Thần Ma Chi Mộ

Chương 12: Ai lời ai lỗ

Phong Cuồng Khô Lâu

04/04/2013

Bước ra khỏi Tập Bảo Trai, hoả khí của Triệu Thụy hoàn toàn tiêu tán, thần thanh khí sảng (tinh thần sảng khoái), cảm thấy bầu trời cũng phảng phất vài phần xanh sắc, nét tươi cười nở trên gương mặt Tiểu Lan tỷ cũng càng thêm rực rỡ động nhân. Chỉ bỏ ra hai ngàn đã mua được một kiện bảo vật có thể tăng thực lực lên nhiều lần, có không muốn cao hứng cũng không được.

"Lão chủ cửa hàng kia e rằng vẫn còn đang nghĩ rằng mình đã chiếm tiện nghi đây!" Triệu thụy âm thầm cảm thấy buồn cười, mỗi một lỗ chân lông cũng đều lộ ra sự thoải mái.

"Tiểu Thụy, đem cái món mà ngươi mua cho ta xem một chút." Tôn Tiểu Lan lúc này vươn bàn tay nhỏ nhắn trắng nỏn đến.

"Ai, được, nhưng mà Tiểu Lan tỷ cẩn thận đừng làm mất!" Triệu Thụy cầm lấy Địa Tâm Ngọc Tinh đưa cho nàng, trong miệng dặn dò một câu. Thứ này đối với hắn mà nói chính là vật vô cùng quý trọng, tốt nhất đừng để xảy ra sai sót gì.

Tôn Tiểu Lan đáp ứng một tiếng, nhẹn nhàng cẩn thận cầm lấy ngọc bài lật qua lật lại nhìn một hồi lâu. Nàng đối với di tích cổ vật một khiếu không thông, cũng không biết khối ngọc bài u ám này rốt cuộc có chỗ nào đáng tiền.

"Vật này đáng giá hai ngàn sao? Không có mua phải đồ giả chứ." Nàng có chút lo lắng nói.

"Đương nhiên là đồ giả, hai ngàn mà muốn mua được bảo bối từ Tập Bảo Trai ? Nằm mơ đi!" Một tên bán rong đứng cạnh nghe được Tôn Tiểu Lan nói, ghé qua xem xét khối Địa Tâm Ngọc Tinh trên tay nàng, lập tức mỉa mai một tiếng, cười nhạo nói, "Hai người các ngươi đã giúp người ta bán lại còn giúp đếm tiền đây! Cái khối đồ nát này ngay cả một trăm đồng cũng không đáng, bày ở trong Tập Bảo Trai một năm trời cũng không ai mua, các ngươi bỗng dưng đem phí hai ngàn!"

Hắn giọng nói lớn, lại toạt móng heo, bốn phía nhất thời vang lên một trận cười rộ.

"Ha ha, Ngô lão bản của Tập Bảo Trai là ai? Người ta ngoại hiệu gọi là nhạn quá bạt mao (o ép bất cứ khi nào có thể), muốn chiếm tiện nghi của hắn, không có cửa đâu!"

"Đúng vậy, đúng vậy, những thứ mà hắn bày trong tiệm, nếu dưới ba vạn, cơ bản không phải hàng thật. Hai ngàn mà đã muốn mua bảo bối trở về, quả thực là nằm mơ!"

"Hắc hắc, thậm chí cũng không ít người hiểu biết đã thua trong tay hắn, huống chi là hai đứa khờ. Hai ngàn xem như ít rồi, cứ coi như là trả học phí đi!"

"……"

"……"

Tôn Tiểu Lan đầu tiên là không tin, nhưng bốn phía người nói ngày càng nhiều, khiến cho nàng không thể không tin.

Vừa nghĩ đến gia cảnh triệu thụy không hề dư dã, thường xuyên còn phải làm thêm kiếm tiền sinh hoạt, nhưng lại tuỳ tuỳ tiện tiện dễ dàng để người ta gạt mất hai ngàn đồng như vậy, Tôn Tiểu Lan không khỏi vừa rối vừa tức, lộ ra sắc mặt đỏ bừng: "Tên gian thương kia! Không ngờ bán cho chúng ta đồ giả, ta …… ta đến tìm hắn tính sổ!"

Nói xong, nàng soạt một tiếng liền xoay người, lập tức chuẩn bị quay lại Tập Bảo Trai tìm Ngô Lương trả lại đồ.

Mới vừa đi được một bước, Triệu Thụy đã đưa tay kéo nàng lại.



"Ta là người mua ở đây còn không tức giận, ngươi tức giận làm cái gì." Triệu thụy lơ đãng cười cười, "Bỏ đi, bỏ đi, tiền cũng đã đưa, hàng cũng đã cầm, còn có thể làm sao đây? Lão chủ tiệm kia vừa gian lại vừa giảo hoạt, liệu có thể nhả tiền đã cầm trên tay ra không? Đi thôi, đi thôi!"

"Nhưng …… nhưng đây là hai ngàn a! Đối với ngươi mà nói không phải là một con số nhỏ!" Tôn Tiểu Lan trừng mắt, thập phần ảo não, cắn cắn môi oán giận nói, "vừa rồi khi ngươi lấy tiền ra, ta phải nên ngăn cản ngươi. Chỉ là thấy ngươi có bộ dáng chắc mẩm, còn tưởng rằng vật nọ thật sự là kiện bảo bối chứ! Ai ngờ, ngươi cũng hoàn toàn không biết nhìn hàng. Hai ngàn vứt xuống nước còn cho cá hưởng mà! Để tên gian thương kia gạt lấy, chỉ sợ sau lưng còn chửi chúng ta ngu, lần này thật sự là tổn thất lớn."

Triệu Thụy không thèm để ý cười cười, "Rốt cuộc ai lời ai lỗ, còn chưa khẳng định đâu!"

Nói xong liền kéo lấy Tôn Tiểu Lan vẫn còn giận dữ bất bình lôi đi.

Triệu Thụy và Tôn Tiểu Lan lại tiếp tục đi dạo một vòng lớn nữa trong Thư Viện môn, vừa lợi dụng cảm ứng của bản thân đối với linh khí đồ cổ, kiếm thêm chút tiền, vừa giúp Tôn Tiểu Lan chọn hai chiếc đồng hồ cát, coi như quà sinh nhật tặng cho mẫu thân nàng, xong rồi lập tức rời Thư Viện môn.

Hai người rời đi không bao lâu, một chiếc BMW chạy vào Thư Viện môn, dừng ở trước Tập Bảo Trai. Một người trẻ tuổi mặc bộ Armani, khí độ bất phàm từ trên xe bước xuống, bước vào Tập Bảo Trai.

Thanh niên này vừa mới bước vào cửa hàng, nhân viên trong Tập Bảo Trai đã lập tức xúm quanh, vẻ mặt đều nở nụ cười nhiệt tình. So với lúc tiếp đãi Triệu Thụy quả khác nhau một trời một vực.

"Vân tiên sinh khoẻ chứ!"

"Vân tiên sinh, ngài đến a!"

"Vân tiên sinh, xin hỏi lần này ngài muốn mua những món gì?"

Người thanh niên họ Vân kia dường như đã quen thuộc với loại xum xoe này, chỉ gật đầu một chút rồi hỏi một câu: "Ngô lão bản có ở đây không?"

"Có, có, ta đây!" Ngô Lương liền miệng trả lời, như một cơn gió từ trên lầu vọt xuống, mặt lộ vẻ tươi cười siểm nịnh, "Ai nha, Vân thiếu gia, là ngọn gió nào đã đưa ngài đến vậy?"

Thanh niên nọ cười cười nói: "Ngô lão bản, ngài ngàn vạn lần đừng gọi ta là 'Vân thiếu gia' này 'Vân thiếu gia' nọ. Ta chẳng qua chỉ là một tiểu viên chức, gọi ta Vân Phong là được."

"Ngài đây cũng quá khiêm nhường rồi, ngài chính là đệ tử Đông An Vân gia, là trợ thủ được tín nhiệm nhất của Vân lão quản gia. Ngoại trừ Vân Hùng lão gia, Vân gia Đại tiểu thư và Lão quản gia ra, ngài chính là lớn nhất. Gọi ngài một tiếng 'Vân thiếu gia' thì có gì là không phải?" Ngô Lương trơ tráo nói.

Vân Phong được Ngô Lương vỗ mông ngựa một phen, cả người cực kỳ thoải mái, nét tiếu dung trên mặt cũng tăng thêm vài phần.

Hắn đương nhiên không phải là đứng thứ tư gì trong Vân gia. Bất quá Vân lão gia mấy năm gần đây vẫn ở trong Vân gia đại viện, rất hiếm khi xuất hiện trước mặt mọi người. Đại tiểu thư thì lại còn trẻ tuổi, không quản được công việc gia tộc nên lão quản gia nghiễm nhiên đã trở thành người có quyền lực lớn nhất ở Vân gia.



Hắn làm thủ hạ đắc lực của lão quản gia, sau này tiền đồ bất khả hạn lượng (không thể đong đếm, tính toán), tự nhiên cũng cảm thấy muốn có được cùng dạng tôn sung. Mà cái vỗ mông ngựa này của Ngô Lương chính là đánh trúng vào tâm khảm (đáy lòng) hắn.

"Được rồi, được rồi, không nói chuyện này nữa." Vân phong cười khoát khoát tay nói, "Ngô lão bản, ta tới nơi này là bởi vì Vân lão quản gia có chuyện giao cho ta làm."

"Có chuyện gì? Ngài cứ việc nói." Ngô Lương khom lưng, thân dài quá cổ lắng nghe.

"Ngươi năm ngoái hình như thu được một khối ngọc bài có lai lịch cổ quái, vẫn được trưng ở trong quầy, chưa có bán đi. Vân lão quản gia gần đây nghe nói đến chuyện này, đối với khối bài tử kia cảm thấy rất hứng thú, cho nên cố ý bảo ta đến xem khối bài tử kia còn hay không. Nếu nói là còn, Vân gia sẽ nguyện ý xuất ra giá cao mua lại."

"A!"

Ngô Lương tựa như bị đá một cước vào đũng quần (ặc ặc), thiếu chút nữa không khỏi nhảy dựng lên, "Lão quản gia nhìn trúng cái khối đồ nát rồi!"

"Đồ nát?" Vân Phong cười cười nói, "Lão quản gia chính là mắt sáng như đèn (nguyên văn: mục quang như cự), vật mà người nhắm trúng chưa từng bị nhầm lẫn."

"Vậy …… Vân thiếu gia, ngài có biết lai lịch của khối bài tử nọ hay không?"

"Cái này đại khái chỉ có chính lão quản gia mới biết!" Vân Phong nói, "Tuy nhiên, hẳn phải là phi thường quý giá rồi."

"Vậy …… vậy khối bài tử kia tới cùng trị giá bao nhiêu?" Ngô Lương khó khăn nuốt nuốt nước miếng, run giọng hỏi.

"Trị giá bao nhiêu, lão quản gia chưa có ước lượng. Bất quá lão nhân gia người thật chất đã uỷ quyền cho ta một cái giá thu mua cao nhất, ừm, nói cho ngươi cũng không sao." Vân Phong nói tới đây dừng một chút, đưa ra hai ngón tay.

"Hai ngàn vạn!"

"Cái gì! Hai ngàn vạn!"

Ngô Lương the thé thét lên một tiếng, ngồi phịch cứng đờ trên mặt đất, sắc mặt như tro tàn, trong đầu trống rỗng.

Bảo bối trị giá hai ngàn vạn, không ngờ bị hắn bán rẻ đi có hai ngàn! Hắn còn tưởng rằng mình chiếm tiện nghi, liên tục cười nhạo người ta ngu ngốc. Kết quả qua nửa ngày trời, hoá ra kẻ ngu ngốc nhất không ai khác mà chính là mình!

Ngô Lương cái miệng há to, khuông mặt vặn vẹo, cơ thể không ngừng co quắp, cũng không biết là đang khóc hay đang cười.

Qua hơn nửa ngày trời, hắn mới lấy lại tinh thần hung hăng tát vào hai má mình, không thèm để ý thân phận ra sức khóc to: "Ta thật sự là mù rồi a! Bảo bối hai ngàn vạn, cũng tưởng là đồ nát, lại đem bán rẻ hai ngàn! Lỗ a! Thật sự là quá lỗ rồi a!"

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thần Ma Chi Mộ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook