Thần Ma Cũng Phải Thi Tốt Nghiệp

Chương 37: Bách Quỷ Loạn ( 2 )

Lạc Tiểu Hạt

16/11/2020

Trọng Dạ nắm cổ áo kéo Sư Quả tới cạnh mình, kết thúc trận chiến như trò đùa của đám nhóc con. Lỵ Hương là yêu quái sống không biết bao lâu, mà còn như con nít.

"Đủ rồi, nói tiếp chuyện chính. Các người có thể khẳng định? Giáo viên đó ở trường có làm gì không?" - Trọng Dạ kéo Sư Quả ngồi xuống bên cạnh, rồi hỏi Lỵ Hương.

"Nghe mùi không giống con người, che giấu không được." - Người trả lời là Phượng Hoàng. Trước đây, nàng là thức thần do Sư Âm tạo ra, giúp Sư Âm giải quyết rất nhiều chuyện quỷ quái. Nàng rất mẫn cảm với khí tức của những thứ không phải con người.

"Mặc dù, có rất nhiều yêu quái sống trong xã hội loài người, không để lộ thân phận, cũng không hại người. Nhưng tôi dám khẳng định, giáo viên mới đến, tuyệt đối không có gì tốt. Vừa nhìn thấy tôi với con chim ngu ngốc, thì lập tức tỏa sát khí. Chắc biết chúng tôi là yêu."

"Ngươi khẳng định, không phải vì ngươi cứ liếc mắt đưa tình với Phượng Hoàng trên lớp, nên mới bị người ta ghét sao?" - Sư Quả ngồi bên cạnh Trọng Dạ, vẫn chưa chịu an phận.

"Quỷ nhỏ, nếu không phải vì bà cô ruột đáng chết của nhóc, bắt ta và Phượng Hoàng đi học. Nhóc cho rằng bổn tiểu thư đây thích đi đến cái chỗ ồn ào đó à?"

"Ừh hử." - Sư Quả làm vẻ mặt, đâu phải là cô bé ép hai người đi học.

Lỵ Hương còn định lên cơn, liền nghe tiếng bước chân đến gần, khí tức còn rất quen thuộc. Lỵ Hương quay đầu, nhìn thấy một cô gái tóc dài dễ thương, và một phụ nữ đi tới.

"A Dạ? Sao mọi người đều ở vườn hoa?" - A Tư Lam tò mò hỏi. Khu biệt thự của họ, mỗi căn nhà đều có một vườn hoa nhỏ, nhưng bình thường Trọng Dạ lúc nào cũng lái xe ra ngoài, chưa từng nhàn nhã nằm hưởng thụ, chớ nói chi là cùng mọi người ở đây.

"Hôm nay rãnh, nên tôi ra đây ngồi một chút. Tụi nó đến tìm tôi tán dóc thôi."

"Sao cô lại đi cùng với giáo viên mới của chúng tôi?" - Lỵ Hương chỉ vào người

phụ nữ bên cạnh A Tư Lam, không nghĩ vừa nhắc Tào Tháo thì Tào Tháo tới.

"À, đúng lúc tan ca, tôi nhìn thấy cô ấy bị mấy tên côn đồ chặn đường, nên ra tay giúp đỡ. Nhưng tay cô ấy bị thương, thấy nhà cũng gần, nên tôi dẫn cô ấy về nhà để xử lý vết thương."

Người phụ nữ đứng sau lưng A Tư Lam, nhìn Trọng Dạ cười quái dị. Sau lưng người phụ nữ, có hai con rắn đang há lớn miệng, lộ ra hàm răn nhọn hoắc, hướng tới A Tư Lam. Hoàn toàn kiêu khích.

Cứ tưởng với sự uy hiếp đó sẽ làm các nàng không dám manh động, ai dè Lỵ Hương tức giận. Khi A Tư Lam còn kiên trì giải thích, thì ngọn lửa chiến trang đã vô tình bùng nổ.

"A Tư Lam, tránh ra!" - Trọng Dạ nhanh chóng nhào tới, kéo A Tư Lam lại.

Lỵ Hương xông lên trước, mặt đất đóng băng chạy một đường. Khi vừa đến chân người phụ nữ, băng bắt đầu thay đổi hình dạng, trở thành những trụ băng sắc bén. Người phụ nữ nhẹ nhàng tránh thoát, tay trái một con rắn đỏ, tay phải một con rắn xanh. Cả hai há to miệng, cản trở sự tấn công của Lỵ Hương.

Nhìn thấy Lỵ Hương không nói liền đánh, Phượng Hoàng cũng bắt đầu tấn công. Một vòng lửa quấn quanh người nàng, rồi một ngọn lửa đánh thẳng tới người phụ nữ. Hình như người phụ nữ đó không có ý định đánh nhau, chỉ toàn phòng thủ và né tránh. Đánh nhau kiểu này làm Lỵ Hương khó chịu, tạo nên một trận bão tuyết.

"Này này, đừng có chơi quá tay, muốn phá nhà A Tư Lam sao?" - Trọng Dạ không ngờ hai người đó liều mạng quá, không phải là yêu quái mới đúng.

Người phụ nữ dùng hai con rắn đẩy lui bão tuyết của Lỵ Hương, rồi bỏ chạy. Lỵ Hương muốn đuổi theo, nhưng bị Trọng Dạ cản lại.

"Sao không cho tôi đuổi theo, để nó cứ thế mà chạy mất, đúng là không cam tâm!" - Lỵ Hương hóa giải bão tuyết và mặt đất đang đóng băng, sau đó nhìn Trọng Dạ tức giận.

"Lâu rồi ngươi chưa đánh nhau phải không?"

"Ô, bị phát hiện rồi." - Vẻ mặt của Lỵ Hương chẳng có chút nào áy náy.

Lỵ Hương là tuyết yêu, sau khi trở thành thức thần của âm dương sư Đằng Nguyên, thì phải kiềm chế rất nhiều. Sau đó thì yêu Phượng Hoàng, cũng lâu rồi không phá hoại. Đụng đến thứ không hợp, lại còn dám chủ động khiêu khích, không được đánh một trận hả dạ, nàng nhịn sắp phát điên.

Phượng Hoàng là thức thần của Sư Âm rất lâu, nên mệnh lệnh của Sư Âm luôn luôn là tuyệt đối. Sau khi quen biết và yêu Lỵ Hương, nàng cũng vô tình tin tưởng Lỵ Hương vô điều kiện. Nên cũng vô điều kiện hùa theo Lỵ Hương làm loạn, làm chuyện tình càng lúc càng lớn hơn. Đúng là một cặp tình nhân phiền phức.

"Chuyện gì vừa xảy ra? Em lại làm sai chuyện gì nữa sao?" - A Tư Lam thấy có lỗi hỏi, hình như nàng đã không cẩn thận dẫn kẻ nguy hiểm về nhà. A Tư Lam phân biệt tốt xấu rất đơn giản, nếu không có sức tổn thương hay không làm hại đến nàng thì đó là người tốt, tấn công nàng và bạn bè người thân của nàng chính là người xấu. Nhưng đôi lúc, xấu tốt không phải nhìn bề ngoài là biết được.

"Chị A Tư Lam, không phải lỗi của chị, là do con quỷ đó giỏi giả vờ thôi." - Sư Quả an ủi. Cô bé một lòng muốn ghép đôi A Tư Lam và Trọng Dạ, nên cô bé không muốn làm mất hình tượng của A Tư Lam.

"Cô không sai, chỉ là quá tốt bụng nên dễ dàng bị gạt thôi. Còn nữa, người sai chính là đứa nhóc này, chắc chắn nhóc không hiểu cái gì gọi là bứt dây động rừng." - Rất hiếm khi thấy Trọng Dạ bình tĩnh như vậy, kết quả bị tuyết yêu luôn nông nổi làm rối lên. Trọng Dạ vốn định đi theo đường dây này tìm ra nhiều con quỷ hơn, bây giờ muốn cũng không biết đi đâu tìm.

"Tôi sai ở đâu? Nó rõ ràng khiêu khích ra mặt, tôi chỉ tùy cơ ứng biến có gì sai? Không lẽ chờ nó làm hại A Tư Lam thì mới đánh, lúc đó đã trễ rồi. Không phải vừa rồi cô cũng rất lo lắng sao?"

Nghe Lỵ Hương nói, Trọng Dạ quay đầu trừng mắt nhìn Sư Quả. Người nào đó chột dạ nhìn trời, nhìn mây. Tiểu quỷ này, đi đâu cũng nói Trọng Dạ và A Tư Lam là một cặp, nên Lỵ Hương có cơ hội châm chọc.

"Được rồi, được rồi, bỏ qua đi. Các bạn nhỏ, tan học thì mau về nhà đi." - Trọng Dạ sắp bực mình, đuổi họ về nhà.

"Vậy thì không quấy rầy hai người ân ái." - Lỵ Hương bỏ đi, còn chêm thêm một câu. Sư Quả giơ ngón cái khen ngợi.

A Tư Lam nghe thế thì đỏ mặt, Trọng Dạ giương nanh múa vuốt đuổi theo, đám nhóc thì bỏ chạy. Đúng lúc, điện thoại của Trọng Dạ vang lên, mới phá bỏ không khí lúng túng này. Con Mợ nó! Sau này cả hai còn có thể làm bạn tốt được hay không?

Trọng Dạ cũng không xem ai gọi, liền nghe điện thoại.

"Trọng Dạ đại thần, tiểu tiên có tin quan trọng cần báo cáo!" - Đầu bên kia là giọng nói vui vẻ của Cố Tiểu Mễ, hoàn toàn là muốn tranh công lĩnh thưởng.

"Nói!"

"Tiểu tiên phát hiện một nơi đặc biệt, đặc biệt 'dơ bẩn'."

"Ngươi điện thoại cho ta để nói cái này?"

"Đại thần, đại thần, không dính gì đến bệnh thích sạch sẽ của tiểu tiên đâu ạ. Ý tiểu tiên là chỗ đó hình như có quỷ, không khí âm u hôi hám. Chỗ đó là một trường cấp ba tên Hiền Nhã."

"Hiền Nhã? Là trường Quả Quả học. Được, ta biết rồi, nếu phát hiện gì nữa gì nhớ báo ta biết."

Trọng Dạ nhanh chóng cúp máy, không cho Tiểu Mễ có cơ hội đòi quà. Dù sao trong mắt Trọng Dạ, mấy tiểu tiên chỉ là ôsin thôi. Đúng là thứ không nhân tính, ờ tại nàng đâu phải người.

Trước mặt hai con quỷ đều cùng xuất hiện cùng một nơi, nhưng Trọng Dạ rất bình tĩnh. Lần này nàng không muốn đánh từng con, tốt nhất là thả dây dài câu cá lớn. Nàng muốn mấy con quỷ biết, thế nào là thiêu thân tự lao đầu vào lửa.

Ngày hôm qua, đã đụng mặt so tài, biết rõ thân phận của nhau. Cứ tưởng ngày hôm nay, giáo viên mới sẽ xin nghỉ, hoặc từ chức. Nhưng kết quả ngược lại, con quỷ đó rất thoải mái đến lớp, đúng là không xem các nàng ra gì.

"Nó tưởng rằng chúng ta sẽ không dám đánh nó, trước mặt những học sinh à?" - Lỵ Hương ngồi ở dãy cuối cùng, nghiến răng, trừng mắt nhìn người phụ nữ trên bục giảng, tức giận nói.

"Chị Lỵ Hương nhà ta, thì có gì mà không dám, ai có gan ý kiến ý cò chứ. Em ủng hộ chị đánh giáo viên!" - Sư Quả ngồi bàn bên cạnh, chỉ sợ thiên hạ không loạn, giọng to đến mức học sinh ngồi bàn đầu cũng nghe được. Ai cũng biết, đó là bạo chúa trường học, nên học sinh ai cũng giả vờ câm điếc, tránh bị tai họa đổ lên đầu.

"Nếu đánh giáo viên, sẽ bị mời phụ huynh." - Phượng Hoàng có lòng tốt nhắc nhở.

Học sinh trong lớp đồng tâm, chỉ dám nghĩ thầm: [chẳng lẽ không bị mời phụ huynh, thì được phép đánh giáo viên à? Cô giáo, sao cô lại gây thù với mấy ma nữ đó vậy?]

"Này, Lương Tịnh Nhân, cậu cũng muốn nhìn Lỵ Hương đánh cô giáo phải không?" - Sư Quả chọt chọt bạn cùng bàn. Dù đã ngồi chung cả năm, nhưng người bạn cùng bàn này vẫn chìm đắm trong thế giới riêng của cô bé. Sư Quả chỉ thỉnh thoảng nói vài câu với cô bé thôi.

"Thật....ra....không tốt lắm." - Lương Tịnh Nhân đeo mắt kính, có khuôn mặt khá xinh, nhỏ giọng nói. Coi như cả hai đã ngồi chung cả năm, nhưng cô bé vẫn không hiểu nổi Sư Quả có cái gì hiếm. Dù trong mắt người khác, Sư Quả đúng là "sinh vật hiếm".

Dù làm ầm ĩ, nhưng chuyện muốn đánh giáo viên vẫn chỉ là chuyện cười. Chỗ đông người, đánh nhau cũng không tốt, tất cả mọi người sẽ bị vạ lây. Mặc dù Lỵ Hương không quan tâm mạng người, nhưng sau khi quen với "Thánh Mẫu" Đào Tuyết Ương, thì nàng đã quan tâm đến con người hơn một chút.

Một ngày yên bình trôi qua, cô giáo mới vẫn như thường lệ đến lớp bình thường. Lỵ Hương biết Quả Quả cố tình khiêu khích, nhưng địch không động ta không động. Hiện tại, chỉ đành chịu đựng thôi.

Hai ngày sau, trường học liên tiếp xảy ra chuyện. Cô giáo mới đã không nhịn được, mọi người rốt cuộc có việc làm. Mấy ngày nay, trường học Sư Quả yên bình quá mức đến không bình thường. Vì thế, đột nhiên rất nhiều học sinh bị ngộ độc thức ăn, trời đang trong xanh tự nhiên có sấm sét đùng đùng, rồi chuyện ma quái xảy ra ở phòng thí nghiệm. Rốt cục từ sau án mạng ngay lễ khai giảng, trường học lại lần nữa tưng bừng. Trong thời gian ngắn, các học sinh bắt đầu truyền nhau những phiên bản cực kỳ kinh khủng. Thế nhưng, Lỵ Hương và bọn họ biết, "ai" liên quan đến những chuyện này.

Trọng Dạ nhẫn nhại thu thập thông tin, sau hai tuần cũng có thể hoàn toàn xác định. Tất cả vụ án xảy ra, đều bắt nguồn từ trường cấp ba Hiền Nhã, nơi đó tập trung rất nhiều quỷ quái nhất. Nơi ra vào Nhân gian của Bách Quỷ Địa Ngục chắc chắn là ở nơi nào đó trong trường Hiền Nhã, cho nên bọn chúng mới tập trung tại đó.

Chờ trời tối, Trọng Dạ quyết định đi điều tra sự thật. Đúng lúc này, thì nhận được điện thoại, đó là một người khách cũ được nàng giúp đỡ thông qua website.

"Này, con gái Hỏa Thần. Hiện tại tôi có việc cấp bách nhờ cô giúp đỡ, em gái tôi từ khi tan học đến giờ vẫn chưa về nhà. Tôi hỏi khắp nơi, tìm đủ chỗ vẫn không tìm được em ấy. Nhưng cảnh sát nói mất tích hơn 24h mới có thể lập án, tôi rất lo lắng cho em ấy. Cô có thể nghĩ cách giúp tôi được không? Em ấy là học sinh trường Hiền Nhã."

Lại là trưởng cấp ba Hiền Nhã.

"OK! Tôi sẽ đưa em ấy về."

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Thần Ma Cũng Phải Thi Tốt Nghiệp

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook