Thần Ma Cũng Phải Thi Tốt Nghiệp

Chương 41: Mất Kiểm Soát ( 3 )

Lạc Tiểu Hạt

16/11/2020

"Con gái yêu, chúng ta đi hủy diệt Thiên giới chịu không?"

"Vâng!"

"KHÔNG ĐƯỢC!"

A Tư Lam giật mình ngồi dậy, mồ hôi lạnh chảy khắp người. Ma vương papa trong giấc mơ không biến thái như lúc thường, mà là loại dụ dỗ người khác phạm tội, tràn đầy tà khí. Khi nàng nghe papa nói muốn hủy diệt Thiên giới, tại sao lại hưng phấn, tại sao lại như thế? Tất cả chỉ là ác mộng.

Khi A Tư Lam tỉnh giấc, không biết đã ngủ lúc nào. Điều duy nhất nàng nhớ, chính là khi nàng nhìn thấy sự thay đổi của mình trong gương, nó như một tấm kính soi thấu mặt xấu xa của nàng. Lúc này, A Tư Lam mới nhớ đến Bách Quỷ Địa Ngục, khi chúng nó gặp nàng, con nào cũng nói như nhau. Nàng muốn nhanh chóng tìm hiểu, điều nàng đã quên là gì.

A Tư Lam đã quên cái gì? Trí nhớ của nàng thật sự bị mất sao? Người độc ác kia đúng là nàng sao? Xem ra, muốn biết sự thật nàng phải trở về Ma giới, nhưng nàng còn đang thi, làm sao về? Hiện tại, biết được Trọng Dạ là thần, quan hệ của hai người lại như vậy, ở lại nhân gian chỉ thêm đau khổ.

A Tư Lam không biết mình đã ngủ bao lâu, vừa tỉnh lại trong đầu toàn những chuyện khó hiểu, giờ mới nhớ ra.......lúc này điều nên lo lắng chính là thương thế của Trọng Dạ. Nàng lập tức chạy ra ban công gọi điện thoại, căn nhà đối diện có vẻ sóng yên biển lặn.

"A Tư Lam, cậu yên tâm, Trọng Dạ được cứu rồi! Không ngờ mình gặp được nhân vật trong truyền thuyết đó! Tôn Ngộ Không đang ở nhà mình đó! Cậu đừng lo, Trọng Dạ tỉnh lại mình sẽ gọi cho cậu. Lúc đó, mình sẽ giải thích cho chị ấy hiểu, rồi hai người sẽ lại vui vẻ bên nhau."

A Tư Lam cảm thấy Đào Tuyết Ương đang rất vui, cậu ấy đã nói vậy chắc không có việc gì. Tuy rằng nàng không biết Tôn Ngộ Không là ai, là thần y sao? Coi như Trọng Dạ tỉnh lại, thì quan hệ của hai người cũng không còn như trước nữa. Chị ấy đã biết được nàng chính là ác ma, thứ mà chị ấy ghét nhất, lại còn bị nàng đánh trọng thương, chị ấy sẽ không thể nào tha thứ cho nàng.

Thần tiên yêu quái ra vào nhà họ Sư không ít, Đào Tuyết Ương cũng được xem là va chạm nhiều. Từng đánh ma quỷ, từng tới Ma giới, cũng từng cứu cả thế giới, dưới Địa Phủ cũng có bạn, cũng từng gặp qua Nữ Oa. Nhưng gặp được nhân vật lớn như Tôn Ngộ Không, ngoài Sư Âm không có tuổi thơ thì ai cũng giật mình.

Tôn Ngộ Không là bạn của Trọng Dạ. Trọng Dạ ở trần gian bị thương, toàn bộ Thiên giới đều biết. Nhưng thần ma đã có hiệp ước đình chiến, nên Thiên giới không thể vì việc nhỏ mà khai chiến với Ma giới. Khi biết tin, Tôn Ngộ Không liền đến trước xem tình hình của người bạn thân. Đây là lần đầu tiên hắn nghe Trọng Dạ bị đánh trọng thương, đúng là chuyện ngàn năm khó gặp, nhất định phải đến nhìn thử.

Tôn Ngộ Không lên sân khấu không phải đạp Cân Đẩu Vân bay đến, không đột nhiên xuất hiện trong phòng khách nhà họ Sư, mà rất bình thường nhấn chuông cửa.

Lúc đầu Đào Tuyết Ương hơi bất ngờ, nhà đâu có gọi thức ăn tại sao lại có người bấm chuông? Nhà họ cũng không quen biết nhiều bạn bè là con người, bình thường "bạn bè" muốn tới đều trực tiếp xuất hiện trong phòng khách. Nghe bấm chuông, đúng là hiếm gặp.

"Xin hỏi anh tìm ai?" - Đào Tuyết Ương nhìn thấy một chàng trai tóc vàng thoải mái sạch sẽ, rạn rỡ như ánh mặt trời. Nhưng anh chàng này nhìn hơi khác so với Sư Phù, anh ấy thành thục hơn.

"Tôi tìm cái người đang sống dở chết dở nằm trong nhà." - Chàng trai cười có chút khó ưa, nghe khẩu khí liền biết đến tìm bạn già.

"Anh là bạn của Trọng Dạ trên Thiên giới? Vậy anh là thần tiên sao?" - Đào Tuyết Ương lại gặp được một vị thần tiên, nhưng không biết anh ấy là thần tiên gì. Vẫn như đứa bé hiếu kỳ thích hỏi.

"Bổn Đại Thánh không phải người của Thiên giới, mà từ Tây Phương Cực Lạc, Đấu Chiến Thắng Phật Tôn Ngộ Không. Nhưng, tôi vẫn thích người ta gọi mình như trước đây, Tề Thiên Đại Thánh." - Tôn Ngộ Không tự giới thiệu, rồi nghiêng đầu cười. Nhân lúc Đào Tuyết Ương đứng đực một chỗ, thì anh đã bước vào nhà gọi: "Trọng Dạ, ngươi chết chưa? Bổn Đại Thánh tới thăm ngươi nè!"

"Tôn.....Tôn Ngộ Không? TÔN NGỘ KHÔNG?" - Đào Tuyết Ương quay vào nhà hét lên.

Đùa gì thế, lúc nhỏ Đào Tuyết Ương ngày nào cũng xem Tây Du Kí, chưa từng có thần tiên nào giống vị từng đại náo thiên cung này, càng lúc càng đi vào lòng người. Liên quan đến chuyện của Tôn Ngộ Không, phim truyền hình và hoạt hình rất nhiều, hình tượng của ngài ấy được phát họa vô dùng kì diệu. Hiện tại, người thật đang có mặt trong nhà của nàng, đúng là năm nay toàn gặp chuyện lớn.

Sư Âm nghe Đào Tuyết Ương la to, nét mặt sa sầm. Nhìn thấy trong nhà xuất hiện người lạ, không thèm nhìn nàng mà đi thẳng đến phòng Trọng Dạ. Sau đó, thì nghe tiếp Đào Tuyết Ương kích động nhảy đến trước mặt nàng, nói ba chữ "Tôn Ngộ Không".

Kết quả, Sư Âm nói ra vài chữ mà người thần vừa nghe đã phẫn nộ: "Tôn Ngộ Không là ai?"

Đào Tuyết Ương hoàn toàn gục ngã, nàng đã quên bạn gái của mình, trước khi quen nhau thì chẳng "dính chút bụi trần". Khi còn bé ngoại trừ luyện đạo thuật, chắc chị ấy cũng không xem TV đâu nhỉ? Nhưng chưa từng nghe tới thì cũng hơi quá rồi, chỉ là chị ấy không thèm để ý đến thôi. Có bao nhiêu chuyện trên thế giới này, chị ấy chịu quan tâm?

"Hôm nào đó, em sẽ giúp chị phổ cập thêm kiến thức. Nhưng ngài ấy đến, thì Trọng Dạ được cứu rồi." - Đào Tuyết Ương vui vẻ kéo bạn gái "thiếu kiến thức", chạy đi xem trò vui.

"Thê thảm quả nhỉ, cũng may có người anh em nghĩa khí như ta ở đây. Ta đã giúp ngươi đi tìm Thái Thượng Lão Quân xin tiên đan. Ngươi không biết mặt của lão ta tái mét cỡ nào đâu, ha ha ~~~~. Đúng là lão ta bị ám ảnh quá lớn, không biết có phải do năm đó ta đá văng cái lò luyện đan của lão không?"

Khi Đào Tuyết Ương và Sư Âm chạy tới phòng của Trọng Dạ, thì thấy chị ấy đã tỉnh, phờ phạc ngồi trên giường nghe Tôn Ngộ Không lảm nhảm kế bên. Trước đây khi gặp bạn bè, chị ấy sẽ quậy bung nóc, giờ thì như cái xác không hồn, ngồi đó không nói một lời.

"Trọng Dạ, chị ổn không?" - Đào Tuyết Ương thay A Tư Lam hỏi, phải hỏi kỹ để còn trả lời người ta.

"Yên tâm, chỉ cần một viên tiên đan của Thái Thượng Lão Quân, thì nội ngoại thương gì cũng lành. Chỉ là không biết có phải bị đánh đến hư não không? Bổn Đại Thánh đến đã lâu, mà cô ấy vẫn không có phản ứng. Là ai đánh, để Lão Tôn ta giúp ngươi dạy dỗ hắn." - Tôn Ngộ Không nhìn Trọng Dạ như vậy thật không quen, vô cùng không quen, cả người lo lắng, ở trong phòng nhảy nhót lung tung.

"Không cần ngươi quan tâm, tự ta giải quyết." - Cuối cùng Trọng Dạ cũng chịu mở miệng, vẻ mặt rất nghiêm túc, nhìn khác xa với dáng vẻ lưu manh bình thường. Giống như bị thương lành lại, cũng biến thành người khác luôn.

"Bị bại trận một lần cũng chưa tới mức tàn phế. Năm đó, Lão Tôn bị Như Lai Phật Tổ đè dưới núi không thể đánh trả, nhưng một lần thất bại đâu nói lên chuyện gì. Còn trẻ, đừng sợ thất bại." - Tôn Ngộ Không đã từng trãi, nên an ủi. Thật ra, mấy lời này phân nửa ngài học từ sư phụ Đường Tam Tạng.

"Không! Con không tin! Tại sao chị ấy lại muốn giết con và cô họ? Không lẽ trước đây chị ấy đóng kịch sao? Đồ lừa gạt! Đồ lừa gạt!"

Đột nhiên phòng kế bên truyền sang tiếng gào khóc, kèm theo là tiếng rơi vỡ của đồ vật. Sư Quả ngủ một đêm, tỉnh lại thì lập tức nổi nóng. Cô bé và Trọng Dạ đều chịu đả kích quá lớn, tính cách của Sư Quả lại rất giống Trọng Dạ, yêu ghét rất rõ ràng. Nhìn thấy hợp mắt lập tức có thể thành bạn, lại còn giúp đỡ và tin tưởng người ta vô điều kiện. Khi thấy ghét, thì không cần lý do cũng thấy ghét. Cảm xúc của cả hai rất đơn giản, nên đối với sự thật tàn nhẫn thường khó chấp nhận.

Trọng Dạ là người rất coi trọng bạn bè, với loại người phản bội bạn bè nàng tuyệt đối không tha thứ. Nàng không giống Đào Tuyết Ương có mấy thứ lòng tốt rách nát, cảm thấy ai cũng có khổ tâm. A Tư Lam tràn ngập sát khí, đánh nàng không nương tay, nàng không ngu ngốc mà tin cô ấy có lý do đặc biệt.

Trọng Dạ ghét ác ma, từ khi biết A Tư Lam là ác ma, nàng cũng không thể tin tưởng A Tư Lam nữa. Quả nhiên, đám ác ma giỏi nhất là đóng kịch, giả vờ làm bạn với ngươi, khi ngươi hoàn toàn tin tưởng thì sẽ cho ngươi một đòn trí mạng. Bây giờ, Trọng Dạ đã hiểu rõ, ác ma là sinh vật tàn nhẫn nhất.

"Trọng Dạ, thật ra người đánh chị không phải là A Tư Lam. Cậu ấy bị..........."

"Tất nhiên nó không phải A Tư Lam, nó là ác ma. Nó không phải là A Tư Lam mà chị quen biết, lần sau gặp chị nhất định giết nó."

Trọng Dạ tức giận, nhưng so với tức giận nàng đau lòng nhiều hơn. Nàng từng cho rằng A Tư Lam là cô gái đơn thuần lương thiện, đã từng xem cô ấy là bạn, có phải lúc này cô ấy đang chế nhạo nàng không? Cô ấy rõ ràng mạnh hơn nàng rất nhiều, búng nhẹ một cái cũng làm nàng thảm hơn chữ thảm. Là tự nàng cho rằng cô ấy yếu đuối, lại còn nói nào là sẽ bảo vệ cô ấy. Bây giờ, nghe tới thật đúng là vừa mỉa mai vừa tức cười. Cái tát tay này cô ấy tặng nàng, đúng là đủ mạnh.

"Không phải như chị nghĩ đâu, nếu như cậu ấy thật sự muốn làm hại chị, thì đến phút cuối sẽ không dừng tay. Chị nhất định phải tin tưởng A Tư Lam."

Lúc này không có lời nào Trọng Dạ nghe lọt tai, bởi vì nàng không muốn bị tổn thương lần nữa, nên thà rằng lựa chọn không tin. Như A Tư Lam đã nói, tình bạn của họ đến đây chấm dứt.

Trọng Dạ xuống giường, đi sang phòng Sư Quả. Đào Tuyết Ương vẫn lẽo đẽo theo sau nàng, tiếp tục giảng kinh. Tôn Ngộ Không nhìn Đào Tuyết Ương, liền nghĩ đến sư phụ nhiều chuyện của mình. Ngài hoàn toàn không muốn lại gần Đào Tuyết Ương.

"Quả Quả, nó không còn là bạn chúng ta nữa, mà là kẻ thù!" - Trọng Dạ sang phòng Sư Quả, liền nắm lấy vai cô bé, giúp cô bé bình tĩnh lại. Nàng muốn cháu gái tiếp nhận sự thật này, bọn họ từng là bạn, nhưng nay thì không còn nữa.

"Cô họ......tại sao? Ngày hôm qua không phải còn rất tốt sao? Tại sao lại trở thành như vậy? Cháu không muốn xem chị ấy là kẻ thù." - Hôm qua, vì bảo vệ Trọng Dạ nên Sư Quả mới mất khống chế. Khi tỉnh táo, cô bé không thể nào chấp nhận được sự thực này. Cô bé hi vọng mọi thứ trở lại như xưa, hi vọng chuyện tối qua chưa từng xảy ra. Làm sao có khả năng, vừa nói là kẻ thù thì sẽ lập tức trở thành kẻ thù.

"Cháu phải chấp nhận sự thật."

"Nhưng nếu đó không phải là sự thật thì sao?"

* * * * *

Lời tác giả

Khi bạn bị một người mình quan tâm, tin tưởng hết mực phản bội mình. Bạn sẽ thế nào?

- Không tin ai nữa.

Hay

- Sợ tổn thương nên không thể tin.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Thần Ma Cũng Phải Thi Tốt Nghiệp

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook