Thần Ma Cũng Phải Thi Tốt Nghiệp

Chương 48: Người phụ nữ bí ẩn ( 1 )

Lạc Tiểu Hạt

17/11/2020

"Cô không có gì làm à, cả ngày cứ theo tôi. Đừng tưởng tôi không còn pháp lực, thì không dám đánh cô." - Trọng Dạ giơ nắm đấm, hù dọa người sau lưng. Người đó cũng không né, dù sao cũng là hù thôi.

"Em có việc làm mà, chính là bảo vệ chị." - A Tư Lam nói rất tự nhiên, lần này cũng quang minh chính đại đi theo Trọng Dạ. Từ sau khi thân phận hai người bại lộ, rất nhiều chuyện càng dễ dàng hơn, không cần lo sợ người kia phát hiện phân thận của mình. Cho dù Trọng Dạ đang lái xe moto, thì A Tư Lam cũng có thể ở bên cạnh chị ấy.

"Cô không đi sau lưng đòi chém đòi giết tôi là được rồi, ai biết khi nào cô lại nổi điên."

Trọng Dạ đã xem A Tư Lam như người có nhân cách phân liệt, nhưng A Tư Lam biến đổi rất bất chợt. Hiện tại, pháp lực đã mất sạch, không thể nào chịu nổi một đòn khi A Tư Lam biến đổi. Cho dù là mất pháp lực, nhưng Trọng Dạ vẫn còn sự tôn nghiêm của thần, đừng có tùy tiện chạy tới nói bảo vệ này nọ, rồi lại đánh nàng, thật là đau tim chết mất.

A Tư Lam cũng muống nhanh về Ma giới để làm rõ mọi chuyện, nhưng vì giúp Trọng Dạ đánh Bách Quỷ Địa Ngục, nên điểm số tích góp được của nàng cũng bay theo gió. Nếu vẫn chưa thể về được Ma giới, thì ít nhất phải bảo vệ Trọng Dạ được an toàn. Cho dù Trọng Dạ không muốn A Tư Lam bảo vệ, thì nàng vẫn đi theo, nếu chị ấy lại gặp chuyện quỷ quái gì đó, hậu quả khó lường.

"Chị yên tâm, em với cô ấy đã thỏa thuận. Cô ấy không chui ra bừa đâu."

Tuy rằng chưa làm rõ "bản thân" kia là thiện hay ác, hay là nhân cách phân liệt. Nhưng túm lại là cả hai dùng chung cơ thể, nếu muốn đánh thì chính là tự hại mình. Lần trước, A Tư Lam đã tự đánh mình một chưởng, ý muốn nói rằng phải chung sống hòa bình, đừng có chạy ra làm bậy.

"Nghe cô nói đúng là kỳ lạ." - Trọng Dạ cảm thán.

Trọng Dạ thấy A Tư Lam không phải nhân cách phân liệt, sức mạnh của hai người chênh lệch quá lớn, tính cách cũng khác xa nhau, có loại phân liệt này sao? Trọng Dạ không muốn dính đến A Tư Lam, không phải vì cô ấy bất ngờ thay đổi, chỉ là nàng không thể chấp nhận nỗi thân phận ác ma của A Tư Lam, mà ác ma đó lại còn yêu nàng nữa chứ.

"Ta thấy ác ma cũng rất tốt mà!" - Một cô gái tóc vàng xuất hiện phía sau Trọng Dạ, và bên cạnh A Tư Lam cũng có một chàng trai.

"Tốt cái rắm! Biến về cho ta, đồ mê trai." - Trọng Dạ muốn dạy dỗ cái người thấy trai là sáng mắt, nhưng vừa quay đầu thì người đã nhào tới cạnh A Tư Lam.

"Trai đẹp, có rãnh hẹn hò với em không?"

Chàng trai đứng cạnh A Tư Lam mặc đồ đen, rất trầm mặt, có phụ nữ nhào đến cũng không phản ứng. Anh xuất hiện vì cảm nhận thấy một binh khí mạnh mẽ đến gần, chỉ là không ngờ chuyện xảy ra lại thế này.

"Viêm Linh, tiền đồ của ngươi quăng cho chó ăn à? Biến về cho ta, đúng là mất mặt." - Trọng Dạ chỉ vào mặt cô gái mê trai kia.

Cô gái tóc vàng bất ngờ xuất hiện, chính là thần khí Viêm Linh. Bởi vì Trọng Dạ tự ý đi lấy thần khí, nên bị trừ sạch điểm, Viêm Linh đáng lý cũng phải trở về phủ Hỏa Thần trên Thiên giới. Nhưng tính tình Viêm Linh rất hung dữ, thần khí đã hạ phàm, nếu chủ nhân không sai bảo hay chính bản thân đồng ý, thì không ai có thể đưa cô ấy về. Cuối cùng, chỉ còn cách mặc kệ cô ấy, để cô ấy ở bên cạnh Trọng Dạ. Trừ khi Trọng Dạ gặp nguy hiểm, hoặc tình huống đặc biệt, thì Viêm Linh mới được động thủ, nếu không Trọng Dạ vĩnh viễn không thể về Thiên giới.

Nếu đã ở lại Nhân giới, thì Viêm Linh tất nhiên muốn sống với tư cách "con người". Lúc chiến đấu trong Bách Quỷ Địa Ngục, cô đã có cảm tình với Lai Hủy của A Tư lam. Bây giờ, nhìn thấy chân thân của anh, cô liền vừa gặp đã yêu, lập tức nhào tới.

"Lai Hủy, ngươi nên nói gì đi, im lặng không lịch sự." - A Tư Lam cũng không ngờ Viêm Linh nhiệt tình chủ động như vậy, nên cũng túng lúng nhắc nhở Lai Hủy đang im lặng kế bên.

Lai Hủy vừa nghe A Tư Lam nói xong, liền quay đầu nhìn Viêm Linh nói: "Xin chào!"

"Á~~, anh đẹp trai đã chịu mở miệng rồi kìa, giọng êm tai quá! Đồng ý hẹn hò với em đi!!!"

"Tỏ tình chỉ cần có hai chữ, cần gì nói nhiều thế! Ngươi giữ mặt mũi giúp ta được không?" - Trọng Dạ đi tới dùng sức kéo Viêm Linh. Thần khí mà dám làm nàng mất mặt, đúng là lợi cho ác ma.

"Mấy cái binh khí cùi mía ở Thiên giới không xứng với ta, ta đã tìm được tình yêu. Cô đừng có phiền nữa." - Viêm Linh có tình bỏ chủ, thái độ thay đổi 180 độ, trực tiếp quăng chủ nhân qua một bên.

"Tốt xấu gì ta cũng là chủ nhân của ngươi, thái độ gì thế hả!" - Trọng Dạ muốn đứt mạch máu não luôn.

"Ta mới không có thứ chủ nhân vô dụng như cô, thôi thì cô cứ thẳng thắng gả xuống Ma giới đi. Vừa hay ta sẽ trở thành của hồi môn đi theo cô, như vậy có thể ở cùng với Lai Hủy rồi. Tuyệt!"

Lòng tự ái của Trọng Dạ bị chà đạp tàn nhẫn, nàng muốn xé xác Viêm Linh. A Tư Lam nhào đến ôm Trọng Dạ từ phía sau, để hai người không đánh nhau. Trong lúc lúc cả hai giương nanh múa vuốt, Trọng Dạ bị ngộ thương mấy lần.

"Chỉ là thứ vũ khí rác rưởi mà to gan nhỉ! Có bản lĩnh thì ngươi đi tìm ai mạnh hơn đi, ngươi thích đi Ma giới thì đi đi liên quan gì đến bổn đại thần ta! Cái rắm, biết bao nhiêu năm cảm tình lại éo bằng một đứa ác ma, ta còn cần ngươi làm gì nữa! Bổn đại thần ta không thèm khát cái đống sắt vụn như ngươi, làm........" - Trọng Dạ chưa nói xong, thì bị A Tư Lam đánh vào gáy hôn mê, được A Tư Lam ôm lại.

"Đối với người như cô ta thì nhẹ nhàng làm quái gì, cứ đập xỉu, kéo về là được rồi.......Không được, cô dừng lại ngay.......Rõ ràng là cô muốn làm vậy, nhưng cứ giả vờ, để tôi giúp cô là ổn thôi."

Viêm Linh khó hiểu nhìn A Tư Lam tự nói chuyện với chính mình, lúc thì hung dữ lúc thì hiền hậu, chà nhức đầu thật. Mà "hai người đó" có vẻ muốn lôi chủ nhân của cô lên giường, thế cô có cần cứu không? Nhưng không phải cô ấy vừa mắng cô là đồ sắt vụn sao? Vì danh dự, coi như không nhìn thấy gì đi.

"Trai đẹp, chúng ta hẹn hò nhé!" - Viêm Linh vẫn vui vẻ ôm Lai Hủy, danh dự chỗ nào vậy cô?

Cuối cùng, Lai Hủy nghe lời A Tư Lam, đi chơi với Viêm Linh. A Tư Lam thì vẫn cãi nhau với chính mình, và ôm Trọng Dạ đi về.

Cả đám vừa quậy xong một trận, sóng êm biển lặng trong giây lát, rồi lại nổi trận cuồng phong.

Trong nhà Đào Tuyết Ương có người xuất hiện, ờ thì cũng chả có gì đáng ngạc nhiên. Nhưng trên đường thì có một người tự nhiên xuất hiện, có thể khiến người khác giật mình nhảy dựng lên, cũng may bây giờ trên đường không có người, nếu chỉ có một hai người thấy thì cũng xem như là bị ảo giác. Thường thì con người không dễ chấp nhận những thứ vượt quá mức bình thường, nên hay lấy cớ là nằm mơ để tự an ủi bản thân.

Chính xác thì trên đường xuất hiện một cô gái, tóc ngang vai, mắt màu hổ phách sáng lấp lánh, mặc váy dài đến mắt cá chân rất thoải mái.

"Đây là....thế giới khác?" - Cô gái nhìn xung quanh, rồi nhẹ giọng nói, đang muốn xác nhận xem mình đang ở đâu.

Cô gái nhẹ nhàng bước trên đường, chiếc váy dài múa theo gió. Dường như bước đi của cô ấy rất có khí thế, nhưng bên ngoài chỉ là một cô gái yếu đuối.

Vừa đến thế giới mới, nên không quen, cô gái vừa đi vừa tìm hiểu tình hình. Đi đến đầu đường xe chạy tấp nập, thì cô nhìn thấy có một vụ tai nạn giao thông. Người thì chết ngay tại chỗ, cảnh sát và cấp cứu cũng đã tới nơi.

"Thưa cô, cô không thể vào đây." - Một cảnh sát ngăn cô gái muốn đến gần người chết.

"Tôi có thể vào." - Cô gái với đôi mắt màu hổ phách nhìn vị cảnh sát, anh ta giật mình nhẹ, rồi lập tức buông lỏng tay. Giống như cô ấy vừa ra lệnh cho anh, để cô ấy qua.

Cô gái đi tới trước mặt người chết, đặt tên trên đầu thi thể, đọc thầm vài câu. Ngay lập tức, cái người nhuộm đầy máu khi từ từ mở mắt ra, rồi đứng lên. Người dân xung quanh nhìn thấy hoảng hốt la lên, cô gái ấy là ai?

"Xem như chưa từng thấy gì!" - Lời của cô gái như thần chú, truyền vào tai từng người. Tất cả mọi người nghe xong, lập tức mơ mơ màng màng, vài giây thì không còn nhớ đã xảy ra chuyện gì, cũng không biết bản thân đứng đây làm cái gì, họ còn tưởng mình bị ngốc.

Làm xong mọi chuyện, cô gái rời khỏi hiện trường, nhưng vẫn là đi bừa không mục đích. Cô hi vọng, trong thế giới xa lạ này, sẽ gặp được người có thể giúp cô.

Trọng Dạ tỉnh lại, phát hiện đang ở nhà A Tư Lam, mới nhớ đến lúc sáng nàng bị cô ấy đập xỉu, lập tức nổi điên. A Tư Lam vốn muốn nhờ cơ hội này nói Trọng Dạ trở lại ở chung với mình, nhưng xem ra hỏng bét nữa rồi. Quả nhiên, đối với Trọng Dạ cứng không xong mà mềm cũng vô dụng.

"Cô là muốn khiêu khích tôi à? Tốt, đường đường chính chính đánh một trận đi."

"Nhưng A Dạ, chị đâu còn pháp lực, nên em đâu thể ra tay." - A Tư Lam tốt bụng nhắc nhở Trọng Dạ, sự thật thê thảm cỡ nào.

"Cô đang cười nhạo tôi à?"

"Hoàn toàn không!"

"Hừ, xem như hôm nay tôi tha chết cho cô."

"Vâng!"

A Tư Lam nhìn vẻ mặt khó chịu của Trọng Dạ, cười cợt nói, xem ra nàng muốn chìu hư Trọng Dạ. Trọng Dạ nhìn A Tư Lam cười thì càng ngượng, vì che giấu tâm trạng, nên chỉ đành mở miệng mắng người.

Trọng Dạ tức muốn bể phổi, đi về nhà họ Sư. Vừa bước vào phòng khách, thì phát hiện có hai thêm hai người một trắng một đen, trên người còn quấn xích sắt, trang phục theo phong cách rock & roll. Chỉ là, dáng vẻ tức giận của hai người cũng không thua gì Trọng Dạ.

"Hắc Bạch Vô Thường lại đến nơi này câu hồn?"

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Thần Ma Cũng Phải Thi Tốt Nghiệp

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook