Trang Chủ
Kiếm hiệp
Thần Long Cửu Chuyển
Tặc Nhân Họ Từ Giở Trò Gian

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
- Ha... ha... ha...

Tràng cười vang ngay bên tai Đoàn Khuê Văn khiến nàng vừa kinh ngạc vừa tức giận đến sắp ngất đến nơi.

Bọn người Cừu Thạch, Hư Không thánh tăng, Cổ Khả Lạc, Giác Nhân đại sư, Vô Huệ đạo trưởng và số quần hùng đứng vây quanh cứ ngạc nhiên nhìn lão tặc họ Từ trong lốt mông diện hắc y đang cuồng ngạo cười mà không hiểu điều gì đã làm lão phải đắc ý đến thế? Hoặc là lão đã phát cuồng vì âm mưu bất thành, mộng bá chủ vỡ tan mà mạng số đã tận?

Từ Kinh Nhân cứ cười hết tràng này đến tràng khác khiến cho mọi người đã đến lúc khó chịu?

Cừu Thạch bèn tức giận, vận lực quát lên một tiếng to như sấm, cắt ngang tràng cười của Từ Kinh Nhân :

- Câm!

Và lão ngậm miệng lại thật. Sau đó lão và Cừu Thạch cứ lườm lườm nhìn nhau không ai nói được lời nào. Một lúc sau, Cừu Thạch bèn cụp mắt lại nhượng cho lão phần hơn, đoạn Cừu Thạch lên tiếng :

- Từ Kinh Nhân! Lão đã phát cuồng rồi sao? Sao lại bắt giữ Đoàn cô nương? Không phải Đoàn cô nương mấy phen giải nguy cho lão đấy thôi? Không phải là lão đang muốn giết tại hạ đấy à? Thì đến đây! Tại hạ quyết sẽ cho lão một cơ hội, đấy! Kiếm trên tay Đoàn cô nương đấy, lão hãy cầm lấy kiếm đi, buông Đoàn cô nương ra. Tại hạ sẽ công bằng quyết đấu với lão. Đó là cơ hội cho lão đó. Mọi người ở đây sẽ không giở trò gì dâu. Họ sẽ để cho lão đơn đả độc đấu với tại hạ. Sẽ không có vấn đề vây công lão đâu. Nào! Buông Đoàn cô nương ra đi nào.

- Ha ha ha...

Thay vì đáp lời Cừu Thạch thì Từ Kinh Nhân lại tiếp tục cười.

Những tưởng là Từ Kinh Nhân không tin tưởng ở lời Cừu Thạch vừa nói, và không tin rằng mọi người xung quanh đây chấp thuận cho lão đơn đả độc đấu với Cừu Thạch, nên Hư Không thánh tăng với danh cao vọng trọng bèn lên tiếng thay cho mọi người :

- A di đà Phật!

Lạ thay tràng cười của Từ Kinh Nhân vốn đang vang lên lồng lộng đó, lúc nãy Cừu Thạch phải gầm lên thật to mới át được tràng cười của lão. Thế mà bây giờ Hư Không thánh tăng chỉ điềm đạm đọc lên một câu Phật hiệu không ra vẻ gì là gắng sức, thế mà âm thanh tiếng cười của Từ Kinh Nhân như tan biến vào câu xướng Phật hiệu vậy. Khiến cho Cừu Thạch và mọi người càng thêm kính nể võ học Thiếu Lâm hơn. Từ Kinh Nhân cũng có tâm trạng như vậy do đó lão chẳng những phải ngưng tiếng cười mà còn len lén nhìn Thánh tăng nữa.

Chừng như không quan tâm đến phản ứng này của mọi người, Hư Không thánh tăng vẫn điềm nhiên nói với Từ Kinh Nhân :

- Từ thí chủ, Phật Tổ đã dạy, buông đao đồ tể ắt thành Phật. Nếu Từ thí chủ chịu quy hàng thì bần tăng cam đoan sẽ dành cho thí chủ một con đường sống. Bằng không...

Nói đến đây, Hư Không thánh tăng ngước mặt lên xạ bắn hai luồng tĩnh quang về phái Từ Kinh Nhân vẫn còn che kín chân diện, Hư Không thánh tăng nói tiếp :

- Bằng không thì thí chủ cứ chọn con đường mà thì chủ đã vạch ra. Giữa thí chủ và Cừu Thạch mặc sức phân tài cao hạ. Bần tăng quyết không can thiệp vào, và mọi người hiện diện ở đây cũng thế. Sống hay chết gì thì tùy ở tài sức của thí chủ. Từ thí chủ hãy buông tiểu đàn nữ đó không liên quan gì đến ân oán này. A di đà Phật!

Đến lúc này Từ Kinh Nhân mới chịu lên tiếng :

- Phải! Thiết Thủ Thiết Diện Từ Kinh Nhân chính là ta đây. Ta phải thừa nhận rằng mưu đồ của ta vậy là bất thành. Và tất cả mọi sự việc đều do tên tiểu tử Cừu Thạch mà ra cả. Hừ! Quân tử báo thù mười năm chưa muộn. Đừng cho ta là kẻ xọa tử. Ta không ngốc như ngươi đâu, Cừu Thạch. Đừng trông chờ một cuộc quyết chiến đấu công bằng giữa ta và ngươi - cẩu tạp chủng ạ. Sao? Ta gọi ngươi là cẩu tạp chủng bộ không đúng sao? Phụ thân ngươi là ai? Ngươi nói ra xem nào? Ha ha ha... Thánh tăng, lão trọc đầu may mắn, lão không dụ được Từ Kinh Nhân này đâu. Lão bảo ta buông con bé cao ngạo này à? Không dễ thế đâu, ta thừa biết bọn ngươi tự hào là danh môn chánh phái, vậy bọn ngươi có gan đến đây giết ta chăng? Bọn ngươi có muốn con bé này chết vào tay bọn ngươi không? Ha ha ha... Cừu Thạch! Ngươi đừng nghĩ là ta sẽ phải chịu thua ngươi, phải khuất phục ngươi. Ngươi cứ chờ đó mà xem. Ta sẽ làm cho mi chết không được mà sống cũng không xong. Thế nhé, ta đi đây. Ha ha ha...

Từ Kinh Nhân trong lúc nói đã lột bỏ tấm lụa trùm đầu, cho mọi người thấy rằng lão đúng là Từ Kinh Nhân và lão không sợ bất kỳ ai dám hạ thủ lão vào lúc này cả. Trước cũng không bây giờ cũng không. Và theo lời lão vừa nói thì sau này cũng không, không ai làm gì được lão cả.

Lão áng hữu chưởng vào Mệnh Môn huyệt của Đoàn Khuê Văn. Lão hết xoay thân hình nàng sang bên tả lại xoay hữu nhìn vòng người dày đặc quay kín quanh lão. Lão bật cười lên, đoạn vươn tay chộp thanh trường kiếm trong tay Đoàn Khuê Văn, lão không cần đè tay vào Mệnh Môn huyệt của nàng nữa, trái lại lão vươn kiếm về phía trước đoạn lão xô nàng bước đến lần lần. Đoàn Khuê Văn bước lên một bước thì hắn bước lên một bước. Cứ thế mà Từ Kinh Nhân lọt ra ngoài vòng người. Đúng là không ai dám làm gì lão thật như lão đã nói, nếu mọi người không muốn Đoàn Khuê Văn phải chết chỉ vì một cử chỉ vô tình nào đó của họ.

Cừu Thạch căm tức không biết làm sao cho hết, nếu không vì Đoàn Khuê Văn thì không phải lúc này, mà là từ lúc đầu kia, Từ Kinh Nhân đã chết dưới tay chàng rồi, lão đâu còn cuồng ngạo, Huênh hoang hống hách được nữa.

Hành động thì không dám sơ hốt chứ Cừu Thạch không thể không lên tiếng :

- Được rồi, Từ Kinh Nhân! Lão cứ đi đi. Ta sẽ thanh toán lão sau vậy, còn chờ gì nữa mà lão không buông tha Đoàn cô nương ra?

Đáp lại, Từ Kinh Nhân cười lên xong mới lên tiếng :

- Ha ha ha... đáng lý ta giữ con bé này cho ả theo hầu hạ ta, nhưng thôi. Ta chỉ cần con bé này đưa ta một đoạn đường thôi, ta sẽ buông tha cho ả. Hừ! Bọn ngươi bất kỳ người nào nếu manh nha có ý đồ đuổi theo ta thì sẽ nhận được thân xác không hồn của ả đó. Đừng tưởng ta không dám giết ả đâu nhé! Ha ha ha...

Cừu Thạch cùng tất cả mọi người chỉ biết đứng yên đưa mắt nhìn theo lão tặc nhân họ Từ đi xa dần. Với mọi tia hy vọng mong manh là lão sẽ giữ lời.

Chứ Cừu Thạch đâu có biết thâm tâm lão đang toan tính điều gì? Lão đâu có dại mà giết Đoàn Khuê Văn đi. Để nàng sống đó vô hình chung Cừu Thạch có thêm một kẻ thù lợi hại. Cũng như lão đâu dám làm hại gì đến nàng. Lão đâu ngốc đến độ tự rước họa vào thân bằng cách tự tạo cho lão thêm một cừu nhân.

Do đó khi vượt qua khỏi đại môn chừng trăm trượng đường, lão bèn vờ hối lỗi, nói với Đoàn Khuê Văn :

- Đoàn cô nương! Chỉ vì bất đắc dĩ lão đây mới dùng đến hạ sách này, mạo phạm đến cô nương. Sau này khi có kịp lão đây xin bồi tội với cô nương sau. Bây giờ xin cáo biệt vậy.

Nói xong lão tung người bay biến đi, để lại Đoàn Khuê Văn với thần tình mười phần ngơ ngẩn, không biết là nàng đang buồn hay đang giận. Hay là nàng đang suy nghĩ điều gì?

Như thế được một lúc, nàng bèn lững thững đi đi trở lại Thiếu lâm. Nàng chỉ đi chứ không thể chạy được vì võ công nàng còn đang bị Từ Kinh Nhân khống chế, vì sợ nàng phác tác sau khi lão buông nàng ra.

Từ xa, Cừu Thạch vừa nhìn thấy Đoàn Khuê Văn bình yên vô sự đang đi trở lại, chàng bèn quên đi những gì Đoàn Khuê Văn đã gây ra cho chàng suốt ngày qua, chàng tung người lướt nhanh tới đón tiếp nàng.

Khi đến gần nàng, Cừu Thạch đã hỏi ngay :

- Thế nào rồi? Cô nương không bị lão làm điều gì tác tệ chứ? Chừng như cô nương không được vui lắm, đã có chuyện gì xấu chăng?

Thái độ này của Cừu Thạch khiến cho Đoàn Khuê Văn không thể không hỏi :

- Ngươi không hận ta ư?

Cừu Thạch lắc đầu gượng cười đáp :

- Nói hận thì quá đáng! Đúng là cô nương đã gây không ít khó khăn cho tại hạ, nhưng theo ý của tại hạ thì... đó chẳng qua là cô nương đã hiểu lầm về tại hạ thôi. Tại hạ chỉ sợ cô nương vẫn còn oán hận tại hạ.

Lộ vẻ khó nghĩ, Đoàn Khuê Văn vẫn cứ thật tình mà nói :

- Ta vẫn không hết nghi ngờ ngươi đâu. Nhưng qua những việc mới rồi, qua hành động của ngươi đối với ta, buộc ta phải suy xét cẩn thận. Nếu sau này ta biết ngươi chính là hung phạm giết hại gia gia ta thì ta sẽ không tha ngươi đâu.

Cừu Thạch nghe thấy thế chỉ biết thở dài và nói :

- Thì tại hạ mong sau này cô nương minh bạch được hung phạm đã giết hại lệnh gia gia là ai, chỉ hy vọng cô nương đừng tiếp tục gây khó dễ cho tại hạ nữa là được rồi. Úy! Sao mà cô nương lại quay trở lại đây? Cô nương còn quên vật gì sao?

Đoàn Khuê Văn lườm chàng một cái rồi hậm hực nói :

- Ta không quay về đây thì phải đi đâu chứ? Ta đã thề trước vong linh gia gia ta là ngày nào ta chưa báo được thù ta sẽ không quay về Thúy Diệp cốc nữa. Huống chi ngươi và lão họ Cổ là đầu mối duy nhất cho ta tầm thù kia mà.

- Nhưng tại hạ đâu phải là thủ phạm?

- Hừ! Nếu muốn ta tin điều này thì ngươi cứ chỉ cho ta kẻ hung phạm là ai đi đã.

- Quái lạ! Không lẽ cô nương lại bắt tại hạ phải gánh lấy trách nhiệm này sao? Làm sao tại hạ biết ai là hung phạm để chỉ cô nương được?

Đoàn Khuê Văn mím môi lại, không nói gì.

Thấy thế Cừu Thạch bèn nói cho nàng an tâm :

- Được rồi! Muốn cởi chuông thì phải tìm người cột chuông. Tại hạ quyết tìm hung phạm cho cô nương. Được chưa nào?

Nói xong Cừu Thạch liền quay người, lẳng lặng trở về Thiếu Lâm tự. Nhưng đi chưa được mấy bước, Cừu Thạch lại nghe tiếng chân Đoàn Khuê Văn đi theo ở phía sau, chàng bèn quay lại hỏi :

- Sao cô nương lại đi theo tại hạ? Tại hạ đã nói thế với cô nương rồi kia mà? Cô nương còn muốn sao nữa?

Đoàn Khuê Văn vẫn tiếp tục bước tới, không nói gì... Nhìn cử chỉ đi đứng có phần nào khó khăn của nàng, Cừu Thạch thoáng hồ nghi. Chàng đợi cho nàng đi vượt qua chàng, đoạn chàng quan sát khắp thân thể nàng thật kỹ. Rồi như hiểu ra, Cừu Thạch vội kêu lên :

- A! Thì ra lão tặc đã khống chế huyệt đạo của cô nương à? Nếu cô nương không trách là tại hạ mạo phạm thì tại hạ xin giúp một tay.

Đoàn Khuê Văn vẫn không lên tiếng, cứ tiếp tục bước đi như trước.

Đoán là nàng đã đồng ý nhưng do ngại nên không nói ra, Cừu Thạch liền lặng lẽ lướt tới vươn tay giải cấm chế cho nàng.

Nhưng khi võ công đã hồi phục thì Đoàn Khuê Văn tuy không nhìn chàng lấy một cái, nhưng tỏ vẻ tức giận nói :

- Hừ! Ai mướn ngươi chứ. Đừng tưởng làm thế mà ta bớt nghi ngờ ở ngươi. Trái lại đấy, ngươi có biết không? Hừ!

Cừu Thạch cười khổ, không thèm đáp trả. Chàng chỉ lẳng lặng chạy luôn vào bên trong Đại môn. Nhưng khi Cừu Thạch vừa dừng chân lại trước mặt Cổ bang chủ, Thánh tăng còn Giác Nhân đại sư và mọi người thì không còn đứng đây nữa. Có lẽ tất cả đang lo dọn dẹp và giải quyết hậu sự sau một trường huyết chiến. Thì Cừu Thạch đã nghe Cổ bang chủ hỏi nhỏ :

- Thế nào rồi sư đệ? Sư đệ đã nói rõ cho cô nàng nghe rồi chưa? Tại sao cô nàng lại có bộ mặt khó coi quá vậy?

Nghe Cổ bang chủ hỏi thế, Cừu Thạch liền tỏ vẻ sửng sốt. Chàng quay lại nhìn theo hướng nhìn của Cổ bang chủ, thì Cừu Thạch liền thấy Đoàn Khuê Văn vẫn không bỏ đi. Nhưng nàng lại không vào hẳn trong này, nàng chỉ đứng tựa lưng vào cổng Đại Môn, dõi mắt nhìn chàng chằm chằm không chớp mắt. Thấy thế Cừu Thạch liền nhún vai đáp :

- Đúng là tai bay vạ gởi, bây giờ thì tiểu đệ lại có phận sự phải tìm hung phạm cho nàng nếu không muốn nàng đề quyết án tử cho tiểu đệ. Xem ra nàng vẫn còn nghi ngờ đệ đấy sư huynh!

Loạn Pháp Đả Cẩu Cổ Khả Lạc nghe thế liền nhăn mặt lộ vẻ khó chịu, đoạn nói :

- Thôi thì... cũng là hành vi trượng nghĩa, hợp đạo lý. Sư đệ cố chịu vậy thôi. Bây giờ chúng ta giải quyết tên họ Từ sao đây?

Có lẽ nãy giờ Cổ bang chủ và Thánh tăng cũng đã bàn luận về việc này rồi, do đó Cừu Thạch không đáp vội, chỉ hỏi lại :

- Ý của Thánh tăng và sư huynh định sao? Nói cho tiểu đệ nghe xem nào?

Cổ bang chủ liền quay ra nhìn chờ Thánh tăng, Thánh tăng đành phải nói :

- Theo sự nhận định của bần tăng thì hoặc là họ Từ sẽ nấp kỹ một nơi chuẩn bị lực lượng cho một mưu đồ khác lợi hại hơn, hiểm độc hơn. Còn không thế thì họ Từ sẽ tìm mọi cách để triệt hạ tiểu thí chủ. Vì xét ra có lẽ hắn chỉ gờm mỗi tiểu thí chủ mà thôi. Ngày nào chưa triệt hạ được tiểu thí chủ thì ngày ấy hẳn hắn ăn không ngon, ngủ không yên.

- Vậy thì chúng ta phải làm sao? Xin Thánh tăng cứ chỉ giáo.

Thánh Tăng gật đầu nhìn Cừu Thạch khi nghe chàng nói thế, sau đó mới nói :

- Ý của bần tăng và Cổ thí chủ đây là muốn tiểu thí chủ tạm thời ở lưu lại tại Thiếu Thất sơn này. Trước là để an toàn, sau đó là để tiểu thí chủ có điều kiện luyện thêm công phu Cửu Chuyển của ân sư để lại. Có thể sau này tiểu thí chủ phải sáng lập Cửu Chuyển môn để gìn giữ tâm huyết một đời của ân sư. Tiểu thí chủ thấy thế nào?

Cừu Thạch không cần nghĩ ngợi lâu la gì đã hỏi ngay :

- Còn tặc nhân họ Từ thì sao? Không lẽ chúng ta cứ để cho hắn tự tương tự đắc, tha hồ hoành hành khắp Trung Nguyên sao?

Như đã bàn định từ trước, đã có sự thống nhất giữa Thánh tăng và Cổ bang chủ, vì Cổ bang chủ đã đáp ngay :

- Sư đệ cứ an tâm. Bọn ta sẽ cho người đi khắp nơi nghe ngóng. Bất cứ động tĩnh của hắn đừng hòng qua mắt được bang đồ Cái bang. Nếu khi nào được tin hắn, biết hắn đang ở đâu thì ta sẽ cho sư đệ hay. Đến lúc đó, sư đệ cứ mặc sức mà hành động. Thế nào?

Nghe thế Cừu Thạch lại cười khổ, nói :

- Tiểu đệ cũng muốn thế lắm, nhưng có hai việc mà đệ phải làm, e sư huynh và Thánh tăng đã không biết không nhớ.

- Là hai việc gì mà ta không biết chứ?

Cừu Thạch đưa tay chỉ về Đoàn Khuê Văn nói rõ cho hai người nghe :

- Một là vấn đề liên quan tới vị cô nương đó, không lẽ sư huynh lại muốn tiểu đệ mang tiếng là bội tín hay sao? Còn vấn đề thứ hai lại có liên quan đến tư sự của tiểu đệ. Đó là tiểu đệ phải đi Định Quân sơn một chuyến.

- Chi vậy? Sao lại phải đến Định Quân sơn? Đệ định làm gì tại Định Quân sơn?

Cừu Thạch nhìn Cổ bang chủ nói như trách :

- Đúng là sư huynh đã quên thật rồi! Đệ phải đi đến đấy để xem tình hình của Khả Mỹ Dung thế nào rồi. Cũng không phải là việc cấp thiết lắm nhưng đệ không thể không đi. Huống chi tiểu đệ cũng không muốn để Từ Kinh Nhân mặc tình buông lung ác tính. Chắc có lẽ sư huynh còn nhớ Lam Chủy lệnh chứ? Tiểu đệ xem ra còn nhiều việc phải lắm, không thể an tâm lưu lại đây được

Thánh tăng nghe thế, nửa hiểu nửa không ngập ngừng có ý muốn hỏi cho rõ thêm, thì Cổ bang chủ đã nói :

- Được rồi! Có lẽ sư đệ nói không sai. Vậy thì sư đệ cứ đi đi, có gì cần đến thì Cái bang ta sẽ hỗ trợ một tay. Nhưng vấn đề Cửu Chuyển môn sư đệ cũng đừng quên đấy nhé.

Cừu Thạch gật đầu, biểu thị đã ghi nhớ đủ, đoạn chàng vòng tay cáo biệt Thánh tăng và Cổ bang chủ :

- Vậy thì tiểu đệ đi đây. Mong sư huynh cẩn trọng. Thánh tăng! Tại hạ xin cáo biệt.

Chào xong Cừu Thạch bèn tung thân lướt đi, vượt qua luôn cô nàng Đoàn Khuê Văn vẫn đang tiếp tục tựa cửa Đại Môn còn Cổ bang chủ thì vẫn còn lưu lại Thiếu Lâm tự.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full

Nhận xét của đọc giả về truyện Thần Long Cửu Chuyển

BÌNH LUẬN FACEBOOK