Thần Ma Cũng Phải Thi Tốt Nghiệp

Chương 1: Ma Nữ Giá Lâm ( 1 )

Lạc Tiểu Hạt

15/11/2020

"Có cần phô trương dữ vậy không?" - Trọng Dạ dồn nén cơn giận, nhìn một đám người trước mặt tay cầm biểu ngữ.

Ngọc Hoàng đại đế và Vương Mẫu nương nương cũng đích thân đi tới Nam Thiên Môn(1) tiễn đưa. Một đoàn tiên nữ vừa ca múa, vừa tung hoa, tất cả thần tiên đều từ mọi nơi cười hì hì chạy tới chúc Trọng Dạ may mắn. Còn có mười vạn thiên binh, thiên tướng ăn no quá rãnh không có chuyện gì đứng xếp thành hai hàng. [Mặt mũi Trọng Dạ ta đây cũng lớn quá nhỉ?]

"Đây là lần đầu tiên ngươi phải xuống nhân gian thi tốt nghiệp, chưa biết ngày về. Mọi người có ý tốt muốn tiễn ngươi một đoạn." - Thái Bạch Kim Tinh gấp rút nói vài lời hay ho để bà cô này đừng suy nghĩ nhiều. Hình như, nó phản tác dụng rồi kìa....!

"Nhìn các ngươi cười hớn hở muốn sái quai hàm, buồn chỗ nào." - Trọng Dạ cắn răng nói. Nàng đi nhân gian mà có thể làm cả thiên giới luyết tiếc? Nàng đâu có cái phúc lớn như vậy chứ.

Nghe giọng nói mang theo sự tức giận của nữ ma đầu nổi tiếng Thiên giới, tất cả thần tiên lắc đầu muốn rớt cổ. Trời đất có thể làm chứng, trăng sao có thể chứng minh, bọn họ đâu có vui mừng. Chỉ là trong lòng có chút vui vui thôi mà!

Trọng Dạ là con gái Hỏa Thần Trọng Lê, tính cách nóng nảy, thích gây sự. Toàn bộ thần tiên trên Thiên giới, ai cũng từng nếm qua thủ đoạn hiểm độc của Trọng Dạ, nhưng không ai dám quản lý nàng. Vì cha nàng là Hỏa Thần, mẹ nuôi là Nữ Oa nương nương. Chỉ cần không náo loạn thiên cung, hay mạo phạm bề trên thì Ngọc Đế cũng mắt nhắm mắt mở cho qua. Huống chi, Trọng Dạ còn nắm được điểm yếu của Ngọc Đế, nên ông cũng không dám làm ẩu.

Bây giờ là thế kỷ văn minh hiện đại, trên Thiên giới cũng có trường học. Nhưng đẳng cấp thần tiên lại không theo trình độ đào tạo, sau khi tốt nghiệp có thể lên làm thượng thần. Trọng Dạ từ lúc sinh ra đã có huyết thống tốt đẹp, pháp lực cao cường có thể sánh ngang với thượng thần. Vậy, tại sao Trọng Dạ vẫn còn mài mông trên ghế nhà trường? Không phải là Trọng Dạ thi rớt, bởi vì kì thi tốt nghiệp hàng năm, nàng không chịu đi thi. Nàng muốn ở lại trường học để bắt nạt giáo viên và trêu chọc các bạn học.

Kì thi tốt nghiệp năm nay Trọng Dạ bắt buộc phải tham gia, bởi vì nàng phải kế thừa chức vụ của Hỏa Thần. Đây cũng là lần thi cuối cùng, nếu Trọng Dạ không thi đậu sẽ không thể ở lại trường, theo đó pháp lực cũng suy yếu và bị giáng cấp. Tuy rằng bình thường có thể quậy phá, chơi kiểu gì cũng được, nhưng Thiên giới có quy định của Thiên giới, không ai được phá lệ. Lần này, Trọng Dạ chỉ có thể thỏa hiệp...

Nhưng, đề thi tốt nghiệp năm nay biến thái quá cỡ! Phải hạ phàm làm đủ 100 việc tốt thì mới có thể đậu, còn tính điểm tùy theo việc tốt nhỏ hay lớn. Điểm càng cao, pháp lực càng tăng. Vì thế, Trọng Dạ phải bảo vệ phần pháp lực nhỏ nhoi của mình, thật là bực mình khó chịu.

"Trọng Dạ, lần này xuống nhân gian đừng có quậy phá nữa. Lần này nếu không thể tốt nghiệp, hậu quả con cũng biết đấy." - Vương Mẫu nương nương thanh cao, quý phái, kéo Trọng Dạ lại thật lòng căn dặn. Tốt xấu gì thì Vương Mẫu cũng là bạn tốt của Nữ Oa, bà tự nhiên cũng xem Trọng Dạ là con gái của mình. Bà biết rõ tính cách Trọng Dạ, nàng xuống nhân giới thế nào cũng gây họa, làm được 100 chuyện tốt hay không? Hên xui....

"Vương Mẫu, người yên tâm, con có chừng mực."

[Có mới lạ!] - Gương mặt tất cả thần tiên đen thui, âm thầm chửi rủa trong lòng.

"Tất cả đều trở lại làm việc đi! Bổn đại tiên ta sẽ đi nhanh về nhanh, rồi tìm các người chơi tiếp." - Trọng Dạ vẩy tay với mọi người, nở nụ cười đầy lực sát thương. Hoàn toàn không có ác ý, hay là cố ý giấu sát khí?

Tất cả thần tiên thầm cảm ơn người giám khảo đã ra đề thi năm nay, chụm đầu lại lén lúc trao đổi. Bọn họ có nên hạ phàm để cản trở Trọng Dạ thi tốt nghiệp, để cho bọn họ có nhiều hơn những ngày tháng ung dung tự tại. Nhưng, nghĩ lại, Trọng Dạ là trùm gây sự, có làm được 100 việc tốt hay không? Chuyện này còn phản khoa học hơn phim khoa học viễn tưởng nữa, mọi người tạm thời an tâm.

Trọng Dạ không còn kiên nhẫn để nhìn đám thần tiên đang cố đè nén sự vui mừng trong lòng, nàng vẫy tay chào tạm biệt rồi bước qua Nam Thiên Môn. Trọng Dạ vừa đi khỏi, một giây sau cả Thiên cung rung rinh vì tiếng hoan hô như sấm.

Đệt! Bổn đại tiên còn chưa đi xa đâu! Các người thật can đảm khi vui mừng sớm như vậy, ta trở về sẽ làm thịt từng người!

Trọng Dạ mang theo sự căm phẫn bước vào con đường xuống nhân gian, để thi tốt nghiệp.

Khi Trọng Dạ bước ra khỏi Nam Thiên Môn, thì nàng xuất hiện trên máy bay, hơn nữa còn ngồi vị trí ngay cửa sổ. Hạ phàm còn phải đáp máy bay, có cần nhập gia tùy tục vậy không? Trọng Dạ thực sự muốn khóc.

Trọng Dạ quay đầu lại nhìn ra cửa sổ, vẫn còn thấy một đoàn thần tiên bay theo rải hoa, các người thật sự rất vui mừng ấy nhỉ. Cuối cùng Trọng Dạ tức giận, che cửa sổ, nhắm mắt làm ngơ.

* * * * *

Cũng vào thời gian này, ở Ma giới cũng phi thường náo nhiệt. Bậy bậy, phải gọi là mất hết thể diện.

"Ma Vương đại nhân, xin ngài tự trọng." - Một ông lão mái tóc hoa râm, mang mắt kính, sắc mặt đen thui nói.

"Con gái yêu quí của ta phải đi đến nhân gian đầy tội ác rồi! Làm sao ta có thể chịu được đây? Nếu con gái ta bị người khác làm hại thì sao đây? Ta phải làm sao đây con gái yêu quí." - Ma vương A Tát Khắc Tư luôn luôn ngang ngược, quyền lực, phong lưu, phong độ, đang ôm con gái khóc bù lu bù loa. Toàn bộ Ma giới đều biết đụng đến con gái, là ma vương trở thành lão già biến thái, nhất định phải tránh xa ra.

Ma Lợi An, nguyên lão(2) của Ma giới, trợn mắt giận dữ nhìn ma vương kì cục. Bộ dáng này nếu bị mấy thần tiên thối tha kia thấy, chắc sẽ cười đến rớt răng.

Có một số việc, cho dù là con gái của ma vương cũng không thể đi cửa sau. Hơn nữa, thượng cấp ác ma phải sát hạch A Tư Lam, xem nàng có đủ tư cách thừa kế chức vị của ma vương hay không, chuyện này càng không thể đi cửa sau. Bởi vì, A Tát Khắc Tư quá che chở, chìu chuộng Tư Lam, nên nàng phải đi nhân giới rèn luyện.

"Ma vương đại nhân, ngài phải hiểu rõ rằng. Tính cách hiện tại của công chúa không thích hợp thừa kế vị trí của ngài. Nếu công chúa không thuận lợi trở về Ma giới để thừa kế vương vị, thì sẽ bị đẩy đi một lần nữa." - Ma Lợi An nói rất nghiêm túc. Hắn biết ma vương cưng chiều A Tư Lam quá mức, mà công chúa lại quá đơn thuần và lương thiện. Với ác ma mà nói, nhân từ và tốt bụng là mấy cảm xúc bỏ đi. Đặc biệt là với người đứng đầu Ma giới, lương thiện càng là vết thương trí mạng.

"Papa, con chỉ đi nhân giới thôi mà, không có gì đâu. Hơn nữa, con có bạn ở đó mà." - A Tư Lam cười, đi đến trước mặt an ủi người cha "không bình thường" của mình.

"Con gái, con không biết đâu. Người so với ma còn đáng sợ hơn rất nhiều, bởi vì họ luôn giả dối. Papa là lo lắng con gái yêu quá lương thiện, sẽ bị người khác bắt nạt." - Ma vương đại nhân lại nhào đến ôm chặt A Tư Lam.

"Papa.....pa..pa....thả..thả con ra.....sắp tắt thở rồi." - A Tư Lam đau khổ hét lên. Chưa bị loài người bắt nạt, đã bị cha ruột mưu sát.

"Ma vương đại nhân, ngài đừng có quấy rối nữa. Thời gian không chênh lệch nhiều lắm." - Ma Lợi An nhìn đồng hồ quả quýt đeo trước ngực, nói rất nghiêm túc.

Cuối cùng, A Tát Khắc Tư vừa đi vừa khóc, đau lòng nhìn con gái yêu dấu đi vào cửa giao giới giữa ma và nhân. Một luồng ánh sáng chói lóa vụt tắt, A Tư Lam cũng biến mất theo.

Lần này Ma giới và Thiên giới thi tốt nghiệp cùng một lúc. Khác nhau ở chỗ, Thần thì làm việc tốt, Ma thì đi phá hoại, càng thê thảm càng tốt. Việc này với công chúa A Tư Lam lương thiện mà nói, tuyệt đối là một thử thách siêu cấp.

Sau khi A Tư Lam rời khỏi, A Tát Khắc Tư liền khôi phục bình thường, rất nghiêm túc và tàn nhẫn. Tưởng như ma vương vừa khóc lóc um sùm kia chỉ là ảo giác.

"A Tư Lam đến nhân giới phải được bảo vệ an toàn." - A Tát Khắc Tư nhỏ giọng.

* * * * *

Ở nhân giới, trong một trạm tàu điện ngầm nào đó, có một cô gái buộc tóc đuôi ngựa, tràn đầy sức sống. Đang cuống cuồng lôi kéo một mỹ nhân chân đạp giày cao gót, lạnh lùng đầy gợi cảm, đôi môi to son đỏ. Cả hai đang chen chúc trong trạm tàu điện ngầm, thật hối hận khi chui vô chỗ này.

"Đào Tuyết Ương, chúng ta ra sân bay đón người. Em thấy đi tàu điện ngầm thích hợp sao?" - Thiên sư tiểu thư xinh đẹp đang phát cáu, khi bị người ta lôi chạy như con điên.

"Nhưng chị cũng thấy mà, ngoài kia nhìn như mấy hộp cá sardine xếp thành hàng. Xem ra bị kẹt mấy tiếng nữa, chúng ta sẽ không kịp tới sân bay đón người. Kìa kìa kìa, tàu điện ngầm đến rồi." - Không thèm để ý đến thiên sư đang nổi nóng, Đào Tuyết Ương lôi Sư Âm bon chen bước vào toa tàu.

Là một thiên sư tiểu thư lãnh diễm cao quý, Sư Âm rất lâu rồi không đi phương tiện giao thông công cộng. Bình thường khi đi công tác, khách hàng sẽ kêu xe riêng đến đón, hoặc nàng tự đi lái xe đi, bí lắm thì thuê xe, làm sao chấp nhận chen chúc trên tàu điện ngầm. Cũng may, hôm nay tàu điện ngầm không phải đông lắm, mặc dù không có chỗ ngồi, nhưng không đến mức dính chặt vào nhau. Nếu không Sư Âm có thể xài chiêu Ngũ Lôi Oanh Đình cho nó "thoáng khí"?

Đào Tuyết Ương đang dỗ dành Sư Âm đang tức giận, vị thiên sư đại nhân xinh đẹp của chúng ta chỉ đứng đó cầm tay vịn, không nói lời nào. Đến khi tàu điện ngầm đột nhiên ngừng lại, xung quanh tự nhiên tối thui giơ tay không thấy năm ngón. Bốn phía yên ắng lạ thường, mọi thứ dường như đã bất động, chỉ có Đào Tuyết Ương và Sư Âm còn cử động. Thời gian đã dừng lại?

Sư Âm cảnh giác theo bản năng, bất ngờ xảy ra chuyện bất thường. Sư Âm chưa kịp tạo lửa, thì mọi thứ đã trở lại bình thường. Hai người không thể nhìn thấy, trong một toa xe khác, có thêm một cô gái.

Chuyến tàu vẫn tiếp tục chạy, hành khách vẫn tiếp tục tán gẫu, mọi thứ rất bình thường. Giống như bức màn đen tối lúc nãy chưa bao giờ xuất hiện, như hình ảnh trên TV chỉ tạm thời tắt rồi mở lại.

"Hôn Âm, lúc nãy không phải là ảo giác chứ?" - Đào Tuyết Ương nhỏ giọng hỏi Sư Âm. Chắc không phải nàng bị ảo giác chứ?

"Không phải, khẳng định có người đã tạm dừng thời gian. Nhưng vì chị và em có linh lực, nên không bị ảnh hưởng." - Sư Âm thận trọng nhìn xung quanh. Bản năng nghề nghiệp, thấy chuyện lạ xảy ra trước mắt, nàng cần phải lưu ý. Có điều, Sư Âm hoàn toàn không cảm nhận được "mùi" quỷ quái gì.

Đào Tuyết Ương che mắt trái, rồi nhìn xung quanh. Trải qua Ngày Tận Thế ba năm trước, Đào Tuyết Ương đã hi sinh một bên Âm Dương Nhãn, nên chỉ còn mắt phải nhìn thấy được quỷ quái. Có điều, nàng nhìn toàn bộ toa xe không có gì đáng ngờ.

"Không đe dọa đến tính mạng người khác, tạm thời không cần để ý." - Sư Âm suy nghĩ một chút rồi nói, nàng cũng lười quản việc không đâu. Nàng là người tính tiền theo giây, việc không có lợi lộc tại sao phải làm?

Trên thế giới này, có nhiều người tưởng rằng mình không bao giờ gặp những "thứ bất thường". Nhưng đôi khi, "thứ bất thường" đã lẫn trốn vào trong nhân loại, không để lộ thân phận. Có thể, vừa nãy chỉ là một chuyện hơi bất ngờ thôi.

"A, đến rồi." - Đào Tuyết Ương nghe loa phát thanh báo trạm dừng, lôi Sư Âm chạy thẳng ra ngoài. Tàu điện ngầm có chuyến đi thẳng đến sân bay, cũng tiện thật.

Sư Âm không thích bị người khác lôi kéo như vậy, còn Sư Phù vừa nghe đi đón ai đó, liền mặt dày giao nhiệm vụ cao cả này cho nàng. Đào Tuyết Ương thì rất nhiệt tình, Sư Âm đành cam chịu, chạy đến sân bay đón người.

Người hôm nay, Đào Tuyết Ương và Sư Âm phải đón là chị họ mà chưa bao giờ nghe thấy, còn nghe nói là người thích gây sự. Bên cạnh Sư Âm đã có kẻ dở hơi Đào Tuyết Ương, làm ơn đừng có đem thêm phiền phức gì tới nữa. Cho nên, từ đầu đến cuối Sư Âm thật sự không vui.

"Chúng ta không biết cô ấy là ai, làm sao đón?" - Sư Âm vòng tay trước ngực, nhìn ngó sân bay rộng lớn.

"Tiểu sư nói là dễ tìm lắm. Nhìn trong đám người, cô gái nào tràn đầy sát khí, muốn phá nát cái sân bay thì là người đó."

"Nó thật sự nói như vậy?"

"Chính xác là vậy."

Đào Tuyết Ương thuận miệng trả lời, rồi giật mình vì giọng nói đó không phải của Sư Âm. Sư Âm nãy giờ vẫn đứng trước mặt nàng, không có mở miệng, vậy giọng đó......

"Hai cô em, đi đón người còn tới muộn."

Một tay ai đó khoác lên vai Đào Tuyết Ương, mặc dù giọng nói rất vui vẻ, nhưng Đào Tuyết Ương có thể cảm nhận được khí thế khủng bố sau lưng.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Thần Ma Cũng Phải Thi Tốt Nghiệp

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook