Thần Ma Cũng Phải Thi Tốt Nghiệp

Chương 77: Cuộc Chiến Thần Ma ( 7 )

Lạc Tiểu Hạt

17/11/2020

"Sao? Không nhận ra ta? Không phải trước đây ngươi hay lén lút nhìn ta sao?" - "Ngạo Hàn" trước mặt cười, tư thái cao ngạo.

Thế nhưng, một người có giả giống thế nào, cũng không thể hoàn toàn biến thành người khác. Huống chi, không phải người quen thuộc.

"Anh Mặc Thừa, đừng nghe cô ta nói bậy, tám chín phần cô ta do Diệt tạo ra." - Nhìn thấy "Ngạo Hàn" xuất hiện, Sư Quả liền rối, chỉ lo Thủy Mặc Thừa bị người ta đầu độc. Đôi khi, dù biết người trước mặt là giả, nhưng làm sao có thể ra tay với người mình yêu? Đây chính là điều Sư Quả lo.

"Tôi biết." - Thủy Mặc Thừa nhìn Sư Quả cười, hình như đang trấn an cô bé. Sư Quả ngẩn người.

[Anh ấy đã buông bỏ tình yêu với Ngạo Hàn rồi sao?]. Ngay khi Sư Quả nghĩ ra câu này, thì Thủy Mặc Thừa đã tấn công người trước mặt.

"Hơn 1000 năm không gặp, chẳng lẽ vừa nhìn thấy ta, đã chém ta một kiếm? Ngươi đành lòng làm tổn thương ta sao?" - "Ngạo Hàn" vẫn cứ nói.

Có điều, Thủy Mặc Thừa rất kiên định, thần khí không chút do dự đâm tới. Bất quá, "Ngạo Hàn" cũng không muốn đánh nhau với anh, mà lại biến đến cạnh Sư Quả. Sư Quả mất tập trung, đang muốn tấn công, thì "Ngạo Hàn" đã nhanh tay hơn, đánh cô bé một chưởng. Cũng may, sức mạnh của Sư Quả đã thức tỉnh, thần lực trong người đủ để chịu một chưởng này, nếu không đã sớm ói máu.

Sư Quả bị đánh lùi về sau, không quên tặng cho "Ngạo Hàn" một trận Hỏa Hồ. Có điều, "Ngạo Hàn" chỉ phất tay đã giải được. Thủy Mặc Thừa chắn trước Sư Quả. Giơ kiếm trước mặt "Ngạo Hàn" giả.

Sư Quả nhìn người con trai đang che chắn cho mình, cũng là mối tình đầu của cô bé. Cô bé lúc nào cũng chỉ đi theo sau anh ấy, anh ấy chưa từng xem tình cảm của cô bé là thật. Thậm chí, anh ấy chỉ xem Sư Quả như đứa con nít.

Lần này, dù Sư Quả vẫn ở sau lưng anh, chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng của anh. Nhưng chính Thủy Mặc Thừa đã chủ động bảo vệ cô bé, còn vung kiếm vào người mà anh đã từng thích. Dù đó chỉ là giả, nhưng.....vậy cũng đủ rồi.

"Ngươi muốn bảo vệ cô ấy thì phải giết ta, ngươi thích cô ta?"

"Chuyện này không liên quan đến ngươi."

Thủy Mặc Thừa cũng không muốn tốn nước bọt, cũng không muốn nghe mấy lời giả dối đó. Nhỏ giọng nhờ Sư Quả báo cho Trọng Dạ, cái người giả Ngạo Hàn, tám chín phần chắc là Diệt, chỉ sợ anh chống đỡ không được bao lâu. Sư Quả cũng biết tình thế nguy cấp, vừa bị một chưởng, cũng đủ biết hắn không phải ác ma tầm thường. Nhưng, không ngờ một làn khói đen từ dưới chân phun lên, bao quanh Sư Quả.

"Sư Quả!"

Sư Quả bị khói đen nhốt lại, chỉ nghe được tiếng Thủy Mặc Thừa la lên. Cô bé phát hiện không thể thoát khỏi nó, cũng không biết thứ này là cái gì. Sư Quả muốn dùng Hỏa Hồ để đốt nó, nhưng Thủy Mặc Thừa đã nhanh hơn, dùng Thần Thủy Chi Nhận tách đám khói ra.

"Anh Mặc Thừa..." - Sư Quả còn cao hứng kêu tên người ta, nhưng không nghĩ vừa nhìn thấy Thủy Mặc Thừa, cô bé như chết đứng.

Trước ngực anh trống rỗng, vì ngay khi anh cứu Sư Quả, thì Ngạo Hàn giả dùng tay làm vũ khí đâm từ sau lưng, xuyên thẳng qua trái tim anh. Vũ khí của con người với thần tiên chỉ là vết thương như muỗi cắn, nhưng bị ác ma đâm trúng trái tim, sẽ chết.

"KHÔNG..........A a a a ......KHÔNG ĐƯỢC!!!!!" - Sững sờ vài giây, Sư Quả như sụp đổ gào khóc, cả Tây phương rung động.

Cơ thể Thủy Mặc Thừa chậm rãi ngã xuống, Sư Quả nhào đến đón lấy.

"Xem ra hắn rất quan tâm ngươi đó, sao nhìn ngươi không vui?" - Ngạo Hàn giả trở về bộ dáng của Diệt, một chàng trai rất ôn hòa trong sáng. Hắn chỉ xem đây là một trò chơi, hắn chỉ muốn Thủy Thần và Hỏa Thần, kẻ đã giam hắn ở Thần Ma Chi Lâm phải trả giá thật lớn. Trực tiếp giết chết thì quá có lợi cho họ, để họ chết trong đau khổ mới vui chứ.

"Xin lỗi........xin lỗi........" - Sư Quả ngoại trừ xin lỗi ra, không nói được lời nào. Cô bé cái gì cũng không giúp được, còn gián tiếp hại chết Thủy Mặc Thừa. Là cô bé quá yếu, là cô bé không đủ mạnh, là cô bé có lỗi với anh.

Bộ đồ trắng của Thủy Mặc Thừa được nhuộm đỏ bởi máu, cũng nhuộm đỏ hai tay của Sư Quả. Cô bé đã không còn tâm trí quan tâm đến Diệt, cô bé biết Thủy Mặc Thừa sẽ chết, không ai có thể cứu được anh ấy. Ngay lúc này, cô bé chỉ muốn ở bên cạnh anh.

"Ngươi yêu hắn như vậy, thì chắc muốn đi cùng hắn. Thế nhưng, vậy thì tốt cho hai người quá, ta sẽ không thấy vui."

"Người chết, chính là ngươi!" - Người lên tiếng chính là người Sư Quả vừa báo tin, Trọng Dạ. Sư Phù và Bạch Vũ đã thay nàng giữ phong ấn.

"Đúng lúc thật, đời sau của Hỏa Thần đã đến."

"Bớt nói nhãm."

Trọng Dạ không muốn nói gì với Diệt, trực tiếp tấn công. Sức mạnh thần ma đụng nhau, toàn bộ phía Tây dậy sóng, mặt đất bắt đầu nứt ra.

"Tôi vốn định cho mình một cơ hội, thế nhưng.....xin...lỗi." - Thủy Mặc Thừa cười nói. Rõ ràng đã sắp chết, nhưng lại cố gắng thể hiện. Anh vốn tưởng sẽ không bao giờ buông bỏ tình cảm đối với Ngạo Hàn, nhưng không ngờ rằng vẫn có một ngày anh sẽ buông xuống. Chỉ là, ông trời trêu người, không cho anh cơ hội để bắt đầu.

"Anh Mặc Thừa không có lỗi, em mới phải xin lỗi." - Sư Quả không hiểu ý Thủy Mặc Thừa.

Thủy Mặc Thừa đặt một hạt châu trong như nước vào tay Sư Quả: "Đi tìm Nữ Oa đại thần." - Nói xong, cơ thể anh bắt đầu trong suốt, rồi tan biến vào không khí.

Sư Quả khóc lóc, nằm dài trên đất muốn nắm lấy những làn khói kia. Thế nhưng, ngoài không khí ra, chẳng có gì.

Phải biến thù hận thành sức mạnh, bây giờ không phải lúc để khóc. Sư Quả không thể để Thủy Mặc Thừa hi sinh oan uổng vì mình.

Trọng Dạ và Diệt đang bất phân thắng bại, những ác ma khác cũng đã đến được phía Tây. Bọn họ thừa diệp Trọng Dạ bận bịu đánh với Diệt, sẽ phá phong ấn, để Diệt hấp thụ sức mạnh.

"Có ta ở đây, các ngươi đừng hòng đụng vào phong ấn." - Sư Quả đứng lên, chín cái đuôi bay phấn phới, trên người cô bé còn dính máu của Thủy Mặc Thừa. Tu La(1) khí bao phủ quanh người, gương mặt còn đáng sợ hơn đám ác ma. Cô bé không đủ sức đánh trùm, nhưng thứ tép riu vẫn xử được.

Toàn bộ phía Tây một trận gió tanh mưa máu, những tiểu ác ma gần đó bắt đầu chạy trốn, đến gần có chín cái mạng chết cũng không đủ. Bởi vì Diệt đang ở đây, nên Thiên giới phái thiên binh đến trợ giúp, cuộc chiến thần ma cũng đã đến hồi một mất một còn.

-------------

(1)Tu La: chúng ta hay gọi là A Tu La ấy, ờ thì nói chung nó là một giới của quỷ.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Thần Ma Cũng Phải Thi Tốt Nghiệp

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook