Thần Ma Cũng Phải Thi Tốt Nghiệp

Chương 71: Cuộc Chiến Thần - Ma ( 1 )

Lạc Tiểu Hạt

17/11/2020

"Ngủ đủ thì tinh thần tốt thôi!" - Trọng Dạ đỡ lưng, lười biếng đi ra ngoài. Giống như cái người xém chết vào nửa tháng trước, được người ta khiêng về không phải là nàng.

"Có gì không thoải mái đừng để trong lòng, sẽ bị trầm cảm." - Đào Tuyết Ương vô cùng có "lòng tốt" nhắc nhở. Dù sao nhìn cái người xem mọi chuyện như chẳng có gì, còn đáng sợ hơn tức giận và khóc lớn.

"Có thể có chuyện gì? Thuốc của Thái Thượng Lão Quân là hạng nhất, ăn xong thương tích gì cũng lành. Mấy cái vết thương bé tý ấy, với bổn đại thần mà nói như muỗi cắn thôi." - Trọng Dạ bước dài, cả người rất nhẹ nhàng, thả người ngồi xuống dựa vào salong.

Đào Tuyết Ương nhìn dáng vẻ của Trọng Dạ, nghiêng đầu nhỏ giọng hỏi Sư Quả: "Này, xác định Thái Thượng Lão không cho chị ấy uống Vong Tình Thủy(1) đấy chứ? Sao thấy chị ấy tỉnh bơ vậy?"

"Có thể....cô đang đóng kịch?" - Sư Quả cũng không ngờ Trọng Dạ sẽ phản ứng như thế, chỉ đành im lặng nhìn. Lúc này, không ai dám nhắc đến chuyện cũ.

"Ngươi có thể sống sót ra khỏi Thần Ma Chi Lâm, xem ra mạng cũng cứng đấy. Nghe nói đại quân của Thiên giới đều bị tiêu diệt, ngươi bị công chúa Ma giới đâm trọng thương, không chết xem như may mắn rồi. Mà cái cô công chúa đó, chẳng phải là bạn gái ngươi sao?" - Tôn Ngộ Không vẫn chỉ là con khỉ con, nhảy lên ghế salong, hỏi rất "có duyên".

Đào Tuyết Ương và Sư Quả đen mặt. Đại Thánh đúng là có lòng, chuyện không nên nói cũng nói ra luôn, không thèm nhìn sắc mặt người khác. Bất ngờ nhất là, Trọng Dạ nghe xong cũng chả hề phản ứng.

"Bổn đại thần dễ chết vậy sao? Thiên giới lúc này thế nào? Chứ nhẹ nhàng ngươi đâu cần đến tìm ta, phải không?"

Trọng Dạ "ủ" lâu như vậy, nên chả biết bên ngoài thế nào. Chỉ là thời gian của Thiên giới và Nhân giới khác xa nhau, cả chục ngày ở trần gian, chỉ là vài giờ trên Thiên giới. Nói cách khác, trên đó vẫn còn đang đánh nhau.

"Hai bên vẫn đang đánh, Tây Thiên cũng chả muốn nhúng tay vào, Nữ Oa cũng bỏ mặc. Có điều, Tử Hà là người của Thiên giới, nên cô ấy bị ép phải tham chiến, ta cũng không thể khoanh tay đứng nhìn. Cho nên, tới đây tìm ngươi."

"Cuộc chiến của thần ma, mà ngươi nói như đám con nít đánh nhau thế. Người lớn đều bỏ mặc, lại không phân thắng bại, Nhân giới sắp bị hủy rồi kìa."

"Nói chung, mọi chuyện đều có định số cả. Đây là lời Tam Tạng thường nói, ngươi đừng dùng ánh mắt đó nhìn ta. Tóm lại, ngươi chính là chìa khóa để quyết định thắng thua."

"Thì ai cũng nói ta là chúa cứu thế mà. Một mình đối đầu với A Tư Lam, chưa chắc ta sẽ thua. Chỉ là Thiên giới loạn như vậy, cha ta cũng sẽ biết. Trên đó rất nhiều người tài, đánh còn không lại, thì ta có cách gì chứ?"

Đào Tuyết Ương và Sư Quả giật mình, Trọng Dạ lại rất hào sảng nói tên A Tư Lam. Không phải là sục sôi lửa hận muốn đánh tay đôi, mà cứ như trời hôm nay rất đẹp sẽ cùng người ta đi hẹn hò ấy. Hai người thật không biết, Trọng Dạ bị điên hay đang giả vờ.

"Cách tất nhiên có, nhưng chẳng dễ làm."

"Vậy sao nhất định phải là ta?" - Trọng Dạ không hiểu nổi. Giống như nàng bị đám người trên kia lừa gạt xuống đây, rồi đi trên con đường gọi là "cứu thế". Bắt nàng làm việc thiện, rồi từ từ cả đống gánh nặng đều đổ lên đầu nàng. Nếu như nàng không cứu được, không lẽ cũng chỉ một mình nàng chịu trách nhiệm sao? Với cái thứ ngồi mát ăn bát vàng kia, Trọng Dạ không có hứng thú.

"Thế hệ sau, năng lực mạnh nhất ngoài ngươi ra thì còn có ai? Dùng được Viêm Linh cũng chỉ có ngươi, mà ngươi là con gái của Chiến Thần Trọng Lê. Ngươi không đi ai đi?"

"Con khỉ đáng chết, ngươi vì vợ mà cái gì cũng nói được à. Quen nhau mấy trăm năm, chưa có lần nào thấy ngươi khen ta một câu, bây giờ thì đưa ta lên nóc, để mời ta về sao? Ta thấy ngươi đẩy ta ra chịu chết thì đúng hơn."

"Này, bổn Đại Thánh ta là người không có nghĩa khí vậy sao? Ngươi không muốn đi, thì người khác cũng tới làm thịt ngươi. Vu Nữ đã tiên đoán ngươi chính là người cứu thế giới ra khỏi bóng tối. Vì thế, ngươi sẽ trở thành hiểm họa của họ, thay vì ngồi chờ, thì ra tay trước. Nói nhiều tốn nước miếng, trực tiếp hành động đi."

Tôn Ngộ Không nắm cổ áo Trọng Dạ, chuẩn bị bay đi, không thèm để người ta chuẩn bị tâm lý. Đào Tuyết Ương chưa kịp mở miệng, Trọng Dạ cũng chả thèm phản ứng. Đại Thánh gia, ngài đúng là quá tùy hứng rồi.

"Con khỉ đáng chết, ngươi đưa ta đi đâu?"

"Địa Phủ."

Đại Thánh gia để lại một câu, rồi kéo Trọng Dạ biến mất. Đào Tuyết Ương thì vô dụng, Sư Quả thì không biết đường tới Địa Phủ, chỉ đành đứng đó nhìn. Bốn mắt nhìn nhau.

"Mấy người ầm ĩ cái gì thế?" - Sư Âm ở trong phòng nghe thấy động tĩnh, đi ra xem. Nhìn thấy Đào Tuyết Ương và Sư Quả ở phòng khách, không biết làm gì.

"Hôn Âm, chị không sao chứ? Không khỏe thì nên nghỉ ngơi nhiều chút."

"Chị không phải tàn phế, không cần lâu vậy mới khỏe. Chỉ vì ngày hôm đó ở Thần Ma Chi Lâm dùng nhiều sức, giờ thì ổn rồi. Sao chỉ có hai người ở đây, Trọng Dạ đâu?" - Sư Âm nhìn lướt qua phòng của Trọng Dạ, cánh cửa đóng suốt mười mấy ngày cuối cùng cũng mở ra. Nhưng không thấy người đâu, tất nhiên lại có chuyện rồi.

"Tôn Ngộ Không vừa đến, nói chị ấy là người cứu thế giới ra khỏi bóng tối, muốn chị ấy đi Thiên giới. Nhưng, ngài ấy lại đưa chị ấy xuống Địa Phủ."

"Địa Phủ? Không phải......Nguy, chị phải đi một chuyến."

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Thần Ma Cũng Phải Thi Tốt Nghiệp

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook