Thần Ma Cũng Phải Thi Tốt Nghiệp

Chương 22: Bất Tịnh Hạng Quỷ ( 1 )

Lạc Tiểu Hạt

16/11/2020

Sau khi Trọng Dạ lập một cái trang web, về sau làm việc tốt cũng không cần lê la trên phố. Nàng không cần đi đâu, chỉ cần quẹt lên quẹt xuống, xem người ta ném hàng đống chuyện lên web. Thế mà kết quả vẫn là, ba bước thẳng hai bước lùi, chẳng có tiến bộ chút nào. Ngày đại thần về Thiên giới vẫn còn xa vời vợi.

Nhưng mà, có làm dù sao cũng hơn ở không, từng bước nhỏ thì cũng là một bước thôi.

Trọng Dạ đang đậu xe gần lan can vỉa hè, một người bà lão cũng có tuổi đi ngang trước mặt nàng. Đột nhiên bà té xuống đất, rồi thét lên.

Đại thần chúng ta đang nhìn thấy cảnh gì đây? Không phải nàng đụng bà lão té chổng vó đâu đấy? Là một thanh niên chính trực, lúc này nên lấy điện thoại ra.

Trọng Dạ móc điện thoại ra, mở chế độ chụp hình, một tấm hình. Tiếp theo là đăng lên blog: tiện tay cứu một bà lão bị trượt chân, oh yeah!

Này, điện thoại di động không phải dùng như vậy đâu!

Bà lão thấy Trọng Dạ không có ý đỡ mình, thẳng thắn xoay một vòng, lăn tới gần chân nàng, dự định lôi kéo nàng không tha. Nhưng mà, Trọng Dạ thân thủ nhanh nhẹn, tránh được, sau đó đi thẳng. Khốn nạn, lúc nãy là nàng bị mù sao? Rõ ràng là té mà còn có thể làm thế được à, có đồ ngu mới đỡ bà! Đại thần nghĩ rằng blog dùng để chơi sao?

"Bà không sao chứ?"

Đệt! Thật có người ngốc à?

Trọng Dạ vừa đi được hai bước, đã nghe phía sau có người đỡ bà lão làm bộ té đứng lên. Thời đại này người hiền lành cũng nhiều nhỉ, thà bị lừa cũng phải đỡ người ta lên sao? Mà....giọng nói này sao quen quen thế?

Trọng Dạ quay đầu lại, quả nhiên chính là cô bạn cùng nhà A Tư Lam. Mái tóc dài vì vụ Thực Phát Quỷ lần trước đã hi sinh, bây giờ đã biến thành mái tóc ngắn ngang vai, đuôi tóc còn hơi uốn vào trong, không làm cô ấy già đi, mà lại rất đáng yêu.

Bà lão giả vờ ngã chổng vó cũng không vội đứng lên, nhìn thấy A Tư Lam đưa tay ra đỡ, thì bà chộp lấy, nắm chặt rồi hét lên: "Bớ người ta, cô ấy đụng người còn muốn bỏ chạy." - A Tư Lam không hiểu chuyện gì, nàng chỉ muốn đến đỡ bà, sao lại nói nàng bỏ chạy?

Trọng Dạ nhanh chóng quay lại, kéo A Tư Lam chạy. Ai ngờ bà lão bất khuất, ngoan cường ôm chặt lấy chân A Tư Lam, đúng là vì tiền mà mặt mũi cũng không cần. Nếu thế thì, mọi người cứ thẳng thắn không thèm đếm xỉa nhau vậy. Trọng Dạ cũng nằm xuống ăn vạ trên đất, đập mạnh đầu xuống, lập tức máu chảy lênh láng. A Tư Lam cũng hoảng sợ.

"Trọng Dạ, chị làm sao vậy? Trọng Dạ chị tỉnh lại, chị chảy nhiều máu quá."

Bà lão vừa nhìn thấy án mạng xảy ra, lập tức chân không còn bị đau, đứng lên co giò chạy.

Khi A Tư Lam vừa định gọi điện thoại kêu xe cấp cứu, thì Trọng Dạ mở mắt, ngồi dậy. Nàng không có chuyện gì, chỉ là máu me đầy đầu thôi.

"Chị chảy nhiều máu thế này có sao không? Hay chúng ta lập tức tới bệnh viện đi." - A Tư Lam thấy Trọng Dạ máu me bê bét, lo lắng lấy khăn giấy ra.

"Đây chỉ là huyết tương(1) thôi, không phải máu thật. Bà lão lúc này là cố ý té ngã, để gạt tiền. Lần sau mà gặp chuyện như thế, cứ thẳng thắn gọi xe cứu thương là được rồi."

Trọng Dạ cầm lấy khăn giấy A Tư Lam đưa lau vết máu trên mặt, sau đó lia ánh mắt khắp bốn phía. Nàng là một đại thần, lại chơi giả chết với con người, đúng là mất mặt. Hi vọng đừng có đứa thần tiên nào đi ngang đây.

Nhìn thấy cảnh này, bạn học Kim Hâm cũng muốn giả chết ngay lập tức. Hắn không phải cố ý nhìn thấy, cầu xin đại thần đừng có giết người diệt khẩu. Sau khi nhìn thấy ánh mắt hung ác của Trọng Dạ, Kim Hâm khóc lóc bỏ chạy.

"Tại sao chị lại mang huyết tương trong người?" - A Tư Lam vẫn nghi ngờ trên mặt Trọng Dạ là máu thật.

"Tại sao cô không nghe điểm chính vậy?" - Trọng Dạ dở khóc dở cười: "Mang theo huyết tương đề phòng kẻ xấu."

"Phải rồi, chị nói muốn nhờ em giúp đỡ, mà em phải giúp cái gì?" - A Tư Lam nhớ tới chuyện chính. Trọng Dạ gọi điện thoại cho nàng, nói rằng có chuyện cần giúp đỡ. Hình như liên quan đến công việc gì đó trên web, nên nàng xin Vi Vi tan ca sớm để đến đây.

Trọng Dạ được A Tư Lam nhắc nên sực tỉnh, chút nữa là quên chính sự rồi. Nàng kéo A Tư Lam lên xe, dọc đường nói chuyện sau.

Lần này Trọng Dạ nhận nhiệm vụ rất kì quái, là giả vờ làm người yêu của một cô gái, giúp cô ấy đuổi người đàn ông cứ quấn chặt không buông. Tất nhiên phải tìm Trọng Dạ, vì nàng là nữ, chỉ cần ở trước mặt tên đó làm bộ níu kéo là được, nên Trọng Dạ chấp nhận. Dù sao cũng là lần đầu giải quyết chuyện tình cảm, nên Trọng Dạ không chắc là làm được. Nhược Nhược cũng cực lực nhắc nhở Trọng Dạ, chỉ cần an phận giúp người ta diễn xong, có thể đuổi được tên bám như đĩa kia, tuyệt đối không được ra tay.

"Cho nên, chút nữa nếu có chuyện gì đó xảy ra. Ví dụ như cô thấy tôi sắp đánh người, thì nhất định phải đến kéo tôi lại. Hoặc nhìn vẻ mặt tôi thấy lạ, thì cô chạy đến báo 'nhà chúng ta cháy rồi', lập tức kéo tôi chạy đi."

"Nhà chúng ta cháy rồi sao?"

"Đồ giả thôi, chỉ nhờ cô nói dối để tôi chuồn êm thôi. Nếu không, cô ấy lên website bình luận lung tung thì chết tôi."

"À!"

Trọng Dạ rất lo lắng khi dựa vào A Tư Lam, nhưng còn đỡ hơn là đi tìm Sư Quả, càng làm càng hỏng.

Trọng Dạ chở A Tư Lam đến một nhà hàng, đây là điểm hẹn. Sau khi vào trong, A Tư Lam sẽ ngồi ở bàn gần đó quan sát tình hình, rồi tùy cơ ứng biến.

Hai người vào nhà hàng cùng lúc, rồi lập tức tách ra. Trọng Dạ vừa bước vào, thì có một người nhào vào trong lòng, cũng may trước khi làm nhiệm vụ, nàng đã xem qua vài cái video để đóng giả làm người yêu. Nếu không, chắc người đó đã bị Trọng Dạ ném đi rồi.

"Chị yêu~~! Tại sao giờ chị mới tới." - Anna hai tay ôm lấy cổ Trọng Dạ, hờn dỗi.

Trọng Dạ cũng biết đây không phải là diễn tập, ráng nhịn nổi da dà, trả lời: "Xin lỗi, để em chờ lâu rồi. Tý nữa chị mời em ăn ngon nhé."

Anna kéo Trọng Dạ ngồi cùng một bên, hai tay vẫn ôm chặt cánh tay Trọng Dạ, nói chuyện với người đàn ông ngồi đối diện: "Xin giới thiệu với anh, đây là người yêu của tôi, Trọng Dạ."

"Anna, em đùa với anh à! Sao trước đây anh chưa từng nghe nói em có.....bạn gái? Em từ chối anh, cũng không cần giả vờ đồng tính luyến ái đi!" - Người đàn ông bắt đầu xem Trọng Dạ là tình địch, mặc dù đề phòng nhưng vẫn không tin. Hắn đã theo đuổi Anna rất lâu, xưa nay không thấy ai bên cạnh Anna cả.

"Trước đây tôi ở nước ngoài, vừa mới trở về. Nghe mọi người nói anh hay đeo bám bạn gái của tôi, xin lỗi người em ấy yêu là tôi, tóc dài có ngực. Anh tưởng đùa sao?" - Trọng Dạ bắt đầu châm biếm. Mục đích của hôm nay là đánh lui tên đeo như sam này, nên có thể dùng bất cứ cách nào.

"Tùy tiện kéo một người qua đường vào đây để diễn kịch, em cho rằng anh sẽ tin sao? Anna, anh thật lòng yêu em, anh sẽ không bỏ qua."

Anna lườm hắn, tại sao mới có thể làm hắn từ bỏ ý định? Nàng thật sự không thích hắn, ngày nào hắn cũng chạy đến chỗ nàng làm, tỏ tình đủ thứ, nàng chịu đủ lắm rồi. Cho nên, Anna không thèm quan tâm, giả vờ đồng tính luyến ái.

"Thế tôi chứng minh cho anh xem."

Anna quay mặt nhìn Trọng Dạ, sau đó nâng cằm của Trọng Dạ lên hôn xuống. Thật ra, Anna đã dùng tay che hờ môi của Trọng Dạ, chỉ hôn phớt lên khóe miệng, nhưng vì hiệu quả thị giác nên người khác sẽ tưởng hai người hôn nhau. Chuyện này, hai người cũng đã bàn bạc cẩn thuận, đề phòng người đàn ông không tin, nên Trọng Dạ cũng vui vẻ phối hợp.

Keng_

A Tư Lam đang ngồi ở bàn kế bên, nhìn thấy cảnh này kích động đứng lên, vừa vặn đụng ngã một phục vụ. Khay rượu đỏ trên tay người phục vụ đổ hết lên người A Tư Lam, người phục vụ vội vàng xin lỗi, A Tư Lam cũng không để ý đến. Nàng phóng thẳng đến bàn của Trọng Dạ, không biết tại sao, cảnh "hôn nhau" đó thật ngứa mắt.

Trọng Dạ nhìn thấy A Tư Lam đi tới cũng rất ngạc nhiên, tạm thời vẫn chưa có chuyện gì xảy ra, A Tư Lam đi tới để làm gì? Kết quả, hành động tiếp theo của A Tư Lam làm Trọng Dạ trợn tròn mắt. A Tư Lam làm giống như Anna vừa làm, chỉ khác ở chổ nàng hôn trực tiếp lên môi Trọng Dạ.

[WTF? Đùa nhau à! Người bạn tốt này đang muốn chứng tỏ bản lĩnh đóng kịch rất giỏi? Hay là một nụ hôn chào hỏi?]

Anna một bên cũng choáng váng, chuyện gì xảy ra? Hai người không có bàn bạc chuyện này! Người đàn ông ngồi đối diện lần nữa được giật mình.

"Nhà chúng ta cháy rồi!" - A Tư Lam buông Trọng Dạ ra, nói. Làm Trọng Dạ không hiểu gì sất.

[Bộ có nói trước khi nói câu này phải hôn sao? Cô xác định là làm đúng kịch bản chứ?]

Anna ngây ngẩn vài giây rồi cũng kịp phản ứng, xem như Trọng Dạ bắt cá hai tay đi. Bắt đầu diễn.

"Cô gái này là ai? Chị đang ở cùng với cô ấy sao? Chị nói chị ra nước ngoài, là vì muốn ở chung với cô ấy sao? Chị giải thích rõ ràng cho em!" - Ngay lập tức, Anna biến thành "vợ lớn", đau khổ, tức giận trừng mắt nhìn Trọng Dạ và người thứ ba.

"Chúng tôi ở cùng nhau." - Bởi vì đây là sự thật, nên A Tư Lam nói rất tự nhiên.

Bề ngoài Anna đang tức giận, nhưng bên trong thì thầm thán phục Trọng Dạ, không biết tìm ở đâu một diễn viên chuyên nghiệp như vậy. Trọng Dạ thật muốn khóc, chuyện này là sao? Khen ngợi cái gì chứ! Đây đâu phải kịch bản nàng soạn ra.

Toàn bộ khách trong nhà hàng đều tập trung ánh mắt vào bàn của họ, người đàn ông cũng bắt đầu tin tưởng quan hệ của họ. Dự định bỏ đi trước để bình phục tâm trạng, cái màn tình tay ba này thật cao trào, chưa kết thúc sớm đâu.

"Anna! Trước đây mình vẫn không dám nói cho cậu biết vì mình nghĩ cậu không yêu phụ nữ, nhưng không ngờ cậu có tình cảm với phụ nữ. Thật ra mình vẫn luôn yêu cậu, bởi vì yêu cậu nên mình mới làm bạn với cậu. Người yêu của cậu đã phản bội cậu, mong rằng cậu cho mình một cơ hội." - Đột nhiên, ở đâu lòi ra một cô gái kéo tay Anna, nói rất chân thành.

Lần này, phản ứng của Anna cũng không thua kém gì khi Trọng Dạ bị A Tư Lam hôn. Bạn thân của nàng ở đâu lú ra, tỏ tình với nàng, đúng là cả một chậu "máu chó". Ai đó rãnh tới đây ngăn chặn cái cảnh này đi, người đàn ông đã chịu không nỗi, bỏ đi.

Anna thấy tên đó đi rồi, vội vàng giải thích với bạn thân: "Nhược Nhã, cậu hiểu nhầm rồi. Cô ấy không phải bạn gái của mình, chúng mình chỉ đóng kịch thôi. Vì muốn đuổi cái tên đeo bám kia đi."

"Nhưng, mình yêu cậu là thật."

Anna lại trợn tròn hai mắt. Trọng Dạ thấy đã không còn chuyện gì, bọn họ đã hoàn thành công việc, vui vẻ xuống sân khấu. Nhìn thấy trên người A Tư Lam toàn là rượu đỏ, Trọng Dạ liền kéo cô ấy đi tới wc.

Thật đúng lúc làm sao, Sư Quả cũng đang ăn cơm trong nhà hàng này: [Đệt! Rõ ràng là có tình cảm, mà dám nói với mình chỉ là bạn tốt.]

"A Tư Lam, cô diễn cũng thật quá chứ. Nhưng trước đi qua, cũng phải ra hiệu cho tôi chuẩn bị chứ. Đúng là càng chơi càng loạn, vậy mà có thể làm tên đó bỏ đi. Chút nữa, tôi cũng bị cô hù chết." - Trọng Dạ nhớ lại chuyện lúc nãy, liền bậc cười. Nàng hoàn toàn nghĩ A Tư Lam đang diễn kịch.

"Xin lỗi, làm chị giật mình...Thật ra..." - Thật ra A Tư Lam cũng không biết vì sao nàng lại làm thế. Chỉ là nhìn thấy Anna hôn Trọng Dạ, trong lòng nàng rất khó chịu.

"Quần áo của cô dơ rồi, tạm thời thay ra, mặc tạm áo khoác của tôi này." - Trọng Dạ cởi áo khoác ra, đưa cho A Tư Lam, ra hiệu cô ấy đi vào wc để thay.

A Tư Lam cầm lấy quần áo đi vào wc, nhưng vừa đến cửa liền ngừng lại. Bởi vì, bên trong wc thật sự, thật sự rất dơ, dơ đến phát khiếp, dơ khiến người ta muốn ói. Bên trong wc, dưới đất toàn là rác, ống nước thì rỉ sét, vách tường thì nứt và hở đủ chổ, cộng thêm mấy cây đèn lúc sáng lúc tối, thật khác xa nhà hàng lộng lẩy ở bên ngoài.

------------------

(1) : huyết tương: nước pha với máu, hay gọi là máu giả dùng để đóng phim.

Bất Tịnh Hạng Quỷ: mình cũng lần đầu nghe thấy có con quỷ này -_-! nên cũng không dám chắc tên nó là gì, nên để luôn Hán văn. Nói túm gọn dễ hiểu là nó "thích dơ".

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Thần Ma Cũng Phải Thi Tốt Nghiệp

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook