Thần Ma Cũng Phải Thi Tốt Nghiệp

Chương 45: Bách Quỷ Địa Ngục ( 2 )

Lạc Tiểu Hạt

17/11/2020

Bị Sư Âm đuổi ra đường, Trọng Dạ quyết định đi đánh trùm luôn.

"Cô theo tôi làm gì?"

"Bảo vệ chị."

"Cô ở bên cạnh, tôi mới thấy nguy đó. Lỡ khi đang đánh nhau với Bách Quỷ Vương, cô đột nhiên đánh lén thì sao?"

Trọng Dạ đang đứng trước lối vào Bách Quỷ Địa Ngục, A Tư Lam vẫn như cũ bám đuôi, lại còn nói bảo vệ nàng. Nực cười, nàng đường đường là một đại tiên, cần công chúa Ma giới bảo vệ sao, nàng cũng chả muốn bị đánh đến thân tàn ma dại một lần nữa. Với lại, đi xuống Bách Quỷ Địa Ngục lành ít dữ nhiều, nàng không thể đem theo một người không biết là thù hay bạn.

Trọng Dạ nói không muốn A Tư Lam theo, thì nàng càng muốn theo, trực tiếp nhảy vào cửa trước Trọng Dạ một bước. Trọng Dạ thấy vậy liền chửi, nhưng cũng phải nhảy vào. Tới đâu tính tới đó vậy.

Trọng Dạ không phải lo lắng A Tư Lam lúc bình thường, mà nàng sợ tự nhiên cô ấy thay đổi, mở miệng ra là đòi chém đòi giết mình. Nên nàng lo lắng lúc đó sẽ không đói phó được, hơn nữa còn là địa bàn của người khác.

A Tư Lam bước vào Bách Quỷ Địa Ngục cũng không thấy khó chịu, dù chỗ này âm u hơn Ma giới rất nhiều. Nơi này toàn một màu đen, không có ánh sáng, đúng là nơi quỷ ở.

Trọng Dạ dùng một ngọn lửa nhỏ soi đường, hai người nhờ thế tiếp tục bước đi. Suốt đoạn đường không ai nói gì với ai, chỉ nghe được tiếng bước chân. Đến khi nghe được âm thanh xiềng xích kéo lê trên đất phá vỡ sự yên tĩnh, thì hai người lập tức nhảy lên. Vừa đúng lúc dưới mặt đất ngay chỗ hai người đứng, có hai sợi xích đầy gai nhọn đâm lên.

"Nói trước, tôi không rãnh quan tâm cô, có chết ở đây thì đừng trách tôi." - Trọng Dạ né xích sắt, không quên nói với A Tư Lam bên cạnh.

"Vâng!" - A Tư Lam vui vẻ cười. [Chị ấy quan tâm mình!]

A Tư Lam đi theo vì muốn bảo vệ Trọng Dạ, nàng làm sao có thể chết ở đây. Nghĩ như vậy, nét mặt A Tư Lam rất nghiêm túc, né xích sắt vừa tấn công, cùng lúc đó nàng chụp được một sợi xích khác. Điều khiển xích sắt là một người đàn ông mặc đồ tím, xem ra hắn là quỷ câu hồn.

Trọng Dạ lấy thần khí ra chiến đấu cùng nhau, thấy câu hồn quỷ Viêm Linh cũng không thèm khách khí, trực tiếp đánh nó tan thành mây khói.

Viêm Linh, thần khí của Trọng Dạ, là một trong tứ đại thần khí của Thiên giới. Bao quanh lưỡi dao là một ngọn lửa nhàn nhạt, khác xa với vũ khí mà Trọng Dạ dùng lửa tạo ra. Thần khí có linh tính riêng, Viêm Linh tính cách ngông cuồng cao ngạo, không bao giờ nghe lời, chỉ ngoan ngoãn trong tay Trọng Dạ. Nếu không phải vì Trọng Dạ ham chơi, suốt ngày quăng thần khí trong kho, thì nàng đã kế thừa vị trí Hỏa Thần lâu rồi.

A Tư Lam đã nói đi theo để bảo vệ Trọng Dạ, nên tất nhiên cũng không chịu thua kém. Nàng lấy ra một cây gậy màu đen, trên đỉnh có gắn đầu lâu, đây là quà A Tư Lam nhận được trong lễ trưởng thành, gọi là Lai Hủy. Ma giới chuyên phá hoại, nên lúc nào cũng phải đem theo vũ khí. Lúc ở Nhân giới, không có đánh lớn, nên đây là lần đầu tiên nàng dùng nó.

Hai người cầm vũ khí, cứ thế thẳng tay chém giết. Nếu những thứ đó không phải là quỷ, đánh chết thì tan thành mây khói, thì hai người đã nhuộm đầy máu tươi. Xung quanh sát khí từ từ dày đặc, A Tư Lam thấy trong lòng có thứ gì đó, sức mạnh to lớn trong cơ thể nàng hình như bị kích thích vì sự giết chóc, muốn trổi dậy. A Tư Lam cực lực kiềm chế, nếu bây giờ mà biến thành ác ma, thì Trọng Dạ sẽ gặp nguy hiểm.

Trọng Dạ cũng nhận ra A Tư Lam có điều kì lạ, cũng định lên tiếng hỏi "ổn chứ?", nhưng nghĩ lại, hai người đang cùng tác chiến, nên biến thành lời nói bực bội: "Nếu không được, thì biến chỗ khác, đừng vướng chân tôi."

"Em không sao, chị đừng lo."

"Ai thèm lo, tưởng bở."

A Tư Lam cũng chẳng phải có trái tim mỏng manh gì, đâu dễ dàng bị đánh bại. Dù Trọng Dạ không thích nàng, cũng không ngăn được nàng thích chị ấy. Hơn nữa, ngoài miệng Trọng Dạ khó chịu, chứ cũng rất quan tâm nàng, chưa hề đẩy nàng ra. Vậy là chứng minh nàng có cơ hội đến gần chị ấy! Cũng nói lên Trọng Dạ không phải chán ghét nàng, nên dù chị ấy nói cái gì, nàng cũng vui vẻ cười.

Trọng Dạ khó hiểu nhìn A Tư Lam, bị mắng còn cười? Đầu óc có vấn đề sao?

"Ha ha ha....Không ngờ ngươi vẫn tự dẫn xác tới." - Trong điện giọng đàn ông đâu đó truyền đến có vẻ giận dữ, xem ra cũng đoán được Trọng Dạ sẽ đến.

Trọng Dạ và A Tư Lam hai người đánh đến một tòa cung điện, bên trong vọng ra giọng nói của Bách Quỷ Vương. Hai người theo âm thanh, chạy tới.

Cung điện này cũng không phải tráng lệ gì, nhưng rất thích hợp với bầu không khí của Bách Quỷ Địa Ngục, âm u thối rữa. Đại điện trống rỗng, mỗi bước đi đều tạo ra âm thanh rất lớn, nghe có chút đáng sợ. Phía trên cung điện, có đặt một cái ngai vàng, có một người đang ngồi đó. Trọng Dạ không nhìn rõ hình dáng của ngườii đó, nhưng có thể lờ mờ nhìn thấy người đó đang mặc đồ của hoàng đế thời xưa.

"Làm loạn nhân gian, cũng vì nhắm vào ta, bổn đại thần đúng là có mặt mũi. Nhưng có vẻ ngươi tính sai một bước, ta sẽ đến đây để tiêu diệt ngươi." - Cho dù đứng dưới cung điện, nhưng khí thế của Trọng Dạ vẫn kinh người, khẩu khí vẫn cao ngạo. Từ trước đến nay, nàng chưa từng biết sợ ai.

"Không biết lượng sức! Trẫm sẽ cho ngươi trả giá thật lớn vì dám ngông cuồng !"

"Ta sẽ không để ngươi làm thế."

Người nói chính là A Tư Lam. Trọng Dạ chưa kịp phản ứng, thì A Tư Lam đã vẫy Lai Hủy về trước. Đỉnh đầu lâu của Lai Hủy tạo ra một luồng ánh sáng màu đen, như một lưỡi đao sắt bén mạnh mẽ chém xuống. Có điều, người ngồi trên ngai vảng cũng không phải dạng vừa, có một luồng khí vô hình cản lại sự tấn công của A Tư Lam.

"Ngươi phải biết, ai mới là đồng minh của ngươi!" - Người đàn ông ngồi trên ngai vàng bình tĩnh nói.

Phía sau long mão kia, là gương mặt dữ tợn, ánh mắt tà ác, đích thực là một vị vua tàn bạo. Nhưng dáng vẻ này chỉ có thể dọa người khác, với A Tư Lam vô dụng. Ở Ma giới, ác ma hung tàn nào nàng chưa từng thấy.

"Ta với ngươi không phải đồng minh gì hết! Ta đến đây, là muốn giết ngươi!" - Gương mặt A Tư Lam rất chân thành, sự đáng yêu thay thế bằng sự anh khí.

"Công chúa A Tư Lam, ngươi nhìn cho rõ. Người phía sau ngươi mới là kẻ thù của chúng ta."

"Các người biết nhau? Cuối cùng là chuyện gì?" - Trọng Dạ đứng một bên xem tình hình, chưa vội động thủ, vừa nghe người đàn ông kia nói trong lòng nàng bắt đầu hoài nghi. Vốn đã không yên tâm với A Tư Lam, bây giờ nàng càng sợ hai người đó hợp lực ám hại mình.

Lai Hủy trong tay A Tư Lam vẫn tàn nhẫn vung về trước, hai sức mạnh đang đối đầu với nhau. A Tư Lam giang cánh, bay đến gần vị vua. Mấy con quỷ trước đây đều biết nàng, ngay lúc này cả Bách Quỷ Vương cũng như vậy, hơn nữa còn nói trước mặt Trọng Dạ. Quan hệ của hai người đã xấu, bây giờ vì hắn và chị ấy xem nàng là kẻ thù. Hắn nói như thế, Trọng Dạ sẽ càng đề phòng nàng, nên A Tư Lam nổi giận muốn giết Bách Quỷ Vương trước mặt Trọng Dạ.

"Ký ức bị phong ấn của ngươi vẫn chưa khôi phục? Ngươi đã quên, năm xưa ngươi độc ác thế nào rồi sao? Ngươi và trẫm là cùng một loại người!" - Bách Quỷ Vương với khuôn mặt dữ tợn nở nụ cười lạnh, làm A Tư Lam càng thêm hận hắn.

"Ngươi câm miệng!!" - Đừng có nói những thứ mà nàng nghe không hiểu, những chuyện mà nàng không có ấn tượng. Coi như đó là thật, nhưng nó không phải là trí nhớ của nàng, vì vậy đó không phải là nàng.

A Tư Lam lần nữa tấn công, để hắn không thể nói những thứ gây bất lợi cho nàng. Kết quả, chỗ Trọng Dạ đứng tự nhiên vang lên tiếng nổ lớn, dưới lòng đất những cột đá đâm lên, nhốt Trọng Dạ bên trong.

"A Dạ!"

A Tư Lam lo lắng, lập tức lao xuống. Kết quả, Bách Quỷ Vương bất ngờ phản công , A Tư Lam vội vàng xoay người ngăn cản. Vì lo lắng Trọng Dạ ở phía sau, nên nhất thời phân tâm, không đỡ nổi công kích của Bách Quỷ Vương nên bị đánh văng lên một cột đá trong đại điện. A Tư Lam dùng chân đạp vào cột đá, nên không bị đập vào không có bị thương.

Phía dưới, cái lồng nhốt Trọng Dạ có một vệt sáng bay ra, Trọng Dạ vung Viêm Linh từ bên trong bước ra. Cái lồng biến thành chồng đất đá.

"Mấy thứ đá vụn này mà muốn nhốt ta? Đúng là làm nhục Viêm Linh của ta rồi, cái gì nó cũng có thể chém đứt."

Nhìn thấy Trọng Dạ không sao, A Tư Lam thở phào nhẹ nhõm. Nhưng Trọng Dạ không còn tin tưởng nàng nữa, trong mắt của chị ấy đã xem nàng và Bách Quỷ Vương là đồng minh, thứ cần phải tiêu diệt.

Bách Quỷ Vương cũng biết rõ trong tay Trọng Dạ chính là thần khí, nên cũng không chơi trò đọ sức mạnh. Chuẩn bị lấy nhiều đánh ít, nơi này chính là địa bàn của hắn.

Dưới đống đá Trọng Dạ đang đứng mọc ra những dây leo đầy gai nhọn, thậm chí cả trên đầu cũng có, tất cả đều nhắm vào Trọng Dạ. Trọng Dạ vung Viêm Linh chặt đứt từng cái, nhưng quá nhiều, với lại chúng nó có năng lực tự tái sinh, nên đánh mãi không hết. Trọng Dạ dùng lửa, vẫn không thể ngăn cản sự tấn công của đám dây leo. Rất nhanh, nàng đã không theo kịp tốc độ của chúng, bị chúng quấn quanh người, từng cái gai nhọn đâm vào cơ thể. Đất đá dưới chân Trọng Dạ biến thành vũng bùn, làm nàng từ từ lún xuống.

"Chớ xem thường bọn chúng, cho dù ngươi là thần tiên cũng phải chết tại đây, ha ha ha ~~~~" - Bách Quỷ Vương nở nụ cười.

"Coi thường ta, ngươi mới chết đó!"

Trọng Dạ buông tay, để Viêm Linh tự động chặt đứt những sợi dây leo. Một phần cơ thể được tự do, Trọng Dạ nắm lấy cơ hội, nắm lấy Viêm Linh quét một vòng, lửa bắn ra xung quanh, dây leo bị phá hủy chưa kịp tái sinh, thừa dịp này Trọng Dạ dùng Viêm Linh đâm thẳng xuống đất, lửa lại lan ra, mặt đất lầy lội lập tức trở lại bình thường.

Bách Quỷ Vương không thể nhìn Trọng Dạ tiếp tục phá hoại, bay xuống đại điện, dùng Quỷ Trượng tấn công Trọng Dạ. A Tư Lam muốn bay đến ngăn cản, nhưng những tượng đá trong điện sống lại ngăn cản nàng, A Tư Lam đành giải quyết chúng trước.

Trọng Dạ đối phó xong đám dây leo và bùn lầy lội, vừa kịp lúc đỡ được sự tấn công của Bách Quỷ Vương. Viêm Linh và Quỷ Trượng đụng vào nhau, hai luồng sức mạnh tạo thành chấn động, mặt đất xung quanh vỡ vụn. Sức tấn công của Bách Quỷ Vương khá mạnh, làm Trọng Dạ phải lùi lại vài bước.

"Nợ cha con trả, vì cha ngươi dám cản trở đại nghiệp của ta. Giết ngươi, thì cha của ngươi sẽ biết thế nào là đau lòng."

"Ngươi là ai?"

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Thần Ma Cũng Phải Thi Tốt Nghiệp

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook