Thần Ma Cũng Phải Thi Tốt Nghiệp

Chương 2: Ma Nữ Giá Lâm ( 2 )

Lạc Tiểu Hạt

15/11/2020

Trọng Dạ đối với phàm nhân đi trễ kia hoàn toàn không có thiện cảm, nói sao cũng là thân thích. Có điều, ngoại trừ danh nghĩa "chị em họ", thì cả hai chẳng có quan hệ gì, cũng là lần đầu gặp mặt. Ai đó còn nói, nàng cái gì mà "tràn đầy sát khí, phá nát sân bay". Đây là hình dung một vị khách từ xa đến sao?

Trọng Dạ khoác một tay lên vai Đào Tuyết Ương, miệng nhai kẹo cao su, nhìn Sư Âm đứng trước mặt. Lúc còn trên trời, Trọng Dạ có nghe qua danh tiếng của "em họ", còn nghe nói hai có vài phần giống nhau. Nhưng tình cách cả hai thì khác xa, Sư Âm nhìn mọi thứ đều lạnh nhạt, dáng vẻ "cấm người lạ đến gần", đâu có chỗ nào giống Trọng Dạ, hòa đồng với mọi người. Ờ thì cũng có "chút xíu quan hệ" đó.

"Cô có thể bỏ tay ra không?" - Sư Âm lạnh lùng lên tiếng. Nàng khó chịu, khi thấy Trọng Dạ khoác vai Đào Tuyết Ương, làm như rất quen.

"Chị đây chỉ khoác vai bạn gái cô em một chút thôi, làm gì tức giận vậy? Cô em dễ ăn giấm chua nhỉ, biểu muội."

"Ha ha ~~" - Đào Tuyết Ương xin thề, nàng không cố ý phá hoại bầu không khí này. Chỉ là, lần đầu nghe có người gọi Sư Âm là "biểu muội", không biết thế nào tự nhiên nàng mắc cười. Vị thiên sư lạnh lùng, xinh đẹp, trưởng thành, lại có thể làm "em gái" của ai đó trong hệ sinh thái, à không, hệ sinh vật.

Trọng Dạ nhìn mặt Sư Âm tối sầm lại, Đào Tuyết Ương thì cười như đứa không não. Nàng thấy hai người này không phải "người bình thường", còn chơi rất vui. Những ngày ở thế gian của Trọng Dạ, xem ra không buồn chán như nàng nghĩ.

Sư Âm chưa từng nhìn thấy người cậu Hỏa Thần kia, thì khỏi nói đến vị chị họ chuyên gây sự ở Thiên giới này. Tự nhiên bị người khác kêu một tiếng "biểu muội", cả người Sư Âm không thấy thoải mái, cứ như bị chiếm tiện nghi.

"Nơi này không tiện nói chuyện, về nhà trước." - Sư Âm chen vào giữa hai người, tách cánh tay Trọng Dạ đang khoác lên vai Đào Tuyết Ương ra. Rồi nàng kéo Đào Tuyết Ương đi.

"Hai người đậu xe ở đâu? Có xa không?" - Trọng Dạ không quen đi bộ. Ở Thiên giới có pháp lực, nên không cần dùng chân để đi. Khi xuống nhân gian, nàng không thể dùng pháp lực lung tung, hơn nữa nàng chỉ còn lại tí xíu pháp lực.

"Chúng ta đi tàu điện ngầm." - Sư Âm đánh Trọng Dạ một đòn đau đớn.

"Cô em trêu chị à? Đi ra sân bay đón chị đây lại đi tàu điện ngầm? Chị đây phải chui vào cái nơi ép người dẹp lép, còn không có chỗ ngồi đó à?" - Trọng Dạ đi phía sau hai người sắp phát điên, đây là đạo đãi khách à?

"Bà chị có thể ngồi máy bay, tại sao chúng tôi không thể ngồi tàu điện ngầm?" - Vài phút trước, Sư Âm còn oán trách tại sao phải đi tàu điện ngầm, bây giờ thì hoàn toàn theo phe Đào Tuyết Ương. Trọng Dạ là thần tiên, cứ biến thẳng đến nhà Sư Âm là được rồi, cần gì phải đi máy bay. Cái này không phải rãnh rỗi tìm chuyện để làm sao.

"Cô em cho rằng chị đây thích à! Thi tốt nghiệp cái đếch gì còn phải nhập gia tùy tục. Chờ đến lúc chị đây về Thiên giới, bà đây sẽ đánh gãy hết xương sườn của giám thị." - Trọng Dạ nghiến răng nhìn lên trời, nàng biết cả đám trên Thiên giới đang dòm ngó nàng.

Tình hình hiện tại đã hết cách nên đành phải đi tàu điện ngầm, dù trong lòng không muốn. Con đường về nhà kia còn chưa hết kẹt xe, cũng không biết đến bao giờ mới thông thoáng, lỡ thuê xe chạy giữa chừng bị kẹt xe, cả đám phải ngồi trong xe chơi cờ tỷ phú sao. Với lại, sau khi giải quyết xong Ngày Tận Thế, Sư Âm đã nhờ mẹ ruột của nàng là Trọng Lam phong ấn lại sức mạnh, bây giờ Sư Âm chỉ là một thiên sư trừ tà đuổi ma rất lợi hại mà thôi. Sư Phù có thể học được chiêu "dịch chuyển không gian" nhờ linh lực, nhưng Sư Âm thì không. Lại còn có một vị thần tiên, bị tước gần hết pháp lực, gần như chẳng còn là tiên nữa. Nghĩ tới nghĩ lui, thì kiểu gì cũng chỉ có thể đi tàu điện ngầm mà thôi.

Giày vò cả buổi, đến tận 2h chiều mới về đến nhà Sư Âm. Không biết có phải do pháp lực còn lại quá ít ỏi, nên Trọng Dạ cảm thấy hơi mệt. Nàng là thần tiên không ăn, không uống cũng không thể chết, thế mà lại thấy mệt? Còn có cảm giác thần lực trong cơ thể rất yếu, Trọng Dạ đang nghi ngờ có phải đám người trên đó đã giáng nàng thành phàm nhân rồi không?

Trọng Dạ xem nhà Sư Âm như nhà của mình, cũng chả cần ai chào hỏi, tự đi vào rồi ngồi xuống salong. Hai tay nàng đút vào túi áo khoác, đôi chân mang boot đen bắt chéo nhau rồi gác thẳng lên bàn trà, miệng vẫn còn nhai kẹo cao su. Dáng vẻ như bà chủ đang chờ đợi người hầu ra dâng trà.

Đào Tuyết Ương đã nhìn quen Sư Âm bất lịch sự, nên không quá để ý đến hành vi của Trọng Dạ. Nàng vui vẻ ngồi xuống salong đối diện, chuẩn bị nói chuyện thân thiết như người một nhà.

"Vẫn chưa chính thức giới thiệu, em là Đào Tuyết Ương." - Bị giày vò cả buổi trời, mà vẫn còn có thể vui vẻ nói chuyện, đúng là chỉ có Đào Tuyết Ương.

Nhưng Trọng Dạ không có ý đón nhận, dù đang cười hì hì nhưng giọng điệu cứ như mẹ thiên hạ: "Bỏ qua cái phần mở màn tẻ nhạt này đi. Tuy lần đầu gặp mặt, nhưng chuyện của cả hai nghe muốn đầy bụng sắp ói ngược ra. Chị đây chỉ đến ở nhờ mấy ngày, thi xong chị đây sẽ đi. Cho nên đừng có tranh thủ cảm tình, mệt thêm."

Vể cái phương diện "lịch sự" đến bất ngờ này, mặc dù là hai chị em họ nhưng Sư Âm và Trọng Dạ giống nhau y chang. Đào Tuyết Ương tuyên bố đầu hàng.

"Nếu không phải mẹ tôi nhờ chiếu cố chị, thì ngay cả tầng hầm chị cũng đừng mong ở." - Sư Âm thấy Trọng Dạ bắt nạt bạn gái của mình, liền bực mình. Nàng có thể dùng cái giọng điệu đó nói chuyện với Đào Tuyết Ương, không có nghĩa người khác cũng có quyền chà đạp em ấy.

Hai chị em vừa gặp nhau lần đầu, đã nhìn nhau ngứa con mắt. Và thật cám ơn ai đó quá giàu lòng tốt, nên bây giờ trong nhà tràn ngập mùi thuốc súng. Đào Tuyết Ương lập tức nhảy khỏi ghế salong, chạy đi mở sẵn thiết bị phòng cháy chữa cháy.

Trọng Dạ vẫn mĩm cười nhìn Sư Âm, gương mặt em họ rất lạnh lùng nhưng có thể nghe thấy mùi khét đâu đây: "Nên biết là có một người thừa kế chức vị Hỏa Thần đang ở trong nhà này. Cô em phải nhớ kỹ, đừng bao giờ chọc giận nàng." - Trọng Dạ vừa nói xong cái bàn trà nàng đang gác chân đã biến thành một đống tro.

Đào Tuyết Ương thấy trong tay Sư Âm đã cầm một quả cầu lửa, chuẩn bị ném thẳng vô mặt Trọng Dạ, nhanh tay lẹ mắt nhào vào ôm chặt Sư Âm. Cãi nhau tào lao gì chứ, hai chị có bao giời thấu hiểu nỗi đau khổ của vật dụng trong nhà không? Lần nào đánh nhau trong nhà, thì cái nhà gần như sập, còn chưa vừa lòng sao?

"Chị đây là Hỏa Thần đó, cô em nghĩ cục lửa đó có tác dụng sao, ha ha~~~" - Trọng Dạ đứng lên, nhìn đôi tình nhân trước mặt thật tức cười.

Rất nhiều người không dám đụng với Trọng Dạ, không phải vì cái thói đùa dai bất chấp, mà vì sức phá hoại của nàng quá lớn, còn thích cười trên nổi đau [ phát điên ] của người khác. Hệ Hỏa nắm giữ lực sát thương cao nhất, Trọng Dạ là con gái của Hỏa Thần, bẩm sinh đã có linh lực cao cường, người khác thì phải đi học từng lớp, còn nàng thì nhảy vô là đi thi tốt nghiệp ngay lập tức. Sức tàn phá của Trọng Dạ không phải chuyện đùa, lại kiêu ngạo cao cao tại thượng thích làm trùm thiên hạ. Cho dù hiện tại chẳng còn bao nhiêu linh lực, thì Trọng Dạ cũng vênh mặt hất hàm thích sai khiến người khác, chỉ là một kì thi nhỏ nhoi có thể làm khó được nàng sao? Trọng Dạ rất tự tin, chỉ cần vài ngày là nàng có thể trở về, nàng sẽ "dạy dỗ" đám thần tiên đang cười trên sự đau khổ của người khác.

Đôi khi, quá tự tin vào bản thân mà không thèm suy xét đến mức độ nghiêm trọng của sự việc, có thể hại chết người. Thần tiên khác thi tốt nghiệp thì không nói tới, nhưng với "vua phá hoại" như Trọng Dạ, lại chỉ cần vài ngày là xong sao? Mơ đi cưng!

"Cô nghĩ trong vòng vài ngày có thể đạt điểm tối đa? Mơ giữa ban ngày à?"

Ngay khi Sư Âm muốn dùng Khổn Tiên Thằng, thì có một người nho nhỏ xuất hiện giữa không trung. Không phải, người làm sao có thể bay? "Người" đó to bằng con minion trong phim hoạt hình, mang kính cận, dáng vẻ rất lịch sự, trên tay còn cầm một cây bút. Có thể đi qua kết giới nhà họ Sư thì chắc không phải là ma quỷ, nghe cách nói chuyện có lẽ quen với Trọng Dạ.

"Ngươi nói cái gì hả? Dám trù ẻo ta à?" - Trọng Dạ giơ một tay bóp cổ người đó. Người ta đã rất bé nhỏ rồi, Trọng Dạ còn ngắt, nhéo, bóp, vặn, quăng tứ tung, cảm giác như một món đồ chơi phụ tùng sắp rớt hết. Đã nói là không có chuyện gì thì đừng có chọc giận bà cô này, khi ra tay thì một lết, hai vô hòm.

"Khụ....tôi là giám thị phụ trách chấm điểm tốt...khụ...nghiệp của cô. Hành vi vừa nãy của cô đáng bị trừ điểm." - Vị thần tiên tự xưng là giám thị coi thi ngọ ngoạy cây bút trong tay. Nàng thật là xui xẻo, khi rút thăm lại trúng ngay cái người mà hễ nghe tên toàn bộ thần tiên đều xanh mặt, chúa ơi. À không! Trời ơi!

Trọng Dạ nghe thế liền buông tay, trước khi đi thi nàng không có nghe giáo viên dặn dò, chỉ biết là làm xong 100 điều tốt là có thể trở về. Khi tốt nghiệp xong, thì có thể thừa kế vị trí của cha nàng, có thể tự do làm xằng làm bậy, sai, tiêu diêu tự tại, bước lên đỉnh cao của cuộc sống làm thần tiên. Nhưng Trọng Dạ lại chẳng biết "việc tốt" phải dựa vào tiêu chuẩn gì để đánh giá, làm sao mới tính là đủ 100 việc.

"Tại sao còn có vụ trừ điểm nữa?" - Thần tiên giám thị đến thật đúng lúc, vừa vặn Trọng Dạ có thể hỏi rõ ràng. Nàng không thích bị người khác tính kế.

Thần tiên giám thị sửa lại đầu tóc, quần áo rối bời, nói: "Đầu tiên, tôi xin giới thiệu với đại thần Trọng Dạ. Tôi vừa được lên chức giám thị trong năm nay, tên Nhược Nhược, là người phụ trách chấm thi cho ngài. Nếu ngài ở nhân gian làm việc tốt thì sẽ được cộng điểm, ngược lại làm chuyện xấu hay phá hoại trật tự nhân gian thì sẽ bị trừ điểm. Theo đó, pháp lực cũng sẽ tăng giảm theo điểm số của ngài."

"Ta vừa làm thế cũng tính là chuyện xấu?" - Trọng Dạ liếc nhìn cái bàn trà đã biến thành đống tro. Chuyện này không phải rất bình thường sao? So với cái lò luyện đan của Thái Thượng Lão Quân, cái bàn trà chỉ là một hạt bụi nhỏ xíu, vậy cũng đáng tội?

"Tự tiện phá hoại tài sản người khác, trừ lần hai." - Nhược Nhược vẫn bay, lại cầm cây bút viết hí hoáy.

"Nếu như bà chị đây có thể bồi thường cho đứa em này một cái bàn khác, em đây rộng lượng bỏ qua." - Nghe xong Nhược Nhược nói, tâm tình Sư Âm chuyển biến tốt. Nên để bà chị họ này cảm nhận một chút, nhập gia tùy tục là thế nào. Ở nhân giới, khi làm hư đồ của người khác thì phải bồi thường, dù ruột thịt cũng phải tính, huống chi hai chị em éo có chút tình cảm gì.

Sư Âm tức khắc thay đổi thái độ ngạo mạn, Trọng Dạ nhìn thấy phát cáu. Chỉ có một bàn trà, nàng là một thần tiên đương nhiên bồi thường nổi. Nhưng còn phải xem nàng có muốn bồi thường hay không đã.

"Nếu như người khác không tính toán, hai lần trừ điểm này cũng sẽ không tính." - Nhược Nhược nói rõ.

"Ngươi cùng phe với nhỏ đó phải không?" - Trọng Dạ lần nữa giơ tay muốn bóp cổ giám thị. Nhược Nhược rút kinh nghiệm đợt một, lập tức bay ra sau lưng Sư Âm.

Trọng Dạ suy nghĩ một chút tạm thời nhịn đi, chờ khi khôi phục pháp lực trở về Thiên giới, lúc đó mới làm đại sự, món nợ này nàng sẽ ghi nhớ từng cái một. Cũng may, trước khi đến nhân gian, trên đó đã phát cho mỗi học viên tham gia thi tốt nghiệp một thẻ ATM, dùng để chi tiêu hàng tháng. Tất nhiên, vấn đề có thể giải quyết bằng tiền thì cần gì hao pháp lực.

"Quét xong nhớ trả lại." - Trọng Dạ hào phóng ném thẻ ATM cho Sư Âm. Sư Âm cũng không thèm khách sáo đón lấy.

"À mà, bàn trà này có giá 3000 tệ. Bà chị nghĩ tiền trong thẻ đủ không?"

"Cái này...Trọng Dạ đại thần, tiền trong thẻ của ngài chỉ có 1000 tệ thôi." - Nhược Nhược lại lần nữa nhắc nhở Trọng Dạ. Thiên giới chỉ cho mỗi học viên 1000 tệ /tháng để chi tiêu, còn muốn thêm nữa thì hãy tự lực cánh sinh.

"Cái gì? 1000 tệ?! Có cần keo kiệt đến mức đó không? Lúc nào nhân dân tệ lại đáng giá thế? Bọn họ nghĩ rằng ta cầm 1000 tệ có thể ở nhân gian ăn ngon mặc đẹp, mở party trong một tháng à! Còn nữa, chỉ là cái bàn trà, mua mắc vậy làm cái gì?" - Trọng Dạ cảm thấy lần này nàng hạ phàm, giống như rơi vào một âm mưu vô cùng to lớn. Đáng lý không nên tham gia vào cái kì thi tốt nghiệp chó má này.

"Bà chị đây cảm thấy đứa em họ này ở biệt thự kiểu nhỏ, có ba tầng. Mua một cái bàn trà nhỏ giá 3000 tệ là xa xỉ sao? Hay bà chị muốn trả góp? BIỂU TỶ!" - Hai chữ cuối cùng Sư Âm thêm vào để châm chọc ai đó, nàng rất ít khi có lòng tốt chấp nhận người khác trả góp.

Dường như, biểu tỷ đại nhân không cảm nhận được "thiện ý" của biểu muội.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Thần Ma Cũng Phải Thi Tốt Nghiệp

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook