Thần Ma Cũng Phải Thi Tốt Nghiệp

Chương 49: Người phụ nữ bí ẩn ( 2 )

Lạc Tiểu Hạt

17/11/2020

"Nhà họ Sư đúng là không ít khách nhỉ, có hôm nào ông già Ngọc Đế đến đây ta cũng không thấy lạ." - Trọng Dạ nhìn thấy hai vị kia còn tức giận hơn nàng, tự nhiên tâm tình tốt hẳn ra. Đi thẳng đến salong ngồi xuống, chờ nghe kể chuyện.

"So với bọn ta, ngươi ở đây càng lạ hơn! Nhà họ Sư đủ kiên cố, tại sao lại có thứ 'xấu xa' vào được nhỉ? Àh xin lỗi, ta mới nhớ là ngươi bây giờ mất hết pháp lực, đâu có phá ai được. nữa." - Người mặc đồ đen, tính khí cũng khá cáu kỉnh. Bạch Vô Thường, Bạch Tất An đã châm ngòi chiến tranh, mà đụng phải Trọng Dạ thì, ồn chả chịu được.

"Tất An, hôm nay chúng ta tới vì chuyện quan trọng, đừng có cãi nhau." - Anh chàng mặc sơmi trắng, đeo kính, khá lịch sự cười nói. Đây là Hắc Vô Thường, Hắc Vô Cứu, là loại người xấu bụng.

"Xem đi, người hợp tác của ngươi rất biết chuyện đó. Cho dù hiện tại ta không còn pháp lực, nhưng nếu giận lên cũng đủ dạy dỗ ngươi rồi! Lúc Thôi Ngọc biến thành người phàm, không phải ngươi cũng chơi hắn vài lần sao? Bây giờ thì thế nào, hắn trở lại làm Phán Quan thấy thoải mái không?" - Trọng Dạ dù chiến đấu không được, nhưng cãi nhau thì đúng là như mấy bà bán cá.

"Ngươi có khôi phục pháp lực, ông đây cũng đếch sợ!"

"Đệch bà nó, biến hết, khuya rồi đừng có làm phiền người khác." - Thay vì cãi nhau, Sư Âm trực tiếp ra tay. Ôi! Cái bàn gỗ, mày đi bình yên nhé! Tốt xấu gì đây cũng là nhà của nàng, nàng không vui, thì sẽ nắm cổ ngươi quăng ra ngoài.

"Mọi người cũng không muốn vừa gặp đã cãi mà, xem ra cũng thấy vui đó. Nhưng chị cũng nên quan tâm đến cảm giác của đồ đạc trong nhà nữa, đừng có trút lên đầu chúng nó khi tức giận chứ."

Đào Tuyết Ương vẫn như xưa, không tham gia những hành vi thô lỗ. Tại sao người nàng quen toàn "nóng như lửa" vậy, lại còn thích đốt đồ đạc lung tung, cứ hai ba ngày lại phải sửa nhà một lần.

Bạch Tất An với Trọng Dạ cũng đang trừng nhau, Sư Quả nhảy ra kế bên Trọng Dạ làm mặt quỷ với Bạch Tất An, làm hắn phát điên.

"Vẫn là để ta nói vậy!" - Hắc Vô Cứu cười, đẩy gọng kính: "Hôm nay, khi chúng tôi đi câu hồn đem về Địa Ngục, thì tự nhiên nó biến mất. Sau đó kiểm tra lại, phát hiện những người chết toàn bộ đã sống lại."

Nghe Hắc Vô Cứu nói, phản ứng ngạc nhiên đầu tiên là của Trọng Dạ. Chuyện khởi tử hoàn sinh là trái với quy luật, cũng là chuyện cấm kỵ của thần tiên. Lại còn cướp trắng trợn, không chỉ một người mà cả một đám. Còn đủ bản lĩnh đưa từng linh hồn trở về với đúng thể xác, người làm chuyện này đang định khiêu khích Địa Phủ sao?

Vừa kết thúc chuyện Bách Quỷ, được bình yên mấy ngày, thì giờ lại đến thêm một chuyện. Có điều, cứ chém giết như lúc thường nàng không có cơ hội phô trương tài năng, càng loạn càng vui.

"Thế?" - Sư Âm vẫn không có hứng thú. Mấy tuồng hát này cứ chiếu đi chiếu lại ở nhà nàng, chỉ nhìn cũng biết hai người họ đến muốn làm gì. Nhưng thật sự lúc này không rảnh làm chuyện không công.

"Hai người có thể chất hấp dẫn những thứ đặc biệt, nên có chuyện tìm hai người là đúng rồi." - Dáng vẻ của Bạch Tất An giống như đang nói, ta không đến tìm thì chuyện cũng tự mò tới, bọn họ chỉ có lòng tốt đến báo thôi.

"Thể chất đặc biệt là em ấy, không phải tôi." - Sư Âm chọt chọt Đào Tuyết Ương. Đào Tuyết Ương bất mãn, rất lâu rồi cô ấy đâu có gây phiền phức nào nữa, đừng có nhắc lại chuyện xưa.

"Hai người luôn dính vào nhau, ai gây sự có phân biệt à?"

"Người chết sống lại, nghe có vẻ như chuyện tốt, không có uy hiếp với chúng tôi. Các người không làm tròn bổn phận, thì chịu phạt đi!" - Sư Âm vẫn vô tình, chuyện không liên quan đến nàng, dù nước nó ngập đến chân nàng cũng chả quan tâm.

"Nếu như tất cả người chết đều được sống lại, hệ thống luân hồi sẽ bị rối loạn. Lúc đó, chính các người gặp họa."

"Shit!" - Con người sống lại cũng bắt Sư Âm đi gánh. Đã cứu vớt thế giới một lần, éo rảnh làm lần nữa, ai thích thì đi đi.

Hắc Vô Cứu đột nhiên im lặng, đúng là thất sách mà, bọn họ nên âm thầm tìm Đào Tuyết Ương mới phải. Cái vị trước mặt lúc nào cũng vô tình, trái tim sắt đá.

"Ta giúp!" - Trọng Dạ như học sinh ngoan, giơ tay lên tiếng.

Mọi người nhìn Trọng Dạ, vẻ mặt ai nấy đều không thể tin nổi.

"Chúng tôi không muốn bận thêm." - Bạch Tất An không hi vọng vào nữ hoàng phá hoại này, làm gì tốt như vậy.

"Ta đang thi tốt nghiệp, nên phải dẹp loạn mới có điểm. Nên làm rõ, không phải ta muốn giúp các ngươi."

Trọng Dạ nói rõ để Bạch Tất An đừng tưởng bở, nàng chịu giúp cũng là đang giúp chính mình. Nói nàng có thể chất đặc biệt cũng không sai, đi đến đâu người chết đến đó. Chắc chắn, rất nhanh thôi nàng sẽ gặp được vị "Bồ Tát sống".

"Ta thì đang tò mò, không biết ngươi lấy cái gì để giải quyết. Đừng có mạnh miệng." - Bạch Tất An mới không tin Trọng Dạ có thể giải quyết được.

Lần này bị cướp linh hồn, bọn họ sẽ bị phạt không nhẹ. Nhưng nếu cứ tiếp tục thế này, thì không chỉ đơn giản là bị ném vào chảo dầu. Vì phải làm việc, nên không có thời gian đi điều tra, tìm đến Sư Âm là muốn giải quyết nhanh gọn, để thiên hạ không đại loạn. Hiện tại người nên chết lại được hồi sinh, lâu dài thế giới sẽ thay đổi rất lớn, nhưng không ai biết tương lai sẽ xảy ra chuyện gì.

"Đại thần ta tự có cách, đưa danh sách những người đã hồi sinh cho ta."

"Nếu thế, làm phiền Trọng Dạ đại thần rồi." - Hắc Vô Cứu cười nói. Trọng Dạ dù không còn pháp lực, nhưng cô ấy vẫn là thượng thần. Coi như cô ấy làm bậy, thì cũng là làm bậy có phương pháp. Nếu cô ấy đã nhúng tay, thì Hắc Vô Cứu cũng không ngăn cản.

Điện thoại của Trọng Dạ vang lên, là Hắc Vô Cứu nhá máy.

"Có tin gì, thì gọi cho chúng tôi."

"Ta vẫn thấy cô ấy không đáng tin, thôi thì chính mình đi bắt còn tốt hơn." - Bạch Tất An bực mình.

"So với bắt người, thì lo làm việc trước đi."

"Không cần ngươi dạy ta làm. Ê ê....đừng có kéo ta......"

Bạch Tất An xù lông, bị Hắc Vô Cứu kéo tay rồi biến mất. Sư Âm ngáp một cái, rồi cũng lôi Đào Tuyết Ương lên lầu, không muốn quan tâm. Nếu Hắc Vô Cứu tìm tới, thì chuyện đó sẽ phiền muốn chết.

Cũng không phải lần đầu xảy ra chuyện linh hồn thất lạc. Trước kia cũng từng xảy ra vì cửa Địa Ngục của Đông Tây đều bị phá hỏng, nên tất cả linh hồn trốn lên trần gian. Với lại lúc đó là linh hồn của phương Tây, không giống lần này. Bọn họ không thu được linh hồn bị triệu hồi, thì xem như bọn họ không làm tròn bổn phận. Có thể khẳng định, không phải con người làm, con người không thể sử dụng được đạo thuật cao thâm như vậy, cho dù có cũng không thể trong cùng một ngày nhẹ nhàng triệu hồi nhiều linh hồn như vậy.

Vì thế, một vụ lớn lại xảy ra? Trọng Dạ luôn cảm thấy liên tiếp xảy ra những chuyện đại sự, đều là trùng hợp cả sao? Nhân giới ngoại trừ ba năm trước gặp Ngày Tận Thế, thì chẳng phải đều rất yên ổn sao?

"Cô họ, mai cháu phải đi học nên ngủ trước đây!" - Sư Quả chào Trọng Dạ rồi đi lên lầu, lại bị cô kéo lại.

"Khi nào mà cháu thích học thế, đừng có đóng kịch. Sách giáo khoa của ba cấp đều nằm trong đầu cháu, căn bản không cần học."

"Cô họ, cô nói có diệu kế, không phải là cháu chứ?" - Sư Quả rất khẳng định câu hỏi.

Trọng Dạ cho cháu gái ánh mắt tán thưởng, gật gật đầu.

"Ngủ một giấc không biết lại xảy ra chuyện động trời gì, nên cô muốn hành động lập tức, không có thời gian."

"Nhưng cô cũng đâu cần kéo cháu."

Trọng Dạ sốt ruột, lửa bốc đầy đầu, nắm cổ áo Sư Quả kéo ra khỏi nhà, rồi ném lên sau xe moto. Cô bé chưa kịp ngồi vững, thì nàng đã lên ga chạy như bay, đúng là hành động nhanh như gió.

"Cô họ, cô không thể chờ cháu ngồi ổn được sao?"

"Cha cháu đó dạy cho cháu Hồi Ức thuật chưa? Có cần gọi điện thoại cho hắn không?"

"Chiêu đó cháu biết!" - Sư Quả ngồi sau xe, cảm giác sắp bị gió thổi bay ra ngoài. Thật không biết, chị A Tư Lam làm sao ngồi được.

"Vậy là được."

Trọng Dạ vẫn như cũ, không sợ bị cảnh sát ghi giấy phạt, chạy với tộc độ cao. Xem ra, cảnh sát giao thông muốn đuổi theo cũng khó! Nhưng Sư Quả thì trải nghiệm được tốc độ vui biết chừng nào, vui đến nổi cơm hôm trước cũng muốn ói hết ra ngoài.

Trọng Dạ chọn người được hồi sinh cuối cùng, vì thời gian càng gần càng tốt. Người này ở lầu mười sáu, cả hai dùng pháp lực bay thẳng lên đó, nhảy qua cửa sổ đi vào. Người đó giật mình thức giấc, bị đập một phát bất tỉnh. Sư Quả biết sẽ bị Trọng Dạ kéo theo, cô ấy cũng giao tất cả những việc này cho cô bé làm, căn bản không thể chạy tội. Quả nhiên, cô họ dùng cháu gái làm bia đỡ đạn.

"Dùng Hồi Ức thuật xem lại đi!" - Trọng Dạ nói với Sư Quả bên cạnh.

Sư Quả nhanh nhẹn đặt một tay lên đầu người đó, nhắm mắt đọc thần chú. Sau đó toàn bộ căn phòng tối om liền sáng lên, những hình ảnh lập thể tràn ngập căn phòng. Hình ảnh liên tục chạy qua, đến khi một cô gái mặc váy dài xuất hiện, hồi sinh cái người bất ngờ té lầu này. Cô gái có một đôi mắt màu hổ phách, dường như cô gái ấy đang nhìn Trọng Dạ xuyên qua hình ảnh phản chiếu.

Trọng Dạ chụp hình, gửi cho Hắc Vô Cứu. Hắn ta lập tức gọi điện thoại cho Trọng Dạ, nói rằng người đó không có tên trong danh sách Nhân giới, đúng là không phải con người. Trọng Dạ không quen biết, nên cô gái đó cũng không phải là thần, cũng chẳng phải quỷ mà cũng không phải yêu quái. Hai vị trắng đen kia tìm khắp cả Nhân giới, cũng không tìm ra được cái bóng của cô gái, nói lên cô gái đó đang che giấu bản thân. Tư liệu không đầy đủ, muốn tìm cũng khó.

Hai người nói xong tình hình, rồi cúp máy. Đột nhiên, trong phòng lại xuất hiện thêm một người, cầm cái bàn chải to tướng vẫy tay, đó là Xí Thần Cố Tiểu Mễ. Đúng lúc cô ấy ngồi trong cái toilet nào đó trong tòa nhà này, cảm nhận có người đang dùng đạo thuật, nên chạy tới. Kết quả, gặp được Trọng Dạ.

"A! Trọng Dạ đại thần, không ngờ gặp được ngài ở đây."

Trọng Dạ đen mặt. Thiếu não cũng có mức độ thôi chứ, tự mình xuất hiện lại gọi là bất ngờ à?

"Hử? Hai người đang tìm cô ấy? Tiểu tiên từng thấy, Viêm Linh của ngài còn đi chung với cô ấy!" - Vì rất quan tâm đến thần tượng của mình, nên Cố Tiểu Mễ cũng tự nhiên biết Viêm Linh là thần khí của Trọng Dạ.

"Khi nào?"

"Một tiếng trước!"

Trọng Dạ lập tức dùng tâm linh cảm ứng Viêm Linh, dù vừa cãi nhau xong, nhưng việc trọng đại, nàng cũng không chấp sỉ diện.

"Cái đồ chủ nhân vô dụng, nhanh tới cứu ta!" - Trọng Dạ vừa kết nối được, thì đây là câu đầu tiên của Viêm Linh.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Thần Ma Cũng Phải Thi Tốt Nghiệp

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook