quên. Nếu ma vương chính là người đã phụ lòng làm tổn thương Ngạo Hàn, Trọng Dạ nhất định sẽ không tha thứ cho ông ta.

A Tư Lam không thể nhớ rõ 1000 năm trước đã xảy ra chuyện gì, nhưng nàng tin tưởng cha của mình. Cái người cưng chìu con gái hết mực, thỉnh thoảng sẽ như một đứa bé quậy phá đủ thứ, nhất định sẽ không làm những chuyện như vậy. Dù sao Ma vương ở Ma giới rất phong lưu, cũng khó tin ông ấy không làm những chuyện như thế. Nhưng A Tư Lam thì tin tưởng cha mình không phải là người thích đùa giỡn với tình cảm.

"Giải quyết xong chuyện này, em sẽ về Ma giới tìm papa, hỏi cho rõ. Nếu chị không an tâm, em sẽ đưa papa tới trước mặt chị." - Điểm của A Tư Lam cũng gần đủ, chỉ cần thêm vài điểm là chuyện rất dễ dàng. Nói cách khác, bây giờ lúc nào nàng cũng có thể về Ma giới.

"Nói sau đi, tìm Thư Á đã."

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Thần Ma Cũng Phải Thi Tốt Nghiệp

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook