Thần Ma Cũng Phải Thi Tốt Nghiệp

Chương 66: Hồi Ức ( kết )

Lạc Tiểu Hạt

17/11/2020

"Đã lâu không gặp, vừa gặp đâu cần chào đón nhiệt tình như vậy." - A Tát Khắc Tư cười nói, hoàn toàn là ma vương không đứng đắn. Hơn nữa, rõ ràng Trọng Dạ nhìn thấy ông, sao lại có nét mặt "hận không thể giết chết ông" như vậy?

"Ông còn dám nói chuyện với tôi sao? Tôi muốn báo thù cho chị Ngạo Hàn, tôi sẽ giết ông."

"A Dạ, chị bình tĩnh."

Mắt thấy Trọng Dạ cầm Viêm Linh muốn đâm A Tát Khắc Tư, A Tư Lam tất niên không để người mình yêu tổn thương cha mình, đây là điều nàng lo sợ nhất. A Tư Lam dùng Lai Hủy đỡ Viêm Linh, A Tát Khắc Tư cũng phát hiện tâm trạng của Trọng Dạ rất lạ, liền lùi lại vài bước. Nhưng không ngờ, vừa xoay người lại thì bị một thanh kiếm nước đâm thẳng tới. Khắc Tư dùng cánh tay cản lại.

"Ngươi là ai?" - A Tát Khắc Tư híp mắt nhìn người trước mặt, hỏi. Ông không nhớ người này là ai, nếu là kẻ không quen, ông tự nhiên sẽ không nể mặt.

"Lương Tĩnh Nhân, sao cậu lại ở đây?" - Sư Quả nhìn tình hình trước mắt, vội vàng kéo Lương Tĩnh Nhân qua một bên.

A Tát Khắc Tư bị bọn họ làm cho rối tung. Năm đó đúng là ông có lỗi với Ngạo Hàn, nhưng sao ánh mắt của họ đều xem ông là người đã giết Ngạo Hàn?

"Các người tưởng tôi hại chết Ngạo Hàn sao? Tôi yêu cô ấy, làm sao có thể! Các người gộp lại, đều không đau lòng bằng tôi!" - A Tát Khắc Tư cười khổ. Đã 1000 năm, ông muốn quên, nên phóng túng. Nhưng chỉ cần xung quanh yên tĩnh, thì ông lại nhớ đến chuyện Ngạo Hàn bị tan thành mây khói.

Trọng Dạ thấy dáng vẻ của ông cũng không phải giả, tạm thời thu hồi Viêm Linh. Là do nàng quá kích động, không nên ở trước mặt A Tư Lam hành động như vậy. So với nàng, Thủy Mặc Thừa chắc sẽ không tin.

"Đừng có giả bộ làm ra vẻ vô tội, nếu không phải ngươi bán đứng Ngạo Hàn, thì cô ấy tại sao phải đau lòng đến chết, muốn kéo ngươi chết chung!" - Thủy Mặc Thừa đã khôngv còn giữ được bình tĩnh. Năm đó dù bị từ chối, nhưng trong lòng anh vẫn chỉ có Ngạo Hàn. Mỗi ngày, anh đều lén lúc đi nhìn Ngạo Hàn, nên biết hai người họ quen nhau. Khi đó thấy Ngạo Hàn được hạnh phúc là tốt rồi, nhưng không ngờ người cô ấy yêu là thứ cặn bã.

"Đúng là tôi đã sơ suất hại chết cô ấy, nhưng từ xưa đến nay tôi không có phản bội cô ấy."

Đến lúc này, chuyện không muốn nhớ, A Tát Khắc Tư cũng phải nhớ lại. Dù sao chuyện Trọng Dạ nghe kể lại, chứ không phải biết hết. Sự thật cần phải để người trong cuộc kể lại.

"Người làm Ngạo Hàn tưởng rằng tôi phản bội, chính là em trai sinh đôi của tôi."

Một câu nói của A Tát Khắc tư làm mọi người kinh ngạc. Theo bản năng nàng nhìn A Tư Lam một chút, em ấy vẫn rất bình tĩnh. Nếu lời ông ấy nói là thật, thì người bị nhốt ở Thần Ma Chi Lâm chính là người em. Chỉ là, phản ứng của A Tư Lam quá mức lãnh đạm, theo lý thuyết, người "em trai" bị nhốt trong Thần Ma Chi Lâm cũng phải xóa khỏi trí nhớ của em ấy chứ?

Trọng Dạ chưa nghĩ xong, thì A Tát Khắc Tư lại nói tiếp.

Sinh đôi, là chuyện tốt ở nhân giới, vì họ cùng nhau trưởng thành. Nhưng ở Ma giới đó là điều cấm kỵ, Ma Hậu muốn con trai là người thừa kế, nên càng không được phép sinh đôi. Vì thế, một trong hai đứa bé ở trong bụng bà, đã hút hết sức mạnh của đứa còn lại.

Người được sinh ra chính là A Tát Khắc Tư, em trai của ông thì đang thoi thóp. Ma Hậu sai người ném em trai ông vào Phệ Linh Thi, để nó tự sinh tự diệt. Vì thế, lúc nhỏ ông không hề biết mình còn có một em trai.

Có lẽ bởi vì sinh đôi có thể cảm ứng lẫn nhau, nên A Tát Khắc Tư luôn có cảm giác có người gọi tên ông. Rốt cục, lần theo giọng nói, ông tìm đến Phệ Linh Thi, gặp được một chàng trai giống hệt mình, chính là một ác ma cực kì hung ác, nhìn ông cười.

"Rốt cục đã được gặp anh, anh trai." - Chàng trai cười rất thoải mái, rất tự nhiên gọi ông là anh.

"Sao ngươi lại gọi la là anh? Ta đâu có em trai." - Mặc dù người trước mặt A Tát Khắc Tư giống hệt ông, nhưng ông không biết mình có em.

Chàng trai nhảy xuống khỏi ma thú, đi tới trước mặt A Tát Khắc Tư nói: "Anh xem, chúng ta giống nhau như đúc, làm sao không phải là anh em. Chỉ là khi em vừa sinh, đã bị vứt bỏ." - Chàng trai nói đến lúc bị vứt bỏ, cũng không căm hận, dường như nó là chuyện rất bình thường.

Năm đó, người em trai đang thoi thóp được ném vào Phệ Linh Thi, không ai biết tại sao anh còn sống. Có lẽ vì có dòng máu vương tộc, nên có thể hấp thu năng lực của bóng tối. Để anh ở nơi âm u, thì anh càng lớn càng mạnh.

Không ai biết trong lòng chàng trai có bao nhiêu hận, chỉ là khi nhìn thấy A Tát Khắc Tư thì anh cười rất đẹp, dường như thiên sứ.

"Vậy ngươi tên gì?"

"Em tên Diệt, đây là tên em tự đặt."

"Tên lạ thật."

Diệt chỉ nhìn A Tát Khắc Tư nói, cũng chẳng giải thích. Cái tên đã nói rõ con người anh, chính là "hủy diệt".

Và sau đó, A Tát Khắc Tư thường xuyên đến tìm Diệt, ông cũng từ Ma Thư biết được, Diệt đúng là em ruột của ông. Mặc dù anh ấy bị vứt bỏ, không phải lỗi của ông, nhưng ông muốn bù đắp cho em trai. Cứ nghĩ đến cuộc sống mà em trai phải chịu đựng, A Tát Khắc Tư liền đau lòng thay cho em mình.

Sau đó, A Tát Khắc Tư lén lúc mở cánh cửa thần ma, chạy sang Thiên giới, ông muốn xem nó khác gì với Ma giới. Ở ngay Thiên Ma giếng, ông gặp được Ngạo Hàn. Một thượng tiên rất đẹp, làm nổi dậy hứng thú của ông. Cô ấy không giống với phụ nữ ở Ma giới, nhưng lại dữ hơn phụ nữ Ma giới. Với lại, khi cô ấy tức giận, nhìn rất đáng yêu.

Thường xuyên lui tới, A Tát Khắc Tư đã thật lòng yêu Ngạo Hàn thượng tiên xấu tính. Những chuyện này, ông chỉ có thể kể với Diệt. Dù sao khi đó thần ma không thể yêu nhau.

"Anh định sau này thế nào? Dù sao thần ma cũng có thù, hai người sẽ không có kết quả tốt." - Diệt khuyên. Lời này A Tát Khắc Tư cũng hiểu, nhưng lúc đó còn trẻ, vì yêu ông có thể bất chấp tất cả.

"Bất quá, anh không làm hoàng tử Ma giới nữa, anh chỉ cần Ngạo Hàn là được." - Nhớ năm đó A Tát Khắc Tư là một người rất si tình. Bây giờ mà nói ông si tình, chắc ai cũng ói.

"Anh nói điên gì thế! Tương lai Ma giới nằm trong tay anh, anh là người thừa kế ngai vàng, sao lại có thể muốn làm gì thì làm." - So với anh trai chỉ có tình yêu, em trai bất ngờ trưởng thành hơn.

"Nghĩ lại, vẫn còn chưa tới lúc. Đợi khi anh làm ma vương, anh có thể quang minh chính đại đưa cưới Ngạo Hàn về Ma giới, không ai có thể phản đối."

"Anh đúng là lạc quan thật." - Diệt cười, lắc đầu.

A Tát Khắc Tư lười biếng duỗi người, nằm xuống bên cạnh Diệt. Không hiểu tại sao, ông rất tin tưởng người em trai vừa mới nhận lại này.

"Diệt đã che giấu suy nghĩ tàn ác trong lòng. Tôi cũng không phải là anh trai tốt, nếu như phát hiện sớm, thì có thể cản em ấy, Ngạo Hàn cũng không bị hại chết."

A Tát Khắc Tư nhớ lại, cau mày. Ai biết rằng 1000 năm nay, ông đã cố gắng che giấu cảm giác đau thương, hổ thẹn. Ông là vua Ma giới, không thể người ngoài nhìn thấy ông yếu đuối. Những năm này, niềm an ủi của ông chính là A Tư Lam.

Xảy ra cuộc chiến thần ma, cũng vì A Tát Khắc Tư quá tin tưởng Diệt. Em ấy tìm ông uống rượu, ông cũng chả quan tâm cứ cầm rồi nốc ừng ực, hoàn toàn không ngờ em trai lại bỏ thuốc vào rượu. Trong lúc A Tát Khắc Tư không thể sử dụng ma lực, Diệt liền giả làm ông đi đến Thiên Ma giới, trộm chìa khóa của Ngạo Hàn, mở cửa thần ma, kéo toàn bộ ác ma sang đánh Thiên giới. Khi đó A Tát Khắc Tư mới biết, em trai của ông hận vì bị vứt bỏ đến mức nào. Em ấy muốn hai bên thần ma đều bị hủy diệt.

Ngạo Hàn nhìn cuộc chiến thần ma, tự nhiên đổ lỗi cho bản thân, vì tin lầm người, yêu sai người, vừa đau thương vừa căm phẫn nên cô muốn ôm đối phương cùng chết. Khi A Tát Khắc Tư khôi phục ma lực chạy tới Thiên giới, chỉ thấy hình ảnh Ngạo Hàn chậm rãi tan biến, Diệt cũng bị trọng thương. Sau đó, em ấy bị Hỏa Thần và Thủy Thần hợp sức chế ngự. Hai bên cũng không muốn tổn hại lẫn nhau, để Yêu giới thừa nước đục thả câu. Huống chi, người tạo ra cuộc chiến này chính là hoàng tử bị Ma giới bỏ rơi. Hai bên ký hiệp ước đình chiến, để duy trì sự ổn định của tam giới. Diệt thì tùy ý để Thiên giới xử lý.

Từ đầu đến cuối A Tát Khắc Tư đều không nói đến chuyện liên quan đến A Tư Lam. Chuyện ông kể, với chuyện mà họ biết hoàn toàn khác nhau.

"Papa, Thủy Linh Lâm nói khi đó con cũng có tham gia, hơn nữa còn giết rất nhiều thần tiên. Chuyện đó là sao?"

Trọng Dạ trong lòng giật mình. A Tát Khắc Tư kể lại mọi chuyện, dù ông không phải người hại chết Ngạo Hàn, nhưng thân phận thật của A Tư Lam sẽ bị lộ. Chuyện này, đến cuối cùng em ấy cũng biết.

"Chuyện đó, papa sẽ nói sau." - A Tát Khắc Tư cũng khó xử. Từ nhỏ, ông đã rất yêu thương A Tư Lam, không phải giả vờ.

"Tại sao papa lại âm thầm bỏ đi, lại còn làm Ma giới đại loạn. Cuối cùng, papa còn giấu con bao nhiêu chuyện? Tự nhiên con cảm thấy, con chẳng biết gì cả, tại sao chuyện của bản thân con, mà phải đợi người khác cho con biết." - A Tư Lam có chút kích động. Nàng rất ít khi nói chuyện kiểu này với A Tát Khắc Tư. Từ khi tới Nhân giới, nàng phát hiện có quá nhiều thứ mình không biết.

"Papa đến Nhân giới, vì nghe thấy giọng nói của Ngạo Hàn." - A Tát Khắc Tư áy náy nhìn A Tư Lam. Ông biết, ông nợ con gái rất nhiều chuyện, nhưng bây giờ chưa phải lúc.

Mọi người nghe thế, liền nhìn sang Lương Tĩnh Nhân đứng kế Sư Quả. Đó là một cô gái lịch sự, đeo mắt kính, tính hướng nội, thua xa cái người xem thường mọi thứ, sắc đẹp rung rinh trời đất. Thật sự là cùng một người sao?

Đào Tuyết Ương tự nhiên nhớ tới đàn em Lương Ưu Tú và Phán Quan Thôi Ngọc. Đúng là độ tương phản quá cao, ngay lập tức nàng là người chấp nhận sự thật nhanh nhất.

-----------

Nếu xưng hô có hơi lộn xộn thì mọi người bỏ qua nhé, tại thích gọi sao thì gọi thôi à -_-'

Mọi người.....ngủ ngoan <3

Và.....một tuần mới nhiều may mắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Thần Ma Cũng Phải Thi Tốt Nghiệp

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook