Thần Ma Cũng Phải Thi Tốt Nghiệp

Chương 78: Cuộc Chiến Thần Ma ( 8 )

Lạc Tiểu Hạt

17/11/2020

Trọng Dạ có Trấn Ma Kiếm trong tay, nên đánh ngang ngửa với Diệt. Nhưng cứ đánh mãi cũng không phải cách, dù có thiên binh trợ giúp, nhưng chống đỡ không bao lâu. Tính theo dân số của Ma giới, phong ấn không giữ được, mà bọn họ cũng bị mệt mà chết.

"Ngươi cho rằng, đóng băng tà niệm thì ta sẽ không có cách sao?" - Cho dù đang chiến đấu kịch liệt, nhưng Diệt vẫn cười, xem mọi chuyện nhẹ như mây gió.

"Đừng có mơ, ta sẽ dùng Trấn Ma Kiếm đâm xuyên tim ngươi!" - Trọng Dạ không thèm nói nhiều. Không làm được gì Diệt không đáng kể, nàng chỉ hận không thể giết chết hắn ngay lập tức.

"Ngươi đã quên A Tư Lam chết thế nào sao?" - Vẫn còn ghét Trọng Dạ chưa đủ dũng khí, Diệt cố ý nói. Bởi vì hắn biết, Trọng Dạ rất hận hắn vì cái chết của A Tư Lam. Lúc đó, Trọng Dạ không đành xuống tay với A Tư Lam, cũng chứng tỏ cô ấy còn tình cảm với A Tư Lam.

Người giận đầu tiên không phải Trọng Dạ, mà là Viêm Linh đang hòa làm một với Trấn Ma Kiếm. Bởi vì, ai thờ chủ nấy, nên phải chiến đấu với nhau, chứ thật ra trong lòng cô vẫn còn để ý đến Lai Hủy. Hận thì chỉ đem đối phương ra đập một trận, chứ chưa từng muốn đối phương chết. Nhưng chính Diệt đã phá hủy tất cả, hắn nuốt A Tư Lam, nên Lai Hủy cũng bị hủy theo. Viêm Linh hận không thể mổ bụng hắn, để hắn nhả hai người ra.

"Thần thì không nên có cảm xúc chứ nhỉ, khi thần tức giận có mùi vị thật thơm." - Diệt hít một hơi, một luồng khói đen từ người Trọng Dạ bay ra, bị hắn hút vào cơ thể.

"Cô họ, hắn cố ý chọc giận cô đó. Đừng nghe hắn nói." - Sư Quả bay đến, giúp Trọng Dạ. Hiện tại, cô bé cũng hận không thể giết chết được hắn.

Trọng Dạ đánh giá quá thấp năng lực của Diệt, dễ dàng để lộ cảm xúc. Là thần tiên vốn không có nhiều tình cảm, nhưng thần bây giờ không giống thần của 1000 năm trước tâm hồn thanh khiết. Huống chi, khi Trọng Dạ xuống trần, nàng còn yêu một ác ma, càng lúc càng giống con người. Chỉ cần Diệt nói vài câu, nàng đã tức giận đến mức mất khống chế.

"Cô biết hắn không phải ác ma tầm thường, với lại hắn có thể hấp thụ bất cứ tà niệm gì của mình. Cô muốn nghĩ cách ngăn cản nó." - Trọng Dạ lo lắng, xung quanh giết chóc một chút nữa thì cũng trở thành nguồn năng lượng cho Diệt. Đến lúc đó, dù có Trấn Ma Kiếm cũng không làm gì được hắn.

"Ngăn? Làm sao ngăn? Chị A Tư Lam đã chết thật rồi sao?" - Tuy A Tư Lam đã nhiều lần phản bội họ, nhưng nghe tin người bạn đã chết, Sư Quả cũng cảm thấy đau khổ. Nói gì thì nói, cô bé cũng chỉ là đứa nhỏ mười mấy tuổi thôi, không có nhiều tâm tình phức tạp. Đâu thể nói hận, thì liền giết chết người ta.

"Cô tin, em ấy chưa chết."

Vào lúc này, Sư Quả cũng tin Trọng Dạ, chứ không phải cô họ đang phát điên. Từ tận đáy lòng, cô bé cũng hi vọng A Tư Lam còn sống, dù hi vọng rất mong manh, nhưng chỉ cần 1% cũng là có hi vọng.

"Các người hết cơ hội." - Diệt thấy chơi đủ rồi, chuẩn bị tốc chiến tốc thắng.

Trọng Dạ không biết hắn muốn làm gì, nắm chặt Trấn Ma Kiếm trong tay, chuẩn bị đánh nhau sống chết. Diệt không tấn công nàng, mà bay đến khu vực thần ma đang đánh nhau, từ trong cơ thể hắn một luồng khói đen thoát ra, biến thành cánh tay. Trọng Dạ tưởng hắn chuyển sang tấn công thiên binh, lại không ngờ khi khói đen lướt qua, toàn bộ ác ma đều bị hấp thụ vào trong khói đen, rồi hút vào trong cơ thể Diệt.

"Không ngờ hắn điên đến mức này, ngay cả người mình cũng ăn."

"Đến A Tư Lam hắn còn không tha, thì mấy tên ác ma nhỏ bé này đáng gì."

Diệt cũng muốn báo thù toàn bộ Ma giới. Khi sinh ra, hắn đã bị cha mẹ vứt bỏ, trái tim hắn đã biến thành màu đen, hắn chẳng còn để ai vào mắt. Nói tình cảm với ác ma? Nực cười. Hiện tại, Trọng Dạ đã nghĩ, có gì mà Diệt không dám làm?

"Bọn họ nên cảm thấy vinh hạnh, vì trở thành một phần của ta. Đây mới chính là giá trị tồn tại của họ." - Từ khi sinh ra Diệt đã bị Ma giới vứt bỏ, thời khắc đó, hắn chẳng còn tình cảm. Thứ vô dụng thì không đáng chết, nhưng kẻ yếu thì không đáng tồn tại.

Trọng Dạ không muốn nhiều lời, cầm kiếm chém tới. Trấn Ma Kiếm phát huy hết sức mạnh, mạnh đến mức cả phía Tây đang từ từ sụp đổ. Nhưng Diệt đã hấp thu rất nhiều năng lượng, sức của Trọng Dạ bây giờ không thể làm hắn tổn thương. Diệt ung dung cản lại, rồi chuyển hướng luồng sức mạnh, giết chết không ít thiên binh.

Sư Quả thấy tình hình không ổn, vốn đã chém giết đỏ mắt, đánh không lại thì chết thôi. Khi Sư Quả tức giận, sức mạnh cũng đạt đến đỉnh điểm, phối hợp với Trọng Dạ tấn công. Thế nhưng, dù cả hai hợp lại cũng không làm rớt một cọng tóc của Diệt, hắn vẫn rất thoải mái. Sau khi tấn công tới tấp, Trọng Dạ và Sư Quả bị Diệt đánh bay ra xa, cả người đầy vết thương, cơ thể toàn là máu.

"Trừ khi ta chết, không thì đừng hòng ta bỏ qua." - Trọng Dạ chống Trấn Ma Kiếm, gượng đứng lên. Nếu như nàng không đủ mạnh, thì ngay cả Trấn Ma Kiếm cũng sẽ không cầm được. May thay, bên trong vẫn còn Viêm Linh.

"Em chết, ai sẽ cứu Thiên giới đây?"

Người vừa nói giang rộng đôi cánh ác ma, bay đến. Trọng Dạ không ngờ, giờ phút này người tiếp ứng lại là A Tát Khắc Tư, trong lòng thầm mừng. A Tát Khắc Tư là ma vương, có ông giúp đỡ, tạm thời có thể kiềm chế Diệt.

"Anh, 1000 năm trước, anh vì thần mà muốn giết em. 1000 năm sau, anh vẫn giúp đỡ họ. Đến tột cùng, cái hạng người yếu đuối, giả từ bi ấy có gì tốt?" - Diệt thấy A Tát Khắc Tư lúc nào cũng giúp đỡ thần tiên, đã tức giận. Cuối cùng, hắn chẳng giữ nỗi nét mặt bình tĩnh của mình.

Trên đời này, người có liên quan đến Diệt, chỉ có A Tát Khắc Tư. Bọn họ là anh em song sinh, dù bị tách ra cũng nhờ tâm ý tương thông mà tìm được nhau. A Tát Khắc Tư không để ý đến lệnh cấm của Ma giới, vẫn thường xuyên gặp mặt hắn, còn xem hắn là em. Mối quan hệ gắn kết hai người, chính là tình anh em, A Tát Khắc Tư là người anh duy nhất của Diệt. Nhưng 1000 năm, không biết còn sót lại bao nhiêu.

"Ngươi mãi mãi sẽ không hiểu, bởi vì ngươi không có tình cảm. Ngừng tay đi! Ta sẽ không giam ngươi nữa, vì lần này ta sẽ giết ngươi." - Ánh mắt A Tát Khắc Tư rất tuyệt tình, ông không thể để Diệt gây thêm tội lỗi nào nữa.

"A ha ha ha.......giết em? Đây mới là lời ma vương nên nói chứ. Chỉ cần ảnh hưởng đến lợi ích bản thân, thì ngay cả em ruột cũng có thể giết. Nhưng, anh có biết không? Cho dù em có phá hủy Thiên giới, Nhân giới, giết tất mọi người. Em cũng sẽ không giết anh, anh trai."

"Nếu ngươi không ngừng tay, thì ta với ngươi phải tử chiến một trận."

A Tát Khắc Tư nhân lúc bản thân còn kiên định, lập tức tấn công, chỉ sợ để lâu sẽ bị Diệt làm lung lay ý chí. Nhưng Diệt vẫn không muốn đánh với ông, chỉ né tránh.

Diệt vô tình phải đánh với A Tát Khắc Tư, nhưng không có nghĩa hắn để yên cho đám Trọng Dạ có thời gian dưỡng thương. Ngay khi tránh được sự tấn công của A Tát Khắc Tư, hắn lắc mình đến trước mặt Trọng Dạ, tay hóa thành kiếm, đâm thẳng vào Trọng Dạ. May là Trọng Dạ không lơ là cảnh giác, dùng Trấn Ma Kiếm che trước mặt, hai người xem như lần đầu tiên cận chiến.

Những thiên binh thiên tướng cũng không thể đứng im nhìn, vì đám ác ma đã bị tiêu diệt, nên họ chạy qua giúp Trọng Dạ một tay, vì bây giờ chẳng ai còn sức hay có thời gian suy nghĩ nhiều. Có điều, dù Diệt đang giao chiến với Trọng Dạ, nhưng vẫn còn thừa sức lực đánh với những thiên binh không biết lượng sức mình. Bây giờ, đến cả Ngọc Đế hắn cũng không để trong mắt, nói chi mấy thiên binh tôm tép. Trọng Dạ chỉ nghe sau lưng mình, những tiếng kêu gào thảm thiết.

"Thả A Tư Lam." - Tay trái Trọng Dạ biến hóa hai Hỏa Long, miệng phun Liệt Diễm Chân Hóa, yêu cầu.

Chỉ là, với vài con Hỏa Long thì làm được gì Diệt. Hắn chỉ xem Trọng Dạ, như chó cùng đường sủa bậy, thu lấy hai Hỏa Long đùa giỡn trong tay. Thậm chí, hắn còn nuốt nó vào trong cơ thể. Coi như lửa của Trọng Dạ có thể thiêu cháy vạn vật, cũng không làm gì được hắn.

"A Tư Lam sẽ không trở về đâu."

"Lùi lại."

Phía sau, A Tát Khắc Tư hét lên, Diệt quay người lại thấy anh trai đang đánh lén sau lưng. Nhìn thấy A Tát Khắc Tư lo lắng cho Trọng Dạ, hắn càng thêm tức giận. Trọng Dạ lúc này vì hao tổn quá nhiều thần lực, lại thêm bị thương, sơ ý bị Diệt nắm lấy cổ. Móng tay sắc bén của hắn đâm xuyên qua cổ Trọng Dạ, máu chảy thành dòng.

Móng nhọn xuyên qua cổ họng, làm Trọng Dạ không thể nói được. Thế nhưng, càng đến gần Diệt, nàng càng cảm giác A Tư Lam vẫn còn sống. Sợi tơ hồng giữa hai người vẫn chưa đứt đoạn.

"Chị.....sẽ....cứu....cứu....em....."

Trọng Dạ buông bỏ Trấn Ma Kiếm, toàn thân bốc lửa, nắm chặt cánh tay Diệt đang bóp cổ nàng, Trọng Dạ muốn ôm hắn chết chung. Trấn Ma Kiếm bay ra sau lưng Diệt, đang định đâm xuyên qua người hắn, thị Diệt là giương đôi cánh to lớn cản lại. Có điều, một nửa cánh của hắn bị chém lìa, bóp lấy Trọng Dạ lùi về sau, dùng ma lực chặn lại Trấn Ma Kiếm.

"Tự tìm cái chết." - Bị cắt mất nửa cánh, Diệt muốn bẻ gảy cổ Trọng Dạ.

"Ngươi thả em ấy/cô họ ra!" - A Tát Khắc Tư và Sư Quả hét lên.

Trọng Dạ tưởng lần này sẽ chết chắc, không ngờ vẫn còn sống dai lắm. Bàn tay trên cổ nàng buông lỏng, cuối cùng đã có thể thở được. Trọng Dạ ho ra một ngụm máu còn vướng ngay cổ họng, sững sờ quay đầu nhìn Diệt. [Tại sao ngay lúc mấu chốt hắn lại buông tha mình? Không lẽ.......]

"A Tư Lam?" - Trọng Dạ không dám tin, hỏi.

Nhìn thấy tình huống trước mắt, dù không biết chuyện gì xảy ra,Tát Khắc Tư tạm thời không tấn công. Có thật là như Trọng Dạ nói? A Tư Lam chưa chết?

"A Dạ, xin lỗi." - Dù là hình dáng của Diệt, nhưng giọng nói là của A Tư Lam. Hơn nữa, không giống như muốn đưa Trọng Dạ vào chỗ chết, mà chính là A Tư Lam đơn thuần, lương thiện mà Trọng Dạ từng quen.

"Người nên xin lỗi là chị, là chị không bảo vệ em thật tốt. Chị nên sớm nhận ra những ám chỉ mà em nói, xin lỗi em, A Tư Lam." - Từ khi A Tư Lam bị Diệt nuốt chửng, Trọng Dạ lúc nào cũng tự trách bản thân.

Lúc trước bị A Tư Lam phản bội, hận thù làm đầu óc nàng mê muội. Mãi đến khi bị A Tư Lam đánh trọng thương, trong thời gian tịnh dưỡng, Trọng Dạ đã tự nhốt mình trong phòng, nghĩ rất lâu mới hiểu. Trước khi A Tư Lam cùng nàng đi đến Thần Ma Chi Lâm, em ấy đã nói vô số lần muốn nàng tin tưởng em ấy, đấy chính là tính hiệu cầu cứu. A Tư Lam phải cố gắng khắc chế ý chí của mình, nhắc nhở nàng dù xảy ra chuyện gì cũng phải tin tưởng em ấy. Nhưng, khi nàng bị A Tư Lam đâm, nàng vẫn nghi ngờ em ấy.

"Hai Hỏa Long của chị đã làm em thức tỉnh, A Tư Lam kia vì cha nhẫn tâm nên đã chết rồi. Vì thế em đã khôi phục được ý thức, nhưng thời gian có hạn........"

A Tư Lam nói chưa xong, Diệt liền biến đổi, hung hăng trừng mắt nhìn Trọng Dạ.

"Không ngờ, con quái vật do ta tạo ra lại có tình cảm." - Diệt cười châm biếm. Chính hắn còn không hiểu tình cảm là cái quái gì, vậy mà vũ khí hắn tạo ra lại hiểu được điều đó.

"Không phải ai cũng giống như ngươi, vô tình vô nghĩa. Trả A Tư Lam lại cho ta!!!" - Trấn Ma Kiếm lại quay về trong tay Trọng Dạ. Dù đang bị thương nặng, cầm kiếm hơi run rẩy, nhưng còn một hơi cuối cùng, nàng cũng phải mổ bụng Diệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Thần Ma Cũng Phải Thi Tốt Nghiệp

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook