Thần Ma Cũng Phải Thi Tốt Nghiệp

Chương 74: Cuộc Chiến Thần Ma ( 4 )

Lạc Tiểu Hạt

17/11/2020

"1000 năm qua con đều rất nghe lời ta, nên ta cũng quên luôn sự thật về con. Nhưng lần này ta không để con giẫm lên vết xe đổ đâu, về Ma giới với papa đi."

Nếu như không phải xảy ra cuộc chiến thần ma, A Tát Khắc Tư sẽ không nhớ lại dáng vẻ của A Tư Lam. Khi Diệt bị trọng thương, con bé vốn là thú hoang, chống đối rất mãnh liệt. Sau khi ký kết xong hiệp ước với Thiên giới, ông đã xóa ký ức, và tẩy đi ma tính của A Tư Lam, đưa con bé về Ma giới.

Tội của Diệt, hai giới đều không thể tha thứ, nhưng A Tát Khắc Tư không đành lòng nhìn A Tư Lam bị trừng phạt theo. Thế là thỏa thuận với Thiên giới, xóa đi ký ức của A Tư Lam, coi như những chuyện đó chưa từng xảy ra. Từ đó, A Tư Lam như được vừa sinh ra, trở thành con gái của A Tát Khắc Tư.

"Đừng có nói mấy lời phát ói đó, ta không phải con gái của ngươi. Ngươi và cái đám thần tiên thối nát đó đã cấu kết nhốt phụ thân, ta sẽ không tha thứ cho ngươi." - A Tư Lam không còn là A Tư Lam nữa, nên sẽ không còn nghe lời A Tát Khắc Tư.

A Tư Lam không muốn nói nhiều, Lai Hủy trong tay chém tới. Trọng Dạ đứng một bên nhìn, Viêm Linh hóa thành kiếm, có ý hợp làm một với Trấn Ma Kiếm. Trọng Dạ không thể sử dụng cùng lúc hai thanh kiếm, mà Viêm Linh với Lai Hủy còn một món nợ phải tính, tạm thời cô hợp thể với Trấn Ma Kiếm, đòi nợ một lúc đã. Trọng Dạ hiểu tâm ý của cô, nên cầm hai cây kiếm hợp lại. Xung quanh Trọng Dạ phát sáng, những ác ma yếu kém liền tan thành mây khói.

Thần kiếm hợp nhất, sức mạnh quá lớn. Thế nhưng trong đó Viêm Linh là thần khí của Trọng Dạ, có ý chí của riêng mình, nên không cần Trọng Dạ mất sức để khống chế, nên vẫn còn nằm trong giới hạn chịu đựng của Trọng Dạ. Nàng ra tay nhanh hơn A Tát Khắc Tư một nhịp, bay đến trước mặt A Tư Lam.

"Đối thủ của cô là tôi. Tôi còn phải trả lại món nợ của mình mà." - Kiếm trong tay Trọng Dạ rung lắc, xem ra cảm xúc của Viêm Linh hơi mất khống chế, hai là Trấn Ma Kiếmbị phủ bụi dưới Địa Phủ quá lâu, đã lâu chưa đụng phải ma khí mạnh mẽ như vậy. Nên cả hai không thể chờ đợi được.

"Lần trước không giết được cô, xem như cô gặp may. Lần này, tôi nhất định sẽ giết cô."

"Sợ cô không đủ bản lĩnh thôi."

Hai người lần đầu tiên chính thức tranh tài. Năng lực trong trạng thái mạnh nhất, không ai đánh lén ai, cả hai sức mạnh đầy đủ, chân chính đánh một trận. Nhưng chuyện này, không nằm trong kế hoạch tương lai gì đó của Trọng Dạ.

A Tư Lam phóng to Lai Hủy, chém xuống đầu Trọng Dạ. Trọng Dạ đưa Trấn Ma Kiếm lên chặn lại. Đuôi ác ma của A Tư Lam duỗi ra, định đâm vào bụng Trọng Dạ. Trọng Dạ dùng sức, đẩy mạnh Lai Hủy ra xa, tránh thoát. Sau đó, hai con Hỏa Long gầm rú bay thẳng tới A Tư Lam, bị Lai Hủy chém làm đôi. Trọng Dạ thừa dịp A Tư Lam bận bịu, biến Trấn Ma Kiếm thành sáu thanh kiếm bay xung quanh A Tư Lam, đồng loạt đâm tới. A Tư Lam bay lên né, nhưng vẫn bị sức mạnh to lớn của Trấn Ma Kiếm làm nội thương, khóe miệng chảy máu, cánh tay cũng bị chém trúng một đao. Bị thần kiếm chém, không thể hồi phục như bình thường.

"Ác ma bị Trấn Ma Kiếm chém trúng, không dễ phục hồi vậy đâu. Vì thế, cô nên cẩn thận một chút, nếu bị đâm trúng sẽ chết đấy." - Ánh mắt Trọng Dạ không có một chút tình cảm, xem như người trước mắt rất xa lạ. Giống như, hai người chưa từng gặp nhau.

"Không cần cô tốt bụng nhắc nhở."

A Tư Lam không quan tâm vết thương, vung Lai Hủy về hai bên, chém thẳng về phía Trọng Dạ. Lúc nãy chỉ là khởi động thôi, lúc này chiêu nào cũng muốn lấy mạng, đây mới đánh nghiêm túc nè. A Tư Lam đã nổi giận, hình dáng của Lai Hủy cũng thay đổi thành súng liên thanh, xả đạn như mưa. Thân thủ của Trọng Dạ cũng rất nhanh nhẹn, tránh né rất nhẹ nhàng, thậm chí còn có thể phản công. Ở Nhân gian chịu đựng nhiều như vậy, hiếm thấy được hồi phục đủ thần lực, còn có thần khí. A Tư Lam không còn xem Trọng Dạ là người yêu, vậy tại sao không buông tay, đánh một trận cho đã.

"Lúc trước không phải cô rất mạnh sao? Bây giờ chỉ có chút bản lĩnh như vậy?" - Trọng Dạ liên tục chọc tức A Tư Lam.

"Tôi sẽ chặt cô thành trăm mảnh." - A Tư Lam vẫn chưa chiếm được ưu thế, còn bị Trọng Dạ xem thường. Coi ra, giận thật rồi.

A Tư Lam hai tay cầm hai kiếm, chém liên tiếp vào Trọng Dạ. Trọng Dạ cầm Trấn Ma Kiếm, che chắn. Hai người đang đánh hết mình, cự ly cũng rất gần, có thể nhìn rõ trong mắt A Tư Lam toàn là sự tức giận. Không phải trước đây không lâu hai người còn là người yêu sao? Bây giờ thì, trở thành kẻ địch dồn đối phương vào chỗ chết.

"Tôi sẽ không để cô cản trở phụ thân thu phục Thiên giới, cô nhất định phải chết!" - A Tư Lam cắn răng nói.

"Chỉ sợ, tôi sẽ trở thành chướng ngại rất lớn đây."

Bên trong Trấn Ma Kiếm bay ra một vệt sáng, quấn quanh Lai Hủy. A Tư Lam cảm nhận Lai Hủy không phải bị khống chế, Trọng Dạ nhân thời cơ đánh rớt Lai Hủy. Trấn Ma Kiếm nhắm thẳng vào cuống họng A Tư Lam, xung quanh nổ tung. Lập tức mọi thứ trở nên thật yên tĩnh, thần ma cũng không có động tĩnh gì, giống như mọi người đều hiểu, không ai được nhúng tay vào.

"Sao không ra tay đi! Đã sắp giết được tôi, cô vẫn còn do dự sao? Coi chừng người chết là cô." - Dù bị Trọng Dạ cầm dao kề cổ, nhưng A Tư Lam vẫn không khuất phục.

"Tôi không muốn giết cô."

Trọng Dạ thu hồi Trấn Ma Kiếm, A Tư Lam mở to mắt nhìn nàng, khó hiểu. Nhưng chỉ vài giây liền cảnh giác, chuyện không đơn giản vậy chứ.

"Cô.......ặc......" - A Tư Lam muốn hỏi cho rõ, tại sao Trọng Dạ không giết mình. Nhưng miệng chưa kịp mở, thì bụng đã đau quằn quại, cúi đầu nhìn, đó là một bàn tay đầy móng sắc bén.

Lần này, người ngạc nhiên chính là Trọng Dạ. Chuyện xảy ra quá bất ngờ, không nghĩ nàng đã buông tay, nhưng vẫn có người giết em ấy.

"Ngươi không thể hạ thủ, thì để ta giúp ngươi." - Diệt đứng sau lưng A Tư Lam, cười, giống như hắn cùng phe với Trọng Dạ. Diệt rút tay ra.

A Tư Lam không tin nổi, quay đầu nhìn Diệt: "Phụ.....phụ thân đại nhân....tại....sao? Tại sao người làm thế.....?" - A Tư Lam vạn vạn lần không ngờ, người giết nàng, lại là người nàng thề sống chết trung thành. Cha ruột của mình.

"Ngươi buông con bé ra, có gì thì tính với ta."

A Tát Khắc Tư cũng vội đến mức hai mắt đỏ rực. A Tư Lam dù không phải con ruột ông, nhưng ông đã nuôi dưỡng nàng 1000 năm, xem nàng như bảo bối, nâng niu trong lòng bàn tay. Cho dù lúc này A Tư Lam không nhận ông làm papa, thì chỉ cần con bé bình an vô sự thì ông đã mãn nguyện. Lúc A Tư Lam đánh với Trọng Dạ, ông cũng không lo lắng như vậy. Bởi vì, ông đã hỏi Trọng Dạ vấn đề kia, nên ông biết Trọng Dạ không bao giờ tổn thương A Tư Lam. Chỉ là ông không ngờ, người ra tay lại là Diệt.

"Đau lòng? Anh vẫn xem con bé là con gái mình à? Nó chỉ là con quái vật xấu xí thôi." - Diệt nắm lấy cằm A Tư Lam, nói.

"Tại sao.....người nói vậy.....phụ thân..." - A Tư Lam không nhìn thấy sự yêu thương trong ánh mắt của Diệt, mà còn tràn đầy chán ghét.

"Nhưng con bé là con ruột của ngươi!" - A Tát Khắc Tư không ngờ Diệt lại tàn nhẫn vậy.

"Nó sao? Không phải. Ha ha.....thì ra anh thật sự rất ngây thơ đó, nuôi nó lâu như vậy còn không biết nó là gì sao? Nó giống như những con quái vật ở cạnh em thôi, chỉ là có bộ da đẹp hơn một chút. Nếu nó không có sức chiến đấu, thì chỉ là thứ vô dụng. Giết nó, có thể làm mấy người đau đớn, xem ra cũng có giá trị."

"Không....không phải là thật....Đây không phải là sự thật.....Phụ thân nói dối!" - A Tư Lam không thể tiếp nhận thực tế này, đau khổ hét to về phía Diệt. Hắn nắm cằm của nàng rất chặt, làm miệng rướm máu rất khó nói chuyện.

Trọng Dạ và A Tát Khắc Tư không ngờ sự thật lại như vậy. Đầu tiên là phát hiện A Tư Lam không phải con ruột của A Tát Khắc Tư, còn bây giờ thì nàng không phải con của ai cả, chỉ là một vũ khí giết người do Diệt tạo ra. Khi Diệt bị nhốt ở Phệ Linh thi đen tối, hắn để những con ma thú tàn sát lẫn nhau, kẻ mạnh nuốt kẻ yếu, tạo ra con ma thú mạnh nhất, đồng thời còn cho nó sự suy nghĩ. Chỉ là không ngờ người anh ngu ngốc của hắn, lại tin con vật nhỏ đó chính là con gái hắn.

"Ngươi thả em ấy ra!" - Trọng Dạ đâm thẳng Trấn Ma Kiếm về phía Diệt, hai mắt rực lửa giận. Dù muốn giết, thì A Tư Lam cũng phải tự tay nàng giết.

"Nó liên tiếp tổn thương ngươi, thế mà ngươi cũng cứu nó? Thần và ma? Chắc chắn sẽ không có kết quả tốt, ha ha........"

"A Tư Lam."

Trọng Dạ trơ mắt nhìn cơ thể đầy máu của A Tư Lam bị Diệt nuốt chửng, nàng tức giận muốn đánh với Diệt một trận. Không ngờ hắn lại thu hồi lại sức mạnh của A Tư Lam theo kiểu "đặc biệt" như vậy, toàn bộ Thiên Ma giếng rung rinh, gió lốc kéo tới. Diệt đem quân đoàn bước vào Thiên Ma giếng, rời khỏi Thiên giới.

"Hẹn gặp lại."

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Thần Ma Cũng Phải Thi Tốt Nghiệp

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook