Thần Ma Cũng Phải Thi Tốt Nghiệp

Chương 43: Mất Kiểm Soát ( kết )

Lạc Tiểu Hạt

16/11/2020

[Chuyện này!! Bình tĩnh! Chắc là nằm mơ thôi! Tỉnh dậy! Không sai, nhất định là nằm mơ!]

Đôi khi A Tư Lam làm ra những chuyện, khiến người ta ngạc nhiên đến rớt kính, nếu không đeo kính thì chắc cũng phải lọt tròng con mắt. Đại khái là trước đây, cứ cảm thấy A Tư Lam có bề ngoài giả dối, cô ấy vô cùng yếu đuối, không bao giờ làm chuyện xấu. Vì vậy mới có thể làm ra những chuyện ngoài sức tưởng tượng của mọi người, tắm bằng nước sôi, đánh đàn ông, rồi còn đánh Trọng Dạ trọng thương.

Ví dụ như lúc này, A Tư Lam đang cưỡng hôn Trọng Dạ.

Lần trước ở nhà hàng, A Tư Lam cũng bất ngờ hôn Trọng Dạ, nhưng cảm giác lúc ấy hoàn toàn khác với lúc này, cô ấy như muốn chiếm hữu Trọng Dạ. Nụ hôn này không để Trọng Dạ có cơ hội cự tuyệt, A Tư Lam còn rất bá đạo đưa lưỡi vào miệng nàng. Bởi vì A Tư Lam đã dùng cánh ôm chặt lấy Trọng Dạ, nên cơ thể nàng dán chặt vào cô ấy. Nàng không thể đẩy cô ấy ra, cũng không thể thoát, chỉ có thể chịu đựng bị cô ấy thành công "đánh chiếm thành trì".

Trọng Dạ chỉ cảm thấy trong miệng đầy mùi máu tươi hòa lẫn nước bọt, hai cái lưỡi quấn quít cùng nhau, cảm giác dinh dính trong miệng mỗi lần lưỡi giao nhau, tạo nên âm thanh xấu hổ, khoang miệng nhỏ hẹp không thể tránh thoát. Nàng càng trốn tránh, thì A Tư Lam sẽ càng đẩy lưỡi, nhanh chóng quấn lấy rồi điên cuồng quấn lấy.

Cứ tiếp tục như thế, Trọng Dạ hoàn toàn bị A Tư Lam khống chế. Quả nhiên nàng khinh suất quá, nhất định phải nghĩ ra biện pháp. Trọng Dạ thầm mắng mình, nhưng cơ thể giống như bị định thân chẳng thể nhúc nhích, đầu nàng sắp cháy rồi. Tay A Tư Lam ôm chặt cổ Trọng Dạ, Trọng Dạ sợ nếu phản ứng mạnh sẽ bị cô ấy bóp chết.

Thời gian bị A Tư Lam cưỡng hôn cũng kết thúc, rút cục Trọng Dạ cũng có thể thở rồi. Một thần tiên bị cưỡng hôn đến nghẹt thở, đúng là mất mặt, làm sao về Thiên giới đây.

"Cảm giác tốt không?" - Sau khi tách ra, A Tư Lam ngây thơ hỏi. Trọng Dạ bị chọc xù lông.

"Tốt cái rắm! Cô muốn làm gì.....A...ưm...."

Vừa chửi xong, thì Trọng Dạ tiếp tục bị A Tư Lam cưỡng hôn. Nhưng lần này, Trọng Dạ lanh trí hơn, lập tức đẩy đầu cô ấy ra, còn muốn tát cô ấy một bạt tay. Kết quả, chưa kịp tát người trước mặt tự nhiên té xỉu, chuyện gì đây?

"Đừng có giả chết, đứng dậy cho tôi! Cô còn chưa nói rõ ràng mà!" - Trọng Dạ thực sự bị chọc tức điên. Có ai cưỡng hôn người khác xong, thì xỉu không? Khí thế lúc nãy đâu rồi?

"Em hết sức rồi." - A Tư Lam bị Trọng Dạ đánh không phòng thủ cũng không đánh trả, lại còn liều mạng đem hết sức tàn cưỡng hôn Trọng Dạ. Lúc này, cảm giác đau đớn mệt mỏi ùn ùn kéo đến. Cả người A Tư Lam xụi lơ, không còn chút sức.

"Vừa rồi không phải cô rất mạnh mẽ sao? Nói nằm liền nằm, cô cho rằng có thể lừa tôi sao? Nói cho rõ, cô có ý gì, tại sao hôn tôi?" - Trọng Dạ không thèm lo lắng cho A Tư Lam, thô lỗ nắm cổ áo cô ấy hỏi, đề phòng cô ấy giả chết.

"Em nói, em yêu chị! Không lẽ em hôn chị, chị còn không hiểu sao? Nhưng em hết sức thật rồi."

"Ya! Nếu cô còn sức thì cô muốn làm gì? Chẳng lẽ muốn lợi dụng tôi trong lúc không chú ý, cô xóa hết ký ức ngày hôm qua? Quên đi, nếu lần sau tôi gặp lại cô nhất định sẽ thẳng tay. Cô cũng nên đánh trả đi!"

Bây giờ cả hai là kẻ thù, bỏ mặc A Tư Lam nằm ở đó cũng là chuyện thường. Nhưng khi nhìn cô ấy nằm đó như sắp chết, Trọng Dạ lại thấy khó chịu.

"Đánh công chúa bị thương, mà còn dám chạy!" - Ma Thư xuất hiện bay bên cạnh Trọng Dạ hùng hổ.

"Ta với cô ấy là kẻ thù, kẻ thù ngươi có hiểu không? Đánh xong không chạy, chẳng lẻ ở lại để cô ấy làm thịt ta!"

"Trời đã khuya, ngươi để công chúa ở nơi này lỡ gặp phải người xấu thì sao? Ma vương đại nhân sẽ không tha cho ngươi đâu!"

"Phiền chết được."

Trọng Dạ muốn đốt quách cuốn sách phiền phức này, thì Nhược Nhược chạy ra nói. Nếu nàng tự ý đánh chết ác ma, chuyện này sẽ dẫn đến hai bên đại chiến, nhất định sẽ bị Thiên giới xử phạt.

"Phiền quá! Tại sao ta bị đánh gần chết thì không ai giúp ta nói lý!" - Trọng Dạ bất bình, quay lại kéo người nằm dưới đất đứng lên.

Nói thật, trời đã khuya Trọng Dạ cũng không muốn vứt A Tư Lam giữa đường. Bởi vì, nàng bị cô ấy lừa gạt nên tức giận đến choáng váng đầu óc. Nàng thật lòng muốn đánh bại cô ấy, chứ không phải lợi dụng người ta lúc khó khăn. A Tư Lam lúc này đang giả vờ sao? Thật ra không cần thiết. Rõ ràng lúc trước cô ấy mạnh hơn nàng, tại sao không đánh trả mà còn để nàng tùy ý đánh bị thương. Cuối cùng, nàng có nên tin tưởng cô ấy lần nữa không?

Bây giờ, nếu để A Tư Lam ngồi sau xe moto, không biết sẽ bị gió thổi bay đi đâu. Trọng Dạ hết cách đành cõng cô ấy về nhà. Đây là chuyện gì? Chưa từng nghe nói, kẻ thù đánh nhau xong còn phải đưa người ta về chữa thương.

"Tôi rốt cuộc đã tạo nghiệt gì vậy! Kiếp trước tôi nợ cô sao?"

Lúc này, Trọng Dạ cảm thấy mình là người xui xẻo nhất trên đời. Tự nhiên bị chị em tốt đánh sắp chết, sau khi bình phục muốn trả thù, thì lại nhìn thấy cô ấy trở lại với dáng vẻ yếu đuối. Cô ấy khác hẳn với cái người đã đánh nàng, còn bất ngờ tỏ tình với nàng, lại còn bị cưỡng hôn. May là trên đường không có ai, nếu bị nhìn thấy thì đúng là đen như shit!

"A Dạ, cảm ơn chị!" - A Tư Lam nằm trên lưng Trọng Dạ nhẹ giọng nói, đầu nàng chôn vào giữa cổ chị ấy, thuận thế cúi đầu hôn lên cổ chị ấy. Trọng Dạ phản ứng có điều kiện, thằng tay quăng nàng xuống đất.

"Nhắc nhở cô nên thành thật một chút, đừng có đùa giỡn với tôi. Nếu không, tôi vứt cô cho chó ăn!"

Trọng Dạ thấy chỗ bị A Tư Lam hôn ửng đỏ, tức giận lấy tay xoa xoa, cô ấy là mèo sao? Gặp người ta thì hôn và liếm loạn xạ. Trọng Dạ thật nghi ngờ khi A Tư Lam nói yêu nàng, đây tuyệt đối là âm mưu của cô ấy, nhất định không thể bị lừa!

Trọng Dạ cũng hết cách, bất đắc dĩ cõng A Tư Lam lên lưng lần nữa. Miệng luôn nhắc nhỡ cô ấy phải an phận, đừng có làm gì bậy nữa.

"Giáo viên từng nói hôn rất dễ chịu, nhưng hình như A Dạ không thích." - A Tư Lam lần này rất an phận nằm trên lưng Trọng Dạ, nhỏ giọng nói.

"Có ai bị người ta cưỡng hôn mà vui vẻ nhảy tưng tưng. Còn nữa, tại sao giáo viên lại dạy học trò hôn là thế nào?"

"Ngoài chuyện đó, còn có dạy làm sao để người ta *bíp*, như thế nào người ta mới *bíp* cảm thấy thoải mái. Còn có những tư thế *bíp*....."

"Đủ rồi, đủ rồi." - Cho nên mới nói ác ma là thứ đáng ghét! Những câu nói thô tục như vậy, thốt ra từ miệng A Tư Lam càng thấy xấu hổ hơn. Dù bề ngoài nhìn trong sáng hiền lành, nhưng cô ấy là ác ma, nên "chuyện đó" là môn học bắt buộc. Đúng là khác hẳn những thần tiên cổ hủ.

"Em học rất giỏi đó!"

"Không có ai quan tâm cái này!" - Trọng Dạ cảm thấy gân xanh nổi đầy sau gáy.

"Còn có, tôi thực sự có thể giết người."

Trọng Dạ nghe cách nói chuyện của người sau lưng bất ngờ thay đổi, lập tức phản ứng. Nhưng vẫn chậm hơn cô ấy một bước, hai tay A Tư Lam đang siết chặt cổ Trọng Dạ. Lần này và lần trước giống hệt nhau, tấn công bất ngờ, cứ y như tâm thần phân liệt. Tự nhiên đưa lưng về phía kẻ thù, đúng là ngu.

Hai lòng bàn tay Trọng Dạ hội tụ cầu lửa, đánh một chưởng về sau. A Tư Lam buông nàng ra, nhảy xuống, hoàn toàn không có chỗ nào yếu ớt. Nét mặt tà ác giống hệt đêm đó, khi cô ấy tấn công nàng.

"Cuối cùng cũng chịu ra tay, như vậy tôi cũng không mềm lòng nữa."

"Bại tướng dưới tay tôi còn mạnh miệng! Tôi sẽ đánh cho cô câm họng." - A Tư Lam hất cằm ngạo mạn, hoàn toàn là nét mặt của nữ vương.

"Cái thái độ đó cũng khiến tôi ngứa mắt."

Hai người bắt đầu biến hóa vũ khí trong tay, khi chuẩn bị tấn công thì A Tư Lam đột nhiên dừng lại, hét to "không được". Lời này không phải nàng nói với Trọng Dạ, mà nói với chính bản thân.

"Cô đừng có quên bản chất thật của mình......Không được làm hại A Dạ.....Ngoài bản thân ai cũng là kẻ thù......Nếu như cô muốn hại A Dạ dù là chính bản thân tôi cũng sẽ không tha!"

Trọng Dạ đứng đó nhìn A Tư Lam đau đớn giãy giụa, giống như bên trong cơ thể cô ấy có đến hai người đang cãi nhau. Nàng không biết có chuyện gì, diễn hơi sâu rồi. Không lẽ thật sự là nhân cách phân liệt?

Trọng Dạ còn do dự có nên ra tay trước để chiếm ưu thế hay không, thì A Tư Lam tự đánh một chưởng vào chính mình.

"A Tư Lam!" - Trọng Dạ sợ hãi hét lên, cô ấy làm nàng hoảng sợ theo rồi. Sau đó nàng nhanh chóng chạy đến, đỡ cơ thể A Tư Lam đang ngã xuống.

Rõ ràng biết mình với cô ấy không đội trời chung, nhưng tại sao mìn lại lo lắng cho cô ấy? Vì thói quen? Lần nào cũng là Trọng Dạ đứng ra bảo vệ A Tư Lam, hiện tại cô ấy đang có chuyện, Trọng Dạ sẽ vô thức bảo vệ cô ấy. Đó là cô ấy cố ý giả vờ yếu đuối sao?

"Sao cô ngu ngốc vậy, tự đánh chính mình?" - Trọng Dạ tức giận mắng.

[Lo lắng cho kẻ thù, chính mình mới đúng là đứa ngu.]

"Hôm đó, em phát hiện trong cơ thể có một nguồn sức mạnh. Em cũng không biết xảy ra chuyện gì, nhưng em tuyệt đối sẽ không làm hại A Dạ." - A Tư Lam nắm lấy tay áo Trọng Dạ, cố gắng chứng minh và giải thích. Thậm chí, nàng không thương tiếc tự làm hại bản thân.

"Chuyện đó nói sau, tôi trị thương cho cô đã. Ê, cuốn sách rách nát, làm sao chữa cho cô ấy?" - Trọng Dạ ôm A Tư Lam, sau đó la lớn gọi Ma Thư.

"Cái gì mà cuốn sách rách nát? Cái đồ thần tiên ngạo mạn! Đem công chúa đến nơi có cảm xúc tiêu cực, hay tràn đầy dục vọng. Sau đó cứ giao cho ta."

Buổi tối, những nơi như thế rất nhiều, cứ đưa cô ấy vào đại cái quán bar nào là được rồi. Trong đó toàn thứ thích mơ mộng, trốn tránh thực tế, và tràn đầy những dục vọng không thể tả của con người.

Trọng Dạ đưa A Tư Lam đến nóc nhà, kế bên một quán bar. Ma Thư đem những cảm xúc tiêu cực kéo đến, rồi trị thương cho A Tư Lam. Những cảm xúc xấu xa của loài người, dù là đố kị, oán hận, tức giận hay ham muốn, chính là thức ăn tốt nhất cho ác ma.

"Không còn gì nữa thì tự mình đi về nhà đi! Khi chưa làm rõ chuyện của cô, thì tôi và cô tạm thời giữ khoảng cách. Gặp mặt vẫn là kẻ thù." - Trọng Dạ thấy A Tư Lam đã khôi phục khá tốt, liền đứng dậy bỏ đi.

"A Dạ, em yêu chị, sau này vẫn sẽ yêu chị! Em nhất định sẽ làm chị yêu em!"

Trọng Dạ quay đầu định chửi, nhưng nhìn thấy ánh mắt chân thành của A Tư Lam thì cổ họng như bị nghẹn. Cuối cùng nàng chỉ nói: "Tùy cô." - A Tư Lam cười vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Thần Ma Cũng Phải Thi Tốt Nghiệp

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook