Thần Ma Cũng Phải Thi Tốt Nghiệp

Chương 32: Đố Phụ Tân Thần ( 2 )

Lạc Tiểu Hạt

16/11/2020

"Có án mạng là nhìn thấy cô, đúng là như cơm bữa. Một chút ngạc nhiên cũng không có." - Linh Nhiên vừa nhận điện thoại báo án, liền chạy đến. Sơ tán cả đám người, liền nhìn thấy hai người.

"Đi đến công viên hải dương chơi thôi cũng gặp án mạng, nếu không phải tôi làm, thì có người cố ý. Nếu tôi ra ngoài mà có người chết, thì đúng là phẩm hạnh hơn người." - Trọng Dạ tuy rằng không thích vị cảnh sát nhiệt huyết đầy đầu kia, cứ coi nàng như là tội phạm. Nhưng cũng không cùng cô ấy tranh cãi, mà bắt đầu phân tích tình hình trước mắt.

Gặp một hai lần thì có thể gọi là trùng hợp, nhưng đến ba bốn lần như vậy, thì không thể dùng từ "trùng hợp" được nữa. Gần đây, án mạng xảy ra rất có quy luật, đều xuất phát từ Bách Quỷ Địa Địa Ngục. Dù án mạng liên tục xảy ra, nhưng thủ phạm lại không phải con người, nên gây ra quá nhiều sóng gió. Cũng không phải bọn họ không có bản lĩnh, mà mục đích chính của chúng chắc muốn làm rối loạn Nhân giới. Thế nhưng, lần nào cũng đụng phải Trọng Dạ, Linh Nhiên hoài nghi, mục tiêu của chúng có thể là cô ấy.

Thế nhưng, nếu mục tiêu của chúng là Trọng Dạ. Thừa dịp pháp lực của nàng không cao, cứ kéo cả đám đến đánh một lần không phải xong rồi sao? Tại sao, phải từng con từng con xuất hiện vậy? Trọng Dạ nghĩ thể nào cũng không hiểu nổi, nhất định phải tìm người liên quan để hỏi.

"Xin lỗi, đều tại em đề nghị đến công viên hải dương mới có chuyện." - A Tư Lam cắt đứt suy nghĩ của Trọng Dạ.

Nếu như nói Trọng Dạ phẩm hạnh quá cao, đi đến đâu người chết đến đó. Thì A Tư Lam cũng không thoát khỏi quan hệ, bởi vì mỗi lần xảy ra chuyện, ngoài Trọng Dạ ra thì còn có nàng. Hơn nữa, lần nào có chuyện cũng là những nơi A Tư Lam có mặt. Dù đây là chủ ý của Sư Quả, nhưng A Tư Lam biết rõ Bách Quỷ đang quấy rối nhân giới, nhất định có liên quan đến nàng.

"Chuyện này sao có thể trách cô, nếu hôm nay chúng ta không đến, án mạng vẫn xảy ra, chứ đâu phải như cô nói. Ngày hôm nay có người chết, chắc lỗi ở công viên hải dương." - Trọng Dạ thấy cô gái ngốc này có chút đáng yêu, xoa đầu A Tư Lam, để cô ấy đừng suy nghĩ lung tung.

"Lần này, cũng là những con quỷ đó làm sao? Rõ ràng mấy phút trước, chúng ta còn thấy anh ta cãi nhau với một cô gái, tiếp theo thì chết trong nước. Với lại, tại sao anh ta lại rơi vào đó được?"

"Cái này thì để cảnh sát tiểu thư điều tra, không cần chúng ta phải bận tâm. Nếu công viên hải dương không còn gì để chơi, thôi thì chúng ta đi chỗ khác. Không thể bỏ uổng cả ngày được." - Trọng Dạ cười với A Tư Lam, rồi khoác vai cô ấy. Nàng nhìn Linh Nhiên, nét mặt trơ tráo nói: "Cảnh sát hình sự tiểu thư, cô ở đây chống đỡ một mình đi nha."

"Tôi vốn có thể một mình chống đỡ." - Linh Nhiên lại bị Trọng Dạ chọc cho tức điên. Chỉ vì hôm nay Dương Tử Hi có việc, nên bảo nàng đến đây trước. Làm như bình thường nàng và Dương Tử Hi hợp tác, thì không thể làm việc một mình vậy.

Chọc tức người khác xong, Trọng Dạ liền quay lưng, phất tay, không làm phiền.

"Trọng Dạ, chị thật giống trẻ con." - A Tư Lam nhẹ cười.

"Nhìn tôi có chỗ nào giống trẻ con hả? Cô còn giống hơn, mà bày đặt nói tôi à." - Trọng Dạ nhíu mày nhìn A Tư Lam, hoàn toàn không biết tại sao cô ấy cười.

"Tính tình trẻ con, không nhất thiết phải là bề ngoài. Em nói là hành động của chị ấy, thích nhìn vẻ mặt tức giận của người khác. Vì thế, thường xuyên nói mấy lời chọc tức người ta, người ta càng tức thì chị càng muốn trêu. Sư Âm đã bị chị chọc tức rất nhiều. Lần trước, khi chị làm việc ở nhà trẻ cũng có thể cùng tụi nhỏ đùa giỡn, hơn nữa tụi nhỏ đều rất thích chị."

"Cô còn dám nói đến mấy đứa tiểu quỷ ở nhà trẻ ấy nữa à. Nói vậy, cô so sánh trình độ của tôi ngang với mấy đứa con nít ấy hả? Cô đang muốn chọc tức tôi?"

"Người bạn nhỏ, thật dễ thương." - A Tư Lam một lời nhưng hai nghĩa. Nói rất đúng, những đứa trẻ ở nhà trẻ rất dễ thươnng, đồng thời cũng khuyên Trọng Dạ thừa nhận bản thân có tính trẻ con.

Trọng Dạ bất lực không thể trả lời. Ở Thiên giới, trong mắt mấy ông lão trên kia, Trọng Dạ là đứa bé chuyên thích gây sự. Dù bề ngoài trưởng thành, luôn mặc mấy bộ đồ thật cool, nhưng cũng không vì vậy mà bào chữa được tội đùa dai của nàng.

Nghĩ đến thì Trọng Dạ ở trần gian cũng gần ba tháng rồi. Nàng đã có mặt khác của mình, nàng từng bắt nạt rất nhiều người, hành hạ, trêu đùa, tức giận, giống như chỉ là mới thoáng qua đây thôi.

"A Tư Lam, cô có biết giận không?" - Trọng Dạ chưa từng bắt nạt A Tư Lam. Nguyên nhân có lẽ vì cô ấy không dễ tức giận, dù có bắt nạt cũng không thấy thỏa mãn. Cho dù ngươi có bắt nạt cô ấy, thì cô ấy vẫn xin lỗi ngươi.

"Bởi vì, không có chuyện gì đáng tức giận cả." - A Tư Lam trả lời rất tự nhiên.

"Tôi thật muốn nhìn thấy dáng vẻ khi cô tức giận." - Trọng Dạ nở nụ cười gian, lập tức búng trán A Tư Lam một cái, rồi bỏ chạy.

A Tư Lam sững sờ đứng tại chỗ, một vài giây mới phản ứng. Có phải chị ấy đang thử làm nàng tức giận không? Nàng cười, sờ sờ trán của mình, nói chị ấy có tính trẻ con thật không sai, lập tức ấu trĩ rồi đấy.

Nếu nói đến chuyện đáng để A Tư Lam tức giận, thì trước mắt là chuyện có thể làm tổn thương Trọng Dạ. Nếu những ác quỷ kia dám làm tổn thương Trọng Dạ, hoặc làm bại lộ thân phận của A Tư Lam, thì nàng sẽ không chút lưu tình tiêu diệt chúng nó. Trước mắt, vì muốn điều tra mục đích của chúng nó, nên nàng không lập tức ra tay. Sau khi xác định được mình thích Trọng Dạ, những con ác quỷ đó cũng sẽ không để chị ấy yên. Nếu sự xuất hiện của chúng, gây phiền phức đến cuộc sống của Trọng Dạ, thì nàng sẽ loại bỏ tất cả chướng ngại vật đó.

"A Tư Lam, cô đứng ngốc ra đó làm gì thế? Không tức giận, thì cũng không cần làm lơ như vậy chứ. Tôi đúng là thất bại mà."- Khi Trọng Dạ bỏ chạy, quay đầu nhìn lại thì A Tư Lam vẫn đứng im đó. Đối với một đại vương chuyên gây sự, thì đây chỉ là trò nhỏ. Nhưng trên Thiên giới, mấy vị thần tiên kia mỗi khi bị nàng búng trán, đã gọi nàng là Nữ Ma Đầu rồi.

"Bởi vì trò đùa của chị rất ngây thơ." - A Tư Lam khôi phục bình thường, dịu dàng nở nụ cười. Sau đó, chạy đến chỗ Trọng Dạ.

A Tư Lam sẽ chứng minh, nàng có thể bảo vệ Trọng Dạ. Cho dù, Trọng Dạ ghét ác ma, nhưng nàng sẽ cố gắng làm chị ấy vui vẻ. Có thể, chị ấy cũng sẽ yêu lại nàng.

A Tư Lam đi đến cạnh Trọng Dạ, cẩn thận nắm tay chị ấy. Trọng Dạ cũng đã quen, nên không phản ứng gì, nắm lấy tay nàng đi về trước. Sau đó, hai người tiếp tục bàn xem nên đi đâu chơi.

Thật xui xẻo, khi mà công viên hải dương vừa mới khai trương vài ngày lại xảy ra án mạng ly kỳ, đành tạm thời dẹp tiệm. Linh Nhiên căn cứ vào khẩu cung A Tư Lam cung cấp, đi đến hỏi bảo an. Họ xác nhận, trước khi chết, nạn nhân đã từng cãi nhau với một cô gái, sau khi họ đến khuyên can, thì người đàn ông bỏ đi cùng một cô gái khác.

Sau đó nữa, tại sao nạn nhân lại chết trong nước, thì không thể biết được. Nhân viên quản lý cửa ra vào hồ nước, cũng xác nhận không có người nào đến, bọn họ cũng không rời khỏi vị trí. Lý do tại sao chết trong đó, ngoại trừ "khác thường", thì không còn lý do nào hợp lý hơn.

Linh Nhiên đứng trong đường hầm đáy biển, nhìn vào trong bể nước. Nàng muốn nhìn xem, trong nước có thứ "dị dạng" nào không, thế nhưng chẳng có gì, mọi thứ rất bình thường, có thể thứ gì đó trong nước đã không còn ở đây. Nếu là sinh vật dưới nước đang giở trò, thì muốn bắt thật sự khó. Dù sao, con người không thuận lợi khi ở dưới nước.

Linh Nhiên tìm chứng cứ xong, trước hết là trở về sở cảnh sát. Lần này có thể là do Bách Quỷ Địa Ngục làm, nàng phải về hỏi anh em họ Dương, xác định xem nó là quỷ gì. Thì lúc đó, mới có phương hướng điều tra.

Một bên khác, Trọng Dạ và A Tư Lam sau khi rời khỏi công viên hải dương, thì tiếp tục tìm chỗ đi chơi. Dù gặp án mạng hơi bị nhiều, nhưng với thần ma mà nói, nhìn thấy người chết chẳng có gì đáng sợ. Cho nên, dù nhìn thấy cảnh án mạng ly kỳ đó, hai người vẫn chơi rất vui.

Đây là lần đầu cả hai đi chơi, nên nhìn cái gì cũng mới, miễn là có thể ngồi hàng đầu. Căn bản, cả hai đã đi chơi xong một vòng, cảm giác càng mạnh thì cả hai càng thích. Sau khi xuống đến nơi, những cô gái khác thì mặt tái xanh, chỉ có hai vị này vẫn thèm thuồng muốn chơi tiếp.

Mặc dù nói hai người không biết mệt, nhưng dù sao cũng đang giả làm người bình thường. Đã chơi cả ngày, nếu là cô gái bình thường, thì nên tìm chỗ nào đó ngồi nghỉ một chút. Xét theo ngoại hình, thì Trọng Dạ là dạng mạnh mẽ, phản xạ tự nhiên sẽ có ý thức bảo bọc A Tư Lam. Cho dù là đi chơi, nàng cũng hết sức chăm sóc A Tư Lam. A Tư Lam ngồi nghỉ, nàng lập tức chạy đi mua nước uống.

Trọng Dạ mua trà sữa về, đưa cho A Tư Lam. A Tư Lam nhận ly nước, ánh mắt liền dừng lại trên người hai cô gái vừa đi ngang qua, chính xác là thứ hai cô ấy cầm trên tay.

"Trọng Dạ, hai người đó đang cầm gì vậy?"

Trọng Dạ nhìn theo ánh mắt của A Tư Lam, sau đó suy nghĩ một chút nói: "Là hình dán chân dung đấy. Hình như ở bên kia tôi có thấy một cái máy chụp hình, cô muốn chụp sao?"

"Vâng!" - A Tư Lam vừa nghe liền như chú mèo nhỏ, cười rất ngọt ngào, ánh mắt chờ mong.

Nếu A Tư Lam muốn đi, thì Trọng Dạ tự nhiên cũng sẽ đi theo. Có điều, nàng chỉ đơn giản biết nhiêu đó, chứ chưa từng cùng ai chụp cái này. Cẩn thận nghĩ lại, lần trước Trọng Dạ chỉ từng chụp chung với Xí Thần Cố Tiểu Mễ thôi. Nàng cũng không phải là một vị thần thích trang điểm, dù rãnh rỗi cũng không tự sướng, cho nên căn bản nàng chẳng có tấm hình nào.

Hai người tìm được máy chụp hình dán, đứng đó nhìn mọi người chụp trước. Sau đó, đầu tiên thì bỏ tiền xu vào, Trọng Dạ vốn định nói chỉ mình A Tư Lam chụp là được rồi. Kết quả, A Tư Lam quá vui vẻ kéo nàng vào chụp chung.

"Đã đến rồi, thì đừng có ngại nữa. Sắp chụp rồi kìa."

A Tư Lam kéo Trọng Dạ đứng ở ngoài vào, hai cái đầu chen vào trong ống kính máy chụp hình dán. Ánh mắt A Tư Lam từ đầu đến cuối đều nhìn Trọng Dạ, tấm ảnh đã ra rồi. Nếu như để ý, mọi người sẽ phát hiện đó là ánh mắt khi yêu một người.

"Tôi đã nói không chụp mà, cái mặt cứng ngắc kìa." - Trọng Dạ ảo não nói, còn cố gắng giật lấy tấm ảnh trong tay A Tư Lam, có ý đồ tiêu hủy.

"Em thấy được mà, nhìn rất đẹp." - A Tư Lam cười, cất lại tấm hình như là bảo bối.

Trọng Dạ còn đang oán niệm, thì di động vang lên. Là Quả Quả gọi.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Thần Ma Cũng Phải Thi Tốt Nghiệp

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook