Trang Chủ
Kiếm hiệp
Thần Long Cửu Chuyển
Diệp Lạc Chân Kinh Gây Xáo Trộn

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Suốt sáu ngày liền, Cừu Thạch từ Giang Nam tiến về Kim Lăng toàn là băng rừng vượt núi, không một lần nào dám hiện thân chỗ đông người. Phần thì ngại Khả Mỹ Dung theo đuổi thì chuyện hôm nọ tại An Lạc tửu điếm chàng không thể không giải thích nguyên nhân chàng bỏ đi trước, không chờ nàng quay lại. Mà đã thế thì chàng bắt buộc phải nói đến nhận định của chàng về vấn đề Diệp Lạc chân kinh cho nàng nghe, điều này thì chàng không muốn. Chàng không thể vì việc riêng của chàng mà tạo hiểm cảnh cho Khả Mỹ Dung được. Phần thì Cừu Thạch ngại bọn người kia mà chàng chưa rõ là ai biết chàng sẽ đến Kim Lăng, có khả năng bọn chúng sẽ theo dấu, sẽ gây rối cho chàng, không cho chàng tìm Cổ bang chủ. Có khả năng chúng còn đoạt mạng chàng nữa là khác. Cho nên Cừu Thạch mới chọn đường sơn đạo để tiến về Kim Lăng.

Trong lúc đi đường, Cừu Thạch đã hết sức dè dặt, đề phòng trước mỗi tiếng động nào mà chàng nghe được. Vì thế phải mất sáu ngày Cừu Thạch mới đến được Kim Lăng. Không những vì dè dặt không mà thôi, chàng lại còn cố tình trùng trình trên đường đi, vừa đi chàng vừa ôn luyện lại võ công, nhất là Thiên Địa Ngũ Hợp chưởng và một phần nhỏ của Cửu Chuyển mà chàng coi là bộ pháp. Vì tinh thần cầu tiến, cũng có vì mặc cảm thua kém Khả Mỹ Dung, nên trong sáu ngày võ công của Cừu Thạch đã tăng tiến được một phần.

Với công lực này, Cừu Thạch tin rằng chàng có thể tiến vào Kim Lăng ngay lúc nào để kịp đến chính ngọ thì chàng đã có mặt tại cuộc thịnh hội võ lâm mà không gặp nguy hiểm gì.

Nói thì nói vậy, nhưng đến khi Cừu Thạch trông thấy có đến hai ba trăm người chen lấn nhau, đứng lố nhố tại khoảng đất bằng dựa vào chân một ngọn núi, thì Cừu Thạch đâm ra lo sợ. Vì giữa bao nhiêu người đó, Cừu Thạch nào biết ai là người ngay, ai thuộc kẻ gian? Có khi chỉ vì một sự thiếu thận trọng nào đó, trước khi gặp Cổ bang chủ của Cái bang thì chàng đã bị hại rồi.

Ngập ngừng một lúc, Cừu Thạch bèn nảy ra một ý, chàng nghĩ là có thể Loạn Pháp Đả Cẩu Cổ bang chủ đang ở tít bên trong, nếu chàng muốn chen qua đám người đó để gặp được Cổ bang chủ thì chẳng khác nào đội đá vá trời. Chỉ còn một cách bắn tin cho Cổ bang chủ biết mà thôi.

Do đó, Cừu Thạch nhặt một mẩu than nhỏ mà ai đó đã qua đêm ở đây đã đốt lửa sưởi, còn vất lung tung gần đó, chàng thảo vài chữ vào một mảnh vải được chàng xé ra từ tay nải.

“Cổ lão nhân gia! Hài nhi là Cừu Thạch có việc cần bẩm báo ngay!”.

Đoạn chàng tiến lại từ sau lưng đám đông, vỗ vào vai một tên khất cái có đeo ba túi ở lưng chiếc áo rách bươm.

Tên khất cái vừa quay lại, thì Cừu Thạch đã đưa mảnh vải cho hắn xem, đoạn bảo nhỏ :

- Nhân huynh có thể đưa tin này cho Cổ bang chủ được không?

Hắn xem qua mảnh vải, lại ngước lên dò xét Cừu Thạch.

Biết Cừu Thạch là kẻ lạ mặt, hắn chưa từng quen, chưa từng nhìn thấy, nhưng nét mặt của Cừu Thạch thì sáng ngời chính khí, còn nội dung mảnh vải thì lại rõ ràng, không mập mờ ý đồ xấu xa nào, nên hắn liền đáp ứng :

- Tiểu huynh đệ là Cừu Thạch?

Sau khi nhận được cái gật đầu khẳng định của Cừu Thạch, hắn bảo :

- Được! Tiểu huynh đệ cứ đứng yên đây chờ ta quay lại nhé!

Cừu Thạch những tưởng hắn sẽ đi lâu lắm, vì còn phải chen qua vòng người đông nghẹt kia mà, nhưng không ngờ, hắn đã quay lại ngay sau đó.

Nhìn thấy hắn Cừu Thạch trông chờ hắn lên tiếng, hoặc là không cho chàng gặp, hoặc là tự thân dẫn chàng tiến vào. Nhưng không phải thế, hắn chỉ nói thế này :

- Tiểu huynh đệ chờ một lát dã, ta đã truyền tin của của tiểu huynh đệ cho thượng cấp rồi.

Cừu Thạch chợt hiểu, hóa ra là như vậy, bằng không, không lẽ hắn vừa đi vào vừa quay lại lại nhanh đến thế sao? Như thế mới biết là Cái bang có qui của trong tổ chức và sắp xếp nhân sự.

- Thế nào, nhân huynh? Việc chọn Minh chủ đã tiến hành chưa? Kết quả như thế nào?

Dù còn chưa biết rõ Cừu Thạch là ai, nhưng việc Cừu Thạch muốn gặp đích thân Bang chủ đã khiến cho tên khất cái có phần e dè. Do đó, hắn đáp bằng cái nhún vai, và nói bằng giọng khinh khỉnh :

- Có lẽ sẽ không có việc đó xảy ra, vì thể tiểu huynh đệ đừng có trông chờ kết quả.

- Sao lạ vậy?

- Ta không biết. Nhưng theo những gì ta nghe được thì là thế này đây. Thánh Tăng và Thiếu Lâm không có ai đến. Võ Đang Tiên Kiếm cũng không! Trên võ lâm bây giờ, nếu thiếu vắng bọn đầu trọc và bọn lỗ mũi trâu thì kể như đại sự bất thành. Huống chi Thánh Tăng và Tiên Kiếm lại là bậc kỳ nhân đương đại! Còn lại chỉ là Phó minh chủ họ Từ, Cổ bang chủ tệ bang, Thần Quyền Tạ lão và bọn Chưởng môn các phái kia thì đâu có thể định đoạt được điều gì!

- Tại sao hai vị kia không đến? Và nếu đã thế thì sao thịnh hội võ lâm vẫn cứ tiến hành?

- Chuyện tại sao họ không đến thì không ai hiểu được, trừ chính họ! Còn thịnh hội võ lâm vẫn tiến hành vì... không lẽ bao nhiêu người đây kéo đến mà chịu đi về ư? Hơn nữa, nếu không giải quyết được điều này thì nhân đây cứ giải quyết các vấn đề khác, cũng được vậy?

- Là vấn đề gì vậy Nhân huynh?

- Giải quyết các tranh chấp giữa các phái. Nội bấy nhiêu đó thôi cũng đã đủ nhức đầu rồi còn gì.

Gã khất cái vừa nói đến đây thì từ bên trong có tiếng của nhân vật nào đó lồng lộng vang ra!

Nội lực của nhân vật này thật là kinh hồn. Với bao nhiêu người hiện diện tại đây, trên một phạm vi rộng là vậy thế mà từng âm thanh của người đó nói lên tất cả đều nghe rõ ràng.

Cừu Thạch nghe nhân vật đó nói :

- Chư vị võ lâm đồng đạo! Theo lời Cổ bang chủ vừa nói mà tại hạ vừa nghe, hóa ra có một âm mưu đang diễn ra nhằm làm xáo động giang hồ, khiến cho một số người trong võ lâm đã vì thế mà tàn sát lẫn nhau!

Đám đông tức thì nhốn nháo lên, nhiều người đã lên tiếng nhao nhao lên hỏi :

- Là âm mưu gì vậy?

- Âm mưu đó xảy ra lúc nào? Ở đâu?

- Ai là kẻ tạo ra âm mưu đó? Xin Phó minh chủ hãy nói rõ hơn!

Còn Cừu Thạch thì thầm kêu trong lòng trách Cổ bang chủ sao chưa gì đã vội nói ra? Làm như vậy Cổ bang chủ không sợ rằng “đả thảo kinh xà” hay sao?

Cừu Thạch lại nghe nhân vật đó nói tiếp, mà bây giờ Cừu Thạch đã biết đó là Từ Kinh Nhân, Phó minh chủ. Và Từ Kinh Nhân không nói gì khác ngoài việc ý y theo lời Cừu Thạch đã kể cho Cổ bang chủ nghe mà nói lại. Thuật xong Từ Kinh Nhân lại nói :

- Hiện giờ quyển Diệp Lạc chân kinh giả có tẩm chất kịch độc đang được một thiếu niên anh hùng là Cừu Thạch lưu giữ, nào! Mời Cừu thiếu hiệp đến đây cho!

Chẳng đặng đừng, Cừu Thạch bèn lách người tiến vào. Hơn nữa, chàng không muốn đi cũng không được nữa rồi vì tên Khất cái nọ đã biết chàng là Cừu Thạch, đã đoán được tin khẩn mà chàng muốn báo cho Cổ bang chủ chính là tin đó, hắn không kịp tìm hiểu xem nguyên nhân gì mà Cổ bang chủ biết được nội tình khi mà Cổ bang chủ còn chưa gặp mặt Cừu Thạch? Hắn đã đưa tay vẹt lấy lối đi, miệng thì kêu lên :

- Cừu Thạch là vị tiểu huynh đệ này đây! Nhượng lối, nhượng lối cho!

Cừu Thạch bước đi theo, sau tên khất cái khai lộ phía trước mà trong lòng thấy rối rắm.

Mặc cho hàng trăm cặp mắt đổ dồn vào chàng, Cừu Thạch vẫn miên man suy nghĩ, cuối cùng Cừu Thạch tin rằng sự việc diễn tiến như thế không chừng lại hay.

Phía trong cùng sát ngay chân vách núi, ngồi quây quần quanh một thạch bàn gồm mười nhân vật tuổi từ tứ tuần trở lên đang xạ những ánh mắt nhìn vào Cừu Thạch. Trong đó, có ba nhân vật ngồi quay mặt về phía Cừu Thạch mà một trong số đó là Cổ bang chủ. Còn hai nhân vật kia một thì uy nghi quắc thước dù tuổi đã đến thất thập cổ lai hi. Nhân vật còn lại thì râu hùm, hàm én, mắt long lên sáng quắc, huyệt Thái Dương nhô cao, lưỡng quyền lồ lồ, hai đuôi mắt đã nhăn nheo dù cho nhân vật này đang độ tuổi trung niên (nghĩa là khoảng tứ tuần).

Cừu Thạch hít một hơi chân khí định lên tiếng vấn an và làm lễ diện kiến thì Loạn Pháp Đả Cẩu Cổ bang chủ đã chỉ chàng và nói một cách trịnh trọng :

- Tiểu kha đó chính là Cừu Thạch! Còn đây là Tạ lão, Từ phó minh chủ và Thất vị chưởng môn nhân các phái Côn Luân, Hoa Sơn, Nga My, Trường Bạch, Không Động, Vô Cực và Thái Sơn

Cừu Thạch vòng tay lại thi lễ khắp một lượt đoạn há miệng ra định nói thì một lần nữa Từ Kinh Nhân Phó minh chủ lên tiếng :

- Vật đó đâu?

Cừu Thạch đành nén lại ý muốn thuật lại mọi việc cho các vị nhất môn chi chủ tỏ tường, lấy bọc vải tẩm dầu từ trong bọc áo ra nâng trên hai tay

Vút!

Một luồng hấp lực từ tả thủ của Từ Kinh Nhân thoát ra, hướng về Cừu Thạch và bọc vải tẩm dầu trên tay chàng chợt thoát đi, bay là là về phía trước. Và sau cùng bọc vải tẩm dầu dừng lại rơi nhẹ nhàng vào tay Từ Kinh Nhân.

Cừu Thạch sợ Từ phó minh chủ sơ thất dễ gây nguy hiểm đến tính mạng nếu Từ Kinh Nhân chạm tay vào Diệp Lạc chân kinh giả nên chàng lại há miệng ra định lên tiếng nhắc nhở thì Từ Kinh Nhân một lần nữa đã lên tiếng trước :

- Tiểu tử ngươi đã bảo là trong này có độc?

Cừu Thạch bèn gật đầu, ngầm phục Từ phó minh chủ đã đầy kinh nghiệm và cẩn trọng khi hỏi như thế!

Và sau đó Từ Kinh Nhân bằng một thủ pháp còn siêu tuyệt hơn Khả Mỹ Dung khi phất tay vài lượt trên bọc vải tẩm dầu.

Soạt... soạt... soạt!

Lớp vải tẩm dầu bao bọc bên ngoài Diệp Lạc chân kinh giả tuần tự theo những cái phất tay của Từ Kinh Nhân mà rách toang ra, làm cho Diệp Lạc chân kinh giả lộ hẳn ra ngoài, phía dưới cuộn lá Bồ đề vẫn còn một lớp vải tẩm dầu nên chất kịch độc trên quyển bí kíp giả không hề chạm vào lòng bàn tay của Từ phó minh chủ

Hàng chữ Diệp Lạc chân kinh đập ngay vào mắt mọi người quanh đó.

Ngoại trừ Tạ lão Thần Quyền, Từ phó minh chủ và Cổ bang chủ, bảy vị Chưởng môn nhân còn lại đều nhìn hau háu vào tả thủ của Từ Kinh Nhân không chớp mắt, tuy bọn họ đã được báo trước rằng đây chỉ là bí kíp giả!

Sau đó, vẫn bằng cái phất tay, Từ Kinh Nhân lần lượt cách không lật giở từng chiếc lá Bồ đề!

Đúng như những gì Cừu Thạch đã có nói với Cổ bang chủ, những chữ Xọa Tử lần lượt hiện ra, Cừu Thạch chờ xem phản ứng của các vị nhất môn chi chủ.

Như để xác nhận việc này, Từ Kinh Nhân đã hướng về quần hùng mà nói :

- Đúng là Chân kinh Diệp Lạc giả, chư vị hãy xem đây.

Nói xong Từ phó minh chủ đã nâng trên tay và đưa lên cao cuộn lá Bồ đề để mọi người cùng nhìn thấy chữ Xọa Tử mà cuộn lá không hề rơi xuống.

Những nhân vật giang hồ đứng gần đó nhìn được chữ này và nhận ra thủ pháp cao tuyệt này của Từ Kinh Nhân, bèn xuýt xoa kêu lên :

- Ồ! Đúng là bí kíp giả.

- Xem kìa! Xem Từ lão gia dùng thủ pháp Lăng không nhiếp vật kìa! Công phu thật hãn thế.

- Nhân vật nào đã ngụy tạo vật này thế không biết?

- Từ lão gia đáng mặt làm Minh chủ võ lâm.

- Đúng đây là âm mưu rồi! Cứ giao việc này cho Từ phó minh chủ giải quyết, lo gì không tìm được kẻ chủ mưu?

- Hừ! Tên tiểu tử họ Cừu đó chắc chắn không chỉ biết biết có bao nhiêu đó đâu! Tại sao không lục vấn hắn chứ? Không chừng hắn dụng kế khổ nhục đây?

- Cái gì là khổ nhục kế? Cái kiểu vừa ăn cướp vừa la làng này phải gọi là Kim thuyền thoát xác đây!

- Không cần phải bàn cãi nữa, cứ giao chức vụ Minh chủ cho Từ lão gia, rồi để lão gia tra khảo Cừu tiểu tử thì sẽ ra manh mối thôi!

Những nhân vật giang hồ đứng ở hàng đầu sau khi nói ra những nhận định của họ về bí kíp giả và thủ pháp Lăng không thượng thừa của Từ Kinh Nhân, thì những nhân vật ở hàng sau đã nhốn nháo nói lên định ý mà họ đã nghĩ ra. Mỗi người nói mỗi phách, nhưng tựu chung thì họ có hai nhận định :

Một là Từ Kinh Nhân đáng mặt là Minh chủ võ lâm, hai là hầu như tất cả mọi người đều nghĩ rằng Cừu Thạch có liên quan ít nhiều đến âm mưu này, đúng như tiên liệu của Cổ bang chủ đã nói cho chàng nghe khi trước và hoàn toàn ngược lại với những suy nghĩ lạc quan của chàng lúc mới rồi khiến cho Cái bang lo sợ ném cái nhìn cầu viện về Cổ bang chủ.

Loạn Pháp Đả Cẩu Cổ bang chủ cũng đang tỏ ra tức giận khi nghe rõ những ngữ điệu này. Lão ta vừa hé miệng ra định nói thì Từ Kinh Nhân đã tỏ ra quang minh lỗi lạc khi nói :

- Âm mưu này do Cổ bang chủ nêu ra, ắt là do Cổ bang chủ đã tự thân phát hiện, vậy theo Cổ bang chủ thì chúng ta phải liệu lý việc này ra sao đây?

Loạn Pháp Đả Cẩu Cổ bang chủ nhất thời hét lên :

- Không phải do lão ăn mày này phát hiện, mà chính là tiểu kha họ Cừu đã nhìn ra âm mưu này và đã nói cho lão ăn mày nghe. Không phải lão đã nói rồi sao?

Từ Kinh Nhân gật đầu như xác nhận là Cổ bang chủ đã có nói trước, nhưng lại nói :

- Vậy ý của Cổ bang chủ như thế nào? Không lẽ Cổ bang chủ lại không nhìn ra hành động ném đá giấu tay của Cừu tiểu tử mà chư vị đồng đạo đây đã nhìn ra sao? Lai lịch và thân thế của Cừu tiểu tử này như thế nào? Cổ bang chủ có tỏ tường chăng?

Cổ bang chủ liền lên tiếng khẳng định :

- Lai lịch của vị tiểu ca này thì lão không tỏ tường lắm, nhưng lão có thể cam đoạn rằng tiểu kha họ Cừu này không phải là hạng người như thế!

Lập tức từ phía sau đã có nhiều tiếng xôn xao vọng lên :

- Sao lạ thế nhỉ? Không rõ lai lịch, thân thế thì mơ hồ, vậy sao lão khất cái dám quả quyết là tiểu tử họ Cừu không là kẻ gian?

- Hay là trong chuyện này còn có ẩnh tình gì khác?

- Ẩn tình gì? Có khi Cổ bang chủ đã biết rõ âm mưu này từ trước không biết chừng!

- Cũng không chừng lão có dính líu vào âm mưu này nữa là!

Càng nghe Cừu Thạch càng biến sắc, còn Cổ Khả Lạc Bang chủ của Cái bang thì râu tóc đã dựng đứng lên, lão nộ khí xung thiên rồi!

Vậy mà Từ Kinh Nhân vẫn làm ra vẻ chính nhân quân tử khi lên tiếng nói trước khi Cổ bang chủ kịp phát tác :

- Chư vị đồng đạo xin đừng vội quyết đoán liều như thế! Họ Từ này tin rằng chỉ là trong lúc nhất thời mà Cổ bang chủ bị tiểu tử kia mê hoặc thế thôi! Chứ bao lâu nay Cổ bang chủ luôn hành sự quang minh lỗi lạc, ắt không có vấn đề Cổ bang chủ liên quan đến âm mưu này đâu.

- Họ Từ kia! Là ta có hảo ý muốn đề tỉnh mọi người trước sự thật hiển nhiên này. Ngươi chưa phải là Minh chủ thì ngay lúc này ngươi đâu có quyền bảo ta thế này thế nọ. Việc thằng bé kia nói ra, là sự thật. Ta có thể đem tánh mạng của ta ra để cam đoan cho sự ngay thật của hắn. Ngươi tin thì tốt, còn như không tin mặc ngươi. Chúng ta đi đây!

- Cổ bang chủ! Họ Từ này đã không nói là Cổ bang chủ không dính líu vào âm mưu này rồi đó sao? Nếu Cổ bang chủ vì quá nóng giận mà phản ứng như thế thì e rằng quần hùng sẽ kết tội Cổ bang chủ đấy!

Loạn Pháp Đả Cẩu Cổ bang chủ lúc này đã đứng dậy định lên tiếng lôi Cái bang bỏ đi, thì đã phải đỏ mặt tía tai quay phắt lại, Cổ bang chủ nhìn trừng trừng vào Từ Kinh Nhân một lúc, đoạn nói lớn :

- Ở đây ta không tin là Tạ lão và những vị Chưởng môn đồng ý với nhận định của họ Từ ngươi. Ngươi đừng có đem quần hùng ra dọa ta, đừng hòng đe dọa được Cái bang của họ Cổ này!

Trong khi Tạ lão thần quyền và bảy vị Chưởng môn nhân chưa biết phải đứng về phía nào, chưa biết phải bênh vực ai trong hai người thì Từ Kinh Nhân đã cười rộ lên và nói như khiêu khích Cổ bang chủ :

- Ha... ha... ha... Hành động này của Cổ bang chủ họ Từ ta không tin là toàn thể bang chúng Cái bang đồng tình. Vả lại, xét ra việc này không liên quan gì Cổ bang chủ cả! Vậy Cổ bang chủ muốn đi đâu thì cứ đi, còn tiểu tử này thì họ Từ đành lưu lại

- Ngươi dám! Để ta đem họ Cừu đi xem ngươi làm gì được ta cho biết. Đệ tử Cái bang đâu! Lui!

Nói xong Cổ bang chủ đã lướt ngay đến bên cạnh Cừu Thạch chộp vào cổ tay chàng và lôi đi.

Từ Kinh Nhân lập tức quát lên :

- Đi đâu! Hãy lưu tiểu tử đó lại đây đã!

Vừa quát Từ Kinh Nhân vừa nâng tả thủ lên và hất cuộn lá Bồ đề vào lưng Cừu Thạch bằng thủ pháp mạnh không thể tả.

Vù...

Cổ bang chủ không hổ là Bang chủ một đại bang đã xoay nửa người lại. Và khi nhận ra vật mà Từ Kinh Nhân ném tới chính là bí kíp giả đã tẩm chất kịch độc, Cổ bang chủ liền hét lên một tiếng kinh hồn :

- Hay cho họ Từ!

Vừa hét, Cổ bang chủ đã dựng đứng hữu thủ lên, xô ra một luồng lực đạo cực mạnh, đẩy cuộn lá Bồ đề bay xéo sang một bên, tức thì cuộn lá liền bung rời ra và bay đi tứ tán.

Một số thì bay về phía các vị Chưởng môn và Tạ lão thần quyền, còn một số thì hướng về phía quần hùng mà bay tới. Cổ bang chủ còn gầm lên :

- Sao họ Từ ngươi dám làm điều này? Hay là ngươi định sát nhân diệt khẩu đây... hử?

Họ Từ cũng không vừa gì đã kêu lên liền ngay sau đó :

- Ta sát nhân diệt khẩu hay ngươi muốn hãm hại quần hùng chứ?

Không phải nói, để đối phó với những lá Bồ đề có tẩm chất kịch độc thì Tạ lão và những vị Chưởng môn nhân có thừa năng lực. Bọn họ chỉ cần một cái khoa tay, một cái nhún chân là đủ để không bị chạm vào người. Còn quần hùng thì đứng san sát vào nhau, kẻ có võ công cao, người thì thấp kém, do đó, mạnh ai nấy nhanh chân nhảy tránh hoặc xô kình đẩy những chiếc lá mang dấu ấn của Tử thần bay đi, hướng về phía khác.

Toàn thể quần hùng hơn hai trăm người lập tức nhốn nháo như bầy ong vỡ tổ. Những tiếng thét vang lên, những cánh tay nâng lên, những luồng kình lực thi nhau phóng ra và những chiếc lá Bồ đề như những con thuyền nan đang gặp những cơn sóng dữ dập vùi. Chúng hết hạ xuống rồi lại bay lên, lạng hết bên này đến đảo sang bên kia, tùy theo gặp những luồn lực đạo mạnh hay là yếu ở phía này hay ở phía bên kia. Đúng là Diệp Lạc!

Thấy tình hình như vậy, đúng là đã gây cho quần hùng nỗi kinh hoàng nên Cổ bang chủ hét nhỏ vào tai Cừu Thạch :

- Đi đi! Chạy nhanh lên!

Rồi Cổ bang chủ vút người như bay về phía quần hùng dùng thân pháp thượng thặng lăng không bay trên đầu mọi người, tiến về phía những chiếc lá đang bay loạn như lá mùa thu gặp cơn gió mạnh.

Cùng một lúc với Cổ bang chủ, Từ Kinh Nhân và Tạ lão thần quyền đã khinh thân nhào đến với cùng chung một mục đích.

Khi thấy Cổ bang chủ cũng làm một động tác như vậy, Từ Kinh Nhân vội liếc mắt tìm kiếm Cừu Thạch ở chỗ cũ, và không còn nhìn thấy Cừu Thạch đâu, Từ Kinh Nhân liền lớn tiếng kêu lên :

- Đừng cho tiểu tử họ Cừu đào thoát. Mau bắt hắn lại.

Lập tức ngay sau tiếng kêu cảnh tỉnh của Từ Kinh Nhân, mọi người nhất tề thêm một lượt xôn xao, họ vừa đảo mắt xem chừng bên trên đề phòng những chiếc lá sặc mùi tử khí bay đến chạm vào người họ, vừa nhìn quanh họ xem Cừu Thạch đang lẩn ở đâu. Không ai bảo ai tất cả đều quyết tâm làm theo lời Từ Kinh Nhân là không cho chàng dễ bề trốn thoát.

Đúng như lời Từ Kinh Nhân đã nói lúc nãy, bọn người Cái bang hầu như đã phân hóa làm hai. Một số thì nghĩ Cổ bang chủ nói đúng nên họ không quan tâm tìm kiếm Cừu Thạch. Số còn lại thì lại chia làm hai phe có hai ý kiến khác nhau. Một ít thì vẫn tin ở Cổ bang chủ nhưng họ nghi ngờ Cừu Thạch, một ít thì hầu như tin rằng Cổ bang chủ quả có phần sai khi lên tiếng bênh vực Cừu Thạch là một tên tiểu tử có thân thế lai lịch mơ hồ, rõ ràng là có liên quan đến âm mưu tàn độc nọ. Do đó, hết chín phần trong quần hùng đều đổ xô tìm kiếm Cừu Thạch.

Vì vậy, dù cho Cừu Thạch có võ công cao tuyệt đến đâu đi chăng nữa cũng không thể nào thoát ra mà không bị quần hùng phát hiện. Ngay lúc đó đã có tiếng người cáo giác :

- Tiểu tử đó đang ở đây! Hắn đang ở hướng này này! Chận bắt hắn lại!

- Chạy đi đâu, tiểu tử? Đừng hòng thoát thân!

- Khôn hồn thì đứng lại, nếu ngươi không muốn bỏ mạng.

Thần tình mười phần khiếp đảm, Cừu Thạch có nằm mơ cũng không ngờ đời chàng lại lâm vào tuyệt lộ khi mới dấn bước vào giang hồ như thế này!

Là con sâu cái kiến mà còn muốn sống thay, huống chi là Cừu Thạch trên vai còn mang nặng mối huyết thù. Nhưng đứng lại như họ bảo thì Cừu Thạch không tin đó là thượng sách. Còn như phản kháng lại thì cái chết đến còn mau hơn! Lâm vào hiểm cảnh, dù Cừu Thạch có tâm trí mẫn tiệp đến đâu cũng không thể cấp thời nghĩ ra được. Ngoài mỗi việc làm theo bản năng nghĩa là chàng phải xuất thủ ngăn chặn những đòn tập kích từ các phía xô vào, thì Cừu Thạch không còn biết phải làm sao nữa!

Cũng may là sở học của Cừu Thạch bây giờ đã cao hơn lúc trước, Cừu Thạch còn có Thiên Địa Ngũ Hợp chưởng do Cổ bang chủ truyền thụ trong khi chàng không mảy may dám dùng đến khí giới. Cho nên Cừu Thạch vẫn còn tạm thời chống đỡ được hết lớp sóng kình này đến lớp sóng kình kia nhằm vào chàng mà đánh tới Nhưng mãnh hổ nan địch quần hồ! Song quyền không địch lại tử thủ. Hành vi phản kháng của Cừu Thạch làm mọi người điên tiết lên.

Đã có nhiều người tức giận la lên :

- Tiểu tạp chủng này quả là bướng bỉnh. Giết hắn đi cho rồi!

- Đúng rồi! Giết hắn đi! Bất cứ kẻ nào bênh che hắn thì tự nhận là cùng một phe, một giộc cả! Giết! Giết!

- Giết! Giết!

Thiên Địa Ngũ Hợp chưởng với nhiều bộ vị khác nhau vẫn không đủ năng lực chặn đứng cơn giận đang sôi trào của mọi người đang hăng máu. Cừu Thạch sinh giận, nộ khí bốc lên sát khí dâng lên. Cừu Thạch chộp tay vào đốc kiếm định rút ra bất chấp tai nải sẽ vì thế mà đứt rơi tung ra đó. Đến mạng còn chưa chắc đã giữ được, Cừu Thạch tâm trí đâu mà lo đến vật ngoại thân chỉ là vài món đồ vật không đáng giá? Thì kịp thời tai của Cừu Thạch đã nghe có tiếng quát bảo :

- Đừng tiểu tử! Ngươi đừng dại rút kiếm ra mà chọc tức mọi người! Nhảy lên nào!

Cừu Thạch đâu còn đủ năng lực để nhìn lên xem Cổ bang chủ đang ở phương vị nào mà bảo chàng nhảy lên. Nhưng mặc kệ! Đã bảo nhảy thì Cừu Thạch cứ nhảy rồi ra sao thì ra.

Nghĩ thế Cừu Thạch bèn tận lực xô ra một chưởng, đoạn nhún mình nhảy vọt lên!

Thân hình vừa bốc cao được một trượng thì Cừu Thạch lại nghe tiếng một người khác quát tướng lên lồng lộng :

- Cổ lão đừng có quá quắt thế. Hãy buông tay ra nào!

Cừu Thạch đang ở trên cao, tầm nhìn không còn hạn chế nữa nên chàng bèn hướng mắt nhìn về phía có tiếng phát thoại. Chàng thấy Cổ bang chủ đang lăng không bay như chớp về phía chàng, tả thủ thì vươn ra định chộp tay chàng dễ như quạ sớt gà sớt chàng chạy thoát đi. Còn đằng sau Cổ bang chủ là Từ Kinh Nhân cũng đang lăng không phi thân đến. Lão vẫy tả thủ về phía Cổ bang chủ còn hữu thủ thì kích về phía Cừu Thạch một kích. Ý đồ của Từ Kinh Nhân thế là đã rõ, lão muốn Cổ bang chủ thôi ngay ý định tiếp cứu Cừu Thạch bằng cách buộc Cổ bang chủ phải đối chiêu cùng lão, đồng thời một kích kia của Từ Kinh Nhân thì lại quyết xô Cừu Thạch rơi xuống lại vòng vây của quần hùng!

Mãi đến lúc này Cừu Thạch mới mục kích được thần công tuyệt thế của Cổ bang chủ không thua kém gì Từ Kinh Nhân, chẳng trách việc chọn họ Từ làm Minh chủ đang gặp nhiều ý kiến bất đồng! Vì võ công của họ Từ chưa phải là cái thế.

Cổ bang chủ toàn thân không chạm đất thế mà lão đã dễ dàng quẫy người một cái, đầu dưới chân trên thoát được chiêu công của Từ Kinh Nhân lao vào. Còn nữa! Song thủ của Cổ bang chủ đã nhất tề vươn ra, một thì chọi lại một kích của Từ Kinh Nhân nhằm vào Cừu Thạch, còn một thì vẫn chộp được vào tay Cừu Thạch.

Vừa chộp giữ Cừu Thạch xong Cổ bang chủ đã hét lên cực lớn :

- Lên!

Theo tiếng hét toàn thân của Cừu Thạch đã bốc lên cao, kịp lúc thoát được một lúc những tám, chín luồng lực đạo do quần hùng ở phía dưới đẩy lên nhằm ngăn chặn Cừu Thạch!

Hú vía! Cừu Thạch chưa kịp mừng đã nghe thân hình chàng lung lay ngay lúc có tiếng chấn kình vang lên :

Bình!

Đó là tiếng chạm chưởng của Cổ, Từ hai đại cao thủ đương thời! Và dư kình đã làm cho thân hình Cừu Thạch lắc lư, chao đảo...

Và đang lúc thân hình của Cừu Thạch còn đang chao đảo lắc lư đó, Cừu Thạch đã nghe như cùng một lúc có nhiều tiếng hét vang ra, trong đó, sát bên tai chàng là tiếng dặn dò của Cổ bang chủ :

- Đi nào! Cẩn trọng nhé!

Những tiếng hét kia tấp nập vọng tới khiến Cừu Thạch không nghe được trọn câu nhắn nhủ của Cổ bang chủ, đó là những tiếng hét của Từ Kinh Nhân...

- Hay cho Cổ lão! Dám tiếp tay cho tiểu tử trêu chọc quần hùng!

... Là tiếng hét của Tạ lão thần quyền :

- Cổ bang chủ sao lại làm thế? Không sợ quần hùng đàm tiếu sao?

... Là tiếng quát trả của Cổ bang chủ :

- Đến Tạ lão mà cũng không tin ở tư cách của lão ăn mày sao?

... Là tiếng quát tháo giận dữ của Từ Kinh Nhân :

- Coi chừng Cừu tiểu tử đào thoát. Giỏi cho lão ăn mày mê muội nông nổi...

Còn nhiều nữa, nhưng Cừu Thạch do đang bay đi vùn vụt sau cú ném đi của Cổ bang chủ nên đã không nghe được nữa.

Tiếng gió rít sàn sạt qua tai và tiếng kình phong đánh trượt bên người khi thân hình Cừu Thạch vẫn tiếp tục lao đi nhanh như tên bắn, khiến cho Cừu Thạch nhớ lại và thần phục sự nhanh nhạy của Cổ bang chủ.

Nguyên Loạn Pháp Đả Cẩu Cổ bang chủ đã nhân cơ hội dư kình còn đó sau khi cùng Từ Kinh Nhân chạm chưởng khiến cho thân hình Cừu Thạch lắc lư, nếu không phải nhờ tay Cổ bang chủ giữ lại thì Cừu Thạch đã bay bắn đi rồi, nhưng Cổ bang chủ đã lợi dụng dịp may đó để kịp thời ném Cừu Thạch bay đi về hướng đã định. Cổ bang chủ chỉ cần dụng một lực đạo nhỏ, cộng với dư kình còn có tác dụng, thế là thân hình của Cừu Thạch chẳng khác nào trường tiễn rời cường cung bay đi vùn vụt. Vô hình chung, chính Từ Kinh Nhân đã có phần nào có công giúp Cừu Thạch bay vượt khỏi vòng người vây chặt. Vì thế Từ Kinh Nhân do thua trí Cổ bang chủ nên lão họ Từ đã chẳng thét lên be be, và gầm lên giận dữ, cảnh tỉnh quần hùng quyết không buông tha Cừu Thạch.

Người bay là đà trên cao, Cừu Thạch nhìn thấy đoàn người bên dưới rần rần chạy đuổi.

Cừu Thạch những muốn trầm người xuống, chạm vào đỉnh đầu hay bờ vai của bọn người bên dưới để tăng thêm tốc độ hòng thoát thân mau hơn, nhưng chàng không dám. Vì chỉ cần một sơ suất nhỏ, hoặc do công phu không bằng người thì ngay lúc Cừu Thạch trầm người xuống là sẽ bị bọn họ tóm được ngay. Và như thế là Cừu Thạch đã phụ công khó của Cổ bang chủ rồi.

Phần thì tiếc nuối, phần vì hận cho bản lãnh non kém nên Cừu Thạch không màng nhìn đến bọn người ở dưới nữa, chàng cứ mặc kệ, muốn ra sao thì ra, đến khi nào đà bay đã mãn, bắt buộc phải hạ thân xuống thì đến lúc đó Cừu Thạch mới liệu định tiếp.

Do không để ý đến bên dưới nên Cừu Thạch đâu biết rằng đoàn người đang rần rần đuổi theo bỗng như đụng phải một bức tường vô hình chắn ngang khiến cho họ không sao tiến thêm được nữa.

Bức tường này tuy vô hình nhưng lại cực kỳ hung hiểm khiến cho gần mấy mươi nhân vật giang hồ không ai bảo ai, đồng loạt dừng ngay tắp lực.

Tuy vậy, trong đám gần mười tên, phần thì thấy Cừu Thạch đang dần dần rơi xuống, chỉ cách chỗ họ chừng độ mười trượng, họ đâm tiếc rẻ, phần thì ỷ lại vào số đông, nên họ mất cả sự kiêng dè khi gặp bức tường chắn ngang vô hình này. Thế là bọn họ hè nhau tiếp tục lao đi. Bỏ qua uy lực đương nhiên có của bức tường chắn, họ quyết lòng không buông tha Cừu Thạch. Tha làm sao được mà tha mà ngay khi lúc Cừu Thạch đã chạm chân vào đất, đang loạng choạng giữ lấy thăng bằng và đang tiếp tục bỏ chạy?

Và vì hăng máu, họ đã quên đi sự đe dọa đương nhiên có của... Bạch Phướng Khô Lâu Ký! Một tiêu ký không ai lại không biết của một nhân vật cực kỳ hung hiểm là Bạch Phát bà bà đã có từ bốn mươi năm qua.

Một người đuổi theo, cả bọn đuổi theo.

Một người chạy vượt qua Bạch Phướng Khô Lâu Ký đang phần phật bay trong gió trên mặt đất dẫn theo cả toán gần mười người chạy vượt qua luôn.

Xoẹt!

Phập!

Một lá Bạch Phướng Khô Lâu Ký nữa đã cắm ngay vào mặt đất trước chân bọn cao thủ gần mười người nọ khiến cho họ một lần nữa chững lại. Rồi họ nghĩ, đã vượt được một lần, thì thêm một lần nữa cũng chẳng sao, huống hồ họ lại gồm những mười người kia mà! Không sợ, bọn họ lại lao đi. Vả lại Cừu Thạch chỉ cần chạy thêm một đỗi nữa là đến được cánh rừng kia rồi. Nếu để Cừu Thạch chạy lọt vào đó thì sau đó muốn tìm được chàng chẳng khác nào mò kim đáy biển. Điều này khích lệ điều kia, người kia đưa mắt khích lệ người nọ, vì thế họ mới gan dạ đến độ đó.

- Đáng chết! Xem thường Bạch Phướng như bọn ngươi quả là đáng chết thật!

Một bóng người theo âm sắc rổn rảng khó nghe đã chận đường bọn mười người nọ.

Bọn này không muốn dừng cũng phải dừng chân. Họ tiếc rẻ nhìn theo dáng người của Cừu Thạch đang sắp sửa tiến đến cửa rừng. Một tên không chịu được nữa đã lên tiếng hướng về nhân vật vừa mới xuất hiện :

- Tiểu tử kia là tội đồ của võ lâm, tại sao Xú cô nương lại...

Phập!

- Á... Á... Á...

Tên đó nói chưa tròn câu dứt ý thì chỉ vì độc khẩu nên hại đến xác phàm, Khả Mỹ Dung đã tức tối gởi cho tên đó một mũi Bạch Phướng Khô Lâu Ký vào con mắt bên tả, nhưng nàng đã từng trừng trị bọn môn đồ Hoa Sơn phái trước đây. Tên nọ đau buốt tâm can, một tay chụp lấy mắt tả, còn miệng thì kêu lên thảm thiết khiến cho bọn còn lại phải chợn lòng sờn dạ.

Đã thế Khả Mỹ Dung còn nói :

- Bất cứ ai, hễ đã xúc phạm đến bản nhân hoặc đặt chân bước vào cấm địa do bản nhân vạch ra thì kẻ ấy chết chắc. Chứ không phải chỉ được trừng trị nhẹ nhàng như tên đó đâu!

Mất đi một mắt mà cô nương lại bảo là trừng trị nhẹ nhàng khiến cho mọi người này tức uất mà không sao dám cãi.

Đến khi nhớ lại chữ Cấm địa mà chủ nhân Bạch Phướng Khô Lâu Ký nói ra họ mới chịu quan sát trên mặt đất gần đó, và họ mới phát hiện ra cách chân họ khoảng non trượng có một vạch ngang kéo dài trên mặt đất. Và sát với vạch đó là một tảng đá nhỏ, quá nhỏ chỉ để đủ vạch lên trên đó hai chữ Cấm Địa mà chủ nhân Bạch Phướng Khô Lâu Ký đã dùng đầu ngón tay với nội lực uyên thâm vạch lên.

Một tên khác cũng không nhìn được rốt cuộc phải lên tiếng lục vấn :

- Vậy tại sao cô nương lại để cho tiểu tử kia đi qua? Sao cô nương không trừng trị hắn?

Khả Mỹ Dung liền đáp :

- Tiểu tử nào đâu? Bản nhân đâu đã thấy ai vượt qua rào đâu nào?

Tên này bèn đưa tay chỉ về phía trước và nói :

- Đó! Hắn đó!

Khả Mỹ Dung lập tức quay đầu nhìn theo tay tên nọ chỉ, nàng kịp nhìn thấy Cừu Thạch đã khuất hẳn vào rừng. Do đó nàng giả vờ hỏi lại tên kia :

- Ai kia! Bản nhân có nhìn thấy gì đâu? Ngươi định lừa bản nhân à? Hay ngươi hết muốn sống nữa rồi?

Nghe nàng bảo thế bọn họ biết ngay là nàng nói dối. Nhưng biết làm sao được, khi đúng là vào lúc này, giữa bọn họ và cách rừng đâu có còn thấy bóng dáng bất kỳ một ai nữa.

Và điều này chính là sự thật hiển nhiên, họ không thể chứng minh rằng “có” mà chủ nhân Bạch Phướng lại bảo là “không” được!

Họ ngơ ngác nhìn nhau, thầm dò hỏi nhau, và thầm lắc đầu bằng mắt để bảo nhau rằng là không nên trêu chọc đến Bạch Phướng Khô Lâu Ký chủ nhân nếu như không muốn rước họa vào thân. Bọn họ đã định lui chân thì bỗng nghe từ phía sau có tiếng quát lớn hỏi họ :

- Sao lại đứng ỳ tại đâu? Tiểu tử họ Cừu đâu rồi?

Vừa nghe được giọng nói này, bọn họ không cần quay lại cũng biết đấy là ai. Do đó một tên trong bọn nhanh miệng hơn cả đã lên tiếng đáp ngay :

- Từ đại hiệp! Tiểu tử họ Cừu đã chạy thoát vào cánh rừng kia, nhưng bọn tại hạ không thể đuổi theo được vì đã có cấm lệnh của vị... của chủ nhân Bạch Phướng Khô Lâu Ký đâu.

Tên này chỉ cần nói nửa câu là Từ Kinh Nhân cũng đã có thể tự nhìn thấy và tự hiểu rồi. Do đó Từ Kinh Nhân bèn hướng về Khả Mỹ Dung hất hàm và bằng giọng trịnh thượng lên tiếng hỏi :

- Cô nương là truyền nhân của Bạch Phát bà bà? Sao cô nương lại ngăn trở việc truy đuổi một tên trọng phạm của võ lâm? Không lẽ cô nương đây là tòng phạm của tiểu tử sao?

Khả Mỹ Dung tuy chưa một lần giao tiếp với Từ Kinh Nhân nhưng qua lời nói của tên lúc nãy, nàng đã biết đây chính là vị phó minh củ đương nhiệm có tước hiệu và hỗn danh là Thiết thủ thiết diện Từ Kinh Nhân. Bây giờ chưa gì đã nghe vị Thiết thủ thiết diện quy kết cho nàng tội tòng phạm bằng giọng nói trịnh thượng, nàng bèn nộ khí xung thiên đáp lại ngay :

- Là truyền nhân hay không, điều này không liên qua gì đến Từ phó minh chủ đại nhân đại hiệp! Hóa ra đây là Thiết thủ thiết diện vô tư chí công đây. Lạ quá, đến bọn người này còn chưa thể vạch mặt chỉ tên bảo bản nhân là bao che cho ai thế mà đường đường là một vị Thiết diện lại bảo bản nhân là tòng phạm! Chứng cứ đâu? Không trưng được bằng chứng thì đừng trách bản nhân sẽ lại đổi từ Thiết diện sang Thiết bì à nha!

Dù có ý định xem thường Xú a đầu truyền nhân của Bạch Phát bà bà đến đâu đi chăng nữa, nhưng Từ Kinh Nhân vẫn phải công nhận rằng lão đã quá hấp tấp nên đã phạm phải sai lầm! Từ Kinh Nhân có thể ỷ lại vào công phu võ học để trấn áp ả nọ, lão tin là lão thừa năng lực để thực hiện điều này, nhưng lão không thể bỏ qua đạo lý được. Bởi vì ngay khi ả nọ nói xong, bọn người vừa bảo Cừu Thạch đã chạy thoát vào rừng vẫn nín lặng không một lời cải chính. Điều này có nghĩa là Từ Kinh Nhân vô phương trưng được bằng chứng như ả nọ đòi hỏi.

Nhưng nếu để ả nọ đổi danh hiệu của lão từ Thiết diện sang Thiết bi thì còn gì gọi là thể diện của lão nữa? Do đó Từ Kinh Nhân đâm liều :

- Vậy thì... cô nương có dám cùng ta vào rừng để kiểm chứng không? Cô nương dám đoan chắc với ta là tiểu tử đó không có ở trong rừng không?

Được thế, Khả Mỹ Dung càng làm gì, nàng khinh khỉnh đáp :

- Này Thiết diện đại nhân! Đừng có chuyện nọ xọ sang chuyện kia. Hơn nữa, cấm lệnh của bản nhân đã ra, đâu có thể vì việc Từ đại hiệp không trưng được bằng cớ mà bảo bản nhân thu lệnh! Há Từ đại hiệp không biết rằng, gia có gia pháp, môn có môn quy sao? Mà thôi! Cũng được, bản nhân nể tình Từ đại hiệp đường đường là Phó minh chủ, vậy đại hiệp cứ đi vòng qua chỗ này độ năm mươi trượng, sau đó đại hiệp cứ việc vào rừng tìm cho được bằng chứng. Nhớ nhé, nếu đại hiệp không tìm được bằng chứng thì danh xưng Thiết bi...

- Câm ngay!

Khả Mỹ Dung chợt nghe Từ Kinh Nhân gầm lên dữ dội, lại còn xòe rộng hữu chưởng, nàng bất giác lùi lại, nàng trụ bộ, vận kình vào song thủ sẵn sàng chống cự lại Từ Kinh Nhân nếu cần Nhưng ngay lúc đó, ở hai bên Từ Kinh Nhân bỗng xuất hiện hai nhân vật nữa, mà sau đó qua lời đối đáp nàng mới biết hai nhân vật cự phách đó là Loạn Pháp Đả Cẩu Cổ bang chủ và Tạ lão thần quyền Không Động.

Có lẽ từ xạ Tạ lão thần quyền đã nhìn rõ được diễn biến này, nên vừa hiện thân Tạ lão liền lên tiếng bảo cả hai :

- Khoan đã nào! Họ Từ ngươi không thể làm càn như thế được. Con nha đầu này, Ta là Tạ lão ở Không Động đây. Trưởng bối của ngươi cũng phải kiêng dè ta phần nào, vậy ngươi có thể nhượng lối cho bọn ta đi được không?

Riêng Cổ bang chủ không nói gì, chỉ nhìn vào mắt Khả Mỹ Dung bằng ánh nhìn như đồng lõa vậy! Khả Mỹ Dung nghe giọng điệu của Tạ lão thần quyền biết rằng Tạ lão chẳng xem Từ phó minh chủ ra gì, cũng như sự kính trọng chủ nhân Bạch Phướng Khô Lâu Ký của Tạ lão là rõ ràng. Do đó, nàng tỏ ra nhanh nhảu đáp ứng :

- Nói như Tạ lão tiền bối đây có phải là dễ nghe không? Nể tình cố cựu giữa Tạ lão tiền bối và gia sư, điệt nữ xin phá lệ một phen vậy! Mời!

Chừng như muốn dằn mặt Từ Kinh Nhân, Khả Mỹ Dung phất hữu thủ miệng thì nói mời, nhưng ống tay áo đã đập ra một luồng nhu kình hướng về hòn đá nhỏ có khắc chữ Cấm địa một cái. Hòn đá tức khắc vỡ vụn ra thành bột ngay. Cấm lệnh đã được thu hồi. Và mục đích của Khả Mỹ Dung đã đạt. Nàng bèn tung người bỏ đi ngay.

Sau đó không lâu, chừng một tuần rượu, bọn người giang hồ theo chân Từ Kinh Nhân từ trong rừng đi ra. Dĩ nhiên là không tìm được Cừu Thạch nữa rồi.

Và cuộc thịnh hội võ lâm chọn Minh chủ tổ chức tại Kim Lăng vì việc này mà bị phá vỡ. Sự phân hóa giữa các nhân vật vào hàng đại cao thủ thế là càng thêm gay cấn hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full

Nhận xét của đọc giả về truyện Thần Long Cửu Chuyển

BÌNH LUẬN FACEBOOK