Thần Ma Cũng Phải Thi Tốt Nghiệp

Chương 31: Đố Phụ Tân Thần ( 1 )

Lạc Tiểu Hạt

16/11/2020

"Có một số việc nhất định không thể quên."

"Vậy em nói xem, chị đã quên gì?"

Khê Nang vừa nhìn thấy A Tư Lam trở về dáng vẻ ác ma, vội vàng chứng tỏ nó không có ác ý.

"Công chúa, tôi không phải kẻ địch của người. Tôi không làm tổn thương người, nên không cần đề phòng tôi."

"Ta không nhớ là Ma giới có quen biết với Bách Quỷ Địa Ngục đấy, ai kêu các người tới đây?" - A Tư Lam đã chịu ảnh hưởng, và tiếp xúc với rất nhiều người ở Nhân giới. Nhưng từ khi sinh ra đã có thân phận cao quý, cho dù dịu dàng cũng đầy khí thế.

"Chuyện đó thì tạm thời là bí mật. Có rất nhiều chuyện phải tự người nhớ lại, nếu để người khác nói thì chỉ như kể câu chuyện thôi. Chẳng có ý nghĩa."

A Tư Lam thật sự không biết ký ức sai lầm chỗ nào, càng không thể quên bất cứ chuyện gì. Nàng nghi ngờ Khê Nang, nhưng vẫn không biết là bọn chúng làm vậy có mục đích gì.

"A Tư Lam, A Tư lam?"

"Hả?"

Vi Vi phải dùng sức lay A Tư Lam đang ngẩn người, thì nàng mới hoàn hồn. Sau đó, A Tư Lam phát hiện, mình đang đổ hết hạt cafe vào trong thùng rác. Đây là hạt cafe quý nhất trong quán, người bình thường thấy sẽ tuyệt đối rất đau lòng.

"Xin lỗi, chị không tập trung." - Nhìn những việc mình làm, A Tư Lam nói xin lỗi.

"Nhìn chị từ sáng đến giờ hình như có tâm sự gì đó rất nặng nề, có phải mệt quá không? Về nhà nghỉ ngơi đi!" - Vi Vi cảm thấy A Tư Lam không có tinh thần để làm việc, nếu cứ thế chỉ thêm luống cuống tay chân. Thôi thì cho chị ấy về nhà nghỉ ngơi vậy.

"Không sao, lúc nãy chị lo nghĩ đến vài thứ. Chị không cần nghỉ, làm em phải lo lắng. Xin lỗi, xin lỗi." - A Tư Lam chắp tay, đặt lên trán nói xin lỗi. Nàng không mệt, chỉ là quá để ý đến lời Khê Nang nói, nên từ sáng đến giờ không tập trung.

Vi Vi thấy A Tư Lam như vậy, cười rồi thôi. Không phải lần đầu quen biết A Tư Lam, nhưng đây là lần đầu nhìn thấy chị ấy như vậy, hẳn là có chuyện. Nhưng chị ấy đã nói thế, nhất định sẽ điều chỉnh được tâm trạng.

Ngày đó, Khê Nang nói với A Tư Lam những lời đó, rồi hẹn gặp lại. Nàng cũng không ra tay với nó, vì nó tạm thời không gây trở ngại gì. Hơn nữa, nếu giết nó, nàng không cách nào tìm hiểu rõ mọi chuyện. Tạm thời, cứ buông tha cho nó. Chỉ là, sau khi về đến nhà, A Tư Lam mới nhớ đang gọi điện thoại với Trọng Dạ giữa chừng thì bị ngắt, gọi lại thì báo máy bận. Suýt chút nữa, là nàng chạy khắp phố để tìm. Cũng may, là điện thoại đã kết nối được, nhưng từ đó không còn tin tức gì của Khê Nang.

Mấy thứ đó tự nhiên xuất hiện, rồi tiết lộ cho ngươi một vài tin tức, nhưng không thèm nói rõ. Thậm chí, là không đầu không đuôi, không thể nào hiểu nỗi. Cứ như là một chứng bệnh nan y, làm ngươi khó chịu sắp chết. Cũng may, A Tư Lam không hoàn toàn tin tưởng bọn chúng, dù có chút để tâm, nhưng chỉ là một khoảnh khắc.

"Vi Vi, A Tư Lam, em tới chơi đây!" - Sư Quả vác hai cái túi hai bên xuất hiện, tràn đầy sức sống. Con gái mười sáu, mười bảy tuổi đúng là rất có tinh thần.

"Tại sao cậu lại đến đây?" - Vi Vi có vẻ bực mình, ghét bỏ ra mặt.

"Cậu nói 'lại' là thế nào? Ngày mai mình phải đi học, nên muốn đến thăm cậu một chút, cảm động chưa?"

"Cậu đâu có nhớ nhung gì trường học, mà nói như lâu lắm chưa đi học. Hơn nữa, A Tư Lam không phải ở đối diện nhà cậu à? Sao lại chạy đến tận đây?" - Vi Vi chả thấy có gì đặc biệt, đâu cần làm quá thế.

Bị trúng tim đen, Sư Quả nghịch ngợm le lưỡi. Sau đó, đi đến bên cạnh A Tư Lam.

"Lần này khai giải, em rất muốn papa đến. Nhưng, papa nói phải trốn cô họ, vì thế nào cũng bị cô ấy chỉnh một trận. Nên em muốn tìm người cầm chân cô họ em lại dùm, tính đi tính lại, thì chị là người thích hợp nhất. Chị A Tư Lam, xin làm ơn giúp đỡ em, hẹn hò với cô họ đi!" - Sư Quả kéo tay A Tư Lam nói.

"Hẹn hò phải làm những gì?" - Dù vừa là bạn bè vừa là người mình yêu, nhưng A Tư Lam chưa biết "hẹn hò" là gì.

"Ha ha, ăn cơm, dạo phố, xem phim......nói chung là chơi cái gì cũng được. Gần đây, ở Giang Bắc mới mở một công viên hải dương. Nói chung, hẹn hò là làm những chuyện vui vẻ là được rồi. Làm ơn, vừa vặn chị có thể nhân cơ hội bồi dưỡng tình cảm với cô họ." - Sư Quả làm nũng, xoa tay A Tư Lam.

"Vậy cũng được! Nhưng papa em đâu thể trốn Trọng Dạ mãi được." - A Tư Lam vẫn thấy có chút hơi khoa trương. Dù Trọng Dạ có lúc rất dữ, nhưng không đến mức là phải trốn chứ?

"Chị không cần lo, em chỉ sợ họ đến lễ khai giảng làm ầm ĩ đến mức báo động. Dù sẽ có chừng mực, nhưng để trường biết thì rất phiền, lúc đó em sẽ bị Sư Âm giáo huấn. Hơn nữa, ngày mai còn phải đối phó với hai người từ Ngọc Tiên Sơn về nữa, quá bận. Cho nên, em xin chị tạm thời giữ chân cô họ em lại dùm."

Nghe đến đây, A Tư Lam toát mồ hôi, rối mù. Lễ khai giảng của người bình thường đều thế này sao? Nhưng, nhà họ Sư đâu có ai bình thường. Đặc biệt là bảo bối đại tiểu thư này đây, thì mọi người đều phải đứng xếp hàng dài, tương lai chắc còn náo nhiệt hơn.

Cái cớ Sư Quả tạo ra cũng tốt, xem như giúp được A Tư Lam một tay. Dù sao cũng là cho nàng một cơ hội, nên A Tư Lam tình nguyện giúp. A Tư Lam xin nghỉ, Vi Vi cũng không có ý kiến. Đêm đó, về đến nhà A Tư Lam liền nói, ngày mai muốn cùng Trọng Dạ đi công viên hải dương.

"Nhưng, ngày mai là ngày Quả Quả khai giảng, tôi muốn đến tham dự. Nghe nói cô bé là học sinh đại diện, được lên phát biểu. Hôm khác, tôi đi cùng cô." - Trọng Dạ biết A Tư Lam không phải cố tình gây sự. Công viên hải dương thì lúc nào đi cũng được, nhưng ngày khai giảng của Sư Quả thì rất hiếm, nói vậy chắc cô ấy sẽ hiểu.

Hiểu ý, A Tư Lam tiểu thư đành phụ lòng mọi người, nhìn Trọng Dạ cười: "Vậy thì lần sau chúng ta đi."

A Tư Lam lập tức xin lỗi Sư Quả. Quả nhiên, cô bé ở trên giường lập tức nhảy lên.

"Lúc này, chị phải ăn vạ, làm nũng, cầu xin cô họ, sao có thể như vậy! Chị là người đề nghị, nên phải kiên trì không ngừng, không tới cuối cùng không thể bỏ cuộc. Phải có nghị lực, thì mới theo đuối được người ta chứ!"

Chuyện gì đây? A Tư Lam thấy Sư Quả càng nói càng lạc đề, sao lại lôi chuyện tình cảm của nàng vào? Hơn nữa, Sư Quả còn sốt ruột hơn nàng.

A Tư Lam hết cách, chuẩn bị đi qua phòng Trọng Dạ. Kết quả, đang đứng trước cửa phòng Trọng Dạ suy nghĩ nên nói cái gì, thì cửa phòng liền mở ra. Nàng nhìn thấy gương mặt Trọng Dạ như muốn giết người, nhưng khi thấy nàng, thì chị ấy liền nở nụ cười.

"Này A Tư Lam, mai tôi với cô đi công viên hải dương." - Trọng Dạ cảm thấy có chút ngượng ngùng. Trong nhất thời, không biết nên dùng vẻ mặt gì nhìn A Tư Lam. Cô ấy hiểu là một chuyện, nhưng nàng được voi đòi tiên thì thật hơi quá đáng.

"Ơ? Không phải chị muốn đi dự lễ khai giảng của Quả Quả sao?" - A Tư Lam ngạc nhiên khi Trọng Dạ thay đổi chủ ý. Nếu Sư Quả ở bên cạnh nói câu này, chị ấy chắc sẽ lập tức nổi nóng. Cô bé chắc sẽ không dám hỏi ngược lại, nên sẽ cúi đầu chấp nhận.

Trọng Dạ lúng túng cười: "Cảm thấy đi công viên hải dương với cô vui hơn." - Nhưng trong lòng thì đang thầm nguyền rủa tiểu vương bát đản! Cái gì mà lễ khai giảng không cần cô đi dự. Cô họ không phải là thân thích sao? Cô họ đi dự lễ khai giảng sẽ làm cháu gái mất mặt à? Trọng Dạ thật sự không chịu được cái giọng điệu Sư Quả ở đầu dây kia, cứ như nàng đi sẽ làm cô bé mất mặt, cầu xin nàng đừng đi. Dưới cơn nóng giận, đương nhiên sẽ không tự chuốc nhục nhã mà chường mặt đi.

"Có thật không?" - Nghe nói thế, A Tư Lam cười rất vui. Nàng tưởng đây là quyết định của riêng Trọng Dạ, không biết sự thật đằng sau. Đôi khi hiểu lầm cũng là điều tốt đẹp.

Sư Quả đứng trước cửa sổ, cầm điện thoại nhìn A Tư Lam ở nhà đối diện cảm thán: "Chị A Tư Lam, em chỉ có thể giúp chị đến đây thôi. Phía sau thì phải chờ xem tạo hóa của hai người rồi."

Hai người cùng nhau đi chơi, đúng là rất ngóng trông, nên chẳng làm sao ngủ được. Nên, cả hai cùng nhau bàn bạc xem nên đi đâu.

Đi công viên hải dương, A Tư Lam mặc một chiếc váy màu lam rất hợp cảnh. Trọng Dạ thì chẳng có mặc gì đặc biệt, vẫn trước sau như một chị hai giang hồ. Hai phong cách hoàn toàn khác nhau, lại đều là người đẹp, thật làm mắt bị kích thích. Cho dù, ở trong công viên chật ních người, vẫn dễ dàng nhận ra hai người.

"Không ngờ, công viên hải dương lại đông như vậy." - A Tư Lam cảm thán, đúng là không phải một chỗ hẹn hò tốt.

"Chúng ta chưa từng đi vào chốn đông người, đi qua đây. Nhớ nắm tay tôi, coi chừng bị lạc." - Trọng Dạ rất tự nhiên nắm lấy tay A Tư Lam, rồi kéo nàng đi vào trong đường hầm đáy biển.

Đứng trong đường hầm dưới đáy biển, ngẩng đầu có thể nhìn thấy rất nhiều loại cá, cảm giác như đang đứng dưới biển vậy. A Tư Lam lần đầu tiên thấy nhiều sinh vật biển như vậy, Ma giới cũng có những sinh vật như thế, nhưng chẳng đáng yêu chút nào. A Tư Lam vui vẻ, chạy về phía trước, đứng gần những tấm kính trong suốt kia. Nàng muốn nhìn thật rõ những chú cá đầy màu sắc bên trong.

Tách!

Trọng Dạ thấy A Tư Lam mặc váy màu lam, đứng cùng những chú cá kia thật là một hình ảnh đẹp, liền cầm điện thoại chụp một tấm. A Tư Lam nghe thấy âm thanh, quay đầu lại, nhìn thấy Trọng Dạ chụp hình, liền nhào tới muốn xem.

"Chị chụp cái gì vậy? Để em xem một chút!"

"Không có gì, chỉ là chụp một đại mỹ nhân."

"Chị hình như chụp hình em phải không? Em muốn xem."

Kết quả, hai người ở trong đường hầm đáy biển rượt đuổi nhau. A Tư Lam không chú ý, đụng vào một cô gái khí thế hùng hổ, vừa định xin lỗi. Nhưng cô gái không thèm để ý, đi ngang qua nàng, rồi đứng trước mặt một người con trai, tát hắn một cái.

"Vương Lộ, cô điên à!?"

"Ngày hôm qua vừa chia tay với tôi, hôm nay liền cùng con tiện nhân đến đây. Còn nói trước đây các người không quyến rũ nhau à? Anh định lừa quỷ chắc? Con tiện nhân đó ở đây phải không?"

"Tôi đã yêu Phỉ Nhi từ rất lâu thì sao? Ai bảo cô không như em ấy, tính tình cũng không được như em ấy. Nếu không phải sợ cô gây sự, thì tôi đã sớm chia tay rồi, không cần đợi đến ngày hôm qua."

Một nam một nữ phía sau bắt đầu cãi vã kịch liệt. Trọng Dạ và A Tư Lam cũng không đùa nữa, tạm thời rời ra ngọn lửa chiến tranh, tránh bị lạc đạn. Nhưng hai người đó quá to tiếng, nên có rất nhiều người vây xem. Dù là công viên hải dương, nhưng cũng phải có trật tự, cuối cùng bảo an đành vào kết thúc cuộc chiến.

Hiếm khi được đi chơi, nên Trọng Dạ và A Tư Lam không để ý đến chuyện xấu, liền đi đến nơi tiếp theo. Chỉ là không ngờ, sau cuộc cãi vã đó, thì công viên hải dương lại lần nữa xôn xao.

"A~~~" - Giọng rít gào của một cô gái, làm mọi người chú ý.

Mọi người đều tập trung nhìn vào nơi cô gái vừa hét lên. Có một thi thể đàn ông đang trôi lềnh bềnh trong nước, xung quanh còn rất nhiều cá cảnh nhiệt đới. Trọng Dạ và A Tư Lam nhận ra, người đàn ông đó chính là người con trai vừa cãi nhau lúc nãy.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Thần Ma Cũng Phải Thi Tốt Nghiệp

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook