Thần Ma Cũng Phải Thi Tốt Nghiệp

Chương 75: Cuộc Chiến Thần Ma ( 5 )

Lạc Tiểu Hạt

17/11/2020

Thần ma đại chiến, nhân gian cũng gặp xui xẻo theo, có nguy cơ tận thế. Bây giờ nhân gian, không khác gì Địa Ngục.

"Dương cảnh quan, bên kia, lại xuất hiện rồi......Người của chúng ta không thể đối phó." - Một cảnh sát hình sự trẻ tuổi hoang mang, trước mặt một cô gái nói. Đây là lần đầu tiên, anh gặp mấy chuyện "siêu tự nhiên".

Rõ ràng trước đây với chí nguyện vì dân phục vụ mà gia nhập cảnh sát, muốn bắt hết những người bại hoại. Kết quả, mới hai tháng đi làm đã đến tận thế, gặp những thứ mà chưa bao giờ gặp. Tuy rằng anh đã từng xem những hiện tượng kỳ quái trên mạng, nhưng vụ này quá ly kỳ rồi. Nói tin tưởng khoa học cái gì, đúng là có nhiều chuyện khoa học không thể nào giải thích. May là trong sở cảnh sát, có một đội chuyên trị những vụ này.

"Chưa từng va chạm xã hội sao, sợ tới thế à?" - Mặt nữ cảnh sát không hề có cảm xúc, mà còn rất bình tĩnh. Ngày thường nhiệt huyết quá mức, cũng không hề tỏ ra sợ hãi.

"Có người bình thường nào từng nhìn thấy thứ này chứ? Tôi chỉ thấy ngày Tận Thế trên phim thôi, ở đâu ra chỉ hai ba ngày mà đã xảy ra tận thế thật. Chuyện đời không thể nào ngờ được." - Anh cảnh sát bé nhỏ bị ép đến mức muốn chửi rồi.

"Các người có tâm trạng tán dóc à?" - Dương Tử Hi lạnh lên tiếng, anh cảnh sát bé nhỏ liền bỏ đi.

Linh Nhiên nhìn anh cảnh sát viên với nét mặt xem thường, mấy tên cảnh sát quèn không nên xuất hiện ở những nơi thế này, chỉ làm vướng bận thôi. Nghe nói hai người này thuộc đội hình sự đặc biệt, cứ theo sau hai cô ấy sẽ không bị thương. Những thứ "dơ bẩn" này, không phải dùng súng thường là giải quyết được.

Bởi vì tam giới hỗn loạn, tử thương vô số, mà Quỷ Sai của Địa Phủ không đủ người làm, không kịp thu hồn, cứ ở lại trần gian bay tới bay lui. Đầy đường khắp nơi toàn là xác chết, linh hồn thì lượn lờ, còn gay hơn phim Resident Evil nữa. Zombie thì còn đánh chiếm từng thành phố, chứ đâu phải như lúc này, toàn bộ thế giới đều dính chưởng, biết trốn đâu bây giờ? Ngoài thiên tai nhân họa, còn bị ma quỷ quấy phá, thê thảm vô cùng.

, Dương Tử Hi chạy đến, không chút do dự rút súng. Cô với anh trai khi chấp hành nhiệm vụ thì vô cùng quyết đoán, Linh Nhiên hay gọi họ là cảnh sát bạo lực. Hiện tại, với tình cảnh trước mắt thì khỏi cần giải thích, cứ rút súng và bắn thế thôi.

"Tôi thấy, Dương cảnh quan còn đáng sợ....hơn mấy con quỷ kia." - Anh cảnh sát bé nhỏ nuốt nước miếng, trốn sau lưng Linh Nhiên nói nhỏ.

"Điều này thì tôi đồng ý. Súng thường không thể đối phó với ma quỷ, dùng nó." - Linh Nhiên tháo một món đồ xuống, quăng cho anh cảnh sát: "Dù không thể giết chết chúng, nhưng có thể dùng để phòng thân."

Linh Nhiên nói xong cũng chạy đi giúp Dương Tử Hi, anh cảnh sát bé nhỏ nhìn cây súng suy nghĩ. Phía sau, một con ma nữ với cái miệng đầy máu lao đến, anh cảnh sát phản ứng nhanh, quay đầu nã một phát súng. Ma nữ thê thảm gào lên, rồi hóa thành khói tan biến. Ngay khi anh thở phào nhẹ nhõm, thì nó phục hồi lại lao tới.

"Giỡn à! Có bao nhiêu súng cũng không đủ dùng." - Anh cảnh sát thấy 36 kế chạy vẫn là tuyệt nhất. Súng Linh Nhiên đưa anh chỉ là đạn giả, chỉ có thể làm ma quỷ bị thương nhất thời, chứ chẳng thể tiêu diệt nó được.

Dương Tử Hi giải quyết xong con quỷ cuối cùng, điện thoại reo. Cô không thèm nhìn, liền nghe máy.

"Anh, bên anh thế nào?"

"Đánh thật đã nghiền." - Dương Tử Khiêm ngậm thuốc, tay cầm súng, tay cầm điện thoại. Cứ như anh đang chơi game, chứ không phải trên chiến trường.

Dương Tử Hi nghe tiếng súng vang lên đầu dây bên kia, còn có tiếng kêu thảm thiết, cũng biết anh trai đang rất hưng phấn. Bình thường phá những vụ án cũng rất đáng sợ, nhưng lần này đã vượt khỏi phạm vi mấy vụ án tầm thường.

"Phía bên em cũng gần xong rồi, nhưng chỗ này so với thế giới chỉ là một bề nổi của tảng băng sắp chìm. Anh ở đâu, em đến tìm anh."

"Em ở yên đó đi, anh và Tử San lập tức qua đó."

Dương Tử Hi cúp máy, nhìn hai người sau lưng.

"Hai người thì sao?"

"Em cùng tổ với chị, tất nhiên sẽ đi theo chị." - Linh Nhiên chống nạnh, chuyện rất đương nhiên.

"Vậy còn cậu. Cậu không thuộc đội điều tra đặc biệt, muốn đi đâu thì đi đi." - Dương Tử Hi chỉ anh cảnh sát nhỏ bé. Cô không phải là cảnh sát chân chính, lúc này chẳng quản ai sống ai chết.

"Nhưng mấy người kia làm sao có thể đối phó với những thứ này. Tôi.....tôi thấy đi chung với mọi người vẫn an toàn hơn." - Anh cảnh sát đã quyết định bám dính họ. Anh chỉ là con ngiời vô dụng, làm sao đánh lại mấy con ma quỷ đó.

"Theo chúng tôi càng nguy hiểm hơn." - Dương Tử Hi không phải giúp anh cảnh sát tránh họa, chỉ là họ phải vào nơi nguy hiểm, đem theo người thường chỉ thêm phiền.

Đang định không cho anh cảnh sát đi chung, thì một làn bọt nước xuất hiện, sau đó là hai bóng người một nam, một nữ. Nam mặc đồ đen, ngậm thuốc lá, trên tay là hai cây súng, nụ cười lưu manh, mặt lạnh, khá giống Dương Tử Hi. Cô gái bên cạnh xem ra dịu dàng hơn, mái tóc dài rất đẹp, lặng lẽ đứng cạnh anh.

Anh cảnh sát nhỏ bé thấy sợ, nếu không phải nhận ra người nam đó là Dương Tử Khiêm đội trưởng của đội điều tra đặc biệt, thì anh sẽ hét lên gọi pháp sư. Quả nhiên, đội điều tra đặc biệt không có ai bình thường.

"Giờ làm sao? Cứ đánh như vậy mãi cũng không phải cách, hơn nữa linh lực chúng ta cũng sắp cạn." - Dương Tử Hi nói.

Dương Tử Khiêm không trả lời, đầu tiền là tới trước mặt anh cảnh sát hỏi: "Đây là thứ gì? Người bình thường ở đây làm quái gì, loạn như thế còn phải bảo vệ hắn à? Thẳng thắn bắn một phát cho rãnh nợ." - Dương Tử Khiêm giơ súng để lên đầu anh cảnh sát.

"Này này....mọi người đều là cảnh sát mà, không cần đấu tranh nội bộ." - Anh cảnh sát đổ mồ hôi lạnh.

"Còn dám mở miệng nói mình là cảnh sát, chỉ mới thế mà đã sợ." - Dương Tử Khiêm thu súng: "Súng đạn vô tình, dù bắn vậy rất sướng tay. Nhưng cứ vậy thì mạng già của anh cũng không còn, thôi thì đến nhà Sư Âm tốt hơn."

"Cô ấy lúc này đã trở lại là bán thần, anh không sợ cô ấy đạp ra khỏi cửa à?" - Dương Tử Hi không kể mặt mũi nói. Nếu chọn giữa người mình thích và anh trai, thì cô chọn anh trai.

"Dù sao nhân gian cũng không còn an toàn, thôi thì cứ đi tìm bạn già tâm sự."

Nét mặt Dương Tử Hi không có gì thay đổi, nhưng Linh Nhiên nhìn ra chị ấy nhìn Dương Tử Khiêm rất xem thường. Đặc biệt là khi anh ấy nói "bạn già".

Có điều, đề nghị của Dương Tử Khiêm là tốt nhất vào lúc này. Xung quanh nhà Sư Âm có kết giới, ít nhất không bị ma quỷ quấy rầy, cũng có thể tạm thời nghỉ ngơi. Hơn nữa, muốn bước vào nhà nữ vương Sư Âm, thì phải không sợ chết.

Dù sao họ cũng không muốn để mặc anh cảnh sát tự sinh tự diệt, đồng ý dẫn anh đi cùng. Bất quá, họ không phải là bạn, nếu Sư Âm ghét đông người, thì cứ đá đít anh đi là xong.

Mọi người kéo đến nhà Sư Âm, cảm thấy đây chính là ngôi nhà tuyệt với nhất nhân gian lúc này. Những căn nhà xung quanh đều đã thành đống gạch, nhưng nhà Sư Âm vẫn sừng sững đẹp tuyệt vời. Thậm chí, không có con ma quỷ nào dám đến gần, yên tĩnh đến mức quỷ dị.

"Trọng Dạ nói không sai, người có thể giúp đã tự đưa mình đến cửa. Nhìn thấy các người, thật vui."

Bầu không khí mà Dương Tử Khiêm cho rằng yên tĩnh, đã bị Đào Tuyết Ương phá vỡ.

"Anh cảm thấy em nói không sai, nơi này còn nguy hiểm hơn bên ngoài. Thôi tạm biệt." - Trực giác báo cho Dương Tử Khiêm biết, nếu bước vào căn nhà này, thế nào cũng có chuyện.

Dương Tử Khiêm quyết định bỏ đi, kết quả bị một đám dây leo chặn đường.

"Đã đến, còn muốn đi?"

"Ở cùng Sư Âm lâu ngày, bản lĩnh cũng tiến bộ rồi ha."

"Quá khen, dù sao tôi cũng không để mọi người đi."

"Đừng nói vì giải quyết tận thế, lại muốn anh em chúng tôi làm osin nhé?"

"Anh đúng là rất thông minh nha! Có điều, là giúp đỡ chứ đừng nói osin khó nghe vậy."

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Thần Ma Cũng Phải Thi Tốt Nghiệp

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook