Thần Ma Cũng Phải Thi Tốt Nghiệp

Chương 29: Khê Nang ( 3 )

Lạc Tiểu Hạt

16/11/2020

"Đây là vụ mất tích thứ mấy rồi? Mà tại sao án mất tích lại do tổ chúng ta phụ trách chứ?" - Linh Nhiên mặc dù có tinh thần chính nghĩa, đôi khi không nằm trong phạm vi trách nhiệm nàng cũng nhúng tay vào. Nhưng tại sao những thứ rắc rối đều quăng cho tổ của nàng, nên nàng đang phát cáu.

"Sáu vụ mất tích trước, đúng là không thuộc tổ chúng ta. Nhưng từ vụ thứ bảy, mọi chuyện đã không còn bình thường." - Dương Tử Hi thật lòng giải thích, nàng cũng không còn cách nào khác. Thế nhưng, so với oán giận, thôi thì kết thúc vụ án càng sớm càng tốt.

Dương Tử Hi và Linh Nhiên đang ở có mặt tại bệnh viện cao cấp. Có người nói bạn của người mất tích thứ bảy, biết một chút manh mối, nên cả hai tự tìm đến bệnh viện để hỏi.

"Tránh ra, cút hết đi! Á ~~~, ngươi làm gì con tôi. Ngươi làm gì con tôi!"

"Mộng Mộng, cô bình tĩnh lại. Nơi này không có người, không có ai tổn thương con trai của cô đâu."

Dương Tử Hi và Linh Nhiên vừa ra khỏi thang máy, thì nhìn thấy hành lang rất ầm ĩ. Hình như, là một thai phụ đang gào khóc, rằng có người làm hại con trai cô ấy, thu hút mọi người vây xung quanh. Mặc cho người chồng kiên quyết nhấn mạnh "không có ai", nhưng cô ấy vẫn như phát điên gào khóc. Mọi người tập trung càng lúc càng nhiều, bác sĩ và y tá cũng chạy tới.

Dương Tử Hi và Linh Nhiên liếc mắt nhìn nhau, rồi chạy tới. Người khác không nhìn thấy, nhưng hai người có thể nhìn rất rõ ràng. "Người" mà phụ nữ có thai kia luôn miệng kêu, đang đứng bên cạnh cô ấy. "Người" đó mặc bộ đồ màu trắng nhuộm đầy máu, trên tay cầm một cái gì đó cũng bị máu nhuộm ướt đẫm, nhìn thôi cũng muốn ói.

"Trong bệnh viện rất nhiều người, đừng dùng súng." - Dương Tử Hi sợ Linh Nhiên lại làm bậy, nên nhắc nhở.

"Em vẫn biết chừng mực mà." - Linh Nhiên rất buồn bực. Đâu phải lúc nào nàng đụng chuyện, nàng cũng rút súng đâu. Đúng là nàng hơi kích động, nhưng ở chỗ vắng người thôi.

Dương Tử Hi lấy ra một lá bùa, sau đó vò thành một nắm, rồi ném vào bên cạnh người thai phụ. "Người" đó xem ra cũng đã chú ý đến họ từ lâu, chắc nó không ngờ lại đụng mặt người biết đạo thuật ở đây, nên không dám ở lại lâu đã chuồn êm. Người thai phụ cũng hôn mê bất tỉnh, được mọi người đẩy vào phòng bệnh.

"Đuổi theo!" - Dương Tử Hi nói xong, liền đuổi theo nó.

Nó đang trốn ra từ cửa thoát hiểm, Dương Tử Hi vừa mới chạy tới cầu thang, thì thấy nó đã bị một lá bùa trói lại. Người đàn ông vừa xuất hiện, ăn mặc phong cách như một tên lưu manh.

"Anh!?" - Dương Tử Hi gọi, rồi đi đến trước mặt Dương Tử Khiêm.

Linh Nhiên còn đang kinh ngạc: "Đây là đội trưởng đội đều tra đặc biệt? Đúng là như lời đồn nhỉ!"

"Hử? Ai đồn? Đồn cái gì? Nói tôi rất đẹp trai, phong lưu à?" - Dương Tử Khiêm cười nói, sao đó dựa vào tường.

Là thích gì làm đó, không có kỷ luật, anh chàng đẹp trai nhưng lại giống lưu manh hơn cảnh sát. Tất nhiên, chuyện này làm sao dám nói trước mặt sếp, Linh Nhiên chỉ miễn cưỡng gật đầu. Đây là lần đầu tiên nàng nhìn thấy Dương Tử Khiêm, vì khi nàng được điều đến thì sếp đang đi công tác. Nên lần này xem như là chính thức chào hỏi sếp.

Dương Tử Hi đang muốn hỏi tại sao anh trai lại xuất hiện ở đây, thì "người phụ nữ" đầy máu kế bên kêu gào, giãy dụa. Dương Tử Khiêm châm điếu thuốc, tay còn lại sờ khẩu súng, chỉ vào "người phụ nữ" nói: "Nếu không muốn tan thành mây khói, thì câm ngay."

Đúng như lời đồn, cảnh sát mà cách làm thì của lưu manh. Như vậy là xong rồi sao? Nó là quỷ đó.

"Anh vừa từ Los Angeles về tới, thì nghe Tử San nói em đang ở trong bệnh viện. Anh vội vàng đến, đúng lúc nhìn thấy cảnh đó, rồi tóm được con quỷ đầy máu này. Sao, nó làm gì ác à?" - Dương Tử Khiêm lên đạn, chỉ cần nhúc nhích ngón tay là nó đi đứt. Cái thứ được gọi là "nữ quỷ dính đầy máu" tất nhiên hoảng sợ, la hét.

"Cũng không có, chỉ là hù một thai phụ thôi. Tụi em đến bệnh viện vì vụ án khác, xem ra nó có ích với chúng ta đấy." - Dương Tử Hi dựa trên tình hình nói. Chúng đều là Bách Quỷ Địa Ngục, bắt được một con có lẽ sẽ hỏi được chút gì đó.

"Cái con quỷ dính đầy máu này là thứ gì?" - Linh Nhiên không biết nhiều về Bách Quỷ. Dù nàng thuộc dòng dõi trừ tà, nhưng không phải quỷ nào cũng biết.

"Đây là quỷ chết do khó sinh, nên chỉ có thai phụ mới nhìn thấy được. Mỗi lần xuất hiện, nó sẽ cầm một cái túi đầy máu, ngồi bên cạnh thai phụ để hù dọa họ. Cũng chẳng có lực sát thương." - Dương Tử Hi giải thích.

"Vậy thì để nó sống thêm một chút nữa." - Dương Tử Khiêm nói xong rồi cất súng, đọc thầm vài câu thần chú. Bùa chú quấn quanh Huyết Hồ Quỷ bắt đầu co rút lại, rồi biến thành một quả cầu nằm trong tay Dương Tử Khiêm.

Ba người rời khỏi cầu thanh thoát thiểm, Dương Tử Hi vừa đi vừa kể những chuyện xảy ra gần đây và vụ án vừa xảy ra cho Dương Tử Khiêm biết. Tuy gần đây Linh Nhiên hợp tác với Dương Tử Hi phá rất nhiều vụ án, nhưng từ khi Dương Tử Khiêm xuất hiện thì tác phong liền thay đổi. Linh Nhiên đi theo sau hai người, giống như ngày đầu tiên đi làm.

Người mất tích cuối cùng chính là Từ Lệ, một nhân viên bình thường. Công ty của cô thường hay tăng ca, nên cô thuê một nhà trọ ra ở riêng. Người báo án là bạn thân của cô, tên Trần Nguyệt Linh. Lần này, họ đến bệnh viện, là muốn tìm Trần Nguyệt Linh.

Trần Nguyệt Linh nói, buổi tối khi Từ Lệ mất tích, cũng phải tăng ca nên về rất muộn. Sau khi về tới nhà trọ, Từ Lệ sợ hãi gọi điện thoại cho cô, nói trên đường gặp một cậu bé. Khi cô ấy đưa cậu bé về đến nhà, nhìn thấy trong nhà cậu bé có hai xác chết, lập tức bỏ chạy. Thế rồi cô ấy phát hiện, căn nhà đó không có thật. Trần Nguyệt Linh cũng tưởng Từ Lệ quá sợ hãi, nên bị ảo giác, chỉ an ủi cô ấy vài câu, rồi Từ Lệ cúp máy nói muốn đi tắm.

Qua hôm sau, Trần Nguyệt Linh đến nhà Từ Lệ tìm cô ấy. Gõ cửa không thấy ai ra mở, gọi điện thoại cũng không được, cô đi tới công ty Từ Lệ làm, mọi người cũng nói rằng cô ấy không đi làm. Lúc này, Trần Nguyệt Linh mới nhớ tới cú điện thoại kì lạ tối qua, hẳn là Từ Lệ đã bị hại. Nhưng cảnh sát không phát hiện xác chết của Từ Lệ, nên tạm thời liệt nó vào vụ án mất tích.

"Rất may hôm nay có cô giúp đỡ, lúc đầu tôi còn tưởng rằng chỉ là web lừa đảo. Bây giờ mà vẫn có người vừa trẻ, vừa tốt bụng."

"Lần sau, nếu cần thì có thể tìm tôi. Tôi giúp người làm niềm vui mà."

Linh Nhiên vừa nghe thấy giọng nói của Trọng Dạ, có thể hình dung tâm tình và nét mặt của nàng chán ghét cỡ nào. Tại sao lần nào xảy ra vụ án, cũng đều có mặt bà đó vậy?

Dương Tử Khiêm cũng nghe thấy, quay đầu nhìn, rồi nói với Dương Tử Hi: "Dạo này xuất hiện nhân vật lớn, sao em không báo với anh một tiếng."

"Thì giờ anh cũng đã gặp được rồi đấy."

"Đúng là xui." - Trọng Dạ nhìn thấy đám người ở phía sau, liền chán ghét nói một câu.

"Chúng tôi mới là người xui nè!" - Linh Nhiên nổi nóng hét lên. Dương Tử Hi vỗ vai nàng, nhắc nhở ở đây là bệnh viện, đừng có làm mọi người để ý.

Trọng Dạ đi vào bệnh viện, nhưng vẫn mặc đồ như giang hồ. Vừa bước vào, người phụ trách còn tưởng nàng đến phá bệnh viện. Nàng với Dương Tử Khiêm giống nhau, người làm việc chính nghĩa, nhưng bề ngoài như một kẻ lưu manh.

"Hiếm thấy nha, lần này có thêm một anh đẹp trai." - Trọng Dạ hất cằm, chỉ Dương Tử Khiêm.

"Gặp được thần ở đây, cũng thật hiếm có."

"Thế ngươi có cần quỳ xuống, cúi đầu lạy không?"

"Đùa à!"

Hai người đúng là không hợp nhau, mới lần đầu gặp nhau đã đấu võ mồm cứ như bạn già quen biết lâu năm. Dương Tử Khiêm làm cảnh sát, nên sức quan sát rất mạnh, Trọng Dạ vừa bước ra thì anh ta đã thấy. Nhìn Trọng Dạ, Dương Tử Khiêm liền nghĩ ngay đi vị thiên sư xinh đẹp mà xấu tính kia. Hai người khá giống nhau, thì chắc chắn có quan hệ, lại thêm cái gia phả cao cấp của dòng họ Sư, thì Dương Tử Khiêm có thể khẳng định Trọng Dạ là thần.

"Chúng tôi còn có vụ án cần phải xử lý, đi trước." - Dương Tư Hi bày ra vẻ mặt nghiêm túc của cảnh sát.

Bọn họ vừa định rời đi, thì Trọng Dạ đột nhiên mở miệng: "Các người đang muốn tìm Khê Nang phải không?"

"Khê Nang?" - Linh Nhiên nghi ngờ hỏi.

"Là một trong Bách Quỷ, mang hình dáng của một đứa trẻ. Thích dùng dáng vẻ ngây thơ để lừa gạt người khác, chiêu nó thường hay dùng là đi lạc đường, rồi nhờ người khác dẫn nó về nhà. Tiếp theo, người đó sẽ bị nó hút cạn dương khí. Mấy ngày trước, tôi may mắn gặp được nó."

'Thế sao cô không cản nó?" - Linh Nhiên tức giận. Cô ta đã đụng mặt nó, tại sao không diệt nó luôn đi. Lại để nó hại nhiều người như vậy.

"Cảnh sát chính nghĩa tiểu thư, khi nó muốn hại chúng tôi, thì tôi mới phát hiện. Chứng cứng không đủ, nên không thể tùy tiện ra tay. Với lại, bên cạnh tôi còn có CON NGƯỜI đấy!"

Linh Nhiên còn muốn nói tiếp, thì điện thoại Trọng Dạ vang lên. Trọng Dạ ra hiệu tạm dừng, rồi nghe điện thoại.

"Alo? A Tư Lam, có chuyện gì?"

"Hôm nay em tan ca sớm, lại đúng lúc gặp được cậu bé lúc trước ở nhà trẻ bị lạc đường, em định đưa cậu bé về nhà. Nhưng, em không số 48 đường Mạt Sơn ở đâu, chị biết không?"

"A Tư Lam đứng xa nó ra, nó là......"

Tút......tút.......tút............

A Tư Lam chưa nghe kịp Trọng Dạ nói gì, thì điện thoại tắt. Nàng khó hiểu, liền gọi lại nhưng không được. Sau đó, nàng nhìn cậu bé xin lỗi.

"Xin lỗi em nhé, chị không biết đường Mạt Sơn ở đâu. Lần trước không phải em nói nhà ở gần nhà trẻ sao? Tại sao lại đổi rồi?"

"Bởi vì nhà em vừa chuyển nhà. Chị ơi, em thấy nhà em ở phía trước rồi."

Cậu bé nói xong, thì kéo tay A Tư Lam chạy về phía trước. Lúc này, A Tư Lam mới chú ý tới biển số nhà, có viết vài chữ đường Mạt Sơn.Lúc nãy có sao? Tại sao nàng không thấy?

"Chị ơi, nếu như có người đã quên mất chuyện gì đó. Thì có cần giúp họ nhớ lại không?" - Cậu bé bất ngờ nói một câu không đầu không đuôi, khẩu khí không giống đứa bé năm tuổi.

"Vậy phải xem chuyện đã quên là hạnh phúc hay đau khổ."

"Có một số việc, nhất định không được quên."

"Vậy em nói xem, chị đã quên cái gì?" - A Tư Lam cúi người xuống, đôi mắt chuyển thành màu đỏ nhìn cậu bé.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Thần Ma Cũng Phải Thi Tốt Nghiệp

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook