Thần Ma Cũng Phải Thi Tốt Nghiệp

Chương 3: Ma Nữ Giá Lâm ( 3 )

Lạc Tiểu Hạt

15/11/2020

Trọng Dạ đã cảm thụ sâu sắc cái gì gọi là "thần té xuống trần, bị người khi [dễ]". Nếu là trước đây, nàng coi trời bằng vung, phép tắc là cái thá gì, nhưng lần này lại liên quan đến pháp lực. Pháp lực đã còn ít lắm rồi, bây giờ lại còn giảm xuống vì bị trừ điểm, để xem Trọng Dạ làm sao gây sự. Cái đám thần này quả nhiên có lý do chính đáng để "chỉnh" nàng.

"Không cần trả góp, chị đây trả hết một lần." - Trọng Dạ nói rất hào khí, dáng vẻ giống như có thể cầm vài triệu đập vào mặt người ta.

Sư Âm ghét bỏ nhìn Trọng Dạ nói: "Thần tiên mà cũng có tiền gửi ngân hàng à?"

Đào Tuyết Ương hiểu ý, châm thêm một câu: "Thần tiên có tiền riêng?"

"Chị đây đương nhiên.......không có! Chị đây không có, không có nghĩa là bạn bè không có." - Hừ! Nít ranh, các người tưởng chỉ có vài ngàn tiền lẻ ấy là làm khó được bổn đại tiên à! Trọng Dạ xem ra rất tự tin, trải qua lần này nàng đã tìm ra "kẻ hở" của luật thi. Làm chuyện tốt thì nàng không biết, chứ hỏi nàng làm chuyện xấu thế nào, nàng chỉ cho xem. Đúng là có thiên phú.

Tất nhiên, Sư Âm và Đào Tuyết Ương không tin Trọng Dạ có bạn bè, nói bà chị này đi ăn cướp còn có lý hơn. Nhưng đi cướp là chuyện xấu, sẽ bị trừ điểm, bị "đày" xuống làm một phàm nhân, không cho phép Trọng Dạ làm mưa làm gió. Sư Âm suy nghĩ một chút, thấy chuyện này đối với nàng có trăm cái lợi chứ không có hại, sẵn lòng để Trọng Dạ đi tìm "bạn".

Trọng Dạ lại nhìn thấy Sư Âm cười trên sự đau khổ của người khác, không dám đảm bảo nàng sẽ không đánh người, thôi thì giải quyết chuyện tiền bạc trước đi. Làm thần tiên, lâu lâu có thể chạy xuống trần tham quan, du lịch, bình thường chả cần dùng "tiền". Nhưng bây giờ phải sống trong xã hội con người, "tiền" là thứ không thể thiếu, mấy cái quy tắc gì đó của thần tiên không thể kiếm ra tiền.

Vì muốn bỏ đi hai lần bị trừ điểm, Trọng Dạ lập tức phóng thẳng ra cửa. Nàng vừa cầm khóa cửa, thì chuông cửa đúng lúc reo lên. Cửa mở ra, đứng ở ngoài là một cô gái tóc dài, mở to đôi mắt nhìn người vừa mở cửa, Trọng Dạ và người đó bốn mắt nhìn nhau. Hai giây sau, Đào Tuyết Ương vọt tới, đóng mạnh cửa lại.

Hành động của Đào Tuyết Ương làm Trọng Dạ không hiểu, bộ người ngoài cửa là chủ nợ à? Nàng rõ ràng nhìn thấy một cô gái mỏng manh, xinh đẹp. Nếu đi đòi nợ phải kêu đứa nào hung dữ, bặm trợn mới đúng chứ? Đừng tưởng Trọng Dạ là thần tiên thì không biết, nếu không phải đứa hung dữ, cũng phải là đàn ông lực lưỡng, phải không?

A Tư Lam đang đứng ngoài cửa cũng hoang mang theo, nàng đi qua cửa truyền tống bị đẩy lên một toa tàu điện ngầm. Sau khi ra khỏi trạm tàu điện ngầm, do không quen thuộc nhân gian, nàng đón taxi nói địa chỉ nhà Sư Âm, ai ngờ bị kẹt xe hơn nữa ngày. A Tư Lam vất vả hỏi đường cả buổi, mới tìm được tới nhà Sư Âm. Nàng lại bất ngờ lần nữa vì người mở cửa lạ hoắc, đi nhầm nhà chăng?

"Ở trong tiểu biệt thự ba tầng, mà còn thiếu nợ?" - Trọng Dạ nắm được cơ hội chà đạp. Nhưng rất nhanh cảm thấy có gì đó kì kì, Trọng Dạ nhanh tay muốn mở cửa lần nữa, kết quả Đào Tuyết Ương dán chặt cơ thể vào cửa luôn.

Đào Tuyết Ương nháy mắt với Sư Âm, sắp rụng hết lông mi. Sư Âm cũng bất ngờ, dù chỉ thoáng qua nhưng người đứng ngoài cửa chính xác là A Tư Lam, một người bạn ở Ma giới. Cách một cánh cửa, một bên là Thần, một bên là Ma, nếu hai người biết thân phận của nhau chắc sẽ tạo ra một trận Thần Ma đại chiến. Mà đó không phải vấn đề, trọng điểm là đánh thế nào cũng được miễn đừng phá sập nhà.

"Ở ngoài đó là bạn của em, cô ấy là người rất ngây thơ, chỉ biết Sư Âm là thiên sư thôi. Đối với mấy chuyện thần tiên, quỷ quái cô ấy chưa biết nhiều, cho nên chuyện chị là thần tiên nhớ giữ bí mật." - Đào Tuyết Ương cả người chặn cửa, cười cười nói với Trọng Dạ.

"Cô em nghĩ chị đây ngu đến thế à! Không có chuyện gì, chạy đi nói với người ta mình là thần tiên làm quái gì. Với lại khi xuống trần, tiên khí đã bị che giấu rồi." - Trọng Dạ nhìn cái người thần kinh thất thường trước mặt. Chuyện có chút xíu làm quá lên thế, đúng là ngu ngốc. Làm thần tiên có cả một đống phép tắc, nếu không phải vì tiện lợi, Trọng Dạ cũng không thèm ở chung nhà với Sư Âm. Dù sao, trong nhà này có ai là người bình thường đâu.

Một bên đã giải quyết xong, Đào Tuyết Ương yên tâm mở cửa ra, thật may A Tư Lam vẫn chưa đi. Tư Lam vẫn còn không hiểu chuyện gì, thì Đào Tuyết Ương lại nhào ra nhiệt tình chào đón. Giống như cái cảnh vừa thấy mặt A Tư Lam, cánh cửa bổng nhiên đóng sầm lại chưa từng xảy ra, cả hai như bạn bè lâu năm chưa gặp lại.

"Đã lâu không gặp, a hahaha. Cậu tới sao không báo trước một tiếng." - Đào Tuyết Ương ra sức vỗ vỗ vai Tư Lam, nụ cười đặc biệt khoa trương. Sư Âm một bên xoa thái dương, âm thầm nghĩ "em làm lố quá rồi."

"Bởi vì Ma.....ưm um..." - A Tư Lam chưa nói hết câu, Đào Tuyết Ương đã bịt miệng nàng lại.

"À à ~~ cậu muốn tạo bất ngờ phải không? Đúng thật là rất bất ngờ, ha ha ~~!" - Đào Tuyết Ương ôm chặt Tư Lam, rồi nói nhỏ vào tai nàng: "Tuyệt đối đừng nói cậu từ Ma giới tới. Chị gái đứng đối diện kia chỉ là người bình thường, nói ra chị ấy sẽ bị dọa sợ chết khiếp đấy."

A Tư Lam nhìn cô gái trước mặt, cô ấy có vài phần giống Sư Âm, phong cách như dân ăn chơi, nàng âm thầm đánh giá rồi gật đầu. Ma Lợi An đã nhắc nhở nàng, khi lên trần gian không được nói mình là ác ma. Bởi vì, không biết được ai bạn ai thù, không được dễ dàng tin tưởng bất kỳ ai.

Hai bên điều giải quyết xong, tiên khí ma khí đều được ẩn giấu. Chỉ cần hai bên luôn nghĩ rằng người kia là "người bình thường", không biết đến chuyện thần ma quỷ quái là ổn. Đào Tuyết Ương thở phào nhẹ nhõm, cảm thấy mình thật quá ư thông minh. Thả lỏng toàn thân, bây giờ bắt đầu phần giới thiệu.

"Lần đầu tiên gặp mặt, cũng nên giới thiệu một chút. Chị gái rất ngầu này là biểu tỷ của Hôn Âm, Trọng Dạ. Còn người con gái bé nhỏ dịu dàng này là bạn của chúng em, A Tư Lam."

Lúc này, Trọng Dạ có dịp nhìn thật kỹ A Tư Lam, nàng ngắm cô ấy từ đầu tới chân, tóc dài đến eo nhìn rất dịu dàng, gương mặt rất xinh đẹp. Không biết có phải do nàng bị ảo giác hay không, mà nàng nhìn thấy trong đôi mắt kia có một màu xanh lam nhàn nhạt. Từ trên xuống dưới, từ trước ra sau nhìn thế nào cũng là một cô gái dịu dàng, ngoan ngoãn, không có sức sát thương.

"Xin chào!" - So với biểu muội tính cách ngạo mạn kia, thì Trọng Lam có cảm tình với A Tư Lam hơn. Thật hiếm thấy nàng nói chuyện với người ta trước.

"Xin chào!"

Trọng Dạ đưa tay lên muốn bắt tay, nhưng A Tư Lam không biết cứ nhìn chằm chằm vào cánh tay đang giơ ra của Trọng Dạ, tình cảnh trở nên hơi khó xử. Trọng Dạ cứ đứng đó giơ một tay, không phải con người thường bắt tay chào hỏi sao? Đây là lần đầu tiên Trọng Dạ chủ động, lại bị người ta làm mất mặt như vậy. Thật khiến người ta tức giận muốn đập bàn.

Một giây sau, Trọng Dạ gượng gạo, trong lòng âm thầm chửi rủa. Một giây tiếp theo, nàng thu lại cánh tay đang giơ ra, rồi hất tóc, động tác thật lưu loát. Trọng Dạ hít thật sâu, cố gắng ổn định tâm trạng.

A Tư Lam nhìn Trọng Dạ với ánh mắt khó hiểu, chỉ hất tóc thôi mà phải duỗi tay vẽ thành một vòng cung thật lớn, con người ai cũng thích làm lố vậy sao? Nàng liếc nhìn Đào Tuyết Ương, biểu hiện của cô ấy xem chuyện đó rất bình thường. Tư Lam lại nhìn Trọng Dạ, mặc áo khoác da màu đen, quần soóc rách, mang một đôi boot đen ôm sát đôi chân. Nàng có một cảm giác thân quen với Trọng Dạ, bởi vì nhìn cô ấy rất giống người ở Ma giới.

Với suy nghĩ này của A Tư Lam, toàn bộ Thiên giới biểu quyết, đồng loạt giơ hai tay tán thành. Vị thần tiên thích gây sự đó là "sản phẩm" bị lỗi của Thiên giới, đầu thai nhằm chỗ, xin thỉnh cầu Ma giới vui lòng thu nhận dùm.

"Cô là người nước ngoài sao? Tên nghe quái thật." - Trọng Dạ thấy tướng mạo và tên của A Tư Lam có gì đó rất đặc biệt, nên muốn hỏi rõ. Bởi vì trên người A Tư Lam không tỏa ra sức mạnh nào, nên Trọng Dạ cũng nghĩ cô ấy là con người.

Đào Tuyết Ương bị kẹt vào những nghi vấn của Trọng Dạ, cũng cảnh giác.

"Chị thật sáng mắt! A Tư Lam đến từ Moscow." - Đào Tuyết Ương nói dối không chớp mắt.

"Tiểu Đào, lần này mình đến sẽ ở lại một thời gian, papa mình đã mua căn biệt thự đối diện. Sau này, mình sẽ ở đó." - A Tư Lam biết Đào Tuyết Ương đang giúp nàng loại bỏ băn khoăn của Trọng Dạ, nên không quan tâm đến Đào Tuyết Ương đang nói dối. Tiếp theo, nàng thông báo cho họ biết chúng ta sắp trở thành hàng xóm.

Nghe đến đó, Sư Âm bắt đầu phản ứng. Nàng biết chuyện A Tư Lam nói Trọng Dạ không tiện nghe, liền quay đầu nói với Trọng Dạ: "Bà chị không phải đang nôn nóng chạy đi vay tiền sao? Vừa vặn bạn của chúng tôi đến chơi, không cản trở bà chị làm đại sự."

"Cô em cho rằng chị đây thích nghe à! F*, chào!" - Trọng Dạ nhai kẹo cao su, quay lưng bỏ đi.

Sau khi xác định Trọng Dạ đã đi khỏi, Đào Tuyết Ương liền vui vẻ kéo A Tư Lam vào nhà. Ba năm trước, vì ngăn chặn Ngày Tận Thế, bọn họ qua Ma giới tìm hoa Diễm Ma, đã được Tư Lam giúp đỡ rất nhiều. Cũng chính vào lúc đó họ trở thành bạn bè, sau khi giải quyết xong Ngày Tận Thế, họ đã quay lại Ma giới để cảm ơn A Tư Lam.

Về sau, hai bên chỉ xem như tình cờ có quan hệ, đây là lần đầu tiên A Tư Lam đến trần gian, thật hù được Đào Tuyết Ương và Sư Âm giật mình. Ma vương biến thái cuồng con gái quá mức kia, lại dễ dàng để Tư Lam một mình đến nhân giới, thật phản khoa học.

"A Tư Lam, tại sao cậu đến nhân giới?"

"Mình phải hoàn thành một kì thi ở nhân giới. Khi nào đủ điểm, khôi phục đầy đủ ma lực mới có thể trở về Ma giới."

Lại là thi? Tại sao Thần Ma thi cùng một lúc? Sư Âm và Đào Tuyết Ương nhìn nhau, cuộc sống sau này thật đáng lo.

Trọng Dạ rời khỏi nhà Sư Âm mới nhớ ra, nàng đang ở nhân giới, cái thẻ ATM duy nhất đã quăng cho Sư Âm. Thế lấy tiền đâu đi xe? Đi bộ à, chắc lết tới tối.

"Đi taxi không trả tiền có bị trừ điểm không?" - Trọng Dạ nói với giám thị đang bay trên đầu nàng.

"Quỵt tiền xe, tất nhiên không thể được." - Nhược Nhược đặt chéo hai tay trước ngực.

"Thế khi đi tới nơi, có người trả tiền xe, vậy chắc không tính là quỵt tiền?"

"Tất nhiên, nhưng Trọng Dạ đại thần, ngài muốn nhờ ai trả tiền xe? Cướp giật tài sản người khác cũng bị trừ điểm."

"Taxi ~~~"

Trọng Dạ đưa tay, đón một chiếc taxi. Nàng thật sự nhớ những ngày trên Thiên giới, không có một mớ phép tắc, không phải đứng chờ xe, bực bội nhất là còn có thể bị kẹt xe. Đôi khi, chúng ta sẽ bắt gặp những tài xế taxi rất duyên dáng, chở ngươi đi vòng vòng hóng gió trời rồi mới chịu đến nơi. Không biết có phải do ăn ở, mà hôm nay Trọng Dạ lại gặp vị tài xế rất có duyên đó. Tài xế cứ lái vô mấy khu đang kẹt xe, như có thâm thù đại hận với Trọng Dạ.

"180 tệ 5" - Tài xế dừng xe báo giá tiền cho Trọng Dạ.

Vị sư phụ này xác định là không chở Trọng Dạ ra khỏi thành phố chứ? Cho dù đi từ sân bay tới đây cũng không mắc như vậy, tài xế không ngại ngùng vẫn báo giá.

Trọng Dạ quay đầu hỏi Nhược Nhược: "Ta có thể đánh hắn không?"

Tài xế vẫn đang chờ Trọng Dạ trả tiền, không để ý nàng đang nói chuyện với không khí.

"Tôi quên mang theo bóp tiền, chờ một chút." - Trọng Dạ xuống xe, trong lòng nghĩ thầm "chờ tới chết đi". Trong thời gian ngắn, nàng sẽ không thể quay trở lại.

Trọng Dạ đứng trước cửa một căn biệt thự cực kì to lớn, đây là nơi bất kì thiếu nữ nào cũng muốn được gả vào. Tất nhiên, nếu chủ nhân của căn biệt thự này là một bạch mã hoàng tử thì thật tốt. Có điều, Trọng Dạ chỉ là "người dưng" với cái dòng họ cao sang trong đó. Nhưng, vị tài xế tưởng rằng đây là nhà nàng, nên không sợ bị quỵt nợ, ngoan ngoãn ngồi im trong xe chờ.

Trọng Dạ ấn chuông cửa có gắn video call, rồi đưa mặt vào trong màn hình. Người ở trong nhà, vừa nhìn thấy mặt Trọng Dạ liền hét lên.

"Báo động cấp một!!! Trọng Dạ ma nữ đến rồi!!!! Sếp mau trốn đi!!!"

"Ta nghe được đó, kêu Thần Tài lết ra đây đón ta."

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Thần Ma Cũng Phải Thi Tốt Nghiệp

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook