Thần Khống Thiên Hạ

Chương 129: Tuyệt sẽ không để cho người khác khi dễ ngươi. (1)​

Ngã Bản Thuần Khiết

22/08/2014

Bất quá mọi người mặc dù được cứu, nhưng mà lại để cho Chu Đại Lâm chạy trốn.

Một lúc lâu sau, Lăng Tiếu đầu tiên khôi phục xong,

Hắn lúc trước bị thanh đằng quấn lấy, đã bị Thanh Viêm Lang bắn cho một chiêu, bị nội thương không nhỏ, phục dụng qua đan dược, sau khi đả tọa mới khôi phục trạng thái.

Lãnh Xà cùng Vi Đại Nhi tiêu hao tương đối lớn, hơn nữa đan dược của bọn họ đã sớm dùng hết, nếu không phải đan dược của Lăng Tiếu tương đối đầy đủ, chỉ sợ khôi phục sẽ vô cùng chậm chạp , hơn nữa vạn nhất tái ngộ linh thú, đó liền nguy hiểm rồi.

Lăng Tiếu thấy hai người vẫn đang đả tọa, cho nên đi tới bên cạnh thi thể Huyễn Yêu ở không xa.

- Sách sách, vật nhỏ như vậy thiếu chút nữa đem ta giết rồi, thật là đủ nguy hiểm!

Lăng Tiếu nhìn thân thể của Huyễn Yêu vẫn còn sợ hãi nói, sau đó lại triệu hồi Kim sắc Lang Vương lại:

- Tiểu Kim, ngươi không phải là đói bụng sao, yêu, thưởng cho ngươi lấp đầy bao tử.

Kim sắc Lang Vương chạy tới, vẻ mặt vô tội nói:

- Chủ nhân, đây quá nhỏ.

- Ngươi có ăn hay không, không ăn liền ba ngày sau không để cho ngươi ăn cái gì.

Lăng Tiếu hạ lệnh.

Kim sắc Lang Vương đối với mệnh lệnh của Lăng Tiếu không dám cãi lời, một ngụm liền cắn lên thi thể của Huyễn Yêu, trực tiếp nuốt vào trong bụng.

Lăng Tiếu đang muốn xoay người tránh ra, Kim sắc Lang Vương quái khiếu một tiếng, nhả ra một ngụm tàn vật.

Lăng Tiếu vốn không muốn đi xem những thứ ghê tởm kia, nhưng mà hai đạo lục mang lóe sáng hấp dẫn sự chú ý của hắn.

- Đây là thứ quái quỷ gì?

Lăng Tiếu tò mò đánh giá đồ vật do Kim sắc Lang Vương nhổ ra.

Ba dạng đồ vật này đều giống như tinh thạch, lập lóe tỏa sáng, đều lớn bằng nửa cái nắm tay nhỏ, có hai cái nhìn một cái liền biết rõ đó là song lục nhãn của Huyễn Yêu, con mắt kia phảng phất như ngọc phỉ thúy đế vương, quang mang rạng rỡ thoạt nhìn hết sức tôn quý, ở bên cạnh đôi lục nhãn này thì còn lại một khối tinh đồng hình thoi không chênh lệch bao nhiêu, khối tinh đồng này giống như thuần thủy tinh trong suốt lóe sáng, bên trong cũng rõ ràng hiện ra cái bóng của Lăng Tiếu, nó không giống như con ngươi lục nhãn tản ra lục mang, nhưng làm cho người ta có một loại cảm giác hoàn mỹ hết sức thuần khiết không tỳ vết.

Lăng Tiếu nhặt lấy ba dạng đồ vật này, cặp lục nhãn kia nắm ở trong tay có một loại cảm giác ôn hòa, mà bạch sắc tinh đồng nhưng lộ ra cảm giác băng lãnh nhè nhẹ, tựa như là một khối băng vậy.

- Huyễn Yêu đã chết, đôi mắt này nhưng còn lộ ra sinh cơ linh khí, nhất định là có chỗ bất phàm, thu lại rồi hãy nói.

Lăng Tiếu nhìn đôi lục nhãn trong tay phải, trong lòng cân nhắc một chút cảm thấy khẳng định không phải là vật phàm, cho nên cất nó vào trong túi, hắn lại nhìn tinh đồng hình thoi ở bên tay trái một chút, cảm thấy trừ ánh sáng trong suốt ra, cũng không cảm thấy có chỗ nào đặc biệt.



- Chẳng lẽ đây là thú đan?

Lăng Tiếu không khỏi nghi hoặc thầm nghĩ.

- Quản nó nhiều như vậy, trước cất xong rồi hãy nói, trở về lại tìm thêm tài liệu, xem có cách dùng gì.

Lăng Tiếu tự nói một câu, sau đó đem tinh đồng hình thoi kia cũng cùng nhau thu vào.

Lăng Tiếu xoay người sang một chỗ khác, đang muốn nhìn khỏa đại thụ này có chỗ nào đặc biệt, lại thấy Thanh Viêm Lang ngậm một vật đi tới trước mặt hắn.

Lăng Tiếu không biết Thanh Viêm Lang muốn làm gì, không khỏi lui về phía sau một bước:

- Còn muốn cùng ta đánh một trận? Tiểu Kim, ngươi tới thu thập nó.

Kim sắc Lang Vương trong nháy mắt xuất hiện ở trước người Lăng Tiếu, hướng về Thanh Viêm Lang liền muốn nhào tới.

Thanh Viêm Lang kia vội vàng phủ phục xuống, thấp giọng ô ô kêu lên.

Kim sắc Lang Vương dừng lại thân hình, đối với Lăng Tiếu truyền ý niệm:

- Chủ nhân, nó có cái gì đưa đến!

Lăng Tiếu sửng sốt một chút, sau đó nhìn về phía trước lang trảo, quả nhiên có một vật, đây rõ ràng là Ngọc Hộ Oản của Chu Đại Lâm.

Ngọc Hộ Oản này là ở lúc Chu Đại Lâm tránh khỏi thanh đằng, không cẩn thận rơi xuống, hiện nay lại bị Thanh Viêm Lang phát hiện.

Lăng Tiếu đưa tay nhặt lên, nhìn cái Ngọc Hộ Oản sắc màu rất bình đạm này, cùng với vật phẩm trang sức Ngọc Hộ Oản ở ngoài chợ không sai biệt lắm, nếu nhưu Lăng Tiếu hôm nay không thấy được Chu Đại Lâm dùng cái Ngọc Hộ Oản này đem Thanh Viêm Lang thả ra mà nói, hắn cũng sẽ không cảm thấy đây là đồ vật trân quý gì.

Trữ tàng linh thú Hộ Oản mặc dù không hiếm thấy như không gian giới chỉ, nhưng mà giá trị tuyệt đối không rẻ, ở loại thành thị vắng vẻ như Vẫn Thạch thành, có tiền cũng khó mà mua được, có thể nói Lăng Tiếu là nhặt được bảo rồi.

Nhưng mà, hộ oản này đến tột cùng là dùng như thế nào đây?

Lăng Tiếu vuốt vuốt hộ oản, nhưng không biết cách sử dụng như thế nào.

- Chẳng lẽ cần nhỏ máu nhận chủ?

Lăng Tiếu nghi ngờ một chút, sau đó đang chuẩn bị cắn ngón tay nhỏ máu.

- Hộ oản này không phải là nhận chủ như vậy.

Lúc này truyền đến thanh âm của Lãnh Xà.



Lãnh Xà cùng Vi Đại Nhi đã đả tọa xong, hướng Lăng Tiếu đi tới.

- Đại ca, tỷ tỷ, các ngươi tốt rồi chứ?

Lăng Tiếu cười hỏi.

- Đa tạ Lăng thiếu gia cứu giúp, sau này gọi ta Lãnh Xà là tốt rồi!

Lãnh Xà hướng về phía Lăng Tiếu chắp tay nói. Mới vừa rồi hắn đã nghe Vi Đại Nhi đem thân phận của Lăng Tiếu nói ra.

- Cái gì thiếu hay không thiếu gia, bằng quan hệ của ta cùng tỷ tỷ, đại ca ngươi khách khí rồi, ngươi cứ gọi ta Lăng Tiếu là được.

Lăng Tiếu khoát tay nói. Hắn ở trong lòng nghĩ:

- Muội tử ngươi sau này nếu là đi theo ta, ngươi chính là đại ca tiện nghi của ta rồi, gọi ngươi là đại ca cũng không lỗ.

Vi Đại Nhi tức giận nói một câu:

- Người nào cùng ngươi có quan hệ?

Lăng Tiếu không ngần ngại cười cười, sau đso hướng về phía Lãnh Xà nói:

- Đại ca, ngươi nói đồ chơi này làm sao chơi?

Lãnh Xà nhìn Hộ oản trong tay Lăng Tiếu, trong mắt lộ ra quang mang nóng rực nói:

- Đây là một cái linh thú hộ oản, thật không nghĩ tới Thanh Lang lại có vật trân quý như thế.

- Hộ oản này rất trân quý sao?

Lăng Tiếu không hiểu hỏi.

Lãnh Xà thản nhiên nói:

- Vạn kim khó cầu!

- Đáng giá như vậy!

Trong lòng Lăng Tiếu chấn động, hắn còn không biết cái đồ chơi nhỏ này lại trân quý như thế. Hắn không khỏi đắc ý, ở trong lòng thầm nghĩ, tiểu thanh lang này còn rất thức thời, xem ra để cho Tiểu Kim thu nó làm tiểu đệ, sau này lại là một cái trợ lực rồi.

- Hộ oản này cùng không gian giới chỉ trong truyền thuyết đều là dùng để trữ vật, nhưng mà hộ oản này chỉ có thể dùng để cất chứa linh thú, mà không gian giới chỉ có thể chứa vật chết, cũng không chứa được đồ vật có sinh mệnh, hai loại đều là vật trân quý hiếm thấy, chỉ là linh thú hộ oản dễ dàng luyện chế hơn một chút, nhưng cũng cực kỳ trân quý, ở Vẫn Thạch thành ta còn chưa nghe nói qua người nào có linh thú hộ oản cùng không gian giới chỉ, về phần ba đại thế gia có cất giấu hay không liền không biết được.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thần Khống Thiên Hạ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook