Thần Ma Cũng Phải Thi Tốt Nghiệp

Chương 42: Mất Kiểm Soát ( 4 )

Lạc Tiểu Hạt

16/11/2020

Bị Sư Quả hỏi ngược lại, Trọng Dạ không thể trả lời. Nàng chỉ biết, nếu lựa chọn sai lầm tiếp tục tin tưởng, rất có thể sẽ chết không đất chôn thân. Huống hồ, bảo nàng làm sao tin, ác ma lương thiện? Nực cười.

"Nếu như chị ấy lừa dối chúng ta, cháu cũng sẽ giết chị ấy." - Sư Quả nói rất nhỏ, sau đó lại xỉu lần nữa. Cũng may Bạch Vũ kịp thời đỡ lấy cô bé, không để con gái té xuống đất.

Câu hỏi của Sư Quả thật sự rất đơn giản, nếu như chỉ là hiểu lầm, Trọng Dạ có thể tha thứ. Nhưng nếu đó là sự thật, Trọng Dạ sẽ tự tay xóa hết những ký ức của hai người, xem A Tư Lam là kẻ thù.

"Cơ thể Quả Quả chưa hoàn toàn phục hồi. Với năng lực của con bé bây giờ, chưa đủ để khống chế sức mạnh quá lớn này. Anh sẽ đưa con bé về Hồ Tiên Cốc một thời gian."

Bạch Vũ bế Sư Quả lên, chào tạm biệt mọi người, rồi biến mất. Sư Phù không yên lòng, cũng đi theo.

"Ngươi đã quên là Thần Ma có hiệp ước đình chiến à? Người đánh ngươi chắc là công chúa của Ma giới đó." - Tôn Ngộ Không vẫn thích đùa giỡn như trước, tự nhiên chạy đến đây làm gì không biết. Chuyện này làm toàn bộ Thiên giới ầm ĩ, tùy tiện bắt mấy tên tiểu tiên để hỏi.

"Có Phật danh đúng là phiền phức." - Tôn Ngộ Không cũng hết cách, ai lúc còn trẻ mà không nổi loạn. Nhưng bây giờ, ngài có rãnh cũng không đi đại náo Thiên Cung.

"Ngươi tưởng bọn trên kia sẽ cười nhạo ngươi sao? Chỉ là Thiên giới mấy người quá nhiều quy tắc, lại không có ai dám đến xin tiên đan của Thái Thượng Lão Quân. Nên bọn họ mới nhờ Lão Tôn đây giúp đỡ, dù Lão Quân không ưa ta, nhưng khi ta đến lão ấy đã chuẩn bị sẵn rồi."

Trọng Dạ ngạc nhiên khi nghe Tôn Ngộ Không nói, nàng biết hắn không nói dối. Bộ mấy người trên Thiên giới thích bị bạo hành à? Thường xuyên bị nàng bắt nạt, nhưng bây giờ lại giúp nàng, có lầm không? Mà dù sao nhân duyên của nàng cũng còn tốt chán, tốt xấu gì nàng vẫn còn bọn họ là bạn bè.

"Yên tâm đi, ta biết chừng mực."

Mặc dù Trọng Dạ nói muốn giết A Tư Lam, nhưng đó chỉ là lời nói khi tức giận. Muốn giết công chúa của Ma giới đâu phải chuyện dễ, với chút pháp lực ít ỏi của nàng căn bản không phải đối thủ của cô ấy, phải nói ngược lại người chết là nàng thì đúng hơn. Hơn nữa, nếu giết chết công chúa Ma giới, thì hiệp ước đình chiến của thần ma sẽ bị xé bỏ, hai bên sẽ đại chiến lần nữa. Nhưng nếu người chết là Trọng Dạ, thì không đến mức phải khai chiến. Nghĩ như thế có chút chua xót, hzai..!

Có điều, giết không được thì đề phòng cũng được nhỉ? Gặp mặt không động thủ cũng khó.

"Thật ra mọi người có thể chung sống hòa bình, cứ chém chém giết giết sẽ gây tổn thương tình cảm. Đều là hàng xóm với nhau cả mà." - Đào Tuyết Ương vẫn không quên công việc làm người hòa giải, cố gắng xoa dịu quan hệ của hai bên.

"Cô ta đánh chị trọng thương, em không nghĩ đã tổn thương tình cảm rồi sao?"

Đúng là thù dai, chuyện như vậy Trọng Dạ không dễ dàng tha thứ. Đặc biệt, nàng là loại thần tự cao tự đại, bị người ta sỉ nhục, nhất định sẽ để lại dấu ấn khó phai trong lòng. Đào Tuyết Ương đáng chết, khuyên cái gì chứ. Sư Âm nhìn thấy Trọng Dạ muốn đánh người, lập tức lôi em ấy đi, chuyện của người khác đừng quan tâm quá nhìu.

"Con khỉ chết tiệt! Anh ở đây thì nhanh lết ra! Nếu không em xông vào!" - Dưới lầu, có tiếng phụ nữ đang gào thét, rõ ràng đã tự ý xông vào nhà rồi còn gì. Nhà họ Sư sắp thành chỗ du lịch rồi, thần tiên yêu quái gì cũng chạy tới đây.

"Hỏng bét, Tử Hà đuổi giết tới đây rồi! Bổn Đại Thánh phải đi lánh nạn." - Tôn Ngộ Không hoảng sợ vỗ vai Trọng Dạ, ý nói cô ấy bảo trọng, muốn nhảy qua cửa sổ chạy trốn.

"Nhìn thành quả của ngươi xem, lại làm gì chọc giận cô ấy rồi à?"

"Ta chỉ nói vài câu với Liên Hoa tiên tử thôi, thì cô ấy liền ghen. Bổn Đại Thánh sống lâu như vậy, chưa từng thấy ai ghen vì mấy chuyện này."

Có thể nghe rõ dưới lầu Đào Tuyết Ương đang nói chuyện vui vẻ với Tử Hà tiên tử, hoàn toàn bán đứng Tôn Ngộ Không, còn dẫn người ta lên lầu. Tránh tai họa giáng xuống đầu, Tôn Ngộ Không tốt nhất là chạy trước.

"Người anh em bảo trọng, có gì liên lạc sau." - Tôn Ngộ Không bứt sợi lông biến thành một cây kim ném cho Trọng Dạ. Trọng Dạ bắt lấy, đưa tay ra hiệu OK!

Khi Tôn Ngộ Không vừa nhảy khỏi cửa sổ, thì Tử Hà cũng đã lên tới. Nhìn thấy Trọng Dạ ở đây, thì nàng biết không tìm nhầm chỗ.

"Con khỉ chết tiệt đâu rồi?" - Cô gái vừa xuất hiện khí thế hùng hổ, Nhị Lang Thần cũng phải sợ nàng ba phần. Nếu như Tôn Ngộ Không đại náo thiên cung làm chúng thần đau đầu, thì nàng chính là người làm Tôn Ngộ Không nhức đầu, mà không cần niệm chú.

Trọng Dạ rất tự giác bán đứng anh em, chỉ tay ra cửa sổ. Lúc này nghĩa khí cái rắm, nàng vừa bị trọng thương, nếu còn bị Tử Hà đánh một trận chắc sẽ chết luôn.

Tử Hà khẳng định Tôn Ngộ Không không biến thành món nào trong phòng, thì nóng lòng đuổi theo. Nhưng trước khi đuổi theo, còn quay đầu lại nói với Trọng Dạ vài câu.

"Trước khi đến đây tôi có gặp Kỳ Lân, bà ấy nhờ tôi chuyển giúp vài lời. Trần gian rất thú vị, vị trí Hỏa Thần kế thừa chậm một chút cũng không sao. Cố gắng ở nhân gian, học tập thêm những thứ mà Thiên giới không có."

Tử Hà nhắc đến Kỳ Lân, bà ấy chính là mẹ của Trọng Dạ, một Thần Thú trong truyền thuyết của Trung Quốc. Nhìn bề ngoài thì bà rất đoan trang hiền thục, nhưng thật sự là một người phụ nữ xấu xa. Lỵ Hương và Phượng Hoàng năm đó chỉ muốn xin một ít máu của bà, mà bị bà đánh gần sống thiếu chết.

"Cái thứ cha mẹ không có trách nhiệm, có cha mẹ nào thấy con gái bị đánh trọng thương mà còn bảo trần gian rất thú vị!" - Trọng Dạ bĩu môi. Nhắc đến hai vị phụ huynh hành tung bất định, lại hờn mát.

"Có lẽ vì Thiên giới không ai trị được cô, nên thấy cô ở lại trần gian chịu khổ một chút cũng tốt."

"Này!" - Đúng là bà mẹ xấu xa, có lẽ vì thế mà bọn họ đẩy nàng xuống trần gian.

"Nói xong rồi, tôi phải đuổi theo con khỉ chết tiệt đó."

Tử Hà tiên tử phất tay, đạp mây nhẹ nhàng bay đi, để lại Trọng Dạ trong lòng buồn bực. Đúng là không thể hi vọng vào hai phụ huynh thích tùy hứng kia, ở trần gian thì học được cái gì chứ, chịu khổ thì đúng hơn. Lúc đầu thì rất vui vẻ, nhưng sau hôm qua, đã biến thành thứ nàng ghét nhất. Trần gian đã không còn vui vẻ gì nữa, chi bằng về Thiên giới trêu chọc mấy tiểu tiên còn thú vị hơn.

Sau khi hồi phục, Trọng Dạ như biến thành người khác. Nàng không quên đã từng nói muốn đi Bách Quỷ Địa Ngục, dạy dỗ Bách Quỷ Vương, nên nàng rất cố gắng tích điểm. Hiện tại, nàng đang thiếu rất nhiều điểm, muốn đánh thắng nhất định phải khôi phục toàn bộ pháp lực.

Trọng Dạ chín chắn hơn rất nhiều, ở nhà Sư Âm cũng không còn vô cớ sinh sự nữa. Căn nhà đối diện từ đêm đó không còn sáng đèn, cứ như người trong nhà đã không còn ở đó nữa. Trọng Dạ cũng không quan tâm đến kẻ địch thế nào, nhắm mắt làm ngơ là tốt nhất. Nếu gặp nhau, chẳng biết chuyện gì sẽ xảy ra.

Một người làm việc thật sự rất buồn chán, muốn nhanh thoát khỏi trò chơi buồn chán này, Trọng Dạ phải cắn răn chịu đựng. Cũng may, Trọng Dạ là thần tiên, nên ngày đêm không ngủ cũng không mệt. Sau khi làm xong chuyện tốt thì cũng đã hai giờ sáng, leo lên xe chuẩn bị đi về nhà, nàng cảm thấy có người đang theo dõi mình. Không chút nể nang, Trọng Dạ ném một đám lửa ra sau lưng.

"Lăn ra đây!"

Từ trong bóng tối bước ra, vẫn là bộ dáng yếu đuối đó, vẫn nét mặt lo lắng đó. Nếu người tốt bụng nào đó đi ngang, nhìn thấy cô ấy, chắc sẽ lo lắng sợ cô ấy gặp phải người xấu. Lại thêm dáng vẻ sợ sệt này, càng khiến người ta cảm thấy đáng thương.

Đây là lần đầu tiên hai người gặp mặt sau đêm đó. Trọng Dạ cứ tưởng bản thân có ý chí kiên cường, nhưng khi nhìn thấy A Tư Lam xuất hiện trong dáng vẻ ngây thơ như vậy, thì trong lòng lại dao động. Đến nước này, còn đóng kịch để làm gì?

"Cô không phải rất lợi hại sao? Tại sao lại lén lút đi theo tôi?"

"Em không có ác ý, em chỉ là......." - [Chỉ là em muốn nhìn thấy chị.]

"Đừng có dùng cái vẻ mặt đáng thương đó nhìn tôi, cô làm tôi thấy tởm."

A Tư Lam càng như vậy, Trọng Dạ càng cảm thấy cô ấy đang làm nhục mình. Nàng biến thành như vậy, còn không phải do cô ấy ban tặng sao? Bây giờ, lại còn dùng bộ dạng này đứng trước mặt nàng, lửa giận bốc lên. Trọng Dạ dùng roi lửa quất thẳng vào A Tư Lam, cô ấy không tránh né, cứ như vậy trúng một roi té xuống đất.

"Giả vờ yếu đuối làm gì!"

"Em không muốn làm A Dạ bị thương, nên em sẽ không đánh trả."

Dáng người A Tư Lam khá nhỏ bé, mọi người sẽ cảm thấy cô ấy không thể chịu nỗi một đòn. Nhưng khi Trọng Dạ nghe xong lời này, càng thêm tức giận đánh liên tục không ngừng, A Tư Lam vẫn không đánh trả. Bởi vì là ác ma, bề ngoài yếu đuối thật, nhưng vẫn chịu nỗi những đợt tấn công của Trọng Dạ. Nhưng mà, dù lợi hại đến đâu, không chống trả cũng không phòng thủ, nên tất nhiên sẽ thương tích đầy mình.

"Sao cô không đánh trả?"

"Đây là em nợ chị."

"Cô cho rằng, nếu cô đánh trả thì tôi sẽ thảm bại nữa sao? Cô đang cười nhạo tôi phải không?"

A Tư Lam càng không phản kháng, thì Trọng Dạ càng nổi nóng. Cuối cùng, Trọng Dạ nắm cổ áo A Tư Lam, kéo dậy hỏi.

"Em chưa từng cười nhạo chị, trước đây là do em sai. Chị tức giận muốn đánh em là chuyện đương nhiên, nên em sẽ không phản kháng." - Trên miệng A Tư Lam vẫn còn rướm máu, nhẹ nở nụ cười.

"Chuyện đến nước này, làm vậy có ý nghĩa gì? Cô không phải muốn giết tôi sao? Nhanh ra tay đi!" - Trọng Dạ siết chặt cổ áo A Tư Lam, lắc cô ấy rất mạnh. Nàng muốn cô ấy đánh trả.

Trọng Dạ tức giận, một phần vì nàng giận bản thân, nàng vẫn không thể tàn nhẫn ra tay với A Tư Lam được. Nói thì lúc nào cũng dễ hơn là làm, coi như lúc trước những gì A Tư Lam đối với nàng đều là giả, nhưng nàng thì rất thật lòng xem cô ấy là bạn. Hơn nữa, đánh chết một người không phản kháng, cũng chẳng anh hùng gì, giống như đang ức hiếp kẻ yếu.

"Em và A Dạ, đã không còn là bạn phải không? Nhưng như vậy cũng tốt, em cũng không muốn làm bạn với chị nữa." - A Tư Lam giống như trút được một gánh nặng, nở nụ cười.

Tình bạn còn sót lại trong lòng Trọng Dạ, bị câu nói này của A Tư Lam đập nát.

"À, cuối cùng cô cũng chịu nói lời thật lòng rồi."

"Bởi vì......" - A Tư Lam nói tiếp: "Em yêu A Dạ."

Trọng Dạ giật mình nhìn A Tư Lam, chưa thể tiêu hóa hết lời nói của cô ấy. A Tư Lam bất ngờ vòng hai tay ôm lấy cổ Trọng Dạ rồi hôn nàng, đôi môi còn rướm máu nhìn nét mặt ngạc nhiên của chị ấy mà khẻ cười, A Tư Lam còn được voi đòi tiên le lưỡi ra liếm. Theo bản năng, Trọng Dạ muốn đấy cô ấy ra, thì cô ấy giương đôi cánh ác ma to lớn ôm chặt lấy, làm nàng không thể nhúch nhích.

[Chuyện này hình như sai gì rồi! Tại sao nhịp tim của mình lại đập nhanh như vậy? Nhất định là mưu kế, mình bị trúng kế rồi]

------------

Tử Hà tiên tử: là người yêu của Tôn Ngộ Không? Muốn biết chi tiết xin vui lòng xem phim Đại Thoại Tây Du phần 2: Tiên lí kì duyên. Phim của Châu Tinh Trì đấy nhá.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Thần Ma Cũng Phải Thi Tốt Nghiệp

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook