Thần Ma Cũng Phải Thi Tốt Nghiệp

Chương 46: Bách Quỷ Địa Ngục ( 3 )

Lạc Tiểu Hạt

17/11/2020

Bách Quỷ Vương có thân phận không hề đơn giản. Hắn từng là vị vua thống nhất sáu nước, được gọi là hoàng đế quân chủ đầu tiên. Cuộc đời của hắn sách giáo khoa cũng có ghi chép, học sinh bắt buộc phải nhớ đến hắn vì phải vượt qua kì thi, chứ hắn chả liên quan gì đến cuộc đời của chúng ta thời nay. Đó chính là lịch sử về vị hoàng đế đầu tiên thời nhà Tần, Tần Thủy Hoàng Doanh Chính. Trong đó việc nổi tiếng nhất của ông là đốt sách chôn người tài, nhưng sự thật thì không giống như trong sách đã nói.

Doanh Chính có thể thống nhất sáu nước, là vì ông có Thượng Cổ Thần Thú Kỳ Lân. Cho nên, ông có thể củng cố đế vị, và hoàn thành kế hoạch thống nhất thiên hạ.

Năm đó, Hỏa Thần Trùng Lê và Thủy Thần Thường Thụy quan hệ không mấy tốt đẹp, những lần cả hai đánh nhau đều bị Nữ Oa ngăn lại, nhưng hễ gặp mặt là đánh. Kỳ Lân chính là thú cưỡi của Hỏa Thần, khi đi xa làm việc đúng lúc đụng phải Thủy Thần và thú cưỡi Huyền Vũ. Kỳ Lân lúc nào cũng ở bên cạnh chủ, Huyền Vũ thấy nàng đi một mình, tất nhiên không bỏ qua cơ hội để dạy dỗ nàng. Cả hai đánh nhau, Kỳ Lân không đánh lại Huyền Vũ với Thủy Thần, bị trọng thương rơi xuống Nhân giới. Đúng lúc, Doanh Chính đi săn bắn phát hiện.

Doanh Chính tưởng rằng ông bắt được một con thú quý, nên đem về. Sau đó, Lý Tư nói, con thú quý ông nhặt được rất giống Kỳ Lân trong truyền thuyết. Có người nói, chỉ cần có Kỳ Lân ở bên cạnh, thì chứng minh bản thân chính là bậc đế vương. Mà bây giờ Doanh Chính đã là vua, nếu như có thêm Kỳ Lân bên cạnh, đại nghiệp thống nhất thiên hạ chắc chắc thành.

Sau đó, Doanh Chính xây một cung điện xa hoa dùng để nhốt Kỳ Lân, phái quân đội hùng hậu canh giữ. Kỳ Lân lúc đó bị Thủy Thần và Huyền Vũ đánh trọng thương, không có tiên đan chữa trị, nên thời gian phục hồi rất chậm, không cách nào thoát được.

Từ khi Kỳ Lân xuất hiện, Doanh Chính bắt đầu thống nhất thiên hạ, và mọi thứ diễn ra suông sẽ. Ông càng lúc càng tin tưởng, Kỳ Lân sẽ mang đến cho ông rất nhiều lợi ích. Sau khi đã thống nhất sáu nước, ông vẫn chưa hài lòng, ông muốn cả đời làm vua, và mãi mãi được làm vua. Ông muốn đứng đầu thiên hạ nghìn năm vạn năm, nên ông kêu Kỳ Lân giúp ông trường sinh bất tử. Lúc đó, Kỳ Lân cũng gần bình phục, đến lúc trở về bên cạnh Hỏa Thần. Kỳ Lân lừa ông, nói rằng muốn tự mình đi tìm thuốc trường sinh bất lão.

Doanh Chính lấy danh nghĩa tuần tra phía đông, mang theo rất nhiều binh lính khởi hành. Không thể ngờ, người đón tiếp ông chính là Hỏa Thần.

"Nhặt được thú cưng của người khác mà không trả, không tốt nha!" - Một chàng trai mặc đồ trắng, tóc đỏ, cùng với lửa vây quanh thân từ trên trời hạ xuống. Anh ta đẹp trai đến dị thường, không người nào dưới trần gian có thể sánh được. Chỉ giơ tay, nhấc chân cũng toát lên vẻ thoát tục.

Đám binh lính nhìn chàng trai từ trên trời hạ xuống, cũng bắt đầu hoảng, ồn ào nói với nhau.

Doanh Chính nghe anh nói thế, cũng đoán được là ai.

"Đất trong thiên hạ đều là của trẫm, Kỳ Lân do trẫm nhìn thấy, thì tất nhiên thuộc về trẫm." - Doanh Chính vẫn không nhượng bộ, cho dù trước mặt hắn là thần.

"Đã đến lúc vật về với chủ, ngươi không trả, ta cũng lấy." - Trọng Lê lúc đầu mỉm cười, bây giờ thì nổi giận.

Trọng Lê để Kỳ Lân ra ngoài làm việc, bởi vì bản thân bị Nữ Oa lôi kéo du lịch khắp nơi. Kết quả, khi về tới Hỏa Thần Cung không thấy Kỳ Lân đâu, anh lật tung cả Thiên giới để tìm. Là thức thần, không có lệnh chủ nhân sẽ không tự ý làm bừa, trừ khi gặp chuyện nguy hiểm. Anh đi tìm thần quan mượn Thông Thiên Kính thì mới biết, Kỳ Lân bị Thủy Thần Thường Thụy đánh trọng thương, rơi xuống Nhân giới, lại còn bị nhốt, quả thực tức chết mà.

"Trẫm tuyệt đối không để ngươi làm thế! Người đâu, bắt hắn lại cho ta!"

"Ngu ngốc, ngươi tưởng đánh lại thần sao? Ta giận thật à."

Mặc dù Doanh Chính đã ra lệnh, nhưng mọi người chưa ai dám tiến lên. Lửa quanh thân Trọng Lê bùng lên, chỉ chớp mắt đã lan đến trước mặt đám lính. Chỉ trong vài giây, toàn bộ bị nhốt trong biển lửa. Kỳ Lân lúc này đã hồi phục biến thành người, phá tan lồng, chạy về bên cạnh Trọng Lê.

"Đừng cố gắng lấy những thứ không thuộc về ngươi, con người." - Trọng Lê để lại một câu, rồi cùng Kỳ Lân biến mất.

Lúc này, những người bị nhốt trong biển lửa mới phản ứng. Mặc dù lửa rất mạnh, nhưng lại không có bất kỳ cảm giác gì. Thì ra lửa đó chỉ là ảo giác mà thôi, chờ đến khi nó biến mất, thì Trọng Lê và Kỳ Lân cũng không còn.

Thời gian sau, cơ thể Doanh Chính càng lúc càng tệ, nhưng vẫn cố chấp muốn có thuốc trường sinh bất lão. Trong lần thứ năm trinh sát phía đông, ông bị đâm chết.

"Nói cho cùng là ngươi tự ý làm bậy. Kỳ Lân từ trước đến nay là thú cưỡi của cha ta, bị ngươi chiếm làm của riêng, nên cha ta đi lấy lại vật thuộc về mình mà thôi. Con người sống chết là chuyện thường, ngươi vì thế đổ hết tội lỗi lên đầu ta. Đúng là oan uổng quá mà." - Đã hiểu tại sao Bách Quỷ Vương lại hận cha mình, Trọng Dạ thấy logic thật tào lao.

Dựa theo lời giải thích của Bách Quỷ Vương, giống như một người nhặt được túi tiền, giàu lên giàu lên, sau đó chủ nhân đến lấy lại, thì bị phá sản, rồi đổ hết tội lỗi lên đầu người ta. Miệng cứ nói là tài sản bị người ta cướp đi, nhưng đã quên, đồ là của người ta.

"Nếu không tại hắn, trẫm đã được trường sinh bất lão, sở hữu thiên hạ thiên thu vạn thế!" - Gương mặt dữ tợn của Bách Quỷ Vương càng méo mó hơn, oán khí tích hận ngàn năm thật ra không còn quan trọng. Hình như hắn chỉ muốn tìm người để phát tiết thôi.

"Đúng là buồn cười! Với lý do tào lao vậy mà hận cha ta, vô lý hết sức."

Trọng Dạ càng nghe càng bực, những vết thương bị gai độc đâm vào cũng bắt đầu đau. Mặc dù nàng là thần tiên, có thể hồi phục rất nhanh, nhưng dây leo độc đó chuẩn bị dành cho nàng, nên trong thời gian ngắn không kịp hồi phục. Xem ra, đúng là hơi đáng sợ đấy.

Oán hận của Bách Quỷ Vương đã hoàn toàn lệch lạc, đem mọi thứ đổ lên đầu Hỏa Thần vì đã đem Kỳ Lân đi. Hắn mặc kệ logic là cái gì, hận đã quá lâu, nên không quan tâm đến vấn đề này nữa. Hắn chỉ biết, chỉ cần hắn giết người con gái trước mặt, thì có thể làm Hỏa Thần và Kỳ Lân đau lòng đến muốn chết đi.

Trọng Dạ cũng chẳng muốn nghe hắn nói nhiều, việc này đâu cần giảng đạo lý, cứ thẳng thắn đánh một mất một còn. Vung Viêm Linh trong tay, tạo ra vô số những thanh hỏa kiếm khác, bay thẳng về phía Bách Quỷ Vương. Nơi Bách Quỷ Vương đang đứng mọc lên một bức tường cao, chặn lại những thanh kiếm huyền ảo. Từng thanh kiếm biến mất, Trọng Dạ dùng Viêm Linh chém đôi bức tường, thừa dịp đó Bách Quỷ Vương tấn công. Trọng Dạ nghiêng người né, vung Viêm Linh từ dưới quét lên. Hai người, bắt đầu chiến đấu.

A Tư Lam đang bị những tượng đá bao vây, nhìn Trọng Dạ đánh với Bách Quỷ Vương. Trong lòng nàng rất lo lắng, nên không chú tâm, bị một tượng đá đánh trúng một đòn vào ngực, rất đau.

"Tôi mặc kệ cô sống hay chết, cô vẫn còn nằm trong danh sách kẻ thù của thôi." - Trọng Dạ bị âm thanh bên cạnh làm ảnh hưởng, đang đánh nhau cũng liếc nhìn. Thấy A Tư Lam bị một tượng đá đánh ngã, còn sắp bị ép thành bánh bao nhân thịt.

Được Trọng Dạ quan tâm, A Tư Lam lập tức vùng lên. Nàng tránh thoát áp lực nặng nề của tượng đá, dùng Lai Hủy mạnh mẽ từ dưới đâm lên phá nát tượng đá. Nếu nàng bị những thứ này đánh bại, thì nói gì đến bảo vệ Trọng Dạ. Nếu không giải quyết xong bên này, sao nàng có thể qua giúp Trọng Dạ.

Pháp lực Trọng Dạ chưa khôi phục hết, nên dựa vào sức mạnh của Viêm Linh. Nhưng cầm Viêm Linh trong tay, mà pháp lực không đủ, cũng không thể phát huy hết sức mạnh. Thêm nữa, toàn thân Trọng Dạ đều bị thương, bắt đầu đau đớn, rất nhanh sẽ chống đỡ không nổi Bách Quỷ Vương. Hắn tấn công rất kiệt liệt, nàng đang ở thế yếu.

"Chết đi!"

Trên đầu Quỷ Trượng của Bách Quỷ Vương phát sáng, mặt đất xung quanh Trọng Dạ rất có nhiều mũi khoan đâm lên. Trọng Dạ dùng Viêm Linh cản lại, ngay sau đó Bách Quỷ Vương dùng Quỷ Trượng tấn công. Nếu không phải Trọng Dạ nhanh nhẹn lùi về sau, thì nàng đã bị Quỷ Trượng đâm xuyên bụng. Nàng chỉ bị áp lực của sức mạnh làm ói máu.

"A Dạ!" - A Tư Lam nhìn thấy, thét lên. Tượng đá hai bên cũng bất ngờ tấn công, đánh nàng văng đi.

"Cô không phải rất lợi hại sao? Nếu như thua, tôi sẽ xem thường cô!" - Trọng Dạ nhìn thấy A Tư Lam té xuống đất, lại hét lên. Nếu như A Tư Lam bị đánh bại, không phải chứng minh nàng còn yếu hơn cô ấy sao? Đúng là liên quan nghiêm trọng đến danh dự.

Trọng Dạ quỳ một chân, dùng Viêm Linh chống đỡ cơ thể. Nhìn thấy Bách Quỷ Vương sắp tiếp tục tấn công, với tình hình hiện tại, nàng hoàn toàn bất lực chống trả. Đang dự định liều mạng đánh, thì trước mặt xuất hiện một bóng đen, cản lại công kích của Bách Quỷ Vương.

"Mạng của cô ấy, là của ta! Chỉ ta mới được giết cô ấy!" - Chắn trước mặt Trọng Dạ, chính là A Tư Lam muốn giết Trọng Dạ, tràn đầy sức mạnh của tà ác. Nhưng lần này, tại sao cô ấy lại bảo vệ Trọng Dạ? Chuyện gì đây?"

"Rốt cục đã nhìn thấy lại dáng vẻ này của ngươi, như vậy hợp mắt hơn nhiều!" - Bách Quỷ Vương thu hồi Quỷ Trượng, lùi về sau một bước, cười nói.

"Ta chưa bao giờ cần đồng minh, người ta muốn giết, chỉ có ta được giết! Người khác, một ngón tay cũng không được chạm vào!" - Cặp mắt A Tư Lam đỏ rực hung ác, sức mạnh của Lai Hủy tăng gấp đôi. Một trận ma lực xung kích, làm Bách Quỷ Vương chấn động liên tục lùi về sau.

Bách Quỷ Vương cũng không ngạc nhiên, nghe khẩu khí của A Tư Lam cũng biết tình hình của cô ấy. Hắn biết cô ấy đã trở lại, còn tà ác hơn xưa.

"Được, trẫm không giành với ngươi, cho ngươi đánh."

"Nhưng bây giờ, ta nhìn ngươi rất ngứa mắt!"

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Thần Ma Cũng Phải Thi Tốt Nghiệp

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook